Chương 1
Violet là con gái của một gia đình tập đoàn nổi tiếng trên khắp quốc gia Thuỵ Điển có tên là tập đoàn Lopshon. Cô hiện tại đang làm nghề người mẫu, đây là nghề mong ước nhất của cô. Mặc dù cha mẹ cô lại muốn cô trở thành CEO, nhưng mà cô lại thấy anh trai mình hợp với công việc đó nhiều hơn. Mặc dù cô sống một mình trong một căn biệt thự nhỏ nhưng chưa lần nào cô cảm thấy cuộc sống của mình chán nản cả.
Hôm nay cô có hẹn ra ngoài với một người bạn thuở nhỏ của mình. Đi đến ra bên ngoài căn nhà, đứng trước cổng lớn là một cô gái với mái tóc hồng với một chút màu xanh biển ở phần mái.
"Xin chào, cậu chờ tớ có lâu không?" - Violet chạy đến ôm chầm lấy cô gái kia.
"Có đó! Tớ chờ cậu hơn 10 phút rồi đấy nhé!" - Cô gái đó trách móc nói. Đây là bản thưở nhỏ của cô, Sarah. Lúc đầu nghe nói cô ấy muốn làm nghề giáo viên nhưng rồi lại học nhầm khối mà chuyển sang làm ca sĩ. Dù vậy, cô ấy cũng không quá bất mãn với công việc này, phải nói là cô ấy còn thấy vui nữa ấy chứ.
"Thế cậu muốn đi đâu trước tiên?" - Violet hỏi.
"Ừm.., Vala^ thì sao?" - Sarah trả lời.
[Vala: Đây vừa là trung tâm mua sắm vừa là cửa hàng bách hoá ở Thuỵ Điển, và đây là địa điểm có thật].
"Trung tâm mua sắm ư? Cậu thích đến những nơi như thế nhỉ." - Violet thắc mắc nhìn, lấy ngón trỏ lên xoa má của mình.
"Đúng thế, nhưng mà đi trung tâm mua sắm cũng thú vị mà. Chúng ta còn được thưởng thức mấy món ăn vặt và tráng miệng nữa mà!" - Sarah hứng hởi nói.
"Cậu đúng là có tâm hồn ăn uống." - Violet chỉ thở dài một cái.
Rồi cô gọi một chiếc xe đến chở hai người đến Vala. Khi đến nơi, Sarah liền chạy vào bên trong khu trung tâm. Violet không quá ngạc nhiên về hành động này của Sarah, chỉ từ từ đi vào bên trong.
Khi vào bên trong khu trung tâm, việc đầu tiên mà Violet làm là tìm cô gái tóc màu hồng phần mái xanh kia.
"Violet, Violet, tớ ở đây nè!" - Sarah gọi vọng tới.
Violet nghe theo tiếng gọi, lập tức quay sang hướng nhìn. Thấy bóng người quen thuộc, Violet từ từ tiến lại gần, nhưng còn chưa đến nơi thì đã bị đám đông làm khuất mất tầm nhìn. Cô bị đám đông đẩy lùi lại, chỉ nghe thấy tiếng gọi của Sarah bắt đầu nhỏ dần đi. Một lúc sau, khi đám đông bắt đầu tản đi thì cô cũng đã ở một nơi khác rồi.
Violet khóc thét trong lòng, cô muốn được đập đầu vào tường lắm nhưng vẫn phải tỏ vẻ bình tĩnh để giữ danh dự cho bản thân. Rồi Violet bắt đầu nhìn xung quanh khu vực, cô cảm thấy kì lạ, nơi này ít người hơn bình thường, xung quanh chỉ có một vài người còn đang mua sắm hoặc thưởng thức đồ ăn.
*Không phải chỗ này thường có rất nhiều người sao?* - Khi đang đắm chìm trong những câu hỏi chứa đựng đầy sự hoài nghi của mình, đột nhiên một nhóm người đang di chuyển nhanh đến một nơi nào đó.
"Này, cô đang đi đâu mà vội vàng quá vậy?" - Cô tóm lấy tay của một người con gái.
"Taylor đang ở đây đó, cô ấy là tổng giám đốc điều hành của công ty Kial ở Vương Quốc Anh đấy!" - Cô gái đó quay lại trả lời cô với một giọng điệu tràn đầy sự thích thú.
"Taylor?" - Violet nhìn cô gái kia với ánh mắt khó hiểu.
