52𝙝𝙯 (1)
nsfw! ooc! 18+! ons! tâm thần! vấn đề tâm lý! bệnh viện! sốc thuốc! bạo lực gia đình! độc hại! khó nói! ...
mẹ nó có bao nhiêu cái tag cảnh báo tôi bế lên đây hết rồi đấy nhé, đừng có hỏi tại sao thế này thế nọ, không thích thì block đi cho khoẻ đời nhau.
"52hz" này bị điên, tôi cũng bị điên.
⊹
Tiếng ly vỡ toang trên sàn nhà cũng là lúc nó choàng tỉnh. Nó mở to đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở loạn nhịp, đôi tay run rẩy, cơ thể nó run rẩy, không cầm cự được, dường như không thể kiểm soát bản thân, nó đẩy cả người về phía đầu giường, thu lại ngồi gọn trong một góc phòng lạnh lẽo, nó cố gắng không nghĩ đến, nhưng càng nghĩ đến nó càng điên. Từ ngày về nước, nó càng điên, từng cơn ác mộng mạnh mẽ dồn dập vào con người nó, khiến nó thức trắng bao đêm dài rồi.
Toàn thân ê ẩm.
Một mình nó ở đây, nó không nhớ tại sao bản thân lại ở đây, nó chỉ nhớ trước đó nó đang vui vẻ sống ở nơi đất khách quê người, xạ lạ, nhưng lại là một nơi xinh đẹp... Nơi có gió, có nắng chiểu, có đàn thiên nga ì ạch trên một vũng nước rộng lớn... Tĩnh lặng đến lạ thường, không mang lại cảm giác bình yên, ngược lại càng nhìn càng u sầu. Nó chỉ nhớ nó cô đơn nơi nước bạn, khóc sụt sùi cũng chẳng ai hay, rồi sau đó nó về đây... Rồi sau đó, nó hết biết gì rồi.
Bỗng đầu nó đau, tay chân khua điên loạn, đôi mắt vô hồn, gào thét những câu vô nghĩa. Đừng đi... Tránh ra... Đau chết nó rồi... Sao lại tàn nhẫn như thế? Giã tâm... Mất nhân tính... Tại sao..., nó vô tình, có lẽ nó cũng sẽ vứt hết, hất cả khay thuốc mà bác sĩ đã dành cho nó, đạp cả chăn gối xuống giường, nó mất bình tĩnh nhưng đôi mắt của nó vẫn chưa hề thay đổi hay biến sắc, vẫn đỏ ngầu, vẫn sợ hãi, sâu bên trong vẫn là một sự trống rỗng, vẫn đang chất chứa những nỗi niềm khó nói, cơn đau ập đến cũng những cơn ác mộng, khiến đầu nó ong ra, ngất lịm đi.
Có tiếng người bước vào, họ chỉ thấy nó đang gục bên tường, sàn nhà cũng lung tung đồ đạc... Không sao, họ đã quen rồi. Chỉ thấy nó ở đấy, đôi mắt nhắm nghiềng, trông thật bình yên, tay phải đặt lên ngực trái, cùng lúc nắm chặt sợi dây chuyền được tặng từ lâu đã xỉn màu. Gương mặt nó hốc hác, thâm quần nơi đuôi mắt, trông nó to xác vậy thôi nhưng lúc nào cũng chẳng có tí năng lượng, về đây rồi càng thấy mọi thứ trở nên tệ hơn.
Cứ như vậy qua ngày mà sống, từ lúc về Hà Nội.
