Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Chương 7

" Ngày mai, tiết Toán sẽ có kiểm tra 45p, nên các cậu sẽ thi đấu vào hôm đó. " Hương Thảo suy ngẫm một hồi rồi nhanh chóng nói ra thời gian cho cuộc chiến vào ngày nào.

" Tớ có ý kiến này " Nhật Trúc nãy giờ im hơi lặng tiếng đột nhiên nói.

" Ừ, cậu cứ nói " Hương Thảo trả lời.

" Mình đấu chung nhóm đi :> "

" Là sao ? " 4 đứa ngây ngốc nhìn Nhật Trúc, đương nhiên trong đó có cả tôi.

" Tức là mình chơi theo nhóm ấy ~ Giờ thì nhóm mình có Lan, Thảo, Hà vs mình đấu này. Còn nhóm Bảo Anh thì chọn ra 3 người nữa đi :>> " Nhật Trúc chậm rãi giải thích cho những đứa não ngắn, tiêu biểu là nữ chính của chúng ta - Thuý Hà.

" Cũng được phết. Chồng hay ghê <3 ", Phương Lan huýt sáo tán thưởng Nhật Trúc. Cậu ấy đáp lại bằng 1 cái nháy mắt.

Trong khi Phương Lan với Nhật Trúc đưa tình liếc mắt thì phía bên kia, Bảo Anh đã chọn thành viên được xong xuôi. Gồm có Minh Hoàng, Nam Bảo vs Quang Dũng.

Hôm sau, tiết Toán cô Chi,

" Hà nè, hồi hộp không mày ? ", Phương Lan vỗ ngực để trấn an rồi quay sang hỏi Thúy Hà.

" ... "

" Hà nè. " Tôi không thấy Thúy Hà trả lời nên đưa tay đụng thử vào người nó.

Do ngồi phía bên ngoài mà xung quanh lại chẳng có thiết bị bảo hộ an toàn nên Thúy Hà nhanh chóng tiếp đất một cách... miễn cưỡng được gọi là bình thường.

" Ấy chết, có sao không ? ", sau khi đỡ Thúy Hà ngồi dậy, Phương Lan luống cuống hỏi thăm nó. Trời đất, không phải chứ, nhỏ chỉ vừa đụng nhẹ cái thôi đã ngã rồi ? Vậy thiếu nữ anh hùng nào từ mấy ngày trước đã đánh cho Bảo Anh sưng má phù môi, rồi còn làm cho bọn con trai co rúm người lại mỗi khi nhắc đến tên thế ?

" À, tao không sao, chỉ là nãy hồi hộp quá nên trong tình trạng hóa đá thôi " Thúy Hà xoa xoa cái trán đang u một cục rồi thản nhiên trả lời tôi.

Nhỏ : " ... "

Sau khi chuẩn bị xong xuối hết rồi thì nhóm Thuý Hà và Bảo Anh bắt đầu thi đấu. Không biết cơn gió nơi nào mang đến cho cô Chi tin tức này, bởi vậy chẳng hiểu vì sao đề của hai nhóm lại khó hơn các bạn khác.

À trong lúc làm bài, tác giả sẽ nói cho các bạn nghe lý do vì sao Thúy Hà hồi hộp đến té ghế. Là vì trước đó, cô vô tình nhìn qua được bảng điểm Bảo Anh hồi năm cấp 2. Ôi mẹ ơi, phải nói rằng Bảo Anh thực sự rất ư là giỏi a ~ Cột điểm toán toàn 9,10, chưa bao giờ lọt vào con số 8 ở trỏng :v

Thi đấu rất run, Thúy Hà ngồi bên cạnh Phương Lan mà đổ hết mồ hôi hột ra. Nhỏ cũng đâu kém gì, nguyên cái áo sơ mi trắng bị làm ướt nhẹp như mới tắm rồi :v.

Vài chục phút sau,
" Reng ", tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên.

Ai nấy trong nhóm hai đứa đều thở phào vì đã chấm dứt được một khoảng thời gian căng thẳng tưởng chừng như vô tận.

" Trời ạ, cuối cùng cũng xong rồi. Mệt quá đi mất ! ", Phương Lan nằm dài ra bàn, than ngắn thở dài.

" Lan này, uống nước đi, là chanh mình tự pha đó ", Nhật Trúc bước tới rồi đưa một bình nước chanh mát lạnh áp sát vào mặt nhỏ.

" Oa, tớ yêu cậu nhất <3 " Phương Lan ôm chầm lấy cậu ấy, hôn lén một cái vào má Nhật Trúc.

" Này này, hai đứa làm tao ớn lạnh đấy. " Thúy Hà ngồi bên cạnh tỏ vẻ chán ghét nói.

" Hứ, không có người yêu nên ganh tị à ? " Nhỏ lè lưỡi chọc tức cô ấy.

Lần này thì cả đám xung quanh còn có nhóm Bảo Anh đều cười run hết cả bàn.

Thúy Hà chột dạ, thẹn quá hóa giận không thèm nói chuyện với Phương Lan nữa nên quay lên hỏi thằng Nam Bảo : " Này, bộ Bảo Anh ngồi phía trên tao thật à ? "

Nam Bảo gật đầu.

" Ừm, vậy nó ngồi đây cũng có lợi. " Thúy Hà suy nghĩ một lát rồi ậm ừ.

" Hehe. Mày thích Bảo Anh rồi à ? " Nam Bảo tỏ vẻ mình đã kết luận ra một vấn đề rất hay.

" Đm, mày điên à ? " Thúy Hà liếc Nam Bảo rồi chửi thẳng vào mặt cậu ta.

" À tao biết rồi nhé. " Nam Bảo cười như có như không. " Bảo Anh, tao nói cho mày cái này nè... "

" Gì ? "

" Thúy Hà thích mày đó. "

'Bốp' một cuốn tập đập thẳng ngay đầu Nam Bảo kèm theo đó là giọng nói không tin của Bảo Anh : " Bớt xàm đi ba. "

Phương Lan ngồi bên cạnh Thúy Hà nên đa phần cũng nghe được hết. Lúc đầu nhỏ nghĩ rằng Thúy Hà làm gì thích Bảo Anh ? Có mà trời sập thì may ra, nhưng không ngờ sau này mới biết thì ra suy nghĩ của nhỏ khi đó rất là ngây thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com