Chap 12
Từ sau đêm hắn cùng Hiếu Vương có cảm giác kì lạ đó thì mọi thứ của hắn đều đảo lộn hết cả lên. Đầu tiên là việc hắn không giết được con mồi nên danh tiếng đã suy giảm không ít, tiếp đến là bà phu nhân độc ác đó đã đuổi việc hắn và đã tìm Thiên Nhất để truy sát cậu lần nữa.
Dĩ nhiên là sau tất cả thì hắn đã thấy được tình cảm mình dành cho tên nhóc tì đó đã muốn vượt mức bình thường rồi, nói đúng hơn là yêu mất rồi. Hắn không thể cứ tỏ vẻ quan tâm như người yêu của cậu được vì đây chỉ là mối quan hệ bạn tình, chỉ mình hắn có tình cảm, đối với tính cách đó của Hiếu Vương thì chẳng dễ dàng gì chịu an phận yêu hắn, hay thậm chí là không có tình cảm gì hết. Cách hắn làm để muốn cậu an toàn chỉ có thể là bảo vệ cậu từng ngày một khỏi sự truy sát của Thiên Nhất.
Hôm nay hắn thong dong theo bước cậu trên con đường mòn trên núi. Hôm trước hắn có nhận được tin nhắn của cậu: Anh đi dạo trên núi với tôi được không? Tôi không được vui lắm!
Hắn nhận được tin thì lòng vừa vui vừa buồn. Hắn nghĩ cậu cô đơn nên đã tìm đến hắn như một người bạn và cũng vì cậu xem hắn như một người bạn nên hắn lại không vui. Tự bản thân hắn cũng thấy mình mâu thuẫn như con gái vậy!
Vừa đi, hắn và cậu không nói lời nào cho tới khi Hiếu Vương ngồi lại trên băng ghế đá bên vệ đường. Hít thở bầu không khí trong lành làm cậu thấy khá hơn. Hắn ngồi xuống , ân cần hỏi:
- Sao lại ủ rủ thế, có gì không vui?
- Bạn trai và tôi chia tay rồi!
Ba năm, một thời gian cũng không nhỏ, người được gọi là bạn trai của cậu đi du học ở Pháp, sau bao năm cậu mong chờ thì cái nhận được chỉ là bức thư gói gọn trong vòng hai câu chữ: Anh nghĩ chúng ta không hợp. Mình nên chia tay thôi!
Cầm bức thư trên tay, lòng cậu không biết có tư vị gì, chỉ cảm nhân được dòng nước mặn mặn chảy xuống môi. Mặn chát! Giống như cuộc tình này vậy, thật khó cảm nhận được vị ngọt tình yêu trong đó khi bao quanh là một lớp rào cản trong suốt không ngừng quấn quanh nó. Cuộc tình này bắt đầu khi cậu 16 tuổi thì cả hai bị ngăn cách vì hắn phải đi du học, mặc dù chỉ nhìn thấy đối phương qua camera , nghe giọng qua điện thoại nhưng những lời ngon ngọt đó là xây nên trong cậu một ý thức : cậu đang yêu. Trong tình yêu này chưa hề có cái nắm tay, nụ hôn nồng thắm nhưng cậu vẫn tin vào nó mù quáng cho đến bây giờ nhận được bức thư thì tim cậu như bị dằn xé, tâm can đảo lộn. Đau khổ lắm.
Tựa vào vai của hắn, cậu rơi từng giọt nước mắt vô vọng. Chỉ trách mình tại sao ngu ngốc đến vậy , tin vào một tình yêu chỉ do chính bản thân ảo tưởng thật quá hồ đồ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com