Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᴏɴʟʏ ᴍʏ ʜᴇᴀʀᴛ 1

Chuyện giả danh không cho người ta biết về phân loại của mình là điều xảy ra rất thường xuyên, nhất là các Omega giả danh Beta để xin việc, đi làm, đi học hay thậm chí là làm những việc hơn thế. Sáng giờ Bảo Hoàng đọc được năm bài báo rồi và bài nào cũng viết đi viết lại về mấy vụ này, riết rồi cũng cảm thấy chán.

Nguyễn Bảo Hoàng, là một người làm công ăn lương nhàn rỗi, thật ra cũng không nhàn đến thế. Hắn vừa làm agency vừa làm editor nên công việc thì cứ tới liên tục, dù vậy hắn vẫn dành ra chút thời gian vào buổi sáng sớm để xem xem có những tin tức gì mới không. Hắn chỉ mới có hai mươi tư tuổi thôi, không phải ông cụ non đâu. Chỉ là tranh thủ chút thời gian tĩnh lặng khi bạn cùng nhà còn ngủ say như chết ấy mà.

Hắn có một người bạn ở chung, là Bùi Đức Long, em ta bằng tuổi hắn đó nhưng đến giờ còn chưa chịu phân hoá. Ban đầu hắn không tin em, hắn cố toả ra hương trà nồng nặc khắp phòng để xem phản ứng của em. Khác với hắn nghĩ em sẽ bại lộ vì hắn vốn tự tin mình là Alpha trội, em chẳng lấy một cái nao núng, còn lại gần hắn xem có mùi gì không, sẵn bồi thêm một câu chính em cũng chả cảm nhận được gì hết.

Hắn cũng từng nghĩ em là beta, nhưng em bảo mình không thấy sự phân hoá, thế là năm em mười tám tuổi thì Bảo Hoàng dắt em đi gặp bác sĩ, mới biết là em bị chậm quá trình vì lý do ngày nhỏ gặp em gặp phải tai nạn, phần tuyến thế đã bị chấn thương nên sẽ không thể hoạt động một cách nhanh nhạy nữa. Nếu em phân hoá thành Alpha hay Omega, mùi hương của em sẽ bị nhạt nhoà, kì phát tình theo đó cũng sẽ thất thường và có thể em sẽ không có kì phát tình nào đến, đó vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu vì nó cũng gây hại trực tiếp tới sức khoẻ.

Quay lại với thực tại, thật ra hắn không nghĩ em cần phân hoá để làm gì, như vậy là được rồi. Ở đây Alpha được xem như là vua là chúa, bên cạnh em có nguyên một cây Alpha trội thế này thì còn gì bằng.

"Dậy sớm thế cu?" Bùi Đức Long dụi mắt sau khi đánh răng rửa mặt, giọng chảy nhựa lê lết tấm thân vào bếp kiếm gì đó để ăn.

"Hôm nào tao cũng dậy sớm mà nói gì vậy? Nay có tiết học sáng hả?" Bảo Hoàng đặt điện thoại sang một bên, mới có năm rưỡi sáng thôi, ông trời còn chưa thức nữa kìa.

"Ừ, còn mày thì sao, lịch trình như nào?" Em đứng dậy sau khi khom người tìm kiếm đồ ăn ở trong tủ lạnh, chắc phải hâm lại đồ cũ quá chứ làm biếng xào nấu thêm cái gì.

"Sáng tao lên công ty chiều tao đến trường thuyết trình xong bài báo cáo." Cả Nguyễn Bảo Hoàng và Bùi Đức Long đều học cùng một trường, khác ngành khác lớp và khác giờ học thôi. Nhiều khi hai người học cùng một môn nhưng Bảo Hoàng chọn học sáng còn em thì học chiều, hay như thế lắm và cả hai cũng ít khi gặp nhau nữa. Nhìn tưởng hai người lạ mặt lướt qua đời nhau luôn á chứ quen biết gì.