"Đúng vậy, để tôi đưa cô đi gặp cô ấy!" - Vừa dứt lời, cô gái ấy liền kéo tay Violet đi. Chạy được một đoạn thì cô nhìn thấy một đám người đang vây quanh một thứ gì đó. Cả hai tiến lại gần nhìn, Violet nhìn về phía mà cô gái kia chỉ, và đó cũng chính là lúc cô chính thức được nhìn thấy Taylor.
Một người phụ nữ với mái tóc màu xanh tím than, đôi mắt màu xanh bạc hà[xanh mint]. Ấn tượng đầu tiên của cô về người phụ nữ đó là gì ư? Làm gì có ấn tượng nào chứ, sự chú ý của Violet đã vào phải ánh mắt của Taylor. Violet đã yêu Taylor từ cái nhìn đầu tiên. Đúng vậy, cô đã biết yêu rồi!!
Taylor liếc nhìn xung quanh, đột nhiên cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Không hỏi thắc mắc, Taylor hơi nghiêng mặt quay sang nhìn hướng đó. Rồi ngài nhìn thấy Violet, bốn con mắt chạm nhau. Nhưng chỉ được vài giây thì cô bị đám đông đẩy lùi về phía sau.
*Trời ạ, đúng là mấy người vô duyên! Người ta đang ngắm gái đẹp mà lại đẩy ra!* - Violet tức giận trong lòng, quay lưng hậm hực rời đi. Rồi cô chợt nhớ ra một chuyện, bản thân đang lạc Sarah mà lại đi nhìn gái thế này. Cô thở dài một cái rồi bắt đầu công cuộc đi tìm cô bạn thân của mình.
Một vài phút sau, Violet đã lần theo địa chỉ mà Sarah đã gửi. Nhìn theo biển hiệu trên bảng là một quán cà phê, cô đi vào bên trong.
"Violet, cậu đây rồi!" - Từ đằng xa, Sarah chạy lại gần đến Violet.
"Trời ạ, cậu đã ở đâu vậy? Tớ tìm suốt đấy!" - Sarah trách móc nói.
"À xin lỗi, tớ đi ngắm gái chút." - Violet trả lời một cách thản nhiên.
"Ngắm gái!? Cậu bỏ quên người bạn thân này để đi nhìn gái thôi ư!?" - Sarah nói với vẻ mặt hốt hoảng.
"Thật không thể tin được, hoá ra tớ đã nhầm về cậu!" - Sarah tỏ vẻ đau lòng, nắm chặt lấy lòng ngực của mình.
"Cậu nghĩ mình tổn thương lắm à? Vậy thì trong lúc tớ bị lạc thì cậu đi đâu? Cậu có thèm gửi một tin nhắn, gọi điện thoại hay thậm chí là đi tìm tớ hay không??" - Violet hỏi dồn dập, trong câu nói có chứa một chút sự tức giận.
Sarah nghe như vậy thì liền im bặt, ánh mắt liếc sang chỗ khác như muốn lảng tránh trả lời câu hỏi. Dĩ nhiên là Violet biết cô nàng kia quên luôn cả việc cô đi theo, mấy lần rồi luôn ấy chứ.
"Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ cậu đang làm gì vậy?" - Violet chán nản hỏi, đưa tay lên bóp trán của mình.
"Đây là quán cà phê mà, dĩ nhiên là phải uống trà sữa rồi!" - Sarah vui vẻ trả lời.
"Cậu bị dở à? Cà phê là cà phê chứ trà sữa gì ở đây? Không lẽ cậu muốn uống cà phê sữa?" - Violet tỏ vẻ chán nản, mệt mỏi nhìn cô bạn thân ở trước mặt của mình.
"Ủa? Vậy hả?" - Sarah nghe thấy thế liền ngơ ngác nhìn Violet.
"Nếu thế thì bây giờ chúng ta đi tìm quán trà sữa thôi!" - Sarah nói xong liền rời khỏi quán. Violet thở dài chán nản, rồi cũng theo nàng rời đi.
"Aaaaaaa, trời ơi! Quê chết đi được! Tớ cứ tưởng cà phê là trà sữa chứ!" - Sarah nói.
"Đó là một thứ cơ bản nhất mà cậu cũng nhầm được à?" - Violet nói.
"Thì tớ có bao giờ uống cà phê đâu mà biết vị nó như nào chứ!" - Sarah chán nản nói.
