Chap 2 : 11 năm rồi... mỗi lần cô nhớ đến hắn lòng cô vẫn còn đau đến như vậy.
Hà Nghiêm Dương đứng sững người, 11 năm rồi... mỗi lần cô nhớ đến hắn lòng cô vẫn còn đau đến như vậy.
Hoài Vũ chúng ta xa nhau đến như vậy rồi anh không thể buông tha cho em sao ? trí nhớ của em, anh vẫn luôn xuất hiện trng tâm trí em, Hoài Vũ anh nói em phải làm sao đây? Em phải làm sao mới không thể nhớ về anh nữa?
Hoài Vũ không hề biết cô có thai, đêm đó cô bị duổi khỏi Hoài gia 11 năm rồi đã 11 năm rồi, cô vẫn không quên được hắn, càng nghĩ nước mắt cô chảy nhiều.
'' Mẹ mẹ ơi mẹ sao thế, mẹ đừng khóc, con... con xin lỗi '' Uyển Thanh hốt hoảng vừa nói vừa ôm trầm lấy cô.
11 năm qua cô bé chưa bao giờ hỏi về cha với cô, cô biết con cô hiểu chuyện hơn bao giờ hết, nhưng suy cho cùng, con cô vẫn chỉ là trẻ con thôi, Tiểu Uyển vẫn không trách khỏi tò mò, cả cuộc đời còn lại cô sẽ chọn ở bên cạch con của cô, con cô là cả cuộc sống của cô, cô thật sự không tưởng tượng nổi nếu mất Tiểu Uyển, cô không còn biết cô sống còn ý nghĩ gì, mất con, cô thà để cô chết đi để con cô được sống.
Nước mắt mẹ chảy không ngừng, điều đó làm Uyển Thanh hốt hoàng, nhưng cô bé vẫn tỏ ra bình tĩnh, cô ôm mẹ, vỗ nhẹ lên lưng mẹ, cô đã biết mình vừa nói không đúng, cô đã biết mình vừa làm cho người quan trọng nhất cả cuộc đời cô phải khóc.
Mẹ là cả cuộc sống của cô, cô thương mẹ lắm. Mẹ cực khổ lo cho mình, mẹ không được buồn, mẹ đã mệt rồi, mẹ không được buồn nữa. Mình đã hỏi sai rồi chăng? Khuôn mặt cô bé khó chịu cô vẫn cố vỗ vai mẹ, trấn an mẹ, cha mình ? Mình không nên hỏi về cha? Cha đã làm hại mẹ sao? Cha đã làm mẹ buồn sao?
mình không nên hỏi gì về ông ấy, mình không nên làm thế...
hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đàu cô bé, cô cảm thấy có lỗi, cảm thấy hơi tức giận, giận vì mình không thế gánh giúp mẹ một phần nỗi đau chắc mẹ phải chịu đau nhiều lắm
Cô không cần biết cha cô như thế nào, cuộc sống của cô trước giờ chỉ có mẹ, và bây giờ cũng thế, sau này cũng vậy mãi chỉ có mẹ cô mà thôi .
Lúc này trong đầu cô thật sự rất hối hận về hành động của mình, cô phải bảo vệ mẹ cô thật tốt hơn nữa, tốt hơn nữa. Những suy nghĩ cứ lập đi lập lại trong đầu Uyển Thanh. Không ai tin được đây là suy nghĩ của cô bé 10 tuổi, chỉ mới 10 tuổi thôi sao?
Từ nhỏ đến lớn Tiểu Uyển chưa bao giờ khiến mẹ phải phiền lòng, cô chưa bao giờ làm mẹ cô buồn, vì cô sợ mẹ cô phải buồn, cô yêu mẹ mình nhất trần đời này. Cô luôn cố gắng đạt được thành tích cao, cô cố gắng lấy học bổng chỉ để được nhìn thấy nụ cười của mẹ.
'' Mẹ... mẹ xin lỗi...'' cô vừa thả con gái mình ra vừa nói, cô vội lau nước mắt, cô nhìn con, mắt cô vẫn rưng rưng vàigiọt, cô vẫn thế, vẫn xinh đẹp, vẫn vái tóc đen xanh, nhưng đã cột lên ngọn gàng, làn da trắng giờ đây sẫm màu hơn vì làm việc ngoài nắng nhiều. Nhưng lúc này, cô vẫn đẹp, cô đẹp theo một cách khác.
