ᴏɴʟʏ ᴍʏ ʜᴇᴀʀᴛ 4
Bảo Hoàng không yêu em, đó là điều cả thiên hạ này chắc chắn cam kết. Vậy mà em cứ có mấy suy nghĩ không chín chắn với hắn, em đã cố gắng hết sức rồi mà, sao bản thân càng tránh càng vướng vào, dây vào, thậm chí lún sâu vào, Nguyễn Bảo Hoàng rốt cuộc có cái gì mà em mê đến thế.
Ngày thứ ba, em phải truyền dịch thể.
Đôi mắt thâm quầng cùng với cơ thể uể oải, em không biết nữa, cái đau từ tuyến thể không làm em bị phân tâm. Đêm qua em nghĩ nhiều lắm, về mình đang dốc tất cả cho một mối tình dù không biết có nên hay không, em tiếc chứ, tiếc hùi hụi vì đến cuối cùng mình cũng phải chấp nhận rằng mình nên buông bỏ một trong hai thứ, hoặc sự nghiệp, hoặc cái tình... Em muốn buông bỏ nó. Dù em không thắc mắc rằng tại sao hắn chỉ nhắn cho Phan Hoàng, hắn không chủ động hỏi em bất cứ vấn đề gì cả, giờ em mới để ý là tất cả các đoạn hội thoại giữa em và hắn... Toàn là em chủ động liên hệ thôi.
Nên hôm qua, em đã nhìn rất lâu vào dấu chấm màu xanh trên chiếc ảnh đại diện quen thuộc. Bùi Đức Long ấm ức, nhưng đâu thể nói rằng mình ghen với điều đó đâu, không danh phận mà...
Đúng hơn, chỉ là bạn bè.
Theo lẽ thường, em sẽ đi ra đâu đó, một góc trời nào đó vắng vẻ, dưới con phố vắng mặt chưa từng nhớ đến em, chưa từng biết em là ai, để gió ôm lấy con người đã không còn quá nhiều niềm tin vào cái gọi là yêu đương tuổi trẻ, vậy mà em lại nhắm chặt mắt, vờ rằng không nhìn thấy những gì đang xảy ra ở thực tại, rằng em luôn sẵn sàng thuộc về hắn, dù phân hóa có thế nào đi chăng nữa.
"Tuyến thể của cháu vẫn ổn chứ? Cháu có còn gặp ác mộng nữa không?" Bác sĩ hỏi em, ông ấy nhận ra em đang rất mệt mỏi, đây là chuyện thường gặp khi truyền một chất lạ vào cơ thể khi bản thân nó chưa kịp thích nghi, ân cần, quan tâm và lo lắng hỏi em vì sợ sẽ dẫn đến sốc phản ứng, chứ nếu biết em thức cả đêm vì một người lại mắng hẳn cho.
"Không còn gặp ác mộng nữa nhưng hơi khó ngủ một tí, còn lại không sao hết ạ." Bùi Đức Long kể lại, ừ thì trừ đêm qua, mấy đêm hôm trước là như vậy mà.
"Tôi hiểu rồi, còn lại có gì cứ báo tôi, vì cái này có thể ảnh hưởng đến cả mạng sống của cậu nên đừng giấu diếm gì hết." Bác sĩ dặn dò rồi để cho em về phòng, tiêm dịch pre-pheromone nhanh lắm, tầm ba mươi, bốn lăm phút là xong ngay chứ không phải cả buổi.
Bùi Đức Long hiện tại, chỉ muốn cuốn một điếu thuốc, muốn đá một cái bi thuốc lào và thậm chí muốn nốc một ly rượu với tỉ lệ cồn cao một trăm phần trăm, dù biết là không được nhưng em quá trời thèm rồi.
Bỗng nhiên, điện thoại của Đức Long vang lên, ngay khi vừa trở về phòng.
Người gọi chính xác là Nguyễn Bảo Hoàng. Hay còn có biệt danh là BAOHOANGLONLON.