"Hai từ 'cà phê' và 'trà sữa' có giống nhau đâu mà lại không phân biệt được hả cái cô này?" - Violet tỏ vẻ tức giận.
"Vậy giờ biết đi đâu để kiếm trà sữa đây?" - Sarah buồn bã nói.
"Thì bây giờ đi ra bên ngoài mua thôi chứ còn đi đâu nữa!" - Violet chán nản nói.
"Nhưng mà biết mua ở đâu đây? Đây là trung tâm mua sắm mà, gần đây làm gì có quán trà sữa nào đâu!" - Sarah quay sang hỏi. Violet không nói gì, thở dài một cách chán nản. Cô buồn đến nỗi chả muốn trả lời câu hỏi của cô bạn thân kia một chút nào.
"Hửm? Ở đó có chuyện gì mà lại ồn ào quá vậy nhỉ?" - Sarah tỏ vẻ thắc mắc nhìn về một phía. Nghe thấy vậy, Violet cũng nhìn theo hướng Sarah nhìn. Một đám đông đang vây quanh lấy một thứ gì đó, hôm nay nếu cô nhớ không nhầm thì không hề có chương trình khuyến mãi nào cả. Mà nếu không phải vì lý do đó thì chỉ có thể là..
"Đúng là mấy người kỳ lạ, chỗ đó chẳng có gì cả mà cứ bu lại. Violet, chúng ta đi-" - Sarah tỏ vẻ ngỡ ngàng, dáo dác nhìn xung quanh. Violet đứng bên cạnh nàng đột nhiên biến mất đâu rồi? Không lẽ là bỏ nàng về nhà trước rồi ư??
Violet đang ở đâu ư? Tất nhiên là chạy đến chỗ của đám đông kia rồi! Sau một hồi chen chúc với những người khác, cô cuối cùng cũng đến được chỗ gần nhất. Đúng như dự đoán, người mà mọi người vây lấy xung quanh chính là vị CEO Taylor đó! Gặp lại được ngài, cô không ngại mà vứt hết sự liêm sỉ của mình đi. Muốn chụp một tấm hình của ngài lắm nhưng mấy tên cận vệ bên cạnh ngài lại cấm không cho phép. Thật khiến cho người ta phải cảm thấy bực tức mà! Một người đẹp như thế xứng đáng được cô treo ảnh trong phòng!
*Giá như có một phép màu nào đó khiến mình ngã vào lòng của Taylor nhỉ?* - Violet suy nghĩ trong đầu. Rồi đột nhiên, đám đông vì chen chúc lẫn nhau khiến cô bị đẩy về phía trước. Violet nhắm chặt mắt lại, rồi tỏ vẻ thắc mắc. Cô không hề cảm thấy người mình bị đau một chút nào, cô từ từ mở mắt của mình ra nhìn. Đúng là cô đã bị đám đông đẩy đi, nhưng Violet lại không bị ngã, bởi vì Taylor đã đỡ lấy cô. Và cô hiện tại đang nằm trong lòng ngực của ngài, Violet cảm thấy thoả mãn khi phép màu trở thành hiện thực.
"Này, cô không sao chứ?" - Taylor hỏi cô gái đang đứng bất động trong tay của mình. Đột nhiên, Violet thả lỏng người làm đầu dựa vào lòng của Taylor, điều đó khiến Taylor không khỏi ngỡ ngàng.
"Này, cô gái! Cô không sao chứ!?" - Taylor lắc lấy người của Violet nhưng không nhận được một chút sự phản hồi lại nào. Lúc này đây, Taylor cảm thấy bối rối vô cùng. Ngài thật sự không biết phải làm gì trong tình cảnh hiện tại.
Thật ra, Violet chẳng bị làm sao cả. Cô cố tình làm vậy để được sát lại gần Taylor mà thôi, một phần vì muốn được ngài chú ý, phần còn lại là để làm mấy người xung quanh ghen tị ấy mà! Được may mắn thế này mà không biết hưởng thụ thì đúng là quá phí phạm! Nằm trong vòng tay của Taylor, Violet cảm nhận được một hơi ấm đến lạ thường, sự ấm áp đó khiến cô muốn ngủ thiếp đi. Và cũng chỉ có một vài giây sau, Violet đã ngủ luôn trên người của Taylor.
