Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙙𝙖𝙙𝙙𝙮

nsfw! ooc! 21+! ons! toxic desire! sgdd x sgbb! obsession! transactional relationship! degradation kink! ...

mẹ nó có bao nhiêu cái tag cảnh báo tôi bế lên đây hết rồi đấy nhé, đừng có hỏi tại sao thế này thế nọ, không thích thì block đi cho khoẻ đời nhau.


bạn bị ép ra 10 chap...


Có người cần quen với việc được yêu được chiều.

Suốt mấy tháng trời, Nguyễn Bảo Hoàng chưa một lần ngần ngại trong việc thanh toán, quẹt thẻ những thứ mà Long nói vu vơ rằng nếu phòng cậu mà có mấy thứ này thì trông rất là bảnh. Nghe cái giọng liên tục cảm thán cùng với cái ánh mắt nhìn say mê đắm đuối đó thì hắn ta làm sao cưỡng lại được. Trụ Vương còn bán nước vì gái đẹp mà không phải sao, vài trăm nghìn dành cho Bùi Đức Long làm sao mà hắn ta tiếc được.

Xuất thân từ trên đỉnh cao, nhìn lên chẳng có ai, nhìn xuống hàng vạn người, Nguyễn Bảo Hoàng không có quá nhiều vấn đề về tiền bạc, nếu có cũng chỉ là bị giật hụi hay đơn thuần là lãi vay của nhóm hắn nặng quá, người ta phải bỏ xứ mà để trốn tránh gánh nặng như thế này. Nhưng đó cũng chỉ là bên lề, hắn làm thế chỉ để dành chút ít ra để thâu đêm suốt tháng ở các quán bar sòng bạc. Hắn có sở thích đánh bạc không phải vì nghiện, mà là do ông trời ban cho cái nét trẻ người non dạ, dù sao hắn cũng chỉ mới bước sang tuổi hai mươi tư nên... Thành thật mà nói thì, mấy ông lớn đều rất thích chơi với mấy cậu thiếu gia không biết luật đời, vừa láo toét lại còn cái tôi cao, Nguyễn Bảo Hoàng cũng là một trong số đó, khác mỗi chỗ hắn lợi dụng điểm yếu đó để khiến cho họ phải sợ xanh mặt thôi.

Mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày Nguyễn Bảo Hoàng đại diện cho nhà mình đến xem buổi đấu gia mấy món đồ gì đó, hắn không có hứng thú nhưng vì lệnh trời đã ban, không làm sẽ chết nên hắn vẫn ngậm đắng nuốt cay mà đi. Dù cho là công tử đi nữa thì giấy khai sinh làm gì có quyền lực bằng người đứng tên sổ đỏ. Trong khi đó thì Bùi Đức Long vẫn còn chán chường nằm dài ở sofa, dự định sẽ chẳng làm gì cả hoặc bật stream lên để tâm sự với mọi người, content hay kịch bản gì đó thì từ từ nghĩ tới sau.

"Có thể tao về trễ, mày đừng đợi tao." Nguyễn Bảo Hoàng chỉnh sửa lại cổ tay áo, sau đấy tự thắt chiếc chiếc cà vạt có màu nâu đỏ, hiếm lắm hắn ta mới mặc vest thế này, trừ khi là đi chụp ảnh concept ngầu ngầu các thứ, còn lại thì bạ đâu lấy đó, có hôm Đức Long còn cản lại vì hắn mặc một cái áo gần ba ngày, như thế trông không ổn lắm.

"Đi đâu vậy Hoàng? Còn lên đồ như thể nay ngày cưới tới nơi vậy." Bùi Đức Long ngóc đầu dậy, cái mái vừa cắt không lâu đã rối xù cả lên, cười nghệch ra đánh giá bạn cùng nhà, cái gì mà trông thiếu mỗi cô dâu, eo ơi là eo ơi luôn đấy.

"Tao đi dự buổi đấu giá mà bố mẹ không tham gia... Hay mày đi không? Tao nghĩ mày sẽ thích." Bảo Hoàng nhìn lại đồng hồ, còn quá sớm để ra khỏi nhà, tranh thủ hưởng máy lạnh thêm một tí, thời tiết Hà Nội mấy hôm nay đến buổi tối cũng oi bức bỏ ra nên như thế là được rồi.

Mà anh cũng đâu có muốn mặc vest hay sơ mi đâu, tại giới thượng lưu phức tạp mà.