"Alo, mày... Gọi tao có gì không vậy?" Em bắt máy, giọng nói ngập ngừng, em còn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để mở lời với hắn chuyện mình quyết định ra ở riêng thì hắn đã tìm mình trước rồi.
"Gọi hỏi thăm, được không? Không cho?" Bảo Hoàng nói với cái giọng hơi khó chịu.
"Sao tao không cho được, hôm qua thằng Phan Hoàng có đem đồ đến, tao cảm ơn nhá, hôm qua quên không nhắn mày." Long vội giải thích, sẵn rồi cảm ơn đồ mà hắn nhờ Phan Hoàng gửi vào. Vậy tại sao hắn không tự đi? Alpha có được vào đéo đâu, còn chẳng cho chạm mắt nhau luôn mà. Alpha không, Alpha trội càng không.
"Sao hôm qua không nhắn tao? Hôm qua ngủ sớm để đi tiêm dịch truyền à? Thấy trong người sao rồi?" Nguyễn Bảo Hoàng thắc mắc, thành công làm cho em cứng đờ người, vậy là sao?
"Hả? Sao mày biết được???"
"Mày gửi cho tao nguyên cái lịch mà nói gì vậy Long, ổn không vậy?" Bảo Hoàng nói tiếp. Thắc mắc nay em kì lạ quá.
"Ừ ha, tao mệt quá nên quên mất, hôm qua điện thoại hết pin mà tao không nhớ mình để đâu, già rồi đãng trí bạn ạ." Bùi Đức Long cố gắng biện ra một cái cớ gì đó hợp lí nhất có thể.
"Bao giờ về nhà?"
Em khựng lại, quên mất...
"Tao...Ừm, không biết, chẳng biết, chả biết, chả muốn biết luôn vì tuyến thể tao đã tiến triển hơn đâu, năm năm rồi chớ ít gì." Bùi Đức Long ra vẻ hờn dỗi, một phần vì đây là chuyện ngoài tầm kiểm soát của em. Nghe em nói thôi là hắn đã nghĩ ra ngay bản mặt chu môi phồng má hờn dỗi,... Tất cả mọi thứ em có thể bày hết lên khuôn mặt này mà.
"Không phải do mày lén vứt thuốc năm năm trời à?"
Hự, một nhát trúng phóc tim đen của em.
"Cái gì đấy? Tao lúc nào cũng uống đầy đủ mà, mày còn thấy." Bùi Đức Long cố gắng thanh minh.
"Thế mày có dám đảm bảo với tao là lúc không có tao mày cũng uống không?"
Long im bặt.
Ừ, đúng, Nguyễn Bảo Hoàng biết em giấu mình chuyện này. Hắn còn biết rõ em vứt ở đâu, khi nào, thậm chí biết cả chính xác từng tích tắc một vì trong nhà có camera ẩn mà. Hắn đặt để bản thân theo dõi chuyện này của em thôi đấy. Nhưng hắn cũng không vạch trần sự thật, chỉ khi nào gặp mới hù dọa và nói mấp mé về chuyện này để cảnh cáo và em hoàn toàn bỏ qua lời hắn nói mà. Hắn muốn hỏi em rằng tại sao phải như thế, hắn tin rằng em có một lý do để em phải như thế.
Nhưng vì điều gì, hắn không rõ..
"Long? Đâu rồi?"
"Tao... Cúp máy nhé?"
"Mày né tránh tao?"
"Tao mệt rồi, tao xin lỗi."
Cạch.
Điện thoại chỉ còn lại tiếng tút... tút...
Bùi Đức Long không biết phải nói thêm gì, đầu óc em rỗng tuếch.
Chỉ nghĩ được nếu Bảo Hoàng biết em bỏ thuốc, thì khả năng cao là các bác sĩ, y tá ở đây cũng vậy.
Không biết kiếp trước em có ở ác với ai không mà sao kiếp này em cực thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com