Sau khi có một giấc ngủ dài, Violet mới tỉnh dậy. Lúc mở mắt ra nhìn thì trời cũng đã tối rồi, nhớ lại cảnh cô ngủ thiếp đi trên người của Taylor mà cảm thấy ngại chết đi được, cô chỉ định dựa vào lòng một tí rồi đi tìm Sarah thôi mà. Ấy vậy mà chuyện đó lại xảy ra, đặc biệt là trước nhiều sự chứng kiến của nhiều người khác đến như vậy! Cô thật muốn chui xuống cái lỗ để trốn quá, nhưng mà được nằm trong lòng của Taylor đúng là sướng thật!
Khi đang đắm chìm trong những suy nghĩ màu hường phấn của mình, thì đột nhiên một tiếng động lớn vang lên. Violet cảm thấy thắc mắc, không lẽ nhà cô có trộm? Cơ mà nhà cô co lính gác làm sao mà trộm chui vào được chứ? Cảm thấy bản thân không thể giải đáp thắc mắc hiện giờ, Violet quyết định đi xuống xem thử chuyện gì đã xảy ra.
Cố gắng lết thân của mình xuống chiếc giường êm ái, Violet cuối cùng cũng đã quyết định đi bằng hai chân của mình. Cô từ từ rời khỏi căn phòng, bước đi nhẹ nhàng xuống cầu thang. Tiếng động phát ra từ nhà bếp, Violet không suy nghĩ gì nhiều, tiến lại gần ngó vào xem bên trong.
"Trời ơi! Tại sao nấu ăn lại có thể khó đến như vậy cơ chứ!?" - Cô gái với mái tóc màu hồng phần mái màu xanh nói. Violet nhìn xuống bãi chiến trường mà nàng gây ra, giống như nơi này đã xảy ra một cuộc chiến vậy.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy hả, Sarah?" - Violet nói với một giọng điệu trầm. Nghe thấy được giọng nói quen thuộc, Sarah không hỏi rùng mình, từ từ quay ra đằng sau nhìn.
"À, Violet. Cậu đã tỉnh dậy rồi à? Cậu cảm thấy thế nào? Ngủ có ngon không??" - Sarah hỏi dồn dập, ánh mắt cứ liếc nhìn về một phía như muốn lảng tránh một việc gì đó.
"Ừ, tớ đã tỉnh dậy rồi. Tớ đã cảm thấy rất ổn, nhưng giờ thì không. Và có, tớ đã ngủ rất ngon cho đến khi gặp cảnh này!" - Violet trả lời hết câu hỏi của Sarah với một nụ cười ngượng trên môi.
"Khoan đã! Cậu đừng giận mà, Violet! Tớ chỉ là muốn nấu một món gì đó cho cậu thôi!" - Sarah bắt đầu chảy ra những giọt mồ hôi lạnh.
"Nấu món gì đó cho tớ? Nếu thật sự là như thế thì tớ đã vô cùng cảm kích rồi! Nhưng mà Sarah, cậu biết rằng cậu không biết nấu ăn mà? Bộ không lẽ cậu định phá bếp của tớ chắc!?" - Violet tức giận nói.
"Thôi mà, hãy tha cho tớ chỉ lần này đi, nha!" - Sarah nhìn Violet với vẻ mặt hết sức vô tội. Violet thở dài một cách chán nản, cô chỉ thấy khổ cho cái bếp của mình khi gặp phải một người như Sarah mà thôi.
"Thôi được, tớ sẽ bỏ qua lần này cho cậu. Từ lần sau, cấm cậu đi vào nhà bếp đấy nhé! Rõ chưa?" - Violet nói với một vẻ mặt nghiêm túc.
"Rõ rồi mà!" - Sarah tỏ vẻ buồn bã.
"Thôi được rồi, tớ không muốn dọn nhà bếp để nấu ăn đâu. Chúng ta đi đặt món được chứ?" - Violet đề nghị.
"Tớ có thể đặt món mà tớ muốn không?" - Sarah nhìn Violet như vừa mới thấy được vàng.
"Thôi được, cậu muốn đặt gì thì đặt." - Violet chán nản nhìn về cô nàng phía trước.
"Tớ biết là cậu vẫn còn thương tớ mà!" - Sarah chạy đến ôm chầm lấy Violet.