Gia đình nó đâu? Bận rồi, bận với những sấp giấy tờ và những cuộc hẹn làm ăn... Nó không biết nữa, họ còn sống hay không nó cũng không biết nữa, nhưng lúc nó ở sân bay thì họ không đón, cũng bình thường thôi, nó ấy à, là đứa vô dụng và bị ghét bỏ nhất trong căn nhà này. Bạn bè nó đâu? Nó không có bạn, từ lâu rồi, từ lâu lắm rồi nó chưa từng kết thêm ai, cứ đơn độc một mình cùng chiếc máy mp3 và chiếc tai nghe cũ kĩ. Còn người yêu? Nó... Không biết, không biết là sự thật, nó thậm chí còn không thể nghĩ tới, như bị ai tẩy não vậy, nhưng mỗi khi nó thiếp đi, sẽ có một cơ thể bước đến, xuất hiện thật mờ nhạt, bao gồm ánh mắt, cái mũi, cái miệng, và cả cơ thể to con... Mọi thứ chẳng rõ ràng, nó cứ như vậy, sẽ luôn được ôm lấy, dịu dàng xoa dịu mái tóc rối bời, nhưng mãi rồi cảm giác bình yên cũng chẳng còn, dần dà từ một giấc mơ màu hồng trở thành nỗi sợ hãi, tên đó là ai, sao lại đến, cũng chẳng nói gì, hành hạ tâm trí nó như một đứa trẻ khi đứng trước những điều bản thân chưa rõ.
Người đó... Phải người yêu nó không? Nhoè quá, nó không nhận ra, nhưng nó biết được người này luôn dùng ánh mắt trìu mến nhìn nó.
Kiên nhẫn đợi nó say thiếp đi khi ôm nó vào lòng.
Chí ít là người đó liệu có thật không? Hoặc người đó còn sống không?
Cái mùi hương thơm ngát như ánh sao trời lấp lánh, ở đó có một ôm ấm áp, nó thích chứ, một đứa trẻ bị xã hội bỏ rơi như nó hỏi xem ai mà không muốn được một lần yêu thương, tâm hồn này dành cả đời để yêu và tha thiết được yêu, vậy mà thứ nhận lại là cái thắt nghẹn từ trái tim đã chịu nhiều sự tan vỡ.
Nó thức dậy cũng đã là tám giờ tối, y tá mang vào cho nó một phần ăn... Trông đợi cái gì, nhạt nhẽo, một bát cháo trắng thôi, nó mệt đến mức này thì ăn gì cũng chẳng nổi, kế bên là một đơn thuốc với ánh hồng đỏ xanh, đẹp nhỉ, nhưng nếu thay bằng thuốc ngủ có lẽ được hơn. Nó lắc nhẹ đầu, khoác trên mình một chiếc áo hoodie đen trơn cả mặt trước lẫn mặt sau, thuần thục tháo dây truyền dịch ra như thể đây là việc làm nhiều lần, sau đấy nó bước ra ngoài, nó không biết bản thân sẽ đi đâu nữa, Hà Nội ngày ấy khác với bây giờ nhiều rồi, nó cũng không còn rõ đường đi nước bước, nhưng có lẽ là đi dạo một vài vòng, ngắm lại hình ảnh nơi mình sinh sống, từ lúc về đây nó chỉ toàn ở trong bệnh viện, làm bạn với bốn bức tường trắng cũng khiến nó mệt rồi.
Mệt lắm rồi.
Nó cứ đi mãi đi mãi đi mãi, bệnh viện ngày càng xa, chìm dần theo màn đêm tăm tối, máy nghe nhạc chỉ có đúng một bài chạy mãi, từng câu từng từ vang lên khiến quãng đường nó đi càng thêm hiu quạnh, a, thủ đô trời đêm lạnh quá, mà người cũng đã dập tắt ngọn lửa từ lâu rồi. Nó đi đến khi chân cũng mỏi nhừ, chẳng thể bước thêm một chút nào nữa, ánh đèn le lói trong từng ngôi nhà cũng đã tắt đi, nó ngước nhìn, cũng chẳng có gì thay đổi trong trí nhớ non nớt này. Nó ráng bước thêm vài ba bước, nơi Hà Đông từng rất xinh đẹp, trong kí ức của nó, cũng có một nơi hoang tàn đến thế này, nó nhìn căng nhà nhỏ bám bên ngoài một lớp bụi mịn chứng tỏ đã không ai săn sóc từ lâu, đã khoá ngoài, ổ khoá cũng có những màng tơ nhện đặc sệt, nó nhìn rồi đầu lại đau, từng cái hình ảnh chạy trong tâm trí như một cuốn phim tua nhanh vậy, nó hét toáng lên, ôm lấy đầu, gục xuống khóc nức nở.
