Chương 1
Tại trường THPT X.
Reng... Reng...
"Chuông reo rồi kìa, vào lớp nhanh đi."
"Này đi vào lớp."
"Vào lẹ đi mày."
Những tiếng xôn xao trước cổng trường vẫn không ngăn được tôi tìm kiếm bóng hình ấy. Ơ, cậu ấy kìa. Bóng lưng mà tôi bao đêm thầm nhớ. Cậu ấy là crush tôi đấy. Tôi thương cậu ấy hai năm rồi. Từ ngày mà lớp tôi bàn tán xôn xao về cậu ấy thì tôi bắt đầu chú ý hơn và dần dần sa vào lưới tình. Thế nhưng cậu không biết, tôi tiếp cận cậu như một người bạn và trở nên thân hơn. Tôi cũng chấp nhận tình bạn ấy. Tôi là người khá dễ chịu, tôi luôn nghĩ rằng cái gì của mình sẽ là của mình. Nhưng đôi khi, những vệ tinh xung quanh cậu ấy khiến tôi khó chịu. Chẳng hạn như kia kìa. Tôi chạy lại cậu ta và đánh vào lưng cậu.
"Này Dương, vào học rồi kìa, còn tán gái nữa."
"Biết rồi, từ từ, ai bảo anh mày đẹp trai quá chi."
"Thôi đi, haha"
Tôi bật cười trước sự tự tin của cậu ấy. Thế nhưng, điều tôi thích ở cậu ấy là sự tự tin ấy. Tôi luôn xao xuyến trước nụ cười như ánh ban mai ấm áp của cậu và cách cậu nhìn thẳng vào tôi khi nói chuyện.
"Được rồi, vào học thôi."
"Này, chờ tao với."
Tôi vội vàng đuổi theo. Cái thằng này, chẳng chịu chờ gì cả, nói đi là đi luôn.
"Trễ rồi kìa, chạy nhanh!"
Nói xong hắn chạy như ma đuổi, phải biết thương tôi chứ sao mà bỏ rơi tôi thế này. Nhưng không sao, danh nhiệu nhất điền kinh trường không phải để cho có. Cơ mà, hắn ta lại chạy nhanh hơn tôi nữa chứ. Tức thiệt.
"Á trời má hết hồn bây."
Chúng tôi chạy đến lớp khi giáo viên chưa vào. Thật may mắn, vì tiết đầu là tiết Toán, và nó là của giáo viên chủ nhiệm, tôi không muốn nghe chửi đâu.
"Cô tới cô tới!!"
Thằng Mập la lên. Nó là cái loa phát thanh của trường tôi đấy. Chuyện gì cũng biết, chuyện gì cũng hiểu. Gọi nó là thằng Mập vì nó mập và giọng nó la rõ to.
"Học sinh nghiêm!"
"Được rồi, ngồi xuống."
À mà quên không nói, tôi và nó ngồi cũng bàn đấy. Có lẽ là do có duyên haha.
"Ê ê, coi chung sách coi, để quên rồi."
"Mày còn cái gì mà không quên không hả?"
Nó chuyên quên đồ, lúc nào cũng mượn cho bằng được. Bút cũng quên, tập cũng quên, sách cũng quên. Không biết sau này cưới tôi về nó có quên không nữa. E hèm, xa quá xa rồi. E thẹn a ~~~. Quay lại vấn đề, với lòng yêu thương nó "so suck" và vô bờ bến thì đương nhiên tôi sẽ cho nó mượn rồi. Tôi tốt quá mà.
A... Chán quá. Mới có 30' trôi qua thôi. Tôi ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, như để ý gì đó, hắn gọi tôi.
"Ê."
"Gì?"
"Chán không?"
"Chán chứ mày."
"Tim nè."
Nói rồi nó làm hình trái tim Hàn Quốc í và đưa tôi xem. Uầy, cũng không tệ. Tôi mỉm cười mà không nhận ra ánh mắt tôi nhìn nó có biết bao nhiêu yêu thương, tình cảm mà tôi dành cho nó suốt hai năm nay. Tôi muốn bộc lộ nó, tôi muốn nói cho nó biết. Rằng tôi thích nó.
"Này."
"Hả?"
"Tao thích mày."
Nó nhìn tôi, như không tin.
"Xạo."
"Thật."
"Không vui."
Nó quay đầu đi, như không muốn nghe nữa.
"Này."
Im lặng.
"Tao nói thật."
"Ê."
Nó im lặng từ đầu đến cuối, suốt cả buổi không nói với tôi tiếng nào. Điều đó như một nhát dao vô tình cứa sâu vào tim tôi.
Reng... Reng...
"Học sinh nghiêm!"
"Về thôi bây ơi!!"
Cả lớp lũ lượt kéo nhau ra về, tôi cũng đi ra nhưng nó lại chặn lại.
"Gì đây?"
Với phản ứng của nó khi sáng là tôi hiểu rằng nó không chấp nhận tình cảm này rồi. Vậy nó còn làm gì nữa vậy, để tôi đi đi. Tôi chợt muốn khóc, bao nhiêu kỉ niệm chơi thân với nó tôi còn nhớ, bao nhiêu làn nó tốt với tôi tôi vẫn nhớ như in, chỉ là, tôi luôn ảo tưởng, rằng nó thíhc tôi, nó thương tôi.. Nhưng có lẽ, là tôi sai.. Mắt tôi đỏ lên.
"Mày không muốn nghe câu trả lời à?"
"Trả lời gì? Phản ứng của mày nói lên tất cả rồi."
"Đó chỉ là do tao.. ê ê, đừng có khóc đừng có khóc."
"Do tao bất ngờ nên phản ứng vậy thôi, đừng khóc nữa, khóc không xinh đâu."
Nước mắt tôi vẫn cứ chảy dọc theo gò má, hắn ôm tôi vào lòng, cứ bảo rằng tôi đừng khóc. Làm như tôi muốn khóc vậy.
"Thôi, nín đi, tao thương mày mà."
Nghe đến đó tôi bỗng ngừng khóc, ngơ ngác mà ngước lên nhìn nó.
"Như con mèo rồi haha."
"Mày nói thương tao?"
"Ừ, tao thương mày."
Hắn cười, sao mà nụ cười ấy ấm áp thế, sao mà dịu dàng thế.
"Thật?"
Tôi như một con mèo nhỏ không tin vào những lời nó nói mà cố gắng hỏi lại để chứng minh tôi không hề nằm mơ.
"Thật, thích mày từ năm lớp 9 rồi cơ, hai năm rồi đấy."
"Mày biết gì không?"
"Gì?"
"Tao cũng thích mày từ năm lớp 9 rồi đấy."
Hắn cười nhẹ, nhìn tôi, tôi như bị cuốn vào đôi mắt sâu hun hút ấy. Bỗng nhiên mặt nó dần dần to ra, và trên môi tôi có một cái gì đó mềm mại áp lên. Lành lạnh a ~~.
Hoá ra người mà mình thích bao lâu nay cũng thích mình. Hạnh phúc thật. Nhẹ nhàng khép mi lại và tận hưởng nụ hôn ấy.
Nếu đã thích ai đó thì nên nói ra, biết đâu họ cũng nghĩ như bạn. Đừng đợi đến lúc mọi thứ đã hết rồi tiếc nuối!
Vương Nguyệt 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com