gọi em.
《 Couple: Third reich x Soviet Union.
Thể loại: Boy x Girl, ww2, tản văn, nhẹ nhàng. 》
______
Third Reich đắm đuối nhìn người phụ nữ trước mặt mình, đó là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng cô gái này lại khiến cho đầu hắn hiện ra vô vàn dấu hỏi.
Vì Soviet Union mà hắn biết.. À không, phải là " Mà hắn tưởng tượng " sẽ không giống như thế này. Có lẽ cái tên Liên Bang Xô Viết đã vô cùng quen thuộc với không chỉ các nước Châu Âu, mà gần như là mọi quốc gia trên thế giới này, Liên Xô được biết tới là một siêu cường vô cùng hùng mạnh, sánh ngang cả với Hoa Kỳ năm đó.
Ấy vậy, tại sao cái "Xô Viết" trước mắt hắn lại nhỏ bé thế này? Chưa kể thân còn là phụ nữ, cùng vẻ ngoài vô hại đó, đây thật sự là thứ khiến thế giới luôn phải khiếp sợ, dè chừng à?
" Quý cô là.. Soviet union nhỉ? Rất vinh dự khi được gặp mặt ! "
" Gọi tôi là Ussr là được rồi "
Chất giọng dịu dàng được cất lên. Chà.. Nó không chỉ dịu dàng đâu, phải diễn tả sao đây.. Có chút yếu mềm nữa.
Chết tiệt, hắn bỗng dưng có cảm giác muốn được che chở, bảo vệ cho cô ta.. Thôi suy nghĩ vẩn vơ nào Third Reich.
" ..Rất vui được hợp tác với cô. "
Chợt. Bàn tay nhỏ bé đó nắm lấy tay hắn, với một nụ cười tươi tắn, cái nụ cười mà hắn thề cả đời sẽ không thể nào quên được.
" Vâng thưa ngài, từ giờ chúng ta sẽ là đồng minh tốt. "
..Chậc, Soviet, ả đàn bà ngu ngốc đấy. Cái hiệp ước hòa bình mà hắn nói chỉ đơn giản là không xâm phạm lẫn nhau thôi mà, đồng minh cái gì chứ..
__
Kỳ nghỉ đông lần này hắn dành ra một ngày tới thăm Moscow, trùng hợp thế nào đang đi lại bắt gặp người kia, dáng vóc nhỏ con ấy đang cố khệ nệ xách theo đống đồ nặng trịch, thật là dễ thương.. ! Mẹ kiếp, Third Reich, cái óc bã đậu của mày lại suy nghĩ linh tinh thứ gì vậy?
" Soviet Union, Cô đi đâu thế? "
" Cái đấy tôi phải hỏi ngài mới đúng.. Mà cứ gọi tôi là Ussr được rồi. "
Third Reich không trả lời, mắt hắn hơi nheo lại trầm tư một lúc, rồi chẳng biết suy nghĩ thế nào lại giật lấy đống đồ từ tay Soviet, khiến cô ta ngơ ngác nhìn lên, đôi mắt trong veo đó đang nhìn hắn đấy, chết mất thôi..
" Trả.. Đây, đưa cho tôi- "
" Đồ ngốc, tôi đang giúp đỡ cô đấy. "
Hắn định cốc đầu cô một cái nhưng thôi, đã thân tới mức đấy đâu.
" Mà cô xách cái gì nặng thế? "
" À, đồ ăn đó. "
" Cô thích mua đồ sẵn nhỉ.. "
" Không, tôi mua về nấu "
Soviet lại khiến hắn bất ngờ lần nữa, một quốc nhân có quyền lực địa vị rất cao, chưa kể còn là cường quốc, cô ta học đâu ra lối sống giản dị như con người vậy?
Hai người họ đi cùng nhau một đoạn nữa, khoảng cách không quá gần, cũng chẳng có cử chỉ thân mật nào, chỉ là cuộc trò chuyện đơn giản như giữa hai người mới quen,
Xô Viết nói cô ta không có quá nhiều bạn bè, vậy nên muốn lúc nào đó rảnh lại được trò chuyện với hắn thế này, cô ta nói trò chuyện với hắn rất vui.