Cô bé chỉ mỉm cười '' Con sẽ đọn cơm, mẹ nấu tiếp đi, cần gì cứ nói con '' chả ai có thể nghĩ ra được đây là những hành động, lời nói, suy nghĩ của một đứa trẻ 10 tuổi, 10 tuổi cô đã san sẻ cho mẹ các vấn đề tài chính bằng tiền học bổng của mình.
Cô quay đi, bàn tay nhỏ 10 tuổi làm việc nhanh chóng, cô giống hệt mẹ cô, có làn da trắng khuôn mặt cô lại bầu bĩnh đáng yêu, mái tóc xanh đen, đôi mắt to tròn nhưng lại màu vàng xanh, nhìn cô như cô công chúa nhỏ từ truyện bước ra, dịu dàng, hiểu chuyện.
'' Dương Dương, Tiểu Uyển 2 người đang làm gì đấy'' giọng nói trầm ấm, không to không nhỏ nhưng đủ âm lượng để nghe thấy, nhẹ nhàng, tình cảm. Vâng đây là giọng của A Tú, Tôn Thành Tú. Anh theo cô từ Thành phố Hà tới Làng An Quyền nghèo khó này, thật khó tin được anh vẫn yêu cô đến như vậy, anh đối xử với Hà Uyển Thanh như con gái ruột của mình. Anh rất tử tế với cô và con gái của cô.
Anh chậm rãi bước vào.
Thấy anh, Hà Uyển Thanh chạy tới ôm lấy chân anh rồi ngước mặt lên nhìn anh bằng đôi mắt giống hệt mẹ của nó, nhìn nó anh lại càng yêu thương Hà Nghiêm Dương hơn '' A Tú thúc thúc, thúc lại đến thăm mẹ và cháu à, cháu nhớ chú lắm''
Vừa nói cô bé cười rạng rỡ như hoa, nhìn cô bé ai lại nỡ để cô phải cực khổ như mẹ cô nữa chứ.
Anh bế cô bé lên chậm rãi ngồi vào bàn, cô vẫn bận nấu cơm '' A Tú này, chú Phúc làm sao rồi, lần trước tớ mất tận 5 tiếng mới xong ca phẫu thuật, ở đây là làng quê nghèo, không có dụng cụ y tế, thật khó để xác định bệnh, may sao tớ đã phát hiện ra sớm'' vừa nói cô vừa sắt từng miếng cà rốt.
Cô là một bác sĩ giỏi, một bằng tốt nghiệp á khoa đại học y của Đại Học Hà, một bằng thạc sĩ của Úc, cô sở dĩ sẽ lấy được bằng tiến sĩ nhưng ba mẹ nuôi cô lại vô bán cô cho Hoài gia. Sỡ dĩ rằng cô sẽ có một tương lai sáng nhưng ...
Anh thích cô từ lúc học cấp 3 anh thích cô giờ 20 năm rồi, à không anh yêu cô 20 năm rồi, tốt nghiệp cấp 3 anh đã không gặp cô 3 năm, anh có lẽ ngỡ bỏ được cô, anh tới Úc gặp lại cô.
3 năm không dài, không ngắn nhưng đó là một khoảng thời gian dài với anh, không có cô anh trống vắng lạ thường, từng ngày không có cô anh đều cảm thấy tẻ nhạt, anh không hứng thú với những sở thích của anh nữa. Sở thích duy nhất của anh có lẽ chỉ mãi mãi là cô, Hà Nghiêm Dương
Tình cờ gặp cô trên một quá cà phê nhỏ trong hẻm tại Úc, cô làm thêm ở đó, lúc đó cuộc đời anh như tìm lại được lẽ sống cho mình, khoảng thời gian ở Úc thật tuyệt vời đối với anh.
Anh là con trai thứ hai của Tôn gia, Tôn gia theo y học gây dựng từ 2 bàn tay trắng, bệnh viện nhà anh nhiều nhất Trung Quốc, cha anh là bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ giỏi nhất Trung Quốc.
Cha mong anh có thể học tập tốt về nhà giúp đỡ cho anh trai xây dựng tập đoàn nhưng...Khi cô bị bán cho Hoài gia, anh đã bỏ tấm bằng tiến sĩ ở Úc để trở về thành phố Hà chỉ để cùng làm chung bệnh viện với cô.
Giờ đây, anh bỏ luôn cả thành phố Hà để trở về một làng quê nghèo khó để chỉ mong được ở cạnh cô nhưng cô chưa bao giờ mở lòng với anh...
Ngày anh từ Úc trở về cha anh đã rất tức giận, cha anh đuổi anh ra khỏi nhà, tưởng chừng cuộc sống anh có lẽ sẽ mãi bên cạnh cô như thế, chỉ bên cạnh cô với tư cách là một người bạn cũng được, anh cam tâm chịu được. Anh chỉ muốn bảo vệ cô thôi
Nhưng 1 tháng trước anh trai anh tai nạn, hôn mê sâu không biết bao giờ tỉnh, cha anh già rồi ông ấy lên cơn đau tim vì sốc, giờ đây anh phải trở về để điều hành Tôn gia, anh không thể ở bên em nữa, Nghiêm Dương phải làm sao đây, xa em anh chết mất.
'' Chú ấy hồi phục rất tốt, nhưng mà cậu quyết định để Tiểu Uyển sống ở đây luôn à?'' Tôn Thành Tú cẩn thận đáp, Hà Uyên Thanh cô bé ngồi tên đùi anh chăm chú đọc sách, cô đọc rất say mê vì cô vốn không thích nghe câu chuyện của người khác, dù có nghe cô cũng sẽ không hiểu nên thôi cứ làm việc của mình cho rồi hứ.
Hà Nghiêm Dương dừng tay lại, cô giật mình, chợt nhớ ra con cô còn cả tương lai. Tiểu Uyển rất thông minh, rất tài giỏi, rất hiểu chuyện hơn cô rất nhiều, càng nghĩ về con cô lại mỉm cười tự hào.
'' Nó học xong lớp 10 mình sẽ đưa nó lên lại thành phố Hà '' nói xong cô lại sắt cà rốt tiếp tục.
Cô không nhìn anh, cô vẫn chăm chú làm món cà ri yêu thích của con gái cô, anh vẫn ngồi, nhìn tấm lưng cô ướt đẫm mồ hôi, anh hận tại sao mình không thể ôm em, không thể lo cho em, không thể đường chính chính bảo vệ em, anh chỉ có thể bảo vệ cô trong âm thầm bảo vệ cô bằng cách của riêng anh.
'' Tớ phải về Tôn gia rồi...'' Giọng anh nhỏ chứ đầy tình cảm và nỗi hốt tiếc của anh đối với cô.
Cô dừng tay lại, quay ra mỉn cười với '' Tốt quá rồi, khi nào cậu sẽ đi''
''Sáng sớm ngày mai'' giọng anh buồn bã, anh không ngờ cô lại không có một chú tiếc nuối nào với anh, cô vẫn thế, vẫn như 20 năm về trước ... mãi vẫn không mở lòng với anh.
Cô chậm rãi bước đến ngồi ghế cạnh anh cô biết anh yêu cô, cô càng không thể để anh vì cô mà bỏ cả sự nghiệp để theo cô '' A Tú, tớ với cậu quen biết nhau hơn 20 năm rồi nhỉ, cậu thành công tớ sẽ rất mừng đấy'' cô cười nhẹ nhàng, nụ cười đó y hệt nụ cười lần đầu anh gặp cô 20 năm về trước
Nhẹ nhàng, dịu dàng, nụ cười cô khiến cho lòng anh yên tĩnh lạ thường, Cô ấy thật đẹp, có những lúc anh chỉ ước mình mãi mãi bảo vệ nụ cười của cô.
Nói rồi cô dứng dậy đổ số cà rốt vào nồi '' Tối nay cậu sẽ ăn cơm cùng mẹ con tớ chứ ''
'' Tất nhiên rồi '' anh nở một nụ cười ấm áp, nụ cười chỉ dành riêng cho mỗi cô.
'' Tú thúc thúc, thúc ở lại ăn cơm với mẹ con cháu hả'' đôi mắt tròn xoe vàng xanh ngước lên nhìn hỏi anh, cô bé như một con cún đang ngồi trong người anh, đáng yêu không thể tả nổi.
