Chap 11
Nằm ngủ được một giấc, cậu mơ màng tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của hắn. Thật dễ chịu! Khuôn mặt điển trai của hắn hiện lên trước mắt, cậu nghịch ngợm lấy tay chọt chọt vào bên má của hắn, rồi nhẹ nhàng phớt lên nó một nụ hôn. Hắn dù ngủ nhưng vẫn cảm nhận được chuyện cậu đang làm nên tâm trạng vui vẻ lắm, cánh tay càng thêm siết chặt cậu vào lòng.
- Dụ dỗ tôi nữa sao, nhóc con! Chẳng lẽ nãy giờ chưa thoả mãn?
Hắn lên tiếng làm cậu giật bắn cả mình, phần hông động đậy truyền lên cảm giác đau nhức vô cùng, cậu rên lên một tiếng rồi quở trách hắn:
- Anh thật không phải người mà, đã bảo làm từ từ thế mà càng lúc càng nhanh . Eo tôi sắp gãy đến nơi rồi này!
- Này! Lời cậu nói hình như không đúng với những việc cậu làm thì phải. Siết chặt thế......
Lời còn chưa nói hết, mặt Hiếu Vương ửng đỏ, hét lên vớt vát lại sĩ diện:
- Anh đừng nói nữa! Đáng ghét!
Hai người cãi nhau qua lại như hai đứa nhóc to xác, một đứa thì thích chọc tức người khác , một đứa thì lại mau giận, thế mà hai nhóc càng cãi càng hăng nha. Đứa bự con hơn cứ sợ nhóc kia tức quá sẽ không chơi với mình nữa nên đã lấy hết can đảm.........hôn lên đôi môi bé nhỏ đang liến thoắng kia!
- Đừng la nữa! Do tôi không tốt chứ gì, được rồi nằm ngủ đi! Tôi sẽ chuộc lỗi mà, làm đồ ăn cho cậu nhé! Ngoan! Đừng giận !
- Đồ đáng ghét!
Cậu lẩm bẩm trong miệng nhưng tâm trạng lại cứ lâng lâng lạ thường , nhìn ánh mắt triều mến của hắn, cậu kiềm không nổi tâm trạng nên đã chui vào chăn trùm kín mít. Nhưng cũng không quên nói vọng ra cho hắn nghe :
- Tôi muốn ăn mì xào thịt bò, đừng lấy hành đấy. Có một cọng hành tôi cũng không ăn!
- Được!
Hắn nói xong liền kéo chăn ra hôn lên trán cậu một cái. Sau đó mang tâm trạng vui vẻ đi làm đồ ăn cho "thiếu gia khó tánh".
Cậu bị hắn làm cho đỏ mặt lên vì lần đầu tiên có cảm giác được người ta yêu thương nhiều như thế, quan tâm nhiều như thế. Cho dù có được cả ngàn kẻ người hầu hỏi han ngoài kia cũng không sánh bằng !
Phải làm sao đây? Mặt đỏ quá rồi! Ôi lát nữa đem bộ mặt này cho hắn nhìn thế nào cũng sẽ trêu mình nữa cho xem! Ơ mà khoan đã ! Sao lại đỏ mặt?? Cái gì thế này, mình sao có thể đi RUNG ĐỘNG trước mấy hành động đó của tên ngốc ấy được!!! Huhuhuhu phải làm sao đây? Bao năm ăn chơi của La Hiếu Vương này không lẽ bị giao động bởi tên ngốc đó ư? Thật mất mặt mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com