Một... Hai... Ba... Giọt nước mắt thi nhau chảy chẳng vì lí do gì.
Một... Hai... Ba... Giọt mưa rơi thương xót cho những số phận trớ trêu phải tồn tại trên thế giới này.
Phải.
Mưa rồi.
Nó ngước mặt lên, từng giọt mưa rơi xuống, trĩu nặng, hoà quyện với giọt sương nơi khoé mắt, lẫn lộn chẳng biết đâu là cái thứ mặn chát trên gương mặt nó nữa. Nó vội lấy chìa khoá, thử từng chìa, xoay chuyển vài cái, nó bây giờ chỉ muốn vào nhà tránh mưa, bây giờ có thời gian đâu quan tâm những chậu cây héo úa đến tàn, trông tiếc thật. Nó run rẩy, mở cửa bước vào, thử với tay bật lấy đèn, ừm, nó trông đợi gì ở một ngôi nhà đã không còn ai sử dụng? Hết cách, nó phải lấy chiếc điện thoại của mình ra, bật đèn pin lên rồi xem thử có gì ở đây không, nó bước vào trong, mọi thứ quá đỗi quen thuộc với nó... Hoặc đây từng là nhà nó.
Có lẽ vậy, có lẽ nó nghĩ đúng, có lẽ dù đã quên nhưng sự quen thuộc vẫn áp đảo bội phần, nó đi đến đây không vì cái gì thôi thúc, nó về đây cũng chẳng lên kế hoạch. Nó nhìn lên tường, những bức tranh của nó cùng với một người đàn ông khác từ rất lâu rồi, màu mực in đã loang ra, ố vàng nhưng nó chắc cái thứ rạo rực trong lòng vẫn ở yên đấy. Lý trí phai đi, cảm xúc vẫn ở lại, đợi nó, trông nó... Mọi thứ. Nó kéo hộc tủ cũng đóng cả một lớp bụi dày, trong đó là vài cuốn sách... Và cả cuốn nhật kí nó từng viết nữa.
Bên trên là một bức thư viết tay với nét mực vội vã, vài giọt nước rơi trên đấy đã khô từ lâu làm mẫu giấy chỗ đậm chỗ nhạt loang lỗ, bức thư ấy gửi cho Bùi Đức Long, kế bên là một chiếc điện thoại cũ, kèm theo một số điện thoại.
Người gửi, Nguyễn Bảo Hoàng.
Nguyễn Bảo Hoàng?
___
Ngày, tháng, năm.
Khi ánh bình minh len lói mãi cũng tàn.
Sau khi dọn dẹp đơn sơ rồi vùi bản thân vào chiếc giường cũ, đôi mắt to tròn ngắm nghía xung quanh căn phòng, trong cái lạnh của cơn mưa xối xả, hôm nay mưa lớn, không biết tại sao nó lại tìm về đến được đây, ngựa quen đường cũ, hoặc chí ít hắn đã đi qua đây hàng trăm lần mới có thể ăn sâu vào tiềm thức như vậy. Nó không thắc mắc nữa, lạnh quá, muốn thiếp đi, nó muốn ngủ một giấc thật say để quên đi cái việc mình đang phải sống. Mùi hương quen thuộc vẫn còn đọng lại chút ít, vương ở đầu mũi ửng hồng, như một chất nghiện và nó là kẻ nghiện, mắt nó hơi nhoà, vẫn vậy, mọi thứ vẫn chưa có gì thay đổi, nơi đây vẫn luôn đối xử với nó vẫn thật dịu dàng. Lớp bông mềm mịn chạm vào người, như đang ôm nó vào lòng vậy, tạm thời xoa đi những vệt đau thương nó từng trải qua.
Trong căn phòng ấy, nó mở bức thư ra, cố gắng soi đèn vào từng nét chữ nhoè đi theo năm tháng, mọi thứ đưa nó vào một thế giới vừa quen vừa lạ, từng dòng từng dòng một, nét chữ vội vàng cùng những nơi bị loang mực lấy đi từng giây từng phút của nó. Căng thẳng, siết chặt tay, nó nhói, nhói ở tim, tim nó như thắt lại hoặc cảm giác như có ai đấy bóp nghẹn, nhịp thở cũng chậm đi, nó lại bất giác run rẩy nữa rồi, trán đổ đầy mồ hôi nhưng vẫn ráng, ráng xem cho hết lá thư mới dám thở mạnh một hơi, vội vò nát, quăng tờ giấy đi.