Cuối cùng, Violet phải gọi các nữ hầu trong biệt thự dọn nhà bếp lộn xộn kia. Dĩ nhiên gọi người ta làm việc vào ban đêm thế này thì phải trả cho họ một mức lương chính đáng rồi. Violet và Sarah ngồi trong phòng khách, bắt đầu đặt một số món ăn mà mình muốn. Chỉ chờ một vài phút, lần lượt các món mà hai người đặt đã đến nơi. Violet mở hộp những món ăn ra, mùi hương ngon lành xộc thẳng vào mũi của cả hai. Thật sự muốn ăn ngay lập tức nhưng lại cố gắng kiềm chế bản thân. Vì sao họ chưa ăn vội mà lại để đó ư? Đó là bởi vì phim chưa chiếu nên họ chưa muốn ăn! Đã vậy, Violet còn muốn chụp một số tấm hình để up story trên Instragram nữa.
Sau khi Violet sống ảo xong, và bộ phim mà họ đang mong chờ cuối cùng cũng đang chiếu thì cả hai cũng bắt đầu thưởng thức món ăn của mình. Đang ăn một cách rất ngon lành thì một thông báo được gửi đến từ điện thoại của Violet. Cô không suy nghĩ gì nhiều, mở máy lên xem đó là thông báo gì. Một dòng tin nhắn được gửi đến cho cô, {Tôi sẽ đến Thuỵ Điển vào ngày mai!}, rồi cô nhìn lên tên người gửi. Phải mất tận 15 giây, Violet mới định hình được chuyện gì đang xảy ra, để lộ ra sự ngỡ ngàng của mình.
"Hửm? Có chuyện gì vậy, Violet?" - Sarah tỏ vẻ thắc mắc khi Violet cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình với một vẻ mặt ngỡ ngàng.
"Lapiz, ngày mai cô ấy sẽ quay trở lại Thuỵ Điển đấy!" - Violet quay sang nói với Sarah với một giọng điệu chứa đựng sự vui vẻ.
"Thật sao?" - Nghe được điều đó, Sarah cũng không khỏi tỏ vẻ ngỡ ngàng.
"Cũng đã 2 năm rồi đấy nhỉ! Không biết hiện giờ cô ấy như thế nào rồi ta!" - Sarah vui vẻ nói.
"Cậu thấy sao nêu ngày mai chúng ta đến sân bay đón cô ấy? Dù gì cũng đã 2 năm, biết đâu cô ấy đã quên hết đường rồi thì sao?" - Violet đề nghị.
"Ý kiến của cậu hay đó Violet, tớ đồng ý!" - Sarah tán thành.
"Vậy chốt thế nhé!" - Sau câu nói này của Violet thì cũng chính là lúc cả hai gạt chuyện Lapiz quay lại Thuỵ Điển sang một bên, mà tiếp tục thưởng thức món ăn cùng với xem phim của mình.
-Sáng hôm sau-
Ánh sáng qua khung cửa sổ chiếu vào mặt của Violet. Cô nhăn mặt của mình lại rồi từ từ mở mắt ra, sau đó ngồi dậy nhìn xung quanh. Hôm qua sau khi ăn no xong thì cả hai nằm xem phim được một lúc thì ngủ thiếp đi. Bây giờ phòng khách xung quanh dưới sàn nhà toàn là đống hộp và túi ni-lông đồ ăn mà hai người đặt về. Violet đứng dậy vươn vai của mình, cô sẽ dọn hết đống lộn xộn này chỉ sau khi cô đi vệ sinh cá nhân xong.
Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, cô đi xuống lại dưới tầng để bắt đầu tiến trình dọn dẹp của mình. Nhưng điều mà cô để ý đến đầu tiên là vẫn còn có con người nào đấy đang say sưa nằm ngủ ở trên chiếc ghế sô-fa êm ái kia. Violet thở dài, tiến đến và kéo chân của Sarah xuống. Sau khi bị đột ngột kéo ngã như thế, Sarah cũng vậy mà tỉnh giấc, ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh.
"Hả? Có chuyện gì vậy, Violet?" - Sarah nói với giọng ngái ngủ.
"Chuyện gì là chuyện gì? Hôm nay là ngày mà Lapiz quay lại Thuỵ Điển đấy, dậy và dọn dẹp nơi này cũng tớ đi!" - Violet giải thích lại cho Sarah nghe. Lúc đầu, do vẫn còn đang mơ màng nên nàng không hiểu những gì cô đang nói, nhưng khi có được chút sự tỉnh táo thì nàng mới nhanh chóng đứng dậy và vọt chạy lên tầng.
