𝙠𝙞𝙨𝙨
nsfw! ooc! 18+! ons! toxic desire! power play! obsession! degradation! taming! ...
mẹ nó có bao nhiêu cái tag cảnh báo tôi bế lên đây hết rồi đấy nhé, đừng có hỏi tại sao thế này thế nọ, không thích thì block đi cho khoẻ đời nhau.
⊹
"Ư... Bảo Hoàng, Bảo Hoàng... Chậm... chậm thôi..." Bùi Đức Long khóc nấc lên từng tiếng, gương mặt đỏ au, mắt nhoè đến kính cũng không thể giúp em nhìn rõ. Gã người yêu của em điên rồi, cứ rút ra nửa cây rồi đâm vào lút cán làm em khổ sở thở dốc không thôi.
Nguyễn Bảo Hoàng không để lời em nói vào tai. Từ đầu buổi làm tình đến giờ gã không hôn em, tự ý ra vào đâm rút mà không màn hỏi han quan tâm hay lo lắng như thường lệ. Em mèo con có thút thít xin tha cũng bị hắn gạt bỏ.
Chuyện là thế này, hôm nay là ngày trường gửi bảng điểm về, em vì mấy hôm trước lỡ ăn chơi quá mức, xong bây giờ điểm thấp lè tè chỉ có C với D, có môn còn bị bắt thi lại nữa nên làm cho gã phát cáu. Rõ ràng em biết Bảo Hoàng là người rất khó tính đối với việc học hành của em nhưng em vẫn nhởn nhơ. Phải nói là từ lúc em lên đại học đến giờ em bị gã mắng cho mấy lần không ít.
Chát.
Một cái tát giáng mạnh lên mông nhỏ làm người bên dưới co giật một cái, em rùng mình, hai tay bị gã khoá chặt trên đỉnh đầu, cơ thể đầy vết cắn từ cổ xuống hông, gã từ đầu buổi tới giờ chưa hôn em, chưa xoa dịu em, chỉ điên cuồng cắn lấy thớ thịt mềm rồi bắt em phải rót mật vào tai gã.
"Nếu tao không phát hiện em tính giấu tao luôn phải không? Hả?" Gã lại đánh thêm một cái, cơ thể của em cong lên vì bị khoá chặt không còn một đường lui. Em vội vàng lắc đầu, dù bị đau nhưng em vẫn không dám lơ là câu hỏi nào từ gã người yêu của mình. Em thừa nhận mình sợ khi gã dùng tông giọng trầm này để răn đe và dạy dỗ lại em.
"Không... Hức, không có mà.. Em xin lỗi." Em oà lên, đôi chân đặt trên vai gã không còn sức nữa mà vô thức rớt xuống vì ở một tư thế quá lâu. Cả người em đỏ, cơ thể em không còn tự chủ được mà run lên từng hồi.
"Bây giờ lời nói của tao đối với em đéo có một chút giá trị nào đúng không?" Từng câu từng chữ của gã không khác gì đất trời thay phiên nhau hành hạ em. Gã giữ chặt chân em, cạ răng lên đó rồi cắn mạnh một cái.
"A.... Hức... Bảo Hoàng..." Lỗ huyệt sưng tấy, tay chân véo đau nhưng Bảo Hoàng vẫn không tha cho em. Gã lấy cái thắt lưng bị vứt đáng thương trên giường, gấp lại rồi tiếp tục đánh vào hai cánh đào mềm mại bị gã dày vò từ nãy đến giờ.
Chát.
"Lỗi thứ nhất là nói dối tao."
Chát.
"Lỗi thứ hai là giấu chuyện điểm số."
Chát.
"Lỗi thứ ba là em cãi lời tao."
Cứ như thế, chiếc thắt lưng cứ vụt xuống làm cho mông em đỏ ửng. Em không thể làm gì ngoài việc rên rỉ xin gã tha cho em lần này.
Thấy em từ đầu buổi đến giờ nước mắt cứ tuông trào, bảo không xót là nói dối, nhưng em đã bị nhắc nhở mấy lần và được tha rất nhiều lần, chiều quá nên bây giờ sinh ra thói hư nên gã mới phải mạnh tay như thế. Gã dùng thắt lưng đó trói chặt tay em, cơ thể đang vật vã dưới giường vẫn đang luôn miệng xin Bảo Hoàng tha lỗi, cái trần trụi quyện với âm thamh nỉ non bên tai thật sự chỉ khiến gã muốn nhiều thêm từ em, gã muốn chơi em như một món đồ không sợ bị đánh mất, muốn hạ nhục em bằng những câu từ bẩn nhất mà bản thân có thể nghĩ ra, tầm này phần con lộ rõ bản chất hơn phần người rồi.
Hắn bế thốc em dậy, để hai tay em choàng qua cổ mình, đặt em ngồi xuống đúng vị trí và với tư thế này thì nó vào rất sâu, chất dịch tiết ra không ngớt để xoa dịu lỗ huyệt nhỏ bị sưng tấy. Em cúi xuống, môn lấy môi gã nhưng gã đã chặn lại, không cho em làm điều mình muốn.
Gã biết thừa em rất thích khi hôn trong lúc làm tình, mèo nhỏ sẽ luôn đòi hỏi chuyện gã ngậm lấy môi mình, cắn mút bao lâu tuỳ thích nên lần này gã phạt, gã sẽ không hôn em lấy một lần.
"Bảo Hoàng hức..." Em mếu máo nhìn gã, trong khi gã chỉ tập trung mơn trớn trên cơ thể, đôi tay ngao du trên từng tấc da tấc thịt của em. Tất nhiên, em không thể có số đo ba vòng hoàn hảo như Ngọc Trinh được, nhưng gã thích, gã cho rằng đó là vì gã chăm em tốt nên nơi nào của em gã cũng thấy tự hào. Rút đầu vào bả vai, hắn cắn mút nó, trượt dài xuống đầu vú bị vặn cho cứng lên. Gã biết đây là chỗ em nhạy cảm nhất nên cứ dùng lưỡi liếm nó. Em giật người, hai tay càng áp sát đầu gã vào đầu vú của mình, lưỡi gã cứ như một con rắn hổ mang nguy hiểm, nhẹ nhàng lướt qua từng nơi rồi cắn phập một cