Một đoá hướng dương
Là đôi mắt đỏ ngọt ngào tựa quả táo đỏ, lấp lánh tựa viên hồng ngọc quý giá.
Là mái tóc đen dài đến ngang bờ lưng nhỏ, mượt mà và thơm một mùi hương khó tả.
Làn da trắng sứ, làm người ta tưởng nhớ đến bông tuyết rơi trên đỉnh núi cao. Đẹp nhưng chẳng thể chạm vào.
Cái nhan sắc cấm dục ấy, ôi Chúa ơi, xin người đừng trêu tên ác quỷ này nữa! Tại sao tất cả lại hoàn hảo đến vậy? Từ cả giọng nói, êm ru như tiếng dương cầm vang lên trong một bản hoà tấu nọ. Hay đặc biệt nhất, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai khiến gã xao xuyến không tài nào dứt nổi.
Tựa hồ gã đang thấy một thiên sứ giáng thế, nhìn gã bằng cặp hồng ngọc rực rỡ, để lại trong gã một bóng lưng cùng mái tóc xoã tung bay theo chiều gió.
Người đó, là em đấy, sáng lấp lánh giữa cái rét phương Bắc. Rõ ràng đó là một ngôi sao đỏ rực, cháy bỏng trên vùng trời nước Nga!
Liệu rằng em đến đây để giải thoát gã khỏi nổi khổ nhục của thời đạn lạc khói súng?
Gã mệt mỏi, suy tàn, kiệt sức mất góc rễ và không hy vọng. Người khác không thể hiểu được gã. Thời gian không còn lấy đi thứ gì của gã được nữa. ¹
Chiến tranh đã cướp đi người dân của gã, đã cướp đi những ngày tháng tuổi trẻ với niềm đam mê hội hoạ cháy bỏng trong gã. Giờ thì, bàn tay của gã chai đi vì cầm súng quá nhiều, người gã kiệt sức vì chiến sự liên miên. Gã chỉ muốn một lần được cầm cọ chấm màu, phác nên những tấm tranh vải đó sau bao năm tháng. Thật viển vông, gã nực cười với chính bản thân mình.
Nhưng rồi em đã tới, tới bên gã một cách không thể đoán trước.
Em là một người đẹp kì lạ! Em có biết em đẹp đến thế nào không? Tôi chưa từng thấy người nào giống như em. Em là vị lãnh tụ, là mặt trời, còn tôi là sâu bọ của em. ²
Oh... O meine Sonne und Sterne... (Ôi... hỡi mặt trời và vì sao của tôi)
Em chính là cả tín ngưỡng đời tôi, gã chắc chắn như thế.
Đôi cánh thuần khiết của thiên sứ, gã đã mơ hồ nghĩ nó đang dang rộng ra và ôm lấy gã. Tên ác quỷ như gã, có xứng không?
Em trả lời, có, gã xứng chứ.
Tình yêu ơi, em thật là tuyệt vời! Em là cả một đồi tuyết lở, làm gã chết ngạt trong cái lạnh giá của tuyết mềm. Em là tác phẩm độc nhất của thế giới, chẳng ai dám sánh bằng em.
Đâu ai có thể vừa mạnh mẽ trên chiến trường tàn khốc, lại yêu kiều như đoá hoa nở rộ nơi chiến trường xa xôi?
Gã đã say mê vẻ đẹp từ cả dáng đi đến lẫn sự ấm áp trong tận trái tim sâu thẳm. Mỗi bước đi tựa có sen vàng khoe sắc, từng cái dịu dàng nơi khoé mắt dành cho những đứa trẻ tội nghiệp thời loạn lạc. Ôi, gã chết mất, chết đi vì một thiên sứ đẹp đến dại khờ, làm gã càng thêm say như nốc cả tấn cồn vào người.
Ánh nhìn gã dành cho em, chỉ một chút thôi, một cái yêu đích thực.
Gã chẳng rõ bản thân đã sa vào lưới tình mà tự tay em dệt lên thế nào, chỉ nhớ nhung cái vẻ ngoài nhỏ nhắn khoác độc cái áo lính của gã trong một đêm ân ái điên cuồng nào đó.
Hai người đã quấn lấy nhau bằng một cái hôn làm náo loạn cả nhịp tim, trao nhau cả thân thể. Để lại phía sau một cuộc hỗn loạn đầy bom mìn. Gác cây súng lại, bỏ tất thẩy những trọng trách nặng nề. Họ bỏ lại mọi thứ, chỉ để thoả mãn cái tình yêu không thể chớm nở ở thời điểm này.
