Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᴏɴʟʏ ᴍʏ ʜᴇᴀʀᴛ 2

Bùi Đức Long trở về nhà trong tình thế mệt nhoài, bỗng nhiên thấy hối hận, em tiếc số thuốc mình không sáng suốt mà vứt đi, em không muốn nhập viện, nhưng hai chữ đó cứ bủa vây lấy con người em. Chắt lưỡi một tiếng, em cầm tờ giấy báo mà không khỏi than trời. Đáng ra em không có cơ hội về nhà đâu nhưng vì em bảo mình không ở với ai nên mới xin được bác sĩ cho về soạn đồ rồi mới trở lại bệnh viện.

Tối đó em chẳng muốn ăn gì, đống deadline gần như bị em vứt xó, em ừm ờ với Phan Hoàng về việc gọi cho bố mẹ nhưng trông cũng chẳng còn cần thiết nữa. Chừng nào họ biết... Cứ để họ biết theo cách tự nhiên thôi, em sẽ không chủ động đi nói chuyện đâu.

Cạch, tiếng cửa mở bật ra sau khi nhập đúng mật khẩu khoá.

Đồng hồ kêu tích tắc... Điểm đúng mười giờ tối.

Nguyễn Bảo Hoàng đã trở về nhà, vừa treo áo khoác lên thì thấy có một cục nhỏ nằm ngủ trên sofa, nhìn là biết hôm nay mệt quá nên ngủ quên rồi này.

"Long, vào phòng ngủ, sao lại ở đây." Bảo Hoàng cầm điều khiển tắt tiếng tivi dang chiếu cái gì đó hắn không rõ, sau đó vỗ nhẹ vào người em, gọi em dậy.

"Bảo Hoàng, về rồi hả?" Bùi Đức Long nheo mắt, vươn vai một cái rồi mới ngồi dậy. Từ lúc học luật đến giờ em rất hay ngủ quên, và em cũng không ngủ sâu nữa, nên vừa ngồi dậy em đã choáng váng hết đầu óc.

"Ăn cơm chưa? Sao còn y nguyên thế này, có đọc được tin nhắn tao bảo về trễ không đấy." Nguyễn Bảo Hoàng vào bếp, thấy đồ ăn vẫn còn trên bàn, không có dấu hiệu gì là đã có người động đũa cả nên quay sang chất vấn bạn cùng nhà.

Nói thế thôi chứ Nguyễn Bảo Hoàng dù ăn ngoài rồi đi chăng nữa, nếu em có lòng chờ thì hắn vẫn sẽ sẵn sàng cùng em ngồi lại trò chuyện trong bữa cơm muộn thế này. Bùi Đức Long cứ bảo ăn rồi thì để đó em dọn nhưng hắn không cho, nhất quyết là phải ngồi đó ráng hốc hết, không hết thì để tủ lạnh mai hâm lại làm bữa sáng chứ không kêu em vứt hết đi, dần dà trở thành một thói quen giữa em và hắn. Không ai cần phải nói thêm lời nào vì đã quá hiểu nhau rồi.A

"Tao chiều giờ đâu có cầm điện thoại. Tao định xem phim trong lúc đợi mày về, qq có dè ngủ quên đâu." Đức Long thấy bạn mình ngồi vào ghế nên cũng lười nhác lê lết từng bước chân nặng nề ra bàn ngồi, Bảo Hoàng hiểu ý nên xới cơm xong bới ra bát cho em trước rồi mới làm cho bản thân mình.

"Thế đi khám sao rồi?" Bảo Hoàng ngồi xuống, nhớ đến chuyện hắn có thúc giục em đi viện nên hỏi.

"Bác sĩ bảo... Ngày mai nhập viện." Em cầm đôi đũa lên, ghim xuống bát, chỉ nói tới đó.

"Nặng tới mức như vậy à? Giấy khám đâu đưa tao xem." Bảo Hoàng chăm chăm nhìn vào mắt em, vụ việc này nghiêm trọng hơn hắn nghĩ.