"Đột ngột đứng dậy như thế thể nào cũng sẽ bị ngã cho mà coi!" - Violet chán nản nói. Rồi một tiếng động lớn vang lên kèm theo đó là tiếng kêu đau của Sarah. Violet nghe thấy thế thì không khỏi thở dài, cô nói có bao giờ sai đâu mà.
Cô bắt đầu dọn dẹp phòng khách, Sarah sau khi vệ sinh cá nhân xong thì liền xuống phụ giúp cô một tay. Cả hai cùng nhau dọn dẹp đống lộn xộn mà mình đã bày ra, vì có sự góp sức của nhau nên công việc dọn dẹp cũng không kéo dài quá lâu. Sau khi đã xong xuôi tất cả mọi thứ, cả hai mới nhờ một tài xế chở đến sân bay Stockholm-Arlanda^. Nghĩ đến việc được gặp lại một người bạn đã đi về nước hơn 2 năm trước khiến cả hai người không khỏi hào hứng.
[Sân bay Stockholm-Arlanda là một trong những sân bay quốc tế nổi tiếng nhất ở Thuỵ Điển. Có 4 loại sân bay Stockholm khác nhau, nhưng sân bay Stockholm-Arlanda là điển hình và cũng là sân bay lớn nhất Thuỵ Điển, lớn thứ 3 trên thế giới, và sân bay này có thật!]
Sau một vài phút di chuyển, cả hai cũng đã đứng ở trước sân bay Stockholm-Arlanda. Sarah liền vội vàng kéo tay Violet chạy vào bên trong. Cả hai đi đến nơi mà Lapiz đã hẹn, đứng chờ một lúc lâu, tiếng máy bay từ đằng xa cũng dần lớn hơn. Máy bay Stockholm bắt đầu đáp xuống đất, các hành khách lần lượt bước ra bên ngoài. Rồi bóng dáng của một người con gái xuất hiện, mái tóc màu xanh ngọc lục bảo, đôi mắt màu hồng nhẹ nhàng bước xuống bậc thang. Cả Violet lẫn Sarah đều bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp đó, như một tượng đá đứng bất động nhìn theo mọi chuyển động của cô gái kia. Rồi cô gái đó dừng lại ở trước mặt của hai người, nở một nụ cười hoà nhã.
"Đã lâu rồi không gặp, Violet và Sarah." - Lapiz nói.
"Lapiz!!" - Cả hai liền ôm chầm lấy người con gái đang đứng trước mặt kia.
"Trời ạ, sau 2 năm không gặp nhìn cậu trông khác hẳn, làm bọn tớ không nhận ra luôn!" - Sarah nói.
"Vậy sao? Tớ chỉ thấy có các cậu thay đổi thôi chứ tớ vẫn thấy mình như vậy mà!" - Lapiz nói.
"Thế sau 2 năm ở Đan Mạch, cậu có được thành tựu gì không?" - Violet hỏi.
"Thành tựu gì sao? Có đó." - Lapiz liếc nhìn sang Violet.
"Tớ đã đạt được thành tựu có người yêu đó!" - Lapiz khoác tay lên vai của Sarah. Câu nói đó đã đâm trúng thẳng tim đen của Violet. Đúng vậy, từ trước cho đến giờ cô chưa lấy nổi một mối tình nào, ấy vậy mà hai người bạn thân của cô lại có được một người rồi.
"Chỉ là người yêu thôi mà chứ có gì đặc biệt đâu chứ!" - Violet khoanh tay chán nản nhìn.
"Là do cậu ghen tỵ nên mới nói như vậy thôi!" - Sarah nói một cách mỉa mai.
"Im đi! Tớ không hề ghen tỵ nhá! Tiền mới là chân ái, người yêu chỉ là phù du thôi!" - Violet tức giận nói.
"Tuỳ cậu nói thôi chứ bọn tớ ai cũng đều biết sự thật mà!" - Lapiz nói.
"Hứ! Không nói chuyện với các cậu nữa!" - Violet quay mặt sang chỗ khác, tỏ vẻ giận dỗi.
"Thôi được rồi, dù sao thì cũng đã lâu rồi cậu mới quay lại đây. Cần tụi này dẫn đường cho chứ, Lapiz?" - Sarah hỏi.
"Có chứ, tớ cũng chẳng nhớ đường ở đây như nào nữa rồi!" - Lapiz tán thành.
"Nếu cậu không đi cùng luôn thì bọn tớ bỏ cậu lại đấy nhé, Violet!" - Sarah nói.
