Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᴏɴʟʏ ᴍʏ ʜᴇᴀʀᴛ 3

Em bị trói chặt trên giường, đôi tay sớm mất đi cảm giác, gục ngã trên thành giường, em trong cơn ngơ ngác hoảng loạn nhìn mình trong căn phòng nhỏ hẹp của bệnh viện. Cố gắng thoát ra nhưng thứ gông xích ấy càng siết chặt người em, em hoảng sợ, trong cơn mê cơn say không biết đây là mơ hay thật, em chỉ cố gắng vùng vẫy để thoát ra, cơ thể như bị dày vò bật máu, và, em cảm nhận được mùi trà thoáng qua, nhạt nhoà, nhợt nhạt, chỉ như vô tình hoà với gió gửi đến em, qua khe hở của cái cửa sổ.

"Bảo Hoàng... Bảo Hoàng cứu tao với!" Em gọi lớn, dù cơ thể em, ngày càng ngày càng đau, từng lớp da lớp thịt như vừa đặt trên lò than, nóng đến phát điên, em cũng càng điên khi cứ bị dây trói buộc như thế.

"Bảo Hoàng... Có phải mày đó không? Bảo Hoàng ơi... Hức tao sợ lắm..."

Và em giật mình tỉnh dậy.

Chỉ là một cơn ác mộng, đồng hồ điểm tám giờ, bác sĩ và y tá thấy em như thế sợ em bị sốc thuốc nên đã có mặt từ lâu, đầy đủ, kha khá cặp mắt đang nhìn sự mệt nhoài của em, họ đang cố gắng đánh thức em dậy. Đảo vòng đôi mắt, em tự hỏi sao ai cũng đến, chỉ không có người em đã gọi tên, không có một Nguyễn Bảo Hoàng nào cạnh bên em cả, chỉ còn lại... Mùi của thuốc sát trùng trên chiếc áo blouse trắng thôi, và em cực kì không ưa chuyện đó.

Chuyện là ngày hôm trước, bác sĩ nói với em rằng không thể dùng thuốc nữa vì em đã dùng quá lâu rồi, dùng nữa sẽ bị lờn và không đạt hiệu quả cao. Qua bốn, năm ngày theo dõi thì thấy tuyến thể của em bình thường nên bác sĩ định dẫn ống truyền luôn.

"Cậu cảm thấy thế nào rồi?" Một vị bác sĩ hỏi em, mà cũng do em chẳng buồn muốn biết tên nên cứ quy chụp như thế đấy.

"Cháu không biết nữa, cháu nghĩ là hơi mệt trong người và có hơi đau ạ."

"Không sao, đây chỉ là cải thiện phản ứng, nếu trong tuần này và tuần sau, cậu không có biểu hiện gì bất thường thì có thể xuất viện." Bác sĩ ghi nhận lại kết quả.

"Vâng."

Tối hôm đó, em vừa đánh chén xong, dạo nay em không đến trường, cũng không được ra ngoài, Bảo Hoàng thì không được vào nên chỉ từ bên ngoài nhờ y tá mang đồ ăn đến cho em. Bùi Đức Long sắp chán, chán muốn chết rồi, tối nào em cũng than vãn với hắn qua điện thoại hết, nào là bác sĩ xấu xa thế nào, nào là hôm qua em đã gặp ác mộng rất ghê gớm, vô vàn thứ, như một đứa con nít đang cố gắng kể hết ấm ức mà mình phải chịu đựng.

Bảo Hoàng chỉ nghe xong, rồi bật cười, hùa theo em vài lời rồi họ cùng nhau tắt máy đi ngủ lúc một, hai giờ sáng. Bùi Đức Long tuy là nhập viện có giấy phép nhưng thằng Phan Việt Hoàng cứ dí hết đống bài tập khiến cho các y bác sĩ ở đây lại có thêm cớ để lớn tiếng mắng em, gì mà nếu căng thẳng quá mức sẽ ảnh hưởng đến tuyến thể, gì mà làm việc quá sức sẽ khiến cho dịch truyền không ổn định, vô vàng thứ chuyên môn của họ ráng nhét vào đầu em nhưng thứ em nhớ lại là theo bộ luật hình sự, mình phải...

abcxyz gì đó.