"Hả, người như tao cũng được tham gia à?" Bùi Đức Long mở to mắt.

"Ừ." Bảo Hoàng gật đầu, một cách nghiêm túc.

"Nhưng tao làm gì có tiền để đi." Cậu gục xuống ghế.

"Thì tao đâu có bảo mày phải mua?"

"Thế cũng được à???"

"Được, để tao chọn đồ cho rồi đi, tới đó có nhiều người nên cứ chào hỏi bình thường là được."

-

Được.

Được cái con mẹ mày.

Bùi Đức Long bước vào khách sạn mà đôi mắt cứ phải mở to hết cỡ để có thể thích nghi với sự choáng ngợp này. Trong khi hắn nhìn tới phát ngán thì đây là cơ hội nghìn năm có một để cậu được mở mang tầm mắt. Cậu cứ đi sát hắn, từ sảnh cho đến khi đã vào, cậu do cũng có tìm hiểu nên cũng nhận ra có rất nhiều người nổi tiếng, trong đó hình như còn có người là chủ tịch của một tập đoàn rất lớn mà cậu không rõ là ai.

"Tao phải đi chào hỏi, mày muốn đi cùng không hay muốn sang quầy bánh?" Bảo Hoàng nhìn cậu, lo lắng hỏi thăm vì biết cậu dễ bị sượng, thêm da mặt mỏng nữa nên có chút không yên lòng, cơ mà hắn cũng không muốn cậu là sự chú ý của mấy vị chủ tịch ở đây. Không phải vì ghen tị mà là hắn biết cái giới này quá phức tạp, phải ăn mười cái gan mới dám đưa cậu đến đây đấy.

Hắn không muốn đôi mắt trong veo của người nọ bị chính mình nhuốm đen bằng những hình tượng xấu xí, lệch đi cái mặc đi về sự xa hoa lộng lẫy mà từng con người ở đây ngày đêm gây dựng thành.

Không đáng để đánh đổi nó.

"Tao có biết gì đâu, thôi đi theo đi, mà ở đây rộng thật." Đức Long nhìn xung quanh, cố gắng hạn chế chạm mắt với những ai đang có mặt, chính cậu cũng biết mình là gánh nặng nhưng... Thích thật đấy.

"Vậy chào hỏi xong tụi mình đến quầy bánh nhé?" Bảo Hoàng cầm lấy ly rượu vang màu hổ phách từ khay của nhân viên, không quên đưa cho cậu một ly rồi thoả thuận.

"Được."

Nhờ đi cùng với Bảo Hoàng, cậu được biết thêm kha khá như ông bác này đang điều hành công ty S giấu tên, hay là cậu trai trông trẻ măng kia là một phù thuỷ săn cổ phiếu, có người mang danh tiểu được tiếp quản gần cả nghìn nhân viên, thậm chí chủ sòng bạc mà Bảo Hoàng cũng quen mặt nữa... Vãi thật. Mọi người đều ăn mặc vest, nữ thì đầm body ôm sát cơ thể, dù không có dresscode nhưng lại tồn tại một cái luật ngầm, và điều đó khiến Bùi Đức Long nhận ra làm người thường đôi khi cũng tốt, đỡ áp lực hẳn.

Tưởng tượng hôm nào Bảo Hoàng cũng phải nhìn mặt người đời mà sống sao cho chuẩn mực... Trông hắn ta thật sự khác với hình ảnh mà cậu cùng với nhóm thường thấy, nhất là mấy chuyện phải dùng nhiều khiếu hài hước, cái tông giọng trầm này ít khi nào diễn cùng mà chỉ hay cười hùa thôi. Bùi Đức Long hiểu ra tại sao hắn không giống như Sang, Phan Hoàng hay cậu dù đã chơi cùng nhau gần mười năm.

-

"Bảo Hoàng, lâu không gặp, còn nhớ tôi chứ?" Một giọng nói phát ra từ phía sau lưng hai người, theo thông tin từ hắn mà cậu biết được, thì đây là bạn thuở nhỏ của hắn, tên Lâm, nói trên danh nghĩa thế thôi chứ cũng tâm cơ độc địa dữ lắm. Anh ta cũng mới từ nước ngoài về tháng trước, trang báo đưa tin rầm rộ đầy ra đấy.

"Lâu không gặp, về chẳng báo trước đấy." Bảo Hoàng nâng ly cao hơn một bậc, sau đó uống cạn.