Phải, phải, tình yêu ta như mặt hồ Baikal vào mùa đông giá lạnh ở xứ Nga. Ta chỉ có thể đứng vững trên đó vào mùa đông tuyết rơi, chỉ cần mùa xuân tới, mặt hồ lại tan ra. Tình ta theo đó mà nứt vỡ. Tiếng nứt của băng, là tiếng xé oanh tạc của trái tim tôi khi em ngỏ lời từ biệt. Đường khâu tạo nên cuộc tình ta chấm dứt, vì đã ở đoạn dây cuối rồi. Mặt hồ Baikal chuyển động khi có thứ rơi tõm vào nó. Tôi chìm nghỉm trong bể tình xưa cũ ta đã từng dệt nên.
Sai trái quá, sai trái quá em ạ.
Sao lại vậy hở em? Tôi đã yêu em bằng cả tấm chân tình hiếm có trong cuộc đời. Chẳng phải em cũng đã từng vậy sao, cũng đã từng yêu tôi qua từng nét mực in nghiêng được bí mật kẹp chung trong đống tài liệu mà tên người Nhật đem tới, tận bây giờ hắn vẫn chưa biết đôi mình đã là của chung. Cớ sao, cái ánh nhìn đó, chẳng còn ngọt ngào tựa quả táo đỏ. Không, nó vẫn còn đỏ, nhưng lại tẩm độc khiến ta gục ngã sau một cái nếm thử. Như mảnh hồng ngọc nhọn hoắt, khoét sâu vào tâm tình ta, làm nó quằn quại trong nổi đau mất đi người trong lòng nó.
Đớn quá, đớn quá em ơi.
Em đã từng bẽn lẽn nở một nụ cười e thẹn khi đôi mình gặp nhau ở cánh đồng hoa nọ. Mệt mỏi kể tôi nghe về những phiền não của bản thân, tôi chỉ im lặng lắng nghe. Em ngả lưng mình xuống nền cỏ xanh mướt, mái tóc dài khi đó chỉ mới tới gáy xoã ra, tôi chỉ lẳng lặng nhìn. Tựa đầu vào vai tôi để thiếp đi sau những ngày kiệt sức với mớ hỗn độn của thế giới, tôi không kêu la gì, chỉ để em làm điều mình thích. Em bảo em từng thấy một cái áo khoác da rất đẹp, tôi liền mua nó cho em. Em nói em không thích mùi nồng nặc của thuốc lá bao quanh người tôi vì nó làm em liên tưởng tới mùi thuốc súng, tôi cai luôn trong ngày đó. Tôi tặng em cả trăm đoá hồng, tặng em mấy món đá quý xa xỉ mà tôi dối rằng chỉ là mấy hạt nhựa tẩm màu mà đám quân lính hay đem ra chơi. Tôi đã gửi em cả một vùng trời Ba Lan rộng lớn. Tôi đã chiều chuộng em vô điều kiện như thế, chỉ nhận lại lời nói băng lãnh từ em sao?
Tôi chẳng phục! Thật còn chẳng bằng cái tên người châu Á kia, cái kẻ lăng nhăng dù đã có tên người Trung Quốc đó. Hắn vẫn bám theo sau em, làm em nở nụ cười rạng rỡ mà em đã từng cười với ta.
Tức chết ta, tức chết ta mất em ơi!
Sau mọi thứ ta dành tặng cho em liệu có không đủ?
Không thể, không thể chấp nhận được!
Không, ta không cho phép người làm ta đau đớn đến thế này đâu. ³
Mein Engel (thiên thần của tôi), em phải thuộc về tôi!
Xin em hãy ở lại với gã, gã đã chẳng còn gì để mất nữa. Gã chỉ còn em thôi.
Hãy luôn ở bên gã dưới bất kì hình thức nào - hãy làm gã phát điên! Chỉ cần em đừng bỏ mặc gã ở chốn này, nơi gã không thể thấy được em! Gã không thể sống thiếu cuộc đời gã, gã không thể sống thiếu linh hồn gã được! ⁴
Em là ngọn đuốc cháy rực, sáng bừng như Mặt Trời rọi xuống tim gã.
Nó đốt cháy âm ỉ, khát khao có người dập tắt nó. Gã thấy em, mang vẻ đẹp cấm dục, thật đáng buồn làm sao khi vẻ đẹp đó đã bị nhấn chìm trong biển nhục tình bởi gã? Mọi thứ từ em đều sinh ra cho gã, từ cả vòng eo vừa vặn với lòng bàn tay, hay nơi giao nhau ái dục cũng đã khắc ghi hình hài của gã. Em là thiên thần đã bị gã làm nhục, bị một con ác quỷ thời chiến tranh ô uế lên đôi cánh trắng tinh khiết của mình. Nghiệt ngã thật, em nhỉ?
Dù vậy em vẫn yêu gã chứ?
Tôi ôm lấy em vào lòng, vuốt ve gò má hồng hào, tận hưởng thứ hương thơm từ làn tóc của em.
