Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Bổn Cung Chính Là Ninh Quý Phi!

Quý Ninh chính là Quý Ninh a, cơ mà vì yêu thích phim truyền hình cung đấu lúc tám giờ nên tự xưng mình là Ninh Quý Phi.

Các người muốn hỏi vì sao hả?

Thì Ninh quý phi trong phim truyền hình kia chính là mama của cậu nha!

Mama của cậu chính là diễn viên nổi tiếng một thời Triệu Ngọc. Còn baba của cậu á? Chính là giám đốc của công ty mama a! Cậu nghe mama kể lại, trước kia mama dính tiếng sét ái tình với baba, rồi sau đó theo đuổi người, vấp phải bao nhiêu là scandal. Hai người còn bị gán cho quan hệ bao nuôi giữa kim chủ và hoa đán. Cuối cùng, ân, cuối cùng thì hai người cũng ký tên vào tờ giấy đỏ đỏ rồi có cậu. Thế thôi!

Quý Ninh thừa hưởng năng khiêu diễn xuất từ mẹ. Cậu từ nhỏ đã lấy diễn xuất làm vui, suốt ngày ưỡn ngực nhỏ đến lớp đối với bạn học mà 'cao quý lãnh diễm' liếc mắt, sau đó chụm ngón tay thành hình hoa lan chỉ mà ngọng ngịu cao giọng "Bổn cung chính là Ninh quý phi!"

Bạn bè cười thì cậu lại trợn đôi mắt hoa đào long lanh của mình mà quát, "Hỗn láo!!!"

Ngày ngày bạn nhỏ Quý Ninh đến lớp diễn đến thật vui vẻ.

Không những thế, khi về nhà Quý Ninh cơ hồ đều dán mắt vào phim truyền hình tám giờ, còn vừa xem vừa bắt chước theo.

Mẹ Quý Ninh, ban đầu thấy con trai diễn đến đáng yêu như vậy cũng hùa theo con trai, gọi chồng mình là "Hoàng Thượng" còn xưng là "Thần thiếp", gọi cho Quý Thuần Hoa nổi một tầng da gà, hễ đến tám giờ là ôm con vào phòng ép xem hoạt hình để thanh lọc đầu óc.

Cho đến khi cậu lên đại học, mama bảo "Ninh nhi a, hay con học diễn xuất đi! Cùng mama đi đóng phim!"

Baba lại bảo, "Con thích cái gì thì học, không thì về nhà baba nuôi con! Nhà chúng ta có tiền!"

Vì thế Ninh quý phi... à nhầm, Quý Ninh tùy tiện chọn theo học thiết kế đồ họa. Ngày đầu tiên bước chân vào C đại rộng lớn, cậu chép miệng có chút tiếc nuối.

Ở đây nha, còn giở giọng quý phi mà nói chuyện, thể nào cũng bị một đám tỷ muội kéo đi bán. Aisss.... phải thu liễm lại rồi! Nghĩ nghĩ, cậu ôm tâm tình chán chường kéo hành lý vào ký túc xá năm nhất.

Ai biết được, ngày đầu tiên đến ký túc xá, cậu vô cùng vui vẻ mà biết bạn cùng phòng của mình tên gọi Hoàng Thượng. Nha nha nha, chính là Hoàng Thượng a!!!

Hắc hắc, bên cạnh có một Hoàng Thượng, thế sao lại không diễn một bộ cung đấu?!

Vì thế Quý Ninh làm thân với Hoàng Thượng, sau đó, cơ hồ ngày nào Ninh Quý Phi cũng chơi đùa tiểu Hoàng Thượng, còn đùa đến nghiện.

Tỷ như vào một ngày đẹp trời trên lớp, Ninh quý phi ngồi bên cạnh Hoàng Thượng, mắt hoa đào long lanh chớp chớp nhìn người ta cặm cụi chép bài tặc lưỡi:

"Ai nha Hoàng thượng, bảo trọng long thể a!"