"Về gấp nên quên mất luôn ấy mà, còn cậu đây là..." Lâm chạm mắt với cậu, bỗng nhiên bị lúng túng hẳn.

"Tôi là..."

"Bạn tôi, nếu không có gì thì chúng tôi đi trước." Hắn vô tư cắt ngang lời của Bùi Đức Long. Không biết hối lỗi thậm chí còn dí vào tay Long dĩa bánh ngọt với vô vàng loại như macaron hay cupcake nhỏ, kế bên là bánh que phủ chocolate cùng với hạt cốm. Bảo Hoàng lấy nhiều tới mức cậu phát ngại luôn.

"Cần gì phải gấp gáp như thế, tôi chỉ muốn làm quen thôi mà."

Bùi Đức Long nhìn theo hướng mắt của anh ta, chiếc đồng hồ trên tay mình đang là phiên bản độc quyền mà Bảo Hoàng bắt cậu phải đeo nó cho bằng được, hiểu rồi, hiểu tại sao lại thế rồi.

"Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi còn gì, về chỗ ngồi đây, hy vọng hôm nay cậu không tranh giành với tôi."

Nguyễn Bảo Hoàng cùng với Bùi Đức Long đi đến chỗ ngồi, dựa vào địa vị và quyền lực của nhà Nguyễn, nên vị trí của hắn khá là gần sân khấu, Đức Long có chút hơi chán nên quay sang nhìn hắn, cái lưng thẳng như dọc dừa này có vẻ cũng không khác mình mấy, thậm chí có bao nhiêu chữ chán ghét đều hiện hết lên mặt, thiếu mỗi lời nói thôi.

"Bảo Hoàng."

"Ơi, sao đấy, mày chán hả."

"Không phải không phải, tao muốn hỏi là mày có từng mua những món đồ ở đây không ấy mà." Đức Long vừa hỏi vừa nhâm nhi mấy cái macaron nhỏ xinh lại còn thích mắt, cậu đưa cho hắn với ý hỏi hắn ăn cùng không thì hắn chỉ lấy một cái cho biết vị rồi lắc đầu.

"Tao không thường xuyên đến đây, họ mời vậy chứ toàn bố mẹ tao đi không à, tao chỉ ở đây cho có mặt thôi."

"Ồ, nay chắc nhà mày bận ha."

"Không hẳn, họ đi du lịch thôi."

Cạch.

Bảo Hoàng vừa dứt lời thì tất cả các đèn sập xuống, làm cậu giật mình nhẹ, mọi ánh đèn ngay sau đó được hướng thẳng lên sân khấu, MC bước ra, chào đón mọi người đến buổi đấu giá như bao lần rồi bắt đầu mang những cực phẩm ra thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, nào là các loại gỗ quý hiếm cho đến những thứ được mài từ ngọc mấy trăm năm, Bùi Đức Long một lần nữa phải há hốc mồm kinh ngạc vì được nghe những thứ tưởng chừng đâu không bao giờ cậu được biết đến. Cậu cũng muốn có một trong số đó, nhưng mà... Nghe tới giá bỗng dưng cậu ớn lạnh.

Từ một món đồ giá vài trăm triệu... Họ đẩy nó lên hàng tỷ đồng. Và họ làm điều đó như thể đây là đi chợ vậy.

Chính xác là chợ nhưng ở mức sang và cao cấp hơn.

"Bảo Hoàng sao thế, trông mày không có hứng thú lắm thì phải."

"Thì tao bảo rồi mà, thời gian này tao dùng để bắn thua mười trận valorant còn sướng tay hơn." Bảo Hoàng dựa vào ghế, nghe nhứt đầu thật.

Tiếng búa gõ xuống báo hiệu chốt giá lại kéo Long hướng mặt về phía sân khấu, cùng với tràn vỗ tay từ cả khán phòng. Bùi Đức Long thấy thú vị mà, chỉ là hơi tiếc vì mình không được tham gia thôi. Món đồ tiếp theo được mang ra, là chiếc bình được làm từ gỗ quý có khảm xà cừ, vừa tinh xảo lại còn có thể kết hợp để trang trí trong một căn nhà hiện đại, hay thật, Bùi Đức Long thích nó rồi.

"Mày thích hả?"

"Ừ... Nhưng nửa tỏi lận mày ơi, tao đào đâu ra..."

Nguyễn Bảo Hoàng nhanh chóng giơ tay.

"Một tỷ."

Một tỷ lần một.

???