Em trả lời đi, em yêu tôi chứ?
Em trả lời, có, nhưng hối hận tràn trề.
Gã chết lặng, chỉ đứng nhìn em bật khóc trên chiếc giường đôi ta cùng nằm.
Hạt ngọc dần buông lơi trên khoé mắt, chiếc trâm hoa cài nổi trôi trên sông băng buốt giá. ⁵
Đôi mắt đó, chẳng còn ngọt ngào nữa rồi, chỉ đầy uất hận nhìn gã. Cái trâm hoa cài gã từng nghĩ em thích nó, em lại chĩa thẳng vào huyết mạch của mình. Em nức nở nhìn gã, nhìn tên ác quỷ mà bản thân vô tình dây vào. Thật trớ trêu.
Ác quỷ và thiên thần, vốn đã không thuộc về nhau rồi!
Nhưng ta không tin! Mãi mãi không tin về điều đó!
Tên quỷ đỏ chầm chậm ôm lấy thiên sứ của mình, vỗ về nó như cách hắn thường hay làm. Thiên sứ yếu ớt buông chiếc trâm cài ra, tựa đầu vào lồng ngực quỷ đỏ. Phải, đây là cách hắn luôn an ủi nó. Nó thật nhỏ bé và yếu đuối đến nhường nào. Hắn nâng niu nó tựa bảo vật quý hiếm, thương hoa tiếc ngọc giữ lấy nó chẳng gỡ ra được.
Tên ác quỷ trên chiến trường cũng có bộ mặt dịu dàng đến thế sao?
Tất nhiên, dù là gì thì chúng đều cũng có mặt này mặt kia. Hắn cũng vậy, gã cũng thế.
Hắn sẽ luôn hướng về phía nó. Gã sẽ luôn hướng về phía em.
Thế mới gọi là yêu, nhỉ?
Em ngồi đó, trong vòng tay nâng niu của gã.
Tựa nó đang ngồi, trong chiếc lòng giam của hắn.
Em vùng vẫy muốn thoát khỏi, nó kêu gào một kẻ đến mang nó đi.
...
Gã quỷ thời chiến tranh bất bại. Một viên đạn đã giết chết bao người. Ấy vậy mà, "gót chân Achilles" ⁶ của gã chính là tình yêu của đời gã. Gã thề thốt, rằng gã sẽ luôn bảo vệ em, thương yêu em mãi mãi. Tên quỷ đỏ, hắn quý trọng thiên sứ của mình. Tôn thờ nó như một vị thần linh cứu rỗi hắn. Hắn yêu nó lắm, gã yêu em lắm đấy!
Lại vậy mà...
Máu đen trào ra từ mũi nó.
Và từ những vết thương cắt khắp mình em.
Ôi, mein engel Sowjet, một thời từng kiêu hãnh biết bao nhiêu... ⁷
Em gục ngã như con rối đứt dây trong tay gã, cơ thể lạnh ngắt. Gã ôm lấy em, dịu dàng an ủi, hệt như cách gã đã làm với em. Nhưng, không còn ai tựa đầu vào ngực gã nữa, gò má trở nên xanh xao, cả người em nhẹ bẫng như lông vũ bay xa.
Hồn em tan biến, bay đi theo cơn gió.
Thổi bùng ngọn lửa giận trong gã.
Thiên sứ giã từ chốn địa ngục nó rơi xuống bấy lâu nay, làm tên ác quỷ điên cuồng gào thét.
Trái tim em, một vết sâu hoắm. Đôi cánh nó, nhuộm máu đỏ tươi.
Em cùng thiên sứ, cùng nó rơi vào giấc mộng vĩnh hằng...
Chiến tranh, chính nó đã lấy đi người gã yêu nhất!
Quân lính địch náo loạn khi có kẻ xâm phạm căn cứ.
Như dòng máu nóng sôi sục trong gã, chẳng nhân nhượng gì mà thẳng tay bóp cò. Bàn tay không nhân tình bẻ gãy cổ. Tên quỷ đỏ nhảy múa trên điệu hoà tấu, dưới chân hắn là vạn xác chết rải rác trên chiến trường, đập nát những kẻ đã vấy bẩn đôi cánh của thiên sứ mà hắn yêu. Gã nhuốm mình trong máu của kẻ thù, vọng bên tai là tiếng thét thất thanh của quân địch, gã giết chết những kẻ đã chạm vào tim người gã yêu nhất.
Hắn và gã, hoà làm một với nhau, dưới ngọn lửa của thần chiến tranh mà quét sạch tất cả.
Liệu em ở trên đó có thấy, có sợ hãi hay không? Đừng lo, thiên thần bé nhỏ, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Gã, với thân hình đẫm màu đỏ tươi và hôi tanh mùi máu. Gã đứng trên đồng hoa ngày đó, khi em còn sống còn yêu gã.