Nó... Nó không tin vào những gì mình vừa đọc.
H...Hẹn gặp ở trại giam... Vào một ngày có nắng.
Khi hướng dướng chịu quay về với ánh mặt trời.
Không mà, nó không tin điều này xảy ra mà. Tại sao? Tại sao chứ? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, rốt cuộc nó bị cái quái gì? Tại sao vỏ bọc bảo vệ nó lại hoàn hảo như vậy, khiến nó luôn là đứa biết sự việc sau cùng? Nó... Nó sợ... Nó nhìn cái thứ mình vừa vứt, rồi lại nhìn chiếc điện thoại cũ. Nó vội vàng bật lên, cầu nguyện là nó đừng lên...
Điện thoại lên nguồn, mọi thứ như dừng lại một nhịp.
Điện thoại vẫn ở yên vị trí mười lăm phần trăm, nó nhìn màn hình khoá, là tấm ảnh một người con trai đang ôm chầm lấy nó... Phải hắn không? Bức ảnh này y chang với những gì được treo trên tường. Tay nó run run, khẽ nuốt nước bọt, cậu...
Nguyễn Bảo Hoàng...
Cậu ấy...
Nguyễn Bảo Hoàng ... Tay đã nhuốm máu rồi.
Nó không muốn đọc lại lần hai đâu, nó đã đọc rất kĩ từng chữ mà cậu ấy viết.
Nó không nhớ gì về cậu ta cả, nhưng qua nội dung, nó biết được cậu sống cùng mẹ ruột và cha dượng. Ông ta là người của xã hội đen, lạnh lùng và nguy hiểm, thú vui của ông là hành hạ mẹ cậu ta, nhiều lần như thế, tới mức không đếm xuể, kể cả trước mặt cậu, ông chẳng nể nang gì, cứ chuốt say bản thân rồi lại lôi bà ra hành hạ. Từ nhỏ cậu đã nhiều lần chứng kiến từng cảnh khóc than, từng cảnh đánh đập đáng sợ... Và cả những lần mẹ phải nhập viện cấp cứu. Cậu lắm khi cũng phải nhìn họ ân ái ngoài sofa, cậu đã bao lần nhìn vào ánh mắt của mẹ, một ánh mắt cần được kéo ra khỏi vũng bùn trong tuyệt vọng, nhưng rồi cuối cùng thì... Cậu cũng chỉ có thể bất lực nhìn mọi chuyện diễn ra như ý ông ta muốn, vì cậu không muốn cái tên độc ác đó giết mẹ của mình, đành lẩn đi một nơi khác với những lối suy nghĩ nhuốm đầy vết nhơ mang màu u tối.
Nó biết được, cậu nhớ nó lắm, cậu muốn gặp nó, từng lời cậu muốn bộc lộ đều gửi gắm hết vào lá thư này. Mọi thứ từ năm năm trước, trước khi Bùi Đức Long nó lên máy bay, đêm tối đó Nguyễn Bảo Hoàng đã trèo qua cửa sổ, men theo tường mà bước ra khỏi nơi địa ngục trần gian này, chạy nhanh qua nhà nó. Tại cậu sợ, sợ đó là lần cuối hai người gặp nhau. Trong đêm vạn ngàn ánh sao ấy, dự báo bảo mưa nhưng trời lại chẳng nhỏ giọt, bù lại trăng tròn rất sáng, hai đứa trẻ tuổi mười bảy cùng nhau lén lút trèo lên nóc nhà, kế bên nhà của nó có một cây sồi to lắm, chúng nó nằm đấy, tựa vào thân cây, đêm khuya gió thổi rì rào, tiếng lá cây lao xao, từng tán cây to lớn ở trên như để bảo vệ chúng nó, cả cái tình của chúng nó. Chúng nó cùng ngắm trăng, cùng đọc lời nguyện thề, cùng ăn một ít bánh nó kiếm được từ trong tủ lạnh. Hôm đó chúng nó nói nhiều lắm... Đến mức cả hai đã khóc rất nhiều.
