Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Chương 2

" Này, cậu có... ", lời chưa bật hết ra khỏi môi Lan liền bị một trang dài những từ ngữ cao siêu chặn lại.

" Mịa, con bà nó chứ, đm, cmn, .... v.v .... Hôm nay bà mới ở nhà là xui lắm rồi nhé !! Mới sáng sớm đã phải banh con mắt ra để mà đi học, tới trường thì lại bị người tông, vô căn tin mua đồ thì lại quên cặp, còn giờ muốn đi ra cũng bị xô ngã là thế éo nào ???? ", Thúy Hà bùng nổ cảm xúc bật dậy từ dưới đất, chửi thẳng vào thanh niên đổ bột mì lên người cô.

Ánh mắt cậu ta lạnh lùng nhìn thẳng vào Hà, nhưng ngay sau đó liền thay đổi 1800 độ. Cậu ta cười trừ với cô : " Xin lỗi cậu. Mình không cố ý. "

" Này nhé, đừng tưởng là đẹp trai thì có thể bỏ qua nha. Chị đây miễn dịch với trai đẹp lâu rồi nhé. " Thúy Hà khoanh tay chống nạnh liếc mắt với cậu con trai kia.

" Vậy giờ cậu muốn sao ? " cậu ta mỉm cười hỏi

" Đền bù thiệt hại đi. Cái áo đồng phục này, cái váy này, khuôn mặt tôi này, cánh tay tôi này, chân tôi này.... à còn có thiệt hại tổn thương tinh thần nạn nhân nữa."

" Cái cô này. Được quá thì làm tới à ? " Một đứa con trai nhan sắc cũng được tính là ưa nhìn bước tới từ đằng sau gác tay lên vai cậu kia.

" Rồi sao ? Các cậu làm đổ bột mì lên người tôi rồi còn la lối gì nữa ? Tính vừa ăn cướp vừa la làng à ? " 

***

" Tớ nói này các cậu. Công nhận cô gái kia thật kiên cường a ~ Nếu là mình thì đã đổ gục vì nhan sắc đám kia rồi. " Lan tán thưởng Hà với ánh mắt sùng bái.

" Oa, đam mỹ kìa !!! " Hai con bạn thân đứng đằng sau cô đồng thanh la lớn.

" Trời ơi Thảo, cậu thấy không ?? Khoác vai kìa !! ", Trúc điên cuồng che miệng la hét lên.

" Thấy thấy chứ ! Tình tứ giữa chốn đông người kìa !! ". Thảo cũng đâu kém gì, nhảy cẫng lên vui sướng cứ như bắt được vàng ấy.

Haizz, thôi bỏ đi. Ai biểu mấy đứa nó là hủ nữ ngàn năm cơ chứ :))

***
L

an chán nản nhìn hai đứa bạn của mình, rồi khi ấy không biết do lực nào tác động đến dây thần kinh nào đó của nó. Thế nên nổi máu muốn làm người tốt, rồi cầm theo bịch khăn giấy khô bước đến chỗ Hà.

Ánh mắt Hà lướt qua người nó, chưa kịp nói thì gì thì đã bị Hà chặn họng.

" Cậu là ai ? ", Hà cảm ơn đưa tay nhận lấy bịch khăn giấy rồi hỏi tên đám bọn họ.

" Tớ à ? "

Thúy Hà nghi hoặc nhìn Lan : " Chứ còn ai nữa ? "

" À không, tớ hơi bất ngờ. Tại vì mỗi lần hỏi tên đều là hỏi hai đại mỹ nữ này trước cơ. ", Lan vừa nói vừa nắm tay hai con bạn lôi tới trước mặt Hà.

" Chào ! Tớ là Nguyễn Vy Nhật Trúc. Học sinh mới năm nay. Hân hạnh được làm quen. ", Trúc mỉm cười vẫy tay với Hà.

" Còn tớ là Trần Phạm Hương Thảo. Cũng là tân học sinh năm nay. Hân hạnh ! ", Thảo cười đầy thân thiện hướng Hà nhẹ gật đầu.

Hà nghe xong cũng cười đáp lễ chào hỏi qua loa vài cái coi như xong. Mới quay qua Lan nói tiếp : " Thế còn cậu ? ".

" À, tớ tên Phạm Lê Phương Lan. Chúng tớ đều học lớp 10A1. "

" Ủa không phải đây là ngày đầu tiên vào lớp sao ? Sao các cậu biết mình vào lớp nào ? ", Hà thắc mắc hỏi chúng nó.