Bùi Đức Long vừa nghe xong liền cứng người, quơ tay múa chân ngăn cản Bảo Hoàng lại, một vài người ngồi gần bắt đầu xì xầm về hai người. Chết thật mà, cậu làm gì có nhiều tiền như thế, vài chục triệu là hết ga hết số rồi, như này cậu sẽ chết, chết thật đó.

"Hai tỷ." Giọng nói vang khắp phòng này thuộc về bàn bên cạnh, chính xác là từ thằng cốt ai nấy hốt của Bảo Hoàng. Thằng chó này lâu ngày không gặp nên muốn thách thức giới hạn chịu đựng của hắn à?

"Hai tỷ rưỡi." Bảo Hoàng lườm nguýt thằng bạn mình, chó Lâm, nếu hắn mà không giành lại được thì có lỗi với Long, thậm chí là khiến cho người khác đánh giá vào nhà của mình nữa. Tới bây giờ hắn mới cảm thấy sức nóng của buổi đấu giá, hoá ra lại vui như vậy.

"Hai tỷ chín."

"Ba!"

"Ba tỷ hai."

"Bốn!"

"Bốn rưỡi!!"

"Chốt giá năm tỷ!!!"

Bùi Đức Long đã nghe và chết lặng.

Vì một cái bình vô tri vô giác mà Nguyễn Bảo Hoàng sẵn sàng ra một mức giá trên trời để có được thứ mình muốn, cậu cảm thấy hắn ta điên rồi, điên thật rồi. Đến thằng Lâm nó còn bất ngờ trước cái tính hơn thua của hắn ta, nó có thể trả một mức giá cao hơn, nhưng không đáng để làm điều đó.

Năm tỷ lần một.

Cả cái phòng này đều thấy không đáng.

Năm tỷ lần hai.

"Mày sao vậy Bảo Hoàng..." Long hỏi nhỏ.

"Mày thích mà, tao quyết lấy về cho mày bằng được." Bảo Hoàng nghiêng đầu, thắc mắc tại sao cậu lại không vui khi hắn làm thế.

"Nhưng năm tỷ là quá nhiều, quá nhiều ấy mày biết không hả!? Tao đào đâu ra tiền để trả lại mày."

Năm tỷ lần ba, chốt giá! Chiếc bình cổ này thuộc về thiếu gia Nguyễn Bảo Hoàng.

"Mày có thể trả bằng cách khác."

Bằng cách nào?

Gọi tao là Daddy đi chẳng hạn.

-

Quay trở lại với hiện tại, sau nhiều tháng làm quen với cái mối quan hệ mập mờ chẳng rõ của hắn, cậu không còn ngại chi tiền nữa, cứ hễ có gì mới là sẽ gọi Bảo Hoàng ới, Bảo Hoàng ơi hay giả vờ hỏi rằng cái mới ra mắt này có hợp với mình không để hắn tự giác chuyển tiền vào tài khoản.

Không biết có ai ở tuổi hai mươi tư mà trở thành bố đường như này không nhỉ? Chắc có mỗi hắn thôi.

"Em lại muốn mua gì đấy?" Bảo Hoàng nhìn người nhỏ nằm lướt điện thoại trên giường, quần lửng với áo thun oversize quen thuộc, có bao nhiêu đó thôi mà khiến hắn nghiện, nghiện chết mất.

"Không có, tao chỉ xem coi hãng mới ra cái gì thôi à." Bùi Đức Long nhìn con lợn béo mới giây trước còn đứng ở cửa, giây sau đã sáp vào người mình chỉ biết cười, tay thuận tiện luồn vào tóc hắn xoa vài cái, làm rối xù lên. Chỉ khi nào ở nơi đông người cậu mới phản kháng vì ngại chứ nếu chỉ có cả hai, hắn muốn làm gì cũng được, kể cả làm tình, dù gì cậu cũng đã bán linh hồn cho quỷ dữ để có được cuộc sống không thiếu thốn bất cứ thứ gì nên, trả giá một chút cũng chẳng sao.

Cậu cũng yêu Nguyễn Bảo Hoàng nữa, chỉ là không muốn nói.

Vì mối quan hệ cả hai đang khá phức tạp.

"Mua đi." Bảo Hoàng dụi vào cổ cậu, ngứa răng nên cắn phập một cái làm cậu giật thót cả tim, mém làm rớt cả điện thoại. Tay không yên phận mà luồn vào trong áo miết dọc theo phần hông mềm, hắn chăm ngày ba bữa chính hai lần ăn vặt thì phải thế chứ, có thịt mới hấp dẫn.

"Nhưng hôm trước anh bảo tao phải biết tiết kiệm mà." Cậu đặt điện thoại sang một bên, cả cặp kính dày cộm nữa.

"Em nghe lời mà đầu óc em cứ suy nghĩ về nó thì tao không nghĩ em sẽ không tự tìm cách để có được nó đâu, em bé Long ạ." Bảo Hoàng hôn cái chóc lên đôi môi nhỏ, hắn biết thừa tính của cậu mà, cấm cho có vậy thôi chứ vẫn nhắm mắt làm hết.

"Anh lại nhét chữ vào mồm tao rồi." Đức Long bĩu môi, choàng tay qua sau cổ, kéo thật mạnh con người phía trước áp vào môi mình, cậu chủ động vồ lấy, hôn lấy hắn. Dù biết là mình sẽ không thắng lại nhưng cậu vẫn sẽ làm, sẽ ôm lấy, hôn lấy, hai chiếc lưỡi ranh mãnh cuốn lấy nhau như một cuộc hỗn chiến nhỏ để tranh giành ngôi vị và lợi thế. Nguyễn Bảo Hoàng từ đầu cũng không bất ngờ với hành động này của Long, thậm chí hắn còn thích, hắn thích em bé nhà hắn trở nên táo bạo như này, chứ lần nào cũng là hắn phải sấn tới cậu mới chịu làm thì cũng... Chán chứ.

"Ưm, đủ rồi Bảo Hoàng." Đức Long đẩy ra khi hắn tham lam muốn rút hết hơi thở của cậu, này nhé không ai chết vì nghẹt thở khi hôn đâu nên đừng để cậu trở thành người đầu tiên vì điều đó.

"Tao chưa muốn đủ, tao muốn nhiều hơn." Bảo Hoàng ngậm lấy bên má phính, day nó đến mức để lại dấu răng.

"Tao cho anh hết, anh muốn bao nhiêu tao cũng cho hết." Bùi Đức Long quấn chặt lấy người hắn, rất nhanh cả hai đã không còn mảnh vải nào để che thân. Đôi mắt của hắn dẫu bị cận nhưng vẫn luôn biết chính xác rằng từng vị trí nhạy cảm trên cơ thể trụi trần của Bùi Đức Long nhà cậu. Hắn muốn, hắn làm, hắn cắn mút không tha, nơi điểm qua sưng tấy đến ửng đỏ, nơi trải qua phải ấm ức đến nỗi bật khóc vì mức độ tàn nhẫn của hắn. Hắn đưa tay vào miệng của cậu, để cậu liếm nó trong khi bản thân thfi tiếp tục chu du trên cơ thể. Khuấy đảo căn phòng này nóng hực lên, làm Bùi Đức Long không có rượu nhưng vẫn say mê vào cuộc chơi không lối thoát.

Lơ đễnh đến mức lún quá sâu vào cái bẫy dục vọng mà Nguyễn Bảo Hoàng giăng ra. Nguyện làm một chú nai tơ để mặc Bảo Hoàng thoả sức săn lùng. Từng tấc da miếng thịt không nơi nào mà Bảo Hoàng bỏ qua, hắn yêu cái cảm giác này, làm cho cậu sướng đến rên rỉ bên tai là nghề của hắn. Hắn có yêu không? Không biết, không chắc nữa vì hắn chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày mình phải trả lời câu hỏi đó.

Hắn miết dọc đùi trong của cậu, nơi đã chứa đựng vô vàn vết bầm tím mà do chính hắn gây ra, sau đó hắn kéo chân cậu lại, để nó quấn chặt hông, sẵn sàng cho một cuộc đụ tàn bạo mà cậu lúc nào cũng thích. Bảo Hoàng một ít gel lên tay, tìm đến nơi chưa bao giờ được ai chạm đến. Hắn thoa nhẹ bên ngoài trước một vòng rồi mới bắt đầu đưa vào, cảm giác nơi vách thịt nồng ấm được có vật lạ khai phá làm cậu giật nảy mình, lạ quá, dù cậu có làm với hắn thêm mười lần đi nữa, cậu vẫn không thể chịu nổi được mà.

"Thả lỏng ra cho bố." Hắn lên giọng khi bên dưới cứ thít chặt.