'' Đúng vậy'' anh nhẹ nhàng vuốt ve vừa nói với cô bé, anh rất muốn nói với cô bé rằng chú sắp xa con rồi, anh thương cô như con ruột mình vậy vì cô là con gái người anh yêu thương cả cuộc đời. Lần này anh trở về không biết khi nào quay lại được nữa, anh đang rất sợ, điều anh sợ là sẽ không ở cạnh người con gái anh yêu nữa.
Hà Uyển Thanh vuột tụt xuống, cô bé chạy đi lấy thêm một cái chén với đôi đũa nữa, cô cẩn thận so từng cái đũa chọn 2 một đôi đẹp nhất.
Nhìn Hà Uyển Thanh, Tôn Thành Tú càng không nỡ rời xa 2 mẹ con, nhưng biết sao đây việc này anh không thể không trở về, anh thật hèn nhát, anh hận anh tại sao không nói ra tình cảm của mình sớm hơn với em. Anh không thể đường đường chính chính bảo vệ em, anh hận anh không thể đường đường chính chính nói với thế giới anh yêu em, và anh cũng không thể đường đường chính chính nói ...anh yêu em.
Buổi tối kết thúc vui vẻ, cô con gái bé bỏng của cô đã chợp mắt, cô ngồi ngoài sân với anh,trăng đêm nay sáng rực cả bầu trời thật sự rất hoàn mĩ, hai người đã lâu không tâm sự với nhau, quen biết anh hơn 20 năm, điều khiến cô bất ngờ nhất, anh còn cố chấp nhiều hơn cô ''A Tú này, lần này cậu đi chắc sẽ lâu nhỉ" .
Anh quay sang nhìn cô '' Có lẽ thế, nhưng tớ hài lòng với cuộc sống bây giờ hơn. Cậu biết mà, tớ không thích ồn ào'' anh nở một nụ cười dịu dàng. Cô quay lại nhìn anh '' Đúng rồi nhỉ, nhờ thế cậu và tớ gặp lại nhau ở Úc, nhưng tớ hy vọng dù ở đâu dù như thế nào tớ đều không muốn cậu phải tổn thương. Cậu và Tiểu Niệm là hai người quan trọng nhất cuộc đời tớ, vậy nên cậu hãy nhớ cậu không được phép tự làm mình tổn thương''
Thế giới này không ai làm anh ổn thương ngoài em hết cả Dương Dương à. Trong lòng chua xót, anh nhìn cô. Cô rõ ràng đang cố gắng mạnh mẽ, anh đều nhận ra được
Cô búng trán anh một cái '' Này Tôn Thành Tú cậu đang nghĩ gì đấy''. Anh bừng tỉnh '' Sao lần nào cậu cũng mạnh tay hết vậy'' anh xoa xoa cái trán mặt nhăn nhó, anh thật sự rất điển trai, từ lúc học cấp 3 đến lúc đi làm ở bệnh viên anh là hình mẫu lý tưởng của các cô gái( anh đây không đơn giản đâu nhé, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền ấy hứ hứ )
Anh có đôi lông mày rậm, mũi cao, tóc anh lúc nào cũng được chải sang một bên nhẹ nhàng (phong cách thời các cha chú đấy các cậu ạ nhưng rất ngon giai ), anh khá ít nói nên các cô nữ sinh rất ít có cơ hội được nói chuyện với anh.
'' Nếu một ngày nào đó tớ có chuyện gì thì xin cậu hãy chăm sóc Tiểu Uyển nhé '' Hà Nghiêm Dương nhìn A Tú bằng đôi mắt cầu khuẩn, cô chưa bao giờ cầu xin anh làm gì cho cô, đây là lần đầu tiên cô nhờ vả anh.
'' Cậu bị gì đấy, cậu làm sao mà có chuyện gì được, thôi đi ngủ sớm đi'' anh xoa đầu cô mỉm cười nhẹ nhàng, anh học trưởng được hàng trăm cô gái ngưỡng mộ giờ đây lại yêu đơn phương cô hơn 20 năm, nói rồi anh bước đi tới cổng anh quay lại nhìn cô " Ngủ ngon''
Cô mỉm cười '' Ngủ ngon ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com