"Này! Tớ bảo không đi hồi nào hả!?" - Violet tỏ vẻ tức giận.
"Được rồi Sarah, đừng trêu Violet nữa. Chúng ta rời khỏi sân bay thôi!" - Lapiz đề nghị.
-Nhà hàng Mosebacke Terassen-
"Hửm? Nói gì cơ?" - Lapiz tỏ vẻ ngỡ ngàng.
"Các cậu bảo mình đã gặp Taylor, tổng giám đốc công ty Kial của Vương Quốc Anh sao?" - Lapiz nhìn như muốn không tin vào tai của mình.
"Đúng vậy, và tớ đã được sa vào lòng của ngài ấy đó!" - Violet đắc ý nói.
"Cậu đúng là may mắn thật đó, sướng nhất cậu luôn!" - Sarah nói.
"Cơ mà sao cậu lại biết Taylor vậy?" - Violet hỏi.
"À, đó là bởi vì người yêu tớ có quen biết với ngài ấy." - Lapiz trả lời.
"Thật sao? Tò mò quá, không biết bạn gái của cậu như thế nào nhỉ?" - Sarah thắc mắc.
"Hửm? Cô ấy là tổng giám đốc điều hành của công ty Urial ở Canada." - Lapiz nói.
"Khoan đã? Công ty Urial? Tên người yêu cậu có phải là Xenia không??" - Violet ngỡ ngàng nhìn.
"Hửm? Cậu cũng biết cô ấy sao? Đúng vậy, là Xenia đó!" - Lapiz khẳng định.
"Trời ơi, cô ấy chính là cái chị mà tớ quen ở trên mạng đó!" - Violet nói.
"Hả??" - Cả hai tỏ vẻ bất ngờ.
"Cậu có chắc chứ Violet? Nếu tớ nhớ không nhầm thì tên của cái chị mà cậu quen là Elba mà?" - Sarah nói.
"Khoan đã, Elba cũng chính là tên biệt danh mà Xenia sử dụng trong các trang mạng xã hội của cô ấy!" - Lapiz nói.
"Sao mà cậu may mắn quá vậy, Violet??" - Sarah ngưỡng mộ nhìn.
"Hehe, tớ vốn là chúa tể may mắn rồi, các cậu còn bất ngờ cái gì chứ?" - Violet đắc ý nói.
"Chúa tể may mắn trong mọi thứ chứ xui xẻo trong tình yêu ha?" - Lapiz trêu chọc.
"Này! Thôi đi! Đừng có tưởng các cậu có người yêu là may mắn hơn tớ nhá!" - Violet tỏ vẻ tức giận.
"Violet có tất cả mọi thứ nhưng lại không thể có nổi một mối tình trong đời!" - Sarah trêu ghẹo.
"Thôi đi!!!!" - Violet như bị chọc tức điên lên. Nhưng thật lòng thì cô cũng cảm thấy ghen tỵ ấy chứ, bạn bè có mà mình lại không có, nó lạc loài dã man luôn! Nhưng mà cô đường đường chính chính là Violet, hà cơ gì mà cô lại phải tỏ vẻ buồn bã khi không có người yêu chứ? Đã nói rồi, tiền mới là tất cả, người yêu chỉ là phù du!!
"Hửm? Hai người nhìn kìa." - Lapiz nói. Violet và Sarah tỏ vẻ thắc mắc nhìn theo hướng mà Lapiz chỉ.
"Đánh nhau sao?" - Violet thắc mắc.
"Đánh nhau? Vậy thì phải vào hóng thôi!" - Vừa dứt lời, Sarah liền chạy ra khỏi chỗ và đến gần khu vực đằng đó. Violet và Lapiz thở dài một cái rồi cũng ra đó xem thử.
"Này cậu, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" - Violet hỏi một người nhân viên.
"Dạ, xin quý khách đừng quá bận tâm về chuyện này ạ! Chúng tôi sẽ sớm giải quyết ổn thoả để quý khách có thể tận hưởng nốt món ăn của mình!" - Cậu nhân viên nói.
"Đó không phải là câu trả lời mà tôi muốn nghe, tôi muốn biết có chuyện gì đang xảy ra ở đây!" - Violet gằn giọng nói.
"Tôi vô cùng xin lỗi, nhưng tôi cũng không rõ chuyện gì xảy ra ở đây. Chỉ nghe nói là nhân viên bên bọn tôi đã làm gì đó khiến vị khách kia tức giận!" - Cậu nhân viên trả lời.