Hoàng Thượng: -_- |||

Mắt thấy tiểu Hoàng Thượng không để ý đến mình, thế là Ninh quý phi lại giơ hoa lan chỉ, "yểu điệu" lau nước mắt từ ống tay áo vô hình ủy khuất than, "Bên cạnh có một quý phi hoa nhường nguyệt thẹn thế này mà người không thèm nhìn đến, chỉ xem tấu chương a! Người ta thật thương tâm a!"

Tiểu Hoàng Thượng rốt cuộc cũng nhịn không được phun ra một câu, "Cậu cút!"

Hừ hừ, vì cớ gì lại trêu y mãi nha! Hoàng thượng, Hoàng thượng, Hoàng thượng... y là Hoàng Thượng, mới không phải là Hoàng thượng a!!!!!

Quý Ninh thấy môi Tiểu Hoàng Thượng bĩu ra, đôi mắt to tròn trừng mình, cười hề hề vuốt lông cho y, "Hì hì, cậu chép bài đi! Tớ không đùa nữa! Hì hì..."

Hoàng Thượng híp mắt liếc, "Hừ"...

Hay vào một đêm tối trời, Quý Ninh nằm trên giường nhàm chán lăn qua nhìn sang giướng đối diện, Tiểu Hoàng Thượng đang nằm xem truyện tranh.

Cậu chớp chớp mắt lật người một tay chống đầu, tay kia đặt phía trước, chân cong cong như nàng tiên cá... bắt đầu diễn!

"Hoàng Thượng a, đêm nay đến lượt thiếp được lâm hạnh có phải hay không a!"

Tiểu Hoàng Thượng trợn trắng mắt... Lại tới nữa rồi!

"Hoàng Thượng a, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Người đừng cứ lạnh nhạt thiếp như vậy a!"

Tiểu Hoàng Thượng vểnh môi xoay người đưa mông về phía Quý Ninh.

Ninh quý phi chớp chớp mắt, cười e lệ, "Hoàng Thượng, người ta muốn có một đứa nhỏ a! Hậu cung này lạnh lẽo như vậy..."

Tiểu Hoàng Thượng híp mắt liếc Quý Ninh, "Quý phi, ngươi sinh thế nào?"

Ninh quý phi: (⊙_⊙)

Wao, tiểu Hoàng Thượng hôm nay biết nói lại rồi!!!

Thật đáng lưu danh thiên cổ a!!!

Vì thế, Ninh quý phi một bộ ngại ngùng lấy chăn mỏng che mặt nháy nháy mắt với Hoàng Thượng, ái muội nói:

"Con của người là long loại, chỉ cần thần thiếp mang thai ắt có thể sinh được a!"

Tiểu Hoàng Thượng: (⊙~⊙)

Y căn bản là không diễn lại cái người này a! Đúng là siêu siêu siêu siêu cấp diễn sâu! Còn nữa a, mặt dày a! Nói đến như vậy mà không biết ngượng ngùng, còn nói đến hùng hồn như vậy...

Tiểu Hoàng Thượng chép miệng đóng truyện tranh lại, với tay tắt công tắc đèn, trùm chăn.

"Quý phi không có phong phạm của một quý phi. Trẫm quá thất vọng, tối nay trẫm không lâm hạnh ngươi."

Quý Ninh trợn mắt trong đêm, cứ thế tắt đèn rồi? Cứ thế ngủ rồi?

Còn chưa diễn đủ mà!!!

Quý Ninh tiếc nuối bĩu môi nằm trở lại.

Tiểu Hoàng Thượng này da mặt mỏng ghê, trêu có chút xíu là ngượng ngùng. Cơ mà, cũng đáng yêu phếch! Tóc xoăn xoăn xù xù vểnh vểnh.

Quý Ninh cười khẽ, xoay người sang nhìn Hoàng Thượng đang trùm chăn vù vù ngủ... Sau này có gả cậu đi cũng phải do tớ chọn người. Chọn cho cậu người vô cùng vô cùng hoàn mỹ, vô cùng vô cùng soái, vô cùng vô cùng có phong phạm hoàng hậu a. Hắc hắc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com