Cứng đầu hết cứu.

Hôm đấy, Phan Việt Hoàng rảnh rỗi nên đến thăm em, cậu trai trẻ vừa tỉnh dậy bơ phờ gương mặt nhìn thằng bạn mình, phải nói là vui không ngớt vì tưởng thằng này chết mất tăm với cái ngành khô khốc rồi. Đúng là cái môn này chỉ dành cho Beta, nếu mà Omega học thì chắc là không kham nổi, sức của họ quá yếu còn khối lượng kiến thức quá nặng, khó mà theo kịp.

"Ôi dồi ôi bạn yêu dấu, tôi nhớ bạn quá." Bùi Đức Long ôm thằng bạn mình thắm thiết, vỗ vỗ lên vai nó như thể cả tám kiếp chưa gặp.

"Tao cũng nhớ mày lắm Long ạ. Thế con vợ ở trong đấy thế nào rồi?" Việt Hoàng đặt giỏ bánh kẹo, cùng với trái cây lên bàn, đây là cả núi đồ ăn mà Bảo Hoàng nhờ đem vô dùm vì thấy bạn mình trong đây khổ quá.

"Chán, rất chán, mà mua hả?"

"Tao với Bảo Hoàng gộp tiền lại mua cho mày á." Việt Hoàng ngồi trên giường.

"Ồ... Tao cảm ơn nha."

"Pheromone của mày sao rồi? Có mùi hương gì chưa?"

"Đang có tiến triển tốt, ừ mà, mùi hương thì chưa mày ơi, tao chả cảm thấy gì, cơ thể tao cũng chẳng có phản ứng gì nhiều ngoài đau đầu này nọ cả." Bùi Đức Long uống cạn ly nước, cũng tò mò mình sẽ phân hoá thành gì, nhưng nếu thành Omega thật thì rắc rối rất to đấy.

Chuyển trường.

Chuyển nhà.

Bắt buộc phải làm những điều đó.

Kể cả khi, nếu Bùi Đức Long trở thành Omega thật, có thể lợi dụng Pheromone để kiểm soát lí trí tỉnh táo Bảo Hoàng đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là cảm xúc trên mặt thể xác, chỉ có tìm đến nhau khi mọi thứ trở về cái gọi là bản năng. Em biết hắn không yêu gì em, kể cả khi có đánh dấu vĩnh viễn, thì hắn cũng chỉ xem em là một thằng bạn, một thằng cốt và sẽ phát điên nếu em dùng cách khôn lỏi đó để kéo hắn vào cái thứ tình yêu từ đầu đã phải can thiệp nhờ Pheromone, hèn nhát, chính em còn thấy làm như thế là có lỗi rất lớn với Bảo Hoàng.

"Thế mày thích mùi gì?" Phan Việt Hoàng hỏi em, vì cậu ấy là Beta, Beta thì chẳng ngửi được gì từ tuyến thể cả nên cậu nghe bạn bè khoe khoan về mấy cái đó, cậu cũng có hứng thú muốn biết dẫu cho các mối quan hệ xung quanh bảo là làm Beta là sướng nhất nhưng cái gì không có thì sẽ khiến cho mình phải tò mò.

"Cái đó đâu có được chọn đâu, nhưng mà nếu được tao vẫn thích mùi gì đó dễ chịu một tí. Pheromone mà càng nồng càng gắt là mệt lắm đó mày." Bùi Đức Long suy nghĩ, nếu nghe được lời thỉnh cầu này, em muốn mình mang mùi sương sớm, thoáng qua cái mát lạnh hoặc chí ít phải là mùi nào đó ngọt ngào một tí. Điều đó không đồng nghĩa với việc, em ứ thích cái mùi như rượu Tequila mặn nồng hay là cái đắng ngắt của khói thuốc, những thứ mà em quen thuộc hơn cả thằng Bảo Hoàng. Lâu lâu buổi tối hai thằng có ra ban công hút thuốc các thứ nên không có gì là lạ cả.

Em chỉ sợ nó gây rắc rối cho chính mình.