__
Từ sau cái ngày hôm đó, hắn tiếp cận cô nhiều hơn, thi thoảng sẽ chủ động tìm cách bắt chuyện.
Third Reich hắn có trí nhớ rất tốt, ấy vậy mỗi lần gặp Soviet là y như rằng hắn rối cả lên, cũng vì vậy hắn chẳng thể nào gọi cô ta một cách bình thường được. Hắn cứ quen miệng mà gọi thẳng tên ra. Mỗi lần như vậy, Xô viết đều để ý và nhắc nhở hắn.
" Xin chào, Soviet Union "
" Gọi tôi là Ussr là được rồi "
__
Third Reich chẳng hiểu sao thi thoảng hắn sẽ tìm hiểu về Soviet, chỉ qua những câu hỏi đơn thuần, hoặc tìm hiểu trong sách, báo. Thế mà nó lại trở thành một thói quen từ bao giờ, khiến hắn trông giống như một kẻ cuồng theo dõi.
chết tiệt..
Hắn gai mắt những kẻ ở gần cô ta, dù biết bản thân vốn dĩ chẳng có quyền gì,
Hắn muốn mình mới là kẻ bên cạnh cô ta, dù trên danh nghĩa họ còn chẳng phải đồng minh,
Hắn muốn nhìn thấy Xô Viết, cũng muốn cô ta nhìn về phía mình,
Hắn muốn gọi tên cô ta.
và đương nhiên bộ não ngu ngốc của hắn cũng chẳng hiểu nổi những cảm xúc đó rốt cuộc là gì.
__
Người khác ít khi họ thấy Soviet cười đấy, và họ không biết nó trông tuyệt vời thế nào đâu, hắn từng may mắn nhìn thấy một lần. Ôi thôi sao quên được.. nụ cười rạng rỡ ấy mà cũng dịu dàng như đóa hoa hướng dương nở rộ dưới tiết trời mùa thu dịu êm.
Họ không biết đâu, họ không biết hắn đã mơ về nó biết bao nhiêu lần đâu.
Họ không biết giọng nói của cô ta ngọt ngào thế nào đâu.
Họ không biết cái người phụ nữ ấy ấm áp thế nào đâu.
Họ không biết cô ấy dễ thương thế nào đâu. Chết tiệt.
__
Đống suy nghĩ này theo hắn suốt nhiều năm vừa qua. Kể cả khi chiến tranh đã cận kề hai bên, hắn vẫn có chút tiếc nuối không tên với cường quốc Xô Viết.
Cha hắn ra tay với không ít người rồi, và Third Reich hắn cũng vậy, từ trước tới giờ khắp cái Châu Âu này có ai mà hắn chưa dòm ngó tới đâu?
Nhưng, chết tiệt. Soviet, lại là cô ta, hắn không muốn đụng tay với cô ta. Thật đấy, bằng một cách nào đó.
Những thứ cảm xúc khi luôn nhắc nhở hắn, khiến Third Reich đau đầu không thôi.
Thế nhưng hỡi ơi, Third Reich ngu ngốc khi đó sao hiểu được thứ cảm xúc đó là gì? Và rồi chiến tranh tới thì vẫn tới.
Thế mà hắn lại có chút buồn lòng khi thấy Soviet tức giận với hắn. Nhưng ôi sao mà không tức giận cho được..
Biết sao không? Chính hắn phá vỡ hiệp ước 2 bên, rồi cùng đồng minh xâm lược Liên Xô.
Third Reich có chút hối hận, nhưng có lẽ sẽ sớm nguôi ngoai thôi, mục tiêu của hắn lớn hơn vậy nữa, sao có thể bỏ qua một mối lo ngại lớn như Liên Xô được cơ chứ?
__
Khoảng thời gian thế chiến 2, chiến tranh Xô - Đức thế mà lại là tâm điểm của sự chú ý.
Hai người cũng từ bạn, giờ thành kẻ thù. Thế nhưng mớ cảm xúc mơ hồ trong đầu hắn vẫn chưa phơi phai phần nào.