"Ờ, thế ăn uống gì chưa, tao làm cho." Bùi Đức Long bước vào bếp, em khá thích nấu ăn, thậm chí còn hay tham gia mấy cuộc thi cây nhà lá vườn do trường hoặc câu lạc bộ tổ chức. Đối với em việc Pheromone đến muộn là một lợi ích vì nếu thật sự em phân hoá rồi thì cơ hội để em tham gia đã bị giảm xuống.

"Khỏi đi, lát tao mua đồ rồi ghé công ty ăn luôn." Hắn đứng dậy, đi vào bếp cùng em xem em định làm gì, mồm lúc nào cũng bảo là mua đồ ăn ngoài nhưng khi em làm món ra chắc chắn sẽ thó tay vào lủm một miếng.

Em hay nói là hắn giống một con chó vậy.

Hắn ra khỏi nhà sớm hơn em vì tám giờ em mới đến trường, hắn thì sáu giờ điểm là phải ở ngoài đường hít khói bụi rồi. Ngày nào cũng như ngày nào, hắn chính xác là một người nói rất nhiều, nào là dặn em sáng nào cũng phải uống thuốc để cho tuyến thể mau lành, dặn em phải thế này thế nọ rồi phải dùng miếng dán che đi mùi vì lỡ đang sao đấy mà nó phân hoá không lường được. Hắn luôn càm ràm như một ông cụ non trong khi em thì thấy nó không cần thiết lắm.

Em yêu cái sự luyên thuyên đấy.

Đúng, Bùi Đức Long rất yêu hắn, nhưng hắn lại là chuẩn kiểu mẫu của một người bảo thủ trong mỗi việc Alpha chỉ yêu Omega, tức nếu Long là Alpha hay Beta, gần như cậu sẽ không còn cơ hội nào đến với hắn. Vì vậy, cậu luôn giấu việc bản thân mình chưa một lần uống thuốc, dù nhà có camera nhưng cậu toàn âm thầm nhả thuốc để tuyến thể không thể lành. Năm năm rồi, em thương hắn cũng được năm năm rồi.

Em nghĩ, hắn cũng chỉ coi em là bạn, không hơn không kém.

Em biết Bảo Hoàng là một người nghiêm túc trong tình yêu, hắn không phải cái dạng chơi xong bỏ đâu, hắn vừa tinh tế lại còn tử tế, và lần nào hắn hẹn hò em cũng sợ, em sợ nếu một ngày nào đó hắn ưng một người đến nỗi đánh dấu hoàn toàn người đó... Chết thật, em không dám nghĩ tới luôn mà.

Đến trường, em học xong tiết rồi thì ra quán rồi làm báo cáo với bạn, em học ngàng luật, cái ngành chỉ dành riêng cho beta, vì chưa phân hoá thì vẫn tính là beta nên em cứ học thôi, còn năm nữa là ra trường rồi, không biết có ổn không nữa.

"Long, mày sao ủ rũ thế?" Phan Hoàng thấy em đang u sầu không tập trung làm bài báo cáo, liền hỏi.

"Có gì đâu, tao đang hơi mơ màng chút thôi." Em lấy cớ thức khuya nên ngáp dài một cái, học luật đúng là cực thật, sáng thức tối cũng thức, thức riết hai đôi mắt em nó thâm quần tới nơi rồi, mà dù sao em vẫn không cô đơn, bởi vì người học như sản xuất theo lô vậy, mặt trắng bệt mắt thâm đen như gấu trúc là bình thường. Có em hay được hắn chăm nên mới béo ra chứ ở đây toàn người gầy ốm nhom vì bị chuyên ngành vắt cực khô luôn mà.

"Chuyện mày bị kêu đi khám sao rồi?" Phan Hoàng giật lấy chai nước của em, tự nhiên mở ra uống, em không buồn lấy lại vì sự việc này diễn ra quá thường xuyên rồi. Đương nhiên Phan Hoàng biết chuyện của em đang gặp phải, cậu ta là bạn chơi thân với em từ những năm học cấp ba rồi. Thậm chí nhé, em còn kể chuyện mình thích bạn cùng nhà cơ, nghe ngại thật nhưng mấy năm nay em không yêu ai mà cứ khổ sở vì một người nên cần người để giải toả chứ, Phan Hoàng là đối tượng thích hợp nhất để em luyên thuyên rồi còn gì.

