Nửa sau: Chiêm bao với trăng
Khi ngòi bút của tôi đã thấm nhuần những ý nghĩ cao cường, truyền sang bởi điện tinh truyền của trí tuệ, tôi phơi lên mảng giấy thanh sạch này những tình cảm nóng ran, tràn trề và thơm lựng. Hỡi tình nhân, người có nghe thấy điều gì mới lạ, tinh khôi, reo lên, hiện lên, và sự linh tưởng của người? Người cảm giác ra làm sao? Hay là mắt người đã no rồi, tại người đã đầy hơi khoái lạc, thần trí người đã mê man, người linh tính để phân biệt màu sắc và âm thanh của sự vật. Người thấy gì trong ánh sáng? Một chất cao quý thanh khiết trắng hỏn làm răng của người con gái đẹp? Người nghe rõ những gì trong giai âm vừa thoáng? Những tiếng run run, vang lơn, nồng như hơi thở của mùa xuân xanh? Hay là tiếng vỡ lở của những ngôi sao sáng láng?
Tận hưởng cái thú vị của hạnh phúc trong một phút đê mê, nghĩa là đã sống đầy đủ vậy. - Hãy cầu nguyện với Ác tinh xuống họa cho con người để nghe rõ tiếng kêu thương, vì hạnh phúc nằm trong đau khổ.
- Em ơi! Ghen ghét hạnh phúc của người là sự điên rồ...
Ngày nay còn ai đâu biết đến giá trị sắc đẹp.
Triết lý và văn thơ là những danh từ đã chết.
Triết lý là vun trồng, nuôi nấng thi văn, mà thi văn là để cắt nghĩa ra triết lý.
Tôi không cần ai giảng triết lý, vì nếu trong khi mộng tôi đến xứ Hy Lạp và đã đọc nhiều câu châm ngôn khắc dưới chân pho tượng khổng lồ của Sai-na-pa-lei (Sardnapale):
Ăn chơi thả cửa kỳ dư không bằng một cái nhịp tay.
Mùa thu tới. Hồn tôi đã nhuộm màu ảo não. Trăng thu ở lòng tôi đã mờ mờ lạnh.
Đời thái bình. Nàng không phải ái ngại, chờ sương tan đưa tiễn khách chinh phu.
Nhà nghị sĩ bao giờ cũng điên, tài năng thì giới hạn. Dám đem tài mọn làm rọn nước mây. Sẽ bị mạng trời đánh ngã. - Than ôi! Tài hoa là một điều tai hại!
Con sông này đã đi qua.
Suốt đời ta thề không trở lại.
Vì cô lái đã lên bờ... Không có ái tình tuyệt đối... Má đỏ ửng lên... Đây là nơi máu dồn lại, vì thẹn, vì hờn, vì cảm... Vì say nắng ban mai.
Những ai đã về Địa Đàng mà ăn táo?
Hãy cắn miếng nữa, và cắn cho sâu.
Xin đừng cắn nhầm môi thiếu nữ.
Nếu phải quì lạy dâng tất cả những ngày sung sướng đã qua và sẽ tới cho người, để đổi lấy một phút gặp gỡ... Tôi cũng xin vâng.
Nhưng chẳng bao giờ tôi chịu đem những ngày đau khổ cực điểm đổi lấy những đêm hoan lạc.
Như có ma lực vô song xô tôi đến bờ thuyền diệu. Đêm nay là một đêm hào hoa nên mùa trăng bát ngát, giờ bốn phương thôi không cầu nguyện nữa mà lòng tôi rực lên cảm hứng.
Hễ là hơi khói càng nhẹ, hơi trăng càng trong thì hơi khói lửa của tôi càng thơm tho không khác gì một mùi hương! Nếu tôi lấy làm lại, ắt là tôi phải tự giảng: Đang khi trăng, sao, mây khói dâng cao hòa hợp thành khí hạo nhiên, tôi không thở bằng phổi nữa, tôi thở bằng hơi thở tinh sạch của hồn tôi... Hơi thở ấy góp cùng muôn hơi đằm thắm sẽ châu lưu khắp bầu trời thế giới và chung quanh tôi đều gần gũi, hay bao la đều nhận một màu sắc phiêu diễu. Nhỡn tuyến đưa tới đâu, cũng gặp chói lọi, cũng gặp hào quang. Nên trí tôi rất ngợp, miệng lưỡi tôi không phải bối rối nhưng tựa hồ như mới nếm xong khí vị thanh tao của muôn điệu nhạc, của muôn mạch tình trai trẻ. Tôi hứng lấy và nhận lấy ở trong hồn muôn ý tứ và muôn thanh sắc của trời mộng xa xưa.
Tôi vừa tỉnh giấc chiêm bao, mà tôi vẫn không tin, vẫn còn ngờ vực. Hình như khứu giác của tôi nhận thấy một thứ mùi rất mới, rất nồng và rất gần. Tôi ở cách thành mộng bao la? Không, khít bên tôi đây, nhưng làm sao tôi đi tới được nữa. Và tôi cũng không rờ bằng được đôi tay như tôi đang ghì chặt cái cò súng đây. Mộng tàn rồi, nghĩa là mộng biến đi, những điều tôi thoáng thấy toàn là huyền ảo cả? Có lẽ nào! Tôi đã thấy thực như đã thấy sự sống của tôi. Nhưng phút giây trong sáng đây không phải là phút giây mê sảng nữa. Có ai nhận thấy hai hàng nước mắt rưng rưng của tôi hay không?
Nghĩa là tôi yếu đuối quá! Tôi bị cám dỗ, tôi phản bội lại tất cả những gì mà lòng tôi, máu tôi, hồn tôi đều hết sức giữ bí mật.
Và có nghĩa là tôi đã đánh mất trí, tôi phát điên.
Nàng đánh tôi đau quá, tôi bật ra tiếng khóc, tiếng gào, tiếng rú. Có ai ngăn cản được tiếng lòng tôi.
Tôi đã sống mãnh liệt và đầy đủ. Sống bằng tim, bằng phổi, bằng máu, bằng lệ, bằng hồn. Tôi đã phát triển hết cảm giác của tình yêu. Tôi đã vui, đã buồn, giận, hờn đều gần đứt sự sống.
Thôi thì, mời cô cứ vào...
Ánh sáng lạc trong thơ sẽ làm gò má cô đỏ gấc. Và một khi đã vào là cô sẽ lạc, vì vườn thơ của tôi rộng rinh không bờ bến. Càng đi xa càng ớn lạnh...
Viết cho nàng, vào một đêm
rất say, rất dại, và rất nhớ, rất thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com