Chap 18~
Sau màn dạo đầu đầy nóng bỏng, Tống Hàm liền gấp gáp giúp cậu khuếch trương. Dầu bôi trơn mát lạnh , nhớp nháp được đưa vào trong nơi tư mật của cậu. Âm thanh nhóp nhép mỗi lúc một lớn, thân thể cậu run run tỏ ý khó chịu :
- Anh mau vào đi! Ưm...
Hắn nghe vậy liền nhếch môi cười, liền giúp cậu ngồi dậy, hắn bế cậu lên bục cửa sổ, đặt cậu ngồi lên đó. Phòng cậu thuê ở tận lầu 50 nên cao hơn so với các nhà lầu và nhà dân xung quanh, thật ra cũng không lo bị nhìn thấy. Nhưng ở dưới biết bao nhiêu là người , chỉ cần có ai đó ở các tầng lầu tò mò nhìn lên chẳng phải sẽ thấy hết sao. Cậu nhõng nhẽo dựa vào lồng ngực hắn, nói:
- Tên hỗn đạn nhà anh! Mau đưa tôi vào trong
- Hôm nay chúng ta play ở cửa sổ sẽ kích thích hơn đó! Sẽ không ai thấy đâu
Hắn nói xong liền xoay người cậu ra hướng cửa sổ , làm cho dương vật bé nhỏ của cậu đung đưa trước gió:)))
Cậu ngượng chín mặt, liền sợ hãi ngã ra sau, dựa vào người hắn. Cậu nói nhỏ:
- Anh đừng chơi như vậy! Ai mà nhìn thấy là toi đó! Bất quá tôi quay vào trong thì sao cũng được!
Nói hết lời , mặt cậu đỏ hơn trái cà chua. Nhìn cảnh này lòng Tống Hàm sao chịu nổi, liền tuân lệnh bà xã đại nhân chưa chính thức mà giúp cậu xoay người vào trong. Nãy giờ đôi co qua lại , dương vật hắn cương cứng muốn nổ rồi, còn dây dưa nữa hắn sẽ điên mất. Không suy nghĩ nhiều, hắn đem toàn bộ đâm vào tiểu huyệt đang đói, đâm đến lúc cán. Khiến cậu rên ư ử.
Hông hắn bắt đầu động, nhấp càng lúc càng mạnh. Hoạt động như máy, ra vào cái động tiêu hồn bên dưới.
Đang lúc sắp cao trào, cậu ngước
nhìn lên khuôn mặt đang đắm chìm trong khoái cảm của cậu. Nhìn từng giọt mồ hôi đang chảy xuống, nhìn từng biểu cảm mê ngừoi của hắn.
Bỗng nhiên cậu sờ trên trán hắn, nhỏ giọng nói:
- Ưm... anh... trên trán anh sao lại a...có vết đỏ như tia laze vậy?
Nghe vậy, hắn liền ngưng động, hốt hoảng bế cậu vào trong đóng sầm cửa lại. Động tác vừa xong cả hai liền nghe tiếng "xoảng" . Là cửa kính bị bể . Hắn ôm cậu trong đầu liền nghĩ: Oan gia đúng là chó chết mà! Ngay lúc quan trọng như vậy mà tên Thiên Nhất đó lại dám phục kích hắn. Hừ! Thù này ông đây không bỏ qua đâu.
Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cậu có chút giật mình. Nằm trong vòng tay của hắn, cậu hỏi:
- Có phải có người muốn bắn anh không? Tôi tưởng mục tiêu bị ám sát là tôi chứ.
- Anh cũng không rõ! Nhưng em yên tâm , anh chắc chắn sẽ bảo vệ em!
Hắn ôm cậu càng chặt hơn, lộ rõ vẻ yêu thương người bên cạnh. Cậu cũng cảm thấy an tâm sau lời nói đó. Nhưng lúc nãy hắn và cậu bị một phen giật mình, vẫn chưa thoả mãn nên dùng miệng khẩu giao cho nhau rồi ôm nhau ngủ.
Tống Hàm ôm cậu ngủ mà lòng ghi hận: Tên Thiên Nhất đó hôm nay làm hỏng đêm vui vẻ của ta với bảo bối! Sau này ta sẽ bắn nát cái đó của ngươi! Chờ đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com