"Không biết là có nặng hơn không nữa, ừ biết là phải ở lại theo dõi, xin lắm mới về được hôm nay. Giấy khám ở bàn trà..." Đức Long gật gù, vừa gắp đũa cơm bỏ vào mồm thì thấy hắn tức tốc chạy ra lấy giấy vào đọc, từng câu từng chữ, từng dấu chấm dấu phẩy, Nguyễn Bảo Hoàng không đọc xót từ nào.

Bùi Đức Long lặng thinh khi mỗi lần đọc được cái gì đó trên giấy thì Nguyễn Bảo Hoàng cứ chau hai cái chân mày lại, tụi nó sắp hôn được nhau tới nơi luôn rồi. Em đâu có biết là Pheromone vị trà đang gay gắt bao trùm lấy căn phòng này. Chỉ vì em dùng thuốc nhưng không hiệu quả, chỉ vì hai mươi tư tuổi tới nơi rồi mà em cũng chưa phân hoá. Khéo em thật sự là người có tình trạng này diễn ra lâu nhất đấy.

"Rồi ai chăm mày? Nói người thân chưa?"

Bảo Hoàng đặt tờ giấy qua một bên, khéo là cũng ăn uống hết nổi rồi.

"Thì tao tự mình ở đó thôi, với cả người nhà tao bận lắm, khỏi đi. Mày đừng chơi cái trò méc mẹ nữa, tao không thích." Em nghiêm túc nói với hắn, em không muốn có thêm người lo lắng vì mình, cái tính em tự lập từ nhỏ, chỉ cho phép mình buồn một mình, nên là lúc Bảo Hoàng chen vào em có hơi ngột ngạt.

Em và hắn biết nhau từ thời cấp ba, chắc là vì Bảo Hoàng là học sinh mới, chứ chuyện em bị cả lớp cô lập thì ai cũng biết mà. Họ nói em là quái vật không rõ danh tính, nói em là người không ra người, ma không thành ma chỉ vì em chưa phân hoá. Lớp có bốn chục người thì hết ba mươi chín đã hoàn tất chuyện này hôm sinh nhật, nên vì vậy Bảo Hoàng bước vào thế giới của em, như vẽ thêm ánh sao sáng chói trên màn đêm đen kịt, người duy nhất bảo vệ em khi bị bạn bè trêu đùa.

Bảo Hoàng cứ dịu dàng như vậy đấy.

"Ăn sớm rồi nghỉ ngơi đi."

"Ừm."

Sáng hôm sau, Bảo Hoàng là người giúp em mang đồ lên xe. Hắn không nói gì nhiều, chỉ đưa tay lấy chiếc vali từ tay em, lặng lẽ mở cốp sau rồi đặt vào. Trời hôm nay nắng nhẹ, không gay gắt, nhưng ánh sáng đổ xuống mặt đường lại làm em khó chịu. Em nghệch ra đó, tự nhiên lại thấy lo cho mình ghê.

Thật ra em chỉ nghĩ là mình sẽ ở đó vài ngày. Cùng lắm là hai, ba tháng. Bác sĩ đã nói tình trạng này cần theo dõi, bảo nguy hiểm thì chưa có, chỉ cần xem xét lại tuyến thể, nếu nó không bị lệch thì bắt đầu kích thích phân hoá được rồi. Em không mang nhiều đồ, chỉ có ít vật dụng cá nhân thôi.

Dù sao thì cũng là đi nằm viện, đâu phải đi chuyển nhà.

Khi đến nơi, bác sĩ nhận ra em ngay lập tức, ông không nói gì thêm ngoài một câu chào và hỏi thăm vài câu ngắn gọn. Sau đó bảo y tá dẫn em đến một căn phòng trống đáng lẽ em đã phải vào từ ngày hôm qua. Bề ngang bề dọc cũng được, đủ cho hai người, sạch sẽ, lại yên tĩnh, rất thích hợp với em.

Phòng này cũng có một cửa sổ nhìn ra khoảng sân nhỏ, vài bồn cây xanh được cắt tỉa gọn gàng.

Thoáng mát trong một môi trường rất chật chội? Hình như thế.

