sun 11:56 pm
jungkook bật ra khỏi ghế, hấp tấp chạy ra.
- min yoongi, là anh hả?
- ừ, anh đây.
cậu dùng chìa mở cửa. yoong bước vào với một túi nilon nhỏ. anh mặc một chiếc áo phông mỏng tang, chiếc quần thun rộng chấm ngang mắt cá.
- anh mau vào trong, bên ngoài lạnh lắm. - cậu nói khi vừa trông thấy bộ quần áo phong phanh của anh.
yoongi không ngần ngại ngồi thụp xuống chiếc sofa nhỏ. căn phòng ấm áp vô cùng. anh đặt chiếc túi lên bàn, một vài bịch bánh nhỏ lộ ra ngoài.
- jungkook, lại đây.
cậu chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên cạnh. đôi mắt hơi sưng đỏ ấy đã sớm bị anh phát hiện.
- em trông không ổn chút nào hết.
cậu cúi gằm mặt. anh vòng tay qua vai, kéo cậu lại gần.
- anh xin lỗi. đáng ra anh không nên vội vàng thế này. nhưng dẫu người ta có nói gì thì...
- thật sự không sao mà - jungkook vội vã ngắt lời - em chỉ... buồn một chút thôi. vốn dĩ em đã quen với điều này rồi mà.
- jungkook. - anh thở dài - thực ra em chẳng giấu được anh chuyện gì, cũng đừng cố giấu. khi buồn hãy nói buồn, khi cần gì cứ nói cần. anh sẽ giúp em.
jungkook với tay lấy một gói bánh, xé ra, đưa cho yoongi một miếng và ăn miếng còn lại trong túi. còn anh chỉ cầm mẩu bánh phủ một lớp đường mỏng, nhìn jungkook trìu mến.
- tiền bối này...
jungkook chợt đơ một vài giây khi chạm phải ánh mắt của anh đang đanh lại, vội sửa lại lời.
- à, ừm... anh yoongi... nghe có hơi, ừm, em chỉ cần mình thương nhau, thế thôi.
- sến đụ quá.
yoongi nhún vai, cho bánh vào miệng.
- mà này - jungkook lại nhanh nhảu lên tiếng, có vẻ như khi ở gần yoongi, mọi buồn phiền đã tan biến hết rồi, giống như một liều thuốc đặc biệt vậy - hôm trước anh bảo điều anh nói em có thể nghe lại bao nhiêu lần tuỳ thích.
jungkook nhìn yoongi tinh nghịch, thấy lông mày anh nhướn lên bèn nói tiếp.
- thì là, câu đó đóoo... hì hì.
yoongi lảng mặt sang chỗ khác.
biết vậy để nó ghi âm cho rồi!
- yoongi àaaa~
jungkook nũng nịu lay tay anh.
chết tiệt, thằng nhóc thật đáng yêu. chỗ "dưới" của anh dường như hơi khó chịu. lập tức anh đỏ mặt vì suy nghĩ xấu xa vừa xuất hiện trong đầu.
- thuyết phục anh đi.
jungkook vẻ đắn đo một lát, bèn cười nham hiểm. cậu đứng dậy, đi tới góc tường, ngồi xổm xuống, quay mặt vào trong lầm bầm.
- yoongi không thương em. yoongi không thương em.
- ừm anh không thương em.
- huhhh yoongi là cái đồ đáng ghét.
jungkook ré lên khóc hu hu như đứa con nít lên ba. khoan đã, hình như thằng bé khóc thật. yoongi lập tức chạy lại jungkook, lay lay vai cậu.
- này, khóc sao?
- yoongi không thương em.
- được rồi được rồi. anh thương em mà. ngoan, nín đi.
yoongi ôm cậu từ đằng sau, vuốt ve mái tóc dày của cậu. như được mùa, cậu cười phá lên. ừ, là giọng cười y hệt lần cậu gửi vào mesenger.
anh tiện tay véo má cậu.
- anh phải về thôi. đã quá nửa đêm rồi.
cậu ôm chặt bàn tay của yoongi.
- ở lại đi mà.
- không được. ngoan, mai đi xem the nun với anh.
jungkook buông tay, giơ lên trời, cười thích thú.
cậu tiễn anh về, đưa anh chiếc khăn choàng của mình.
- anh về nha.
yoongi toan quay lưng đi, chợt ngoảnh lại.
- ồ, quên mất. jungkook, lại đây.
jungkook nhướn mày tò mò.
- lại đây nào, anh nói này.
cậu mảy may chẳng nghi ngờ gì, ghé sát tai vào anh.
yoongi bất ngờ thơm lên má cậu, khiến cậu còn chẳng kịp phản ứng, mặt đơ ra như khúc gỗ. anh đã phòng đi mất rồi. phải tận vài giây sau đó, cậu mới định thần lại, đóng cửa rồi vào phòng, chui rúc trong chăn.
mặt cậu lại đỏ lên. eo ôi sướng tê. yoongi thơm má mình. yoongi thơm má mìnhhhhhh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com