"Hửm? Một cuộc xung đột giữa nhân viên và khách hàng ư?" - Lapiz tỏ vẻ thắc mắc.
"Chuyện này cũng không hiếm gặp lắm nhưng nó cũng khá là kỳ lạ." - Violet nói.
"Kỳ lạ? Bộ cậu để ý đến chuyện gì à?" - Lapiz hỏi.
"Không hẳn, tớ chỉ cảm thấy vậy thôi." - Violet nhíu mày lại.
"Tớ không thấy Sarah ở xung quanh đây, không lẽ cô ấy ở gần trong kia sao?" - Lapiz nói.
"Tớ cũng không biết nữa, hay là chúng ta vào thử xem?" - Violet đề nghị.
"Tớ cũng nghĩ vậy, cùng vào thôi." - Lapiz tán thành với Violet. Rồi cả hai cùng tiến lại gần vào khu vực ẩu đả.
"Sarah?" - Lapiz và Violet dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng của cô gái với mái tóc màu hồng phần mái màu xanh ở đằng trước.
"Vậy đúng là cậu đang ở đây, sao lại chạy đi trước thế hả?" - Lapiz trách móc.
"Hể? Xin lỗi nhé. Tớ chỉ tò mò quá thôi mà!" - Sarah đưa tay lên xoa đầu của mình.
"Thế rồi cậu có biết lý do tại sao lại xảy ra cuộc xung đột này không?" - Violet tiến lại gần hỏi.
"À, theo như tớ nghe thì cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là cô nhân viên gặp một khách hàng khó tính thôi ấy mà!" - Sarah trả lời.
"Chỉ vậy thôi mà cũng nhiều người đến xem như vậy sao? Tớ còn tưởng gì đặc biệt lắm chứ." - Lapiz chán nản nói.
"À, nghe nói hình như cô nhân viên ấy có thách thức vị khách kia thì phải. Có lẽ đó cũng chính là lý do mà họ lại đánh nhau." - Sarah nói.
"Vậy thì việc làm của vị khách kia đâu có sai? Đang yên đang lành đột nhiên bị một đứa ất ơ nào đó khiêu khích thì chả điên lên đấm cho cái à?" - Violet nói.
"Ừm, nếu là ai trong trường hợp thì cũng đều tức giận thôi!" - Lapiz tán thành.
"Vậy thôi, không có gì đáng xem cả. Chúng ta rời khỏi đây đi, đứng ở đây cũng chỉ làm mất thời gian mà thôi!" - Violet đề nghị.
"Thế giờ chúng ta đi đâu?" - Lapiz hỏi.
"Ừm..tớ cũng không biết nữa, tớ cũng chưa nghĩ ra chúng ta nên đi đâu tiếp theo!" - Violet trả lời.
"Lapiz, cậu đã có chỗ ở chưa vậy?" - Sarah hỏi.
"Hể? À, hiện tại tớ vẫn còn đang phân vân không biết nên chọn ở đâu." - Lapiz nói.
"Nếu thế thì bọn tớ giúp cậu đi tìm chỗ ở tạm thời nhé, được chứ?" - Sarah đề nghị.
"Đó là một ý kiến hay đó, vậy thì chúng hãy ta cùng đi tìm nơi để cậu ở thôi nào!" - Violet nói. Rồi cả ba cùng nhau đi xung quanh khu vực phía Bắc, mua đồ ăn, cùng nhau chơi trò chơi, làm một số thứ khác, và cuối cùng là tìm được một chỗ ở cho Lapiz. Dĩ nhiên là trong lúc tìm kiếm cũng có một số trở ngại, nhưng mọi chuyện cũng được giải quyết theo một hướng tốt đẹp.
Thế nhưng mà...
"Hả? Cô chính là người mà đã ngất xỉu trên người của tôi?" - Taylor tỏ vẻ ngỡ ngàng.
Đúng vậy đấy, thật không thể tin được. Violet lại được nằm trong lòng bàn tay của Taylor thêm một lần nữa!
"Này, sao ngài không thử yêu tôi đi? Chúng ta có duyên đến vậy mà!" - Violet vòng tay qua cổ của Taylor.
"Yêu cô? Được thôi, để xem phần trăm chuyện đó xảy ra sẽ là bao nhiêu đây!" - Taylor áp sát mặt của mình vào Violet.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com