" Bảng thông báo kìa ", tay Trúc chỉ chỉ ra phía ngoài sân trường, nơi đông đảo học sinh tụ tập coi danh sách.

" À ra vậy, cảm ơn cậu. Mình đi trước. " Hà vẫy tay tạm biệt chúng tôi. 

" Ừ bye bye. Có cơ hội gặp lại ". Lần này là 3 chúng tôi đồng thanh.

" Khoan đã, cô kia. Cứ như thế mà đi sao ? " Tên thanh niên lúc nãy mới trừng mắt với Hà, kèm theo cái giọng điệu không cho cô ấy đi.

Rất tiếc cho cậu ta, hotgirl đã đi mà không quay đầu lại.

" Thôi đi Bảo Anh. Là mình sai trước mà ", đứa con trai còn lại khẽ nhíu mày nói với cậu ta.

" Hừ, cô ta hên đấy. " Nói với theo Hà rồi Bảo Anh lập tức quay sang tên vừa khuyên nhủ rồi hai bạn ấy cứ như thế mà nhấc mông đi. À quên, còn khoác vai nhau nữa :>

" Đam mỹ a ~ Sao trường này đi đâu cũng có đam mỹ vậy trời ?? Đã thế lại còn là trai đẹp nữa chứ :)) " May cho Lan đã kịp thời hú hét với đồng bọn chứ không thôi là bị bỏ rơi nữa rồi ==.

***

" Giời ạ, cái chỗ bé tí tẹo mà người nào người nấy cứ như kiến gặp mồi vậy, bu hết lại đây. Nếu không phải vì loay hoay với đám kia thì mình đã chen vô trước rồi == ", cô nhanh chóng đem hết 13 đời dòng họ tổ tiên của hai thằng con trai kia nãy để 'hỏi thăm' một lượt.

Một chút nữa thôi, hự. Cố lên Hà. Cái này đâu là khó khăn với mày đâu. Fighting. ....... Phù, cuối cùng cũng vô được rồi. Để xem nào, từ từ.... Phương Khanh.... Gia Bảo.... Nhật Trúc...... Phương Lan..... Hương Thảo...... Thúy Hà... í có tên mình kìa. Ra vậy, công nhận có duyên ghê, lại chung lớp với 3 người bọn họ rồi.

Cô yên tâm thong thả bước ra khỏi nơi chật người kia để đi tìm lớp. Qua hành lang, cô lại thấy bóng dáng chàng trai nọ khi ở ngoài cổng trường. Khoan đã, hình như là anh chàng mỹ nam nãy mình thấy phải không ta ? Hên quá, lại xin tên mới được. Dân Việt Nam nói là làm, vậy nên cô cứ thế ưỡn ngực, chu mông tiến tới phía mỹ nam.

Cô cố gắng trưng ra bộ mặt tươi cười vui vẻ nhất của mình ra rồi từ từ tiến lại gần. Nhưng chưa kịp giơ ta ra chào hỏi, Thúy Hà đã có bộ mặt như đưa tang, trợn to đôi mắt nhìn thanh niên lướt qua mặt mình. 

Không phải chứ ? Người hồi sáng rõ ràng mình nhìn thấy là mỹ nam mà ! Tại sao bây giờ lại giống như... Ôi má ơi, trai nhà người ta là vịt hóa thiên nga, còn đây.... chậc chậc... rõ ràng là vịt hóa vịt xiêm mà ! Sao hồi sáng mình lại có thế nhầm lẫn như vậy được chứ ? Tại sao ? [Khóc một chục dòng sông].

Than hết lần này đến lần khác, hết lần nọ đến lần kia. Rốt cuộc nữ chính của chúng ta cũng đã tới được lớp học 10A1.

'Rầm' tiếng vang huyền thoại lại một lần nữa vang lên. " Aiyaa, đau quá đi mất. ", Thúy Hà xoa xoa cái trán sưng to của mình.

" Thằng nào con nào mới đụng anh đây vậy ??? " Giọng nói mạnh mẽ men lì cất lên, bonus thêm đó là bộ mặt đen như đít nồi của Bảo Anh.

Ặcc, chết mọe rồi. Thằng Bảo Anh nổi tiếng trong trường nhờ vào sì can đồ thường xuyên, mà chỉ như thế thì cũng không nói làm gì. Quan trọng là thanh niên ấy dựa vào cái nắm đấm để tạo ra mấy cái sự kiện kia cơ. Ấu mòe, phen này Thúy Hà teo rồi ;-;

[Đã beta lại]








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com