"... Soviet"
Ước gì tôi là một hoạ sĩ, có thể bắt những cái đẹp thoáng chốc phải dừng lại trong nhiều thế kỉ... ⁸
Tiếng súng nổ vang trời tựa như hồi trống cuối cùng của chiến tranh dội lên.
Gã gục xuống nền cỏ xanh mướt, lỗ đạn xuyên qua thái dương trào một dòng suối đỏ tanh. Gã tự sát khi cái nắng đầu ngày rọi về phía gã, sưởi ấm trái tim không nhịp đập, như cách em ôm lấy gã vỗ về. Con quỷ đỏ trong gã ngước mặt lên trời như muốn nhìn lên nơi thiên đường cao cả, ngắm thiên sứ lòng hắn lần cuối.
Third Reich, gã chết rồi.
Gã chết đi để đến với em đấy, Soviet Union - hoa hướng dương của đời gã.
"Hoa hướng dương luôn hướng về phía Mặt Trời. Tôi cũng vậy, một đời một kiếp, luôn hướng về phía em." _Third Reich_
*== END ==*
Note: Các lời văn nhân/lời hát trong đây được trích ra vì câu từ hợp hoàn cảnh, không xét về mặt liên quan đến tác phẩm của mỗi nhà văn/nghệ sĩ (nếu không thích thì cứ nói ạ).
Chú thích:
¹: Đoạn trích trong "Phía Tây không có gì lạ" của Remarque. Nguyên đoạn gốc:
"Tôi mệt mỏi, suy tàn, kiệt sức mất góc rễ và không hy vọng. Người khác không thể hiểu được tôi. Thời gian không còn lấy đi thứ gì của tôi được nữa. Tôi đơn độc và vô vọng đến nỗi tôi có thể nghênh đón nó mà chẳng hề sợ hãi."
²: Trích từ tác phẩm "Lũ người quỷ ám" của Fyodor Dostoevsky. Nguyên đoạn gốc:
"Anh là một người đẹp kì lạ! Anh có biết anh đẹp đến thế nào không? Tôi chưa từng thấy người nào giống như anh. Anh là vị lãnh tụ, là mặt trời, còn tôi là sâu bọ của anh."
³: Trích từ tiểu thuyết "Anna Karerina" của Lev Tolstoy.
⁴: Trích từ lời thoại của Heathcliff dành cho Catherine trong "Đồi gió hú" của Emily Brontë. Nguyên đoạn gốc:
"Hãy luôn ở bên tôi dưới bất kì hình thức nào - hãy làm tôi phát điên! Chỉ cần em đừng bỏ mặc tôi ở chốn này, nơi tôi không thể thấy được em! Tôi không thể sống thiếu cuộc đời tôi, tôi không thể sống thiếu linh hồn tôi được!"
⁵: Hai lời nhạc từ bài "Bóng phù hoa" của Phương Mĩ Chi x DTAP. Nguyên đoạn gốc:
"Hạt ngọc dần buông lơi trên khoé mắt.
Chiếc trâm hoa cài nổi trôi Hoàng Giang."
⁶: "Gót chân Achilles" hay "gót chân Asin" là một câu ngạn ngữ nổi tiếng nói về điểm yếu của mỗi con người. Achilles là con trai của Peleus- một chiến binh mạnh mẽ với Thetis- nữ thần biển cả. Chàng sở hữu một sức mạnh phi thường do là một á thần nhưng không thể bất tử như người mẹ của mình. Khi mới hạ sinh, nữ thần Thetis nhận được một lời tiên tri rằng con trai của bà sẽ qua đời trong một trận chiến, nên bà đã cầm gót chân nhúng thân thể Achilles vào nước - con sông của sự bất tử vĩnh hằng. Kể từ đó, Achilles vừa có sức mạnh thần thánh bất khả chiến bại vừa có thân thể mình đồng da sắt có thể miễn dịch mọi đao kiếm trên đời - ngoại trừ một điểm yếu duy nhất là gót chân, nơi không được nhúng vào nước thần và vẫn còn là da thịt phàm nhân. Cuối cùng, trong Chiến tranh thành Troy (hay Troia), Achilles chết vì bị mũi tên của (có thể là tên độc) bắn trúng gót chân dưới sự giúp đỡ của thần .
⁷: Trích từ "Ajax" của Sophocles. Nguyên đoạn gốc:
"Máu đen trào ra từ mũi chàng.
Và từ những vết thương cắt khắp mình chàng.
Ôi, Ajax, một thời từng kiêu hãnh biết bao nhiêu..."
⁸: Trích từ trong tập "Bông hồng vàng và Bình minh mưa" của Paustovsky.
⟪Cảm ơn vì đã đọc!⟫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com