Chap 8
Vụ việc xảy ra nhiều năm về trước đã để lại trong lòng mỗi người một vết thương , không chạm vào thì thôi nhưng đến khi bị khơi ra thì miệng vết thương như ai đó cào thêm một nhát, âm ỉ đau qua bao tháng ngày.
Gặp lại Thiên Nhất, kí ức năm đó lại hiện rõ , làm hắn thấy bức bối nhưng thấy gã lén lút đi theo ai đó thì miệng hắn nhoẻn cười. Gặp lại kẻ thù thì nên chơi đùa một chút.
Thiên Nhất bước đi trong một con hẻm nhỏ, gã cứ nấp sau mấy đống rác hay bất cứ thứ gì đủ làm mất đi sự hiện diện của mình, chắc chắn là đang làm chuyện mờ ám. Tống Hàm cất bước theo sau, tiếng đi nhẹ như bay làm gã không biết cũng có người theo dõi mình. Phía trước là một thiếu niên trẻ tuổi , ăn mặc rất thời trang , cậu đang sải bước trong con hẻm.
Bây giờ là 6 giờ 30 , con hẻm rất nhỏ lại không có đèn đường nên bóng tối bao trùm lên thân thể thon nhỏ của cậu. Đến một khúc cua , cậu bỗng nhiên bị ai đó kéo sang một bên đồng thời nghe thấy tiếng nổ lớn! "Đoàng"
Cơ thể bé nhỏ bị ôm chặt , hơi ấm quen thuộc này làm cậu hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì . Thiên Nhất sau khi chớp thời cơ rút cây súng lục ra nổ một phát. Cự ly giữa cậu thanh niên và gã chỉ tầm 15m nên phát súng này nhất định trúng , nhưng sự tự tin của gã đã bị dập tắt . Con mồi bỗng nhiên biết mất sau màn đêm , làm gã cứ tưởng cậu thanh niên biết thuật ẩn thân. Nhìn xung quanh chả thấy một mống người , gã biết đã vụt mất con mồi này nên nhanh chân bỏ đi.
Tống Hàm thấy cơ thể trong lòng đang cục cựa thì liền buông tay. Hắn lên tiếng trước:
- Lúc nãy cậu bị nguy hiểm nên tôi mới ôm chặt như vậy! Thất lễ rồi!
Suy nghĩ lại hắn cũng không biết tại sao sau khi phát hiện Thiên Nhất đang săn mồi và cậu thanh niên này làm hắn nhớ đến người em trai trước kia của mình liền không suy nghĩ mà chạy đường vòng của con hẻm , ngay lúc Thiên Nhất nổ súng hắn đã nhanh tay ôm gọn thân thể cậu vào lòng.
Thấy cậu thanh niên không lên tiếng , hắn rút trong túi lấy điện thoại mở đèn pin . Ánh đèn vừa chíu đến khuôn mặt cậu thì hắn đã sững người. Miệng còn há ra . Bộ dạng muốn bao nhiêu buồn cười thì có bấy nhiêu. Là La Hiếu Vương !
Hắn trong lòng thầm nghĩ " Mình vừa cứu một con mồi, lại còn là con mồi đáng chết nhất nhất trong số những con mồi đáng chết. Tống Hàm mày thật sự điên rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com