"Tao biết lý do thuốc không ăn thua mà, tao toàn vứt nó." Bùi Đức Long lại tỏ ra chán nản, tất nhiên thuốc rất đắt, lần nào mua cũng vài trăm nghìn nhưng em rất ít khi uống, chừng nào Bảo Hoàng trực tiếp ngồi cạnh em mới ráng mà nuốt chứ bình thường em toàn nhổ đi.

Đến chiều hôm đó, em mới cùng Phan Hoàng đến bệnh viện, đáng ra em có thể nói dối là mình đi khám rồi nhưng vì Bảo Hoàng sẽ luôn đòi xem cái giấy khám bệnh nên em mới rén. Em từng giả vờ qua mặt hắn nhưng vì trẻ người non dại tưởng hắn ngây thơ nên bị hắn méc hai vị phụ huynh mắng một trận tơi bời chả còn gì luôn mà, mấy năm sau còn tởn.

Em rất ghét mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện, nó khiến em lạnh gáy, nhưng em vẫn phải cắn răng đến, riết rồi bác sĩ quen mặt em hơn cả số thuốc đang cất giữ trong kho.

"Sau khi xét nghiệm pre-pheromone của cậu, rất may cho cậu mọi thứ vẫn bình thường, cậu có cảm thấy đau hay nhói gì ở vị trí tuyến thể không?" Bác sĩ hỏi em, trong phòng chỉ có hai người, Phan Hoàng thì ở ngoài chờ xem kết quả, nếu có gọi thì cậu ta sẽ vào cùng em.

"Dạ không, em thấy nó bình thường... Giống như beta vậy." Em lên tiếng, em có nên nói rằng em uống thuốc thất thường không nhỉ? Những lần uống thuốc em mới có cảm giác đau, cảm giác nhói và thậm chí Bảo Hoàng ỉ em chưa phân hoá, hay có thói toả hương trà lung tung làm em giật thót cả mình.

Em có nên nói không?

Có lẽ là không.

"Thuốc không có tác dụng, loại mạnh cũng vậy, e ra phải ở lại bệnh viện để theo dõi chứ không thể nào để lâu như vậy được. Nếu tuyến thể bị hoại tử có thể gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng, tính mạng cậu cũng khó giữ đấy." Bác sĩ nghiêm túc nói với em, nhưng em không biết phải bày ra gương mặt gì, em có quá nhiều khổ tâm. Nhất là liên quan đến Bảo Hoàng, em yêu Bảo Hoàng, yêu công việc mình đang theo đuổi, yêu lấy yêu để cái cuộc sống em đang có. Em ghét cái vụ phân loại ở thế giới này. Bùi Đức Long không hiểu, cần gì phải có thêm cái chức năng này chứ, không phải chỉ cần là con người là đã sống được rồi sao.

"Có cách nào... Khác không ạ? Tại cháu không có đủ chi phí để nằm viện, nên dùng thuốc hay sao đó, chẳng hạn." Bùi Đức Long nói nhỏ, lại lần nữa cậu nói dối bác sĩ.

"Cậu dùng thuốc lâu như vậy mà tình hình vẫn không cải thiện được, phải có cách khác. Tốt nhất là ở lại bệnh viện để theo dõi, nếu sức khoẻ ổn định thì sẽ bắt đầu kích thích tuyến thể của cậu trong môi trường Pheromone nhân tạo." Bác sĩ nghiêm túc nói với cậu, lần này không cãi thêm câu từ nào nữa.

"Sao rồi, bác sĩ nói sao?"

"Tao phải... Nhập viện gấp." Bùi Đức Long đi ra, gặp thêm Phan Việt Hoàng đang lo lắng nên cảm thấy bối rối rất nhiều.

"Nặng vậy luôn rồi á? Nói bố mẹ một tiếng đi."

"Ừ biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com