Dưới sự chứng kiến của một màn đêm u ám, ôm mộng tình gửi gắm vào những vì sao.
Phải chi thế giới đối xử nhẹ nhàng hơn một chút?
Đầu nó lại đau rồi.
"Bùi Đức Long, sang đó đừng quên tao đấy"
"Bạn làm như tao tồi lắm vậy, khi tao về bạn phải ra đón tao đấy!"
"Được, chúng ta sẽ gặp lại nhau"
"Nhất định"
Những lời nói vô cùng trong sáng... Của những đứa trẻ trái tim vội rung động nhưng chưa biết yêu là gì. Đến tận gần năm sáu giờ, khi ánh bình minh bắt đầu ló dạng, cả hai muốn ở thêm chút nữa, nhưng không thể, cả hai lần đó ôm nhau thật lâu, lưu giữ mùi hương, lưu giữ kĩ niệm, đánh dấu cả hai đã có nhau. Một lần nữa, dưới sự chứng kiến của bầu trời rạng nắng, đón lấy những ánh hào quang rực rỡ buổi sớm mai, màn sương mau đong đọng trên từng chiếc lá nhỏ xinh, những sinh linh nhỏ ngoài kia cũng đã thức giấc, hai đứa trẻ nhìn nhau, cùng nhắm mắt, trao nhau cái hôn, môi áp môi, vụng về nhưng chân thật, nhẹ nhàng nhưng cũng mãnh liệt.
Lời thề buổi sớm mai... Là một lời thề mơ hồ.
Vì nán lại cái hôn nồng nàn, gã bố dượng của cậu, đã biết cậu đi gặp nó.
Và đó là lần đầu, cũng như lần cuối Nguyễn Bảo Hoàng dám cãi lời ông ta.
Nó không biết, ngày chiếc may bay chở nó sang một đất nước khác... Có một Nguyễn Bảo Hoàng ở lại, khóc lóc cầu xin, khóc lóc xin lỗi, từng câu gào đến khàn giọng, mẹ cậu ấy cũng hạ mình quỳ xuống xin ông ta tha cho một đứa trẻ bồng bột chưa đủ tuổi trưởng thành... Nhưng ông ta là ai chứ? Ông ta chỉ khao khát có được cơ thể của mẹ cậu chứ yêu thương gì cái nhà này, ông ta xuống tay, đánh cả hai tàn tạ, mẹ cũng vì che cho cậu mà bị vạ lây. Ông ta năm đó, đánh cậu bằng cây roi sắt rất nặng, từng cái giáng xuống như thay trời xử phạt, chỉ vì cậu ta yêu, trót yêu say đắm một người. Hắn ta cứ nhẫn tâm quật xuống, da thịt liền ửng đỏ đến bật máu, thậm chí có thể cảm giác được từng cái xương đang vỡ vụn, đau đớn bội phần... Bùi Đức Long nào có biết, cậu bị đập đến khi... Chân cậu gãy đi, hôm đó cậu tưởng bản thân đã rời đi luôn chứ không phải mỗi đôi chân ấy.
Khi cậu tỉnh lại, cũng chỉ là bệnh viện với bốn bức tường trắng và đôi chân không cảm giác đang bị bó bột cùng mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi.
Khi cậu tỉnh lại, nhìn ra cửa sổ, xa xa nơi đám mây trắng bồng bềnh đang chầm chậm ghé ngang qua, cậu thấy chiếc máy bay đang bay xa đi, hoà vào khoảng không rộng lớn kia rồi dần dà biến mất... Làm cậu nhớ về nó, nhớ về cái ôm, nụ hôn...
Cậu viết trong bức thư, nếu biết bản thân như thế từ đầu, cậu sẽ nghe lời nó, nán lại dưới bóng râm cây sồi, hôn nó thêm một lần nữa.
Chứ không phải nằm trên giường bệnh nuối tiếc vì nó rời đi... Bản thân cũng thành người tàn tật.
⊹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com