Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Chương 1

Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai chiếu qua từng kẻ lá rồi cuối cùng lọt vài tia vào cửa sổ phòng cô. " Chậc chậc ", 1 tiếng than nhẹ vang lên khi cả căn phòng sáng hẳn đi.

" Reng " Tiếng chuông đồng hồ báo thức như thường lệ vang lên khi cô đi học.

1 tiếng... 2 tiếng... 3 tiếng... Cô vẫn nằm lì ra trên giường để mặc cái đồng hồ kêu réo ầm ĩ.

" Aizz, mới sáng bảnh mắt ra đã chói tai rồi. Cái đồng hồ này, mày phản chủ à? ", cô vò đầu bứt tóc sau khi đã cật lực chui đầu vào trong chăn nhưng không thành công, tiện tay với lấy chiếc đồng hồ ồn ào kia, cô gõ lên nó vài cái thì liền im hẳn đi, như thể nó muốn xin lỗi rằng, " Cô chủ à, tôi lỡ mà... "

" Hên là mày còn biết điều đấy " Cô cảnh cáo nhẹ. "... nếu không thì mày là cái đồng hồ thứ 69 trong tháng mà tao vứt đi đó. "

Cô ngồi im trên giường vài giây. Thầm nghĩ sao hôm nay cái đồng hồ lại réo? Mình có phải đi học đâu ta... Khoan đã... Đi học...? .... Chetme rồi, hôm nay là ngày nhập học vào năm mới mà! Mọe, thế mà xém nữa quên mất.

Cô nhanh chóng lấy hết tốc độ vốn có từ nhỏ tới lớn của mình, vội vội vàng vàng đi đánh răng, rửa mặt, chải tóc, ... v.v ... Túm cái váy lại là làm vệ sinh cá nhân cho mình. Trước khi ra khỏi phòng để đi xuống ăn sáng, cô còn không quên đứng trước gương và tự nói với bản thân mình rằng : " Phạm Thuý Hà, hôm nay mày cũng đẹp lắm ! "

***

Sau khi đã ăn no nê xong bữa sáng ngon lành do mẹ cô nấu, thì Thúy Hà tức tốc chỉnh trang lại đồng phục và rời khỏi ngôi nhà. Lý do cô đi sớm là gì? Đương nhiên là để ngắm trai rồi! Có thế cũng phải thắc mắc. Thúy Hà nghe nói rằng năm nay trường sẽ nhận thêm rất rất là nhiều học sinh đẹp trai ấy. Thật là mong chờ ghê ...

Càng đi bộ tới gần trường, trong lòng cô càng háo hức đi nhanh hơn. Kết quả là không hiểu chân cẳng đi như thế nào mà vừa mới băng qua bên kia đường thì 'rầm' một cái, cô bị xe tông -.-!

Thúy Hà bị chấn động mạnh, thế là cô ngã bệt ra trên đường, trong lòng thầm than " Chết tiệt, sao hôm nay đi ra đường không coi lịch vậy chứ? Xui chết bà rồi. "

Cô cố gắng đứng lên, lấy tay phủi cái mông dính bụi của mình, rồi ngẩng đầu lên nhìn tên thủ phạm vừa mới gây ra án mạng cho cô.

Vừa nhìn lên, những lời mắng chửi định tuôn ra đã bị cô cố gắng nhồi ép lại vào trong bụng.

Đó là một cậu thanh niên da trắng, môi đỏ, mắt to, khuôn mặt hiện lên vẻ áy náy, mái tóc được làn gió thổi qua khẽ phất phơ trước mặt cô. Tim cô đập thình thịch. Cái gì vậy chứ? Mỹ nam va phải mình à? Sao hên vậy nè trời?

" Cậu gì đó ơi, có sao không? ", chàng trai thân thiện nở nụ cười nói với cô.

" Mình... mình không sao ", Thúy Hà ngẩn ngơ trước khuôn mặt ấy rồi ấp úng đáp lại.

" Vậy thì tốt rồi. Chào cậu! ", một lần nữa, Thúy Hà lại bị đỏ mặt trước nụ cười của cậu ta.

" Bye.. bye cậu ". Amen! Ai mà đẹp trai vậy? Còn cao nữa chứ! 1m8 đó trời ơi. Không đùa đâu. Cô đưa tay lên thử véo má mình một cái. Shit, đau quá! Ôi vậy không phải là mơ rồi ... Hạnh phúc quá!!

Quả nhiên tin đồn ngôi trường và cả khu xung quanh ngôi trường đều có trai đẹp là đúng. Thật là không uổng công mình cố sống cố chết dọng họng những kiến thức nhức đầu đó vào người, để kiếm được cái vé vào ngôi trường cấp ba trong mơ này!

***

Khi đã lết được cái xác vô trường thì cô đi dạo một mình vòng quanh căn tin. Đồ ăn trường này sao nhìn ngon vậy? Muốn ăn mà sợ béo quá ... Thôi kệ, ăn một chút chắc cũng không sao. Nghĩ rồi cô vội với tay ra đằng sau lấy cái ba lô. Nhưng...

Ủa, sao với hoài mà chẳng có gì vậy ta? Hà chợt quay đầu lại ... Bỏ mịa rồi, cái ba lô vứt cmn ở nhà rồi. Trời ơi, Hà à! Mày có còn là mỹ nữ tài sắc vẹn toàn như hồi trước không thế? Mày như này thật đúng là uổng công các fan đã kỳ vọng vào mày.

Vậy giờ phải làm sao nhỉ? Nếu giờ quay trở về lấy cặp cũng được, nhưng mà sẽ trễ giờ. Ôi, mình không muốn ngày đầu tiên đi học lại bị phạt đâu.

Cô vừa vò đầu bứt tóc ngẫm nghĩ vừa bước ra khỏi căn tin.

" Nè, Trúc cậu nhìn kìa. " Một cô gái đứng trông thấy tình trạng của Hà từ xa rồi bảo nhỏ với người bên cạnh.

" Sao thế ? " Trúc cũng nhìn theo ngón tay cô gái đó chỉ về hướng 1 cô gái.

" Cậu nhìn đi. Cô ấy đi đứng kiểu đó thì thể nào cũng đụng trúng người ta cho coi. "

" Lan à, sao cậu nắm chắc được hay thế? ", Thảo vừa từ phía trong chạy ra ngoài với phía các cô, vừa cầm bịch nước trong tay vừa thắc mắc hỏi.

" Chậc... dựa theo kinh nghiệm lâu năm nghiên cứu tiểu thuyết của tớ đấy! ", cô gái được gọi là Lan đó vừa phân tích vừa nhìn chăm chăm về phía Thúy Hà.

'Rầm' tiếng vang từ đằng xa hướng tới. Bụi khói mù mịt che mờ đi khung cảnh.

" Đấy. Tớ nói mà. " Lan vui sướng hếch cằm với hai nhỏ bạn rồi kéo tụi nó lại chỗ Hà.

[Đã beta lại]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com