"Vậy nếu làm Alpha thì có được phép có mấy cái pheromone ngọt ngọt đó không?" Phan Việt Hoàng hỏi tiếp.

"Tao không có tham gia mấy lớp trang bị kiến thức về ABO tại tao chưa phân hoá, nhưng Bảo Hoàng nói là có thể, mà ít lắm, tuyến thể của Alpha nhạy cảm ơn nên Pheromone cũng sẽ gắt hơn nhiều, tao nghe vậy thôi chứ rành thì không rành." Em nhún vai, Bảo Hoàng nói nhiều thứ lắm để phần nào để em được có chút gì đó hiểu biết chứ không hẳn là mù mờ luôn, hệt như Beta, Beta không phải học gì cả, nhưng em chưa chắc là Beta nên hắn đã giúp em như thế. Ấn tượng nhất là em từng nghe Bảo Hoàng nói về hương nắng gắt, cái thứ mà chính em còn không ngờ là nó cũng có thể trở thành một Pheromone.

"Nhớ Bảo Hoàng quá mày ơi." Bùi Đức Long nằm ra giường, bắt đầu ra vẻ của một đứa con nít mới biết yêu với hội đồng quản trị.

"Nín, nguyên cái tin nhắn với tao toàn là Bảo Hoàng chưa đủ à? Tao chưa có block mày là may rồi đó con." Phan Việt Hoàng rất muốn giã con vợ này ra làm trăm mảnh, giã cho nát nhừ thành thịt băm mới chịu thôi.

Bùi Đức Long luôn có một tảng đá cực to mà bản thân luôn do dự có nên đẩy ra hay không. Em sợ mình bị ngã theo, chật vật lắm em mới có ngày hôm nay mà, em chưa sẵn sàng để mất đi điều gì đó. Từ ngày chập chững lên ba, đến bây giờ, em không thiếu bất cứ thứ gì cả, trừ cái việc mấy đứa cùng chan lứa không chơi chung vì nghĩ em kì dị ra đi, thì còn lại gần như em muốn gì được đó, sống trong nhung lụa đã quen, ngậm thìa vàng đến mức phát ngán...

Nên đau đầu thật.

Em nhìn về phía cửa, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy, hạt cát nhỏ bé như em không có quyền được lựa chọn số phận, nắng vẫn tỏ, sắc vấn vương, tình... Chẳng biết phải làm thế nào nữa, đêm nào em cũng ngủ không sâu giấc, lo lắng về chuyện học hành, con đường trước mắt em, sao sáng ngời mà em chẳng thấy, dưới chân là mảnh vỡ của những lần nhắm mắt cho qua, là những viên thuốc em vứt quách đi ở đâu đó trong lối thoát nước ở nhà. Đáng đời nhà em, bị bứt đến đường cùng thế này nhưng vẫn không thể vùng lên chống lại.

Ước gì, Nguyễn Bảo Hoàng thương em hơn một chút.

"Mày muốn ăn gì không? Tao đi mua cho, không thì đặt đồ ăn đi tao muốn thử quán này." Phan Việt Hoàng vô thức đưa máy cho em xem.

"Vậy tao đặt nhá, tiền chia đôi ok." Em lướt lên lướt xuống app đặt đồ ăn, cụ thể hơn là cái quán bán mỳ cay mới mở nên nó giảm giá, mà do đang bệnh nên chắc em chỉ hốc mấy món như cơm trộn thôi chứ ăn cái gì ác quá bị cả làng chửi cho, nhất là Bảo Hoàng, chó đáng ghét.

Ting.

Bùi Đức Long vô tình nhìn thấy tin nhắn của Bảo Hoàng, trên máy của Phan Hoàng.

Vãi lồn.

Nhắn để hỏi em sao rồi.

Sao không nhắn thẳng?

Bùi Đức Long tò mò hai người đã nhắn gì thì bị Phan Việt Hoàng giật máy lại.

Chấm hỏi... Được rồi, sẽ hơi kì cục nếu Long tò mò và chuyện này nên thôi em không thắc mắc nữa.

"Chiều có tiết online đúng không?" Em chuyển chủ đề.

"Ừ hình như vậy, đợi tao ra ngoài tí."

"Ok ok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com