Nó còn ám ảnh hắn nhiều hơn. Thật phiền phức, Third Reich thầm nghĩ.
__
Và đó là yêu đấy.
Hắn đem toàn bộ tâm tư của mình kể cho người bạn, và họ nói với hắn.
" Đó là yêu đấy, đồ ngốc ạ. "
Yêu á?
Yêu là như vậy sao.
Third ngỡ ngàng lắm, hắn cũng ngơ ngác không biết phải làm sao. Sao lại như vậy, sao tình cảm như thế lại bất chợt xuất hiện trong một con người lẽ ra phải vô cảm như hắn.
" Tốt nhất cứ như cũ đi Third Reich, tiếp tục vào việc ngươi cần làm đi. "
Sao cơ?
" Tiếp tục duy trì chiến tranh đi Third Reich. "
Phải rồi nhỉ, bây giờ đã là năm 1944 rồi, muốn dừng lại cũng chả kịp nữa rồi, phải nhanh chóng kết thúc thôi. Gác lại chuyện này nào.
Dồn toàn bộ lực lượng thôi. Mục tiêu hàng đầu của hắn là gì kia mà?
__
.
.
.
.
.
.
1945.
Third Reich nhìn bức ảnh trên tay mình thật lâu. Đó là ảnh của Soviet, nó đã cũ rồi, hắn vô tình nhặt được nhưng vẫn giữ tới tận bây giờ.
Third Reich luôn giữ gìn nó thật cẩn thận, và lần này hắn nhìn nó thật lâu, thật kĩ. Hắn muốn khắc ghi hình bóng này mãi trong đầu, vì hắn biết đây là lần cuối rồi.
Ngoài kia chiến tranh đã chuẩn bị kết thúc.
Và chiến thắng nghiêng về phe Đồng Minh, cũng là dấu chấm hết cho cuộc đời của hắn. Thế mà hắn nghĩ tới đây chỉ có chút tiếc nuối, sau đó lại phì cười một cái. Nụ cười đã lâu không xuất hiện trên gương mặt hắn.
Vậy là ta có thể ngủ yên được rồi. Soviet nhỉ?
Hắn viết lại những gì mình muốn nói với em, với Soviet, với người hắn yêu, sau đó gói ghém cẩn thận như một bức thư muốn gửi đi, dù hắn biết là không kịp. Thế là hắn cất nó vào trong ngăn tủ, một ngăn tủ trống, để tránh sau này bị lẫn với những tập giấy tài liệu khác.
Và còn bức ảnh của em? Hắn cũng để kèm trong đó luôn. Hắn không muốn đánh mất những thứ quan trọng đâu,..
Third Reich thầm nghĩ, mọi chuyện đã xong cả.
Thế rồi hắn bật khóc, những giọt nước mắt hiếm hoi lần đầu rơi trên gương mặt hắn. Third Reich hối hận lắm.
Thứ hắn hối hận có lẽ không chỉ là chiến thắng ngay trước mắt.
Mà còn là một tình yêu chưa kịp nói.
Một tình yêu không tên.
__
Thế rồi hắn mất, và mọi chuyện sau đó chẳng ai hay.
Chỉ biết có lời đồn rằng trong bức thư hắn viết, hắn đã viết "yêu" cả ngàn lần, thứ mà hắn còn chưa một lần nói ra.
.
Phải, không chỉ còn là mong muốn được gọi tên em. Lúc đó hắn đã muốn được yêu em.
hắn muốn yêu em trong nắng,
yêu em trong thương,
yêu em trong mọi điều đẹp đẽ,
hắn muốn gọi tên em trong tiếng yêu một lần.
______
" berlin năm ấy là biển lửa, nó vô tình đã nhấn chìm đi mảnh kí ức mơ hồ của đôi ta. "
___________
.
.
.
.
.
.
end.
P/S: Bộ này là Fanfic thứ 3 về NazSov của mình =))) Fic này mình ngâm khá lâu mới đăng, vì thấy nó hơi xàm ấy. Có chỉnh sửa lại một chút mới đăngg.
Dù có hơi khác biệt với những lần trước (BG) nma vẫn mong đc ủng hộ 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com