"Nếu cảm thấy khó thở, tim đập nhanh, buồn nôn, hoặc thấy tuyến thể nóng rát, cậu nhấn vào đây để gọi tôi hoặc y tá đến." Bác sĩ quay lại một lát sau, kiểm tra sơ qua cơ thể, rồi chỉ cho em bảng điều khiển nhỏ gắn bên cạnh giường bệnh. Ngón tay ông dừng lại ở một nút đỏ, báo hiệu cho tình trạng nguy cấp.

"Vâng." Em gật đầu.

"Người đi cùng cậu là alpha à?" Giọng bác sĩ ân cần hỏi, sống ở đời mấy mươi năm nên chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ biết ai là ai. Còn em thì lại lạnh sống lưng khi từng câu từng chữ được thốt lên, bác sĩ dừng một chút để đợi chờ câu phản hồi của em.

"Vâng, nó alpha trội." Em lên tiếng.

"Cậu ấy có Pheromone như thế nào?" Bác sĩ hỏi tiếp, em đâu biết gì cứ thơ thẩn trả lời mấy câu hỏi đó một cách thật lòng.

"Hình như là vị trà, cháu nghe bạn nói." Em cố gắng lục lại trí nhớ của mình.

"Cậu có từng cảm thấy mùi trà chưa?"

"Chưa ạ."

Ông gật đầu rồi ra ngoài, em ngồi lại một mình trên giường, lưng tựa vào tấm nệm trắng mịn. Tay vẫn chưa buông quai túi, như thể chỉ cần nắm nó thêm chút nữa thôi là sẽ không cần ở lại. Căn phòng có mùi thuốc sát trùng nhẹ, sạch sẽ đến trống rỗng. Ở đây, không có gì để giấu. Không có ai để né tránh. Cũng không có một nơi nào để lùi lại phía sau.

Em thở ra một hơi nặng nề, cuối cùng vẫn không quay đầu nhìn ra cửa. Em hy vọng là mình ổn, chí ít là sẽ ổn với việc sắp tới mình sẽ ở đây, ở không, chả làm gì.

Chiều hôm đó, bác sĩ đến để kêu em đi khám tuyến thể, ông ta dẫn em đi đâu thì em đi đó thôi. Kết quả là chẳng có gì bất thường ngoài việc chấn thương đã khiến cho thời gian phân hoá cũng như là nhạy cảm mùi chậm hơn người bình thường. Nhưng cứ chậm thế này thì chắc chắn không ổn nên bác sĩ đã cách ly em ở phòng riêng để theo dõi tình hình.

Nguyễn Bảo Hoàng có vào thăm em vào buổi tối, nhưng bác sĩ không cho gặp quá lâu vì sợ bị ảnh hưởng pheromone. Nơi đây kĩ tới nổi đã dán miếng chống tiết ra tin tức tố cho Bảo Hoàng, mà hắn ở đấy cũng không nói gì nhiều, chỉ mang cơm, hỏi thăm với nói xin nhà trường cho em nghỉ thôi.

"Bảo Hoàng hay mốt mua cơm hộp cho tao được rồi, tao biết mày không thích vào bếp mà, bày ra lại cực mày nữa." Em có ý tốt với hắn, nhưng em không biết lựa lời, cộng thêm da mặt mỏng nên câu từ lủng củng theo.

"Tao nấu dở lắm hả?" Hắn hỏi em.

"Không, cũng được, cũng được, mày đừng nói vậy, tao chỉ sợ cực mày thôi." Em lắc đầu, bây giờ tâm lí em nó mong manh lắm, nói thêm câu nữa là em khóc ngay tại đây luôn đó.

"Rồi rồi, ở đây dưỡng già đi, à Phan Hoàng bảo là mai nó đến, mấy nay nó đi thực tập nên đừ quá không thăm nổi, có gửi trái cây thôi, tao mang vào hôm trước đó." Bảo Hoàng dặn dò em sau đó vẫy tay tạm biệt.

Em cả ngày chỉ có đi khám, lặp đi lặp lại mấy bước nhàm chán rồi xuống căn tin ăn, ăn xong bấm điện thoại tới chiều đợi Bảo Hoàng hoặc bạn thân mình đến chăm, chỉ có thế thôi đấy.

Một tuần trôi qua nhanh lên em sắp chán tới chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com