Để cả hai đưa nhau vào cuộc chơi hoang dã. Quên mất rằng mối quan hệ này đã diễn ra như thế nào. Dù cho có thêm một lời khẩn cầu tha thiết nào đi nữa thì cả hai đều có thể ngầm hiểu, bây giờ, hiện tại, cái dục tình đã không còn dừng lại ở mức yêu thương nhẹ nhàng nữa rồi.

...

"Ưm... Bảo Hoàng... Bảo Hoàng hức... Em không mua nữa, ngừng đi mà ah." Đức Long nấc lên từng tiếng khi Bảo Hoàng chỉ mới nới rộng có một ngón mà đã rút ra để thằng em tiến thẳng vào. Cứ rút ra rồi nhấp sâu vào bên trong, lút cán, cự vật to lớn ấy không biết điều mà cứ ngày một đi vào nơi đất cấm, đan xen những cảm xúc tê dại lẫn sung sướng đến thoả mãn làm cậu không chịu được mà cất lên từng tiếng rên rỉ.

Vách thịt mềm kia bị chơi đến đỏ ửng, chân cậu nãy giờ bị hắn quắp ở hông cũng cũng không còn trụ được nữa, gần như mất sức mà tuột xuống.

"Câm, từ khi nào em được phép ra lệnh cho tao phải ngừng lại vậy." Nguyễn Bảo Hoàng đen mặt, vắt chân cậu lên cổ, vẫn tiếp tục tìm đến điểm nhạy cảm mà đâm liên tục, không những thế hắn còn làm cho cậu phải bắn khi nó liên tục vuốt lấy cự vật của cậu. Mẹ kiếp, chẳng biết hôm đó phải xuất vì hắn bao nhiêu lần nữa.

Nguyễn Bảo Hoàng nhìn bàn tay dính đầy tinh dịch, sau đó đưa lên môi cậu, tách nhẹ nhàng hai cánh đào đỏ mọng. Thoạt nhìn cậu liền hiểu ý, ngậm lấy rồi liếm dọc theo từng đốt ngón tay, đảm bảo mọi thứ sạch sẽ. Hắn thấy cậu ngoan như vậy cũng hài lòng, thưởng cho cậu thêm một vệt tím bầm ở đùi trong bằng cách cạ răng vào đấy, như thể đánh dấu nơi đây chỉ có hắn, có một mình hắn có thể được chơi Bùi Đức Long đến chết.

"Hoàng à hức... Nhẹ thôi..."

Hắn cứ nhấp liên tục, khi chạm đến đúng vị trí nhạy cảm nhất, nhếch môi, điên cuồng rút ra đập vào, sự ma sát lớn khiến cơ thể cậu cũng co rút theo, tay cậu siết chặt drap giường, thoả mãn với những gì mà Nguyễn Bảo Hoàng đang mang đến.

Trận mây mưa kéo dài đến gần sáng hôm sau, sau khi hắn bắn hết toàn bộ những gì mình có vào bên trong hậu huyệt của cậu.

Bùi Đức Lonb nằm vật vã ra giường, đôi chân phải gồng gánh trên cao cũng chẳng còn sức để đi nữa, cậu thở gấp, sinh lực hay sức lực gì đó... Tất cả đều trở về con số không tròn trĩnh.

Để trọn vẹn nhất, hắn cúi mặt xuống, hôn lên môi cậu một lần nữa, đến khi chút dưỡng khí ít ỏi chẳng còn nữa, hắn mới luyến tiếc dứt ra.

"Nãy em bé bảo anh dừng lại rồi sẽ không mua nữa, giờ anh dừng rồi, em bé thấy thế nào?" Bảo Hoàng dụi mặt vào cổ Bảo Hoàng.

"Chó, cút, tao không bào hết tiền trong thẻ mày tao không phải là Bùi Đức Long mà." Cậu mạnh mồm là thế nhưng chỉ dám đẩy nhẹ hắn ra chứ không dám động tay động chân nhiều.

"Cút á? Em bé láo thế, không ai dạy em bé cách nói chuyện à?"

"Mày và tao cỡ tuổi nhau thôi, chó!"

"Hửm?"

Bảo Hoàng nhìn chăm chăm vào đôi mắt của em.

"Được rồi, mặc dù nghe cringe vãi nhưng bố làm ơn đừng nói mấy cái câu sến súa đó được không, em sởn da gà vãi lồn ra đây."

Nghe vừa dễ thương vừa buồn cười.



Who's your daddy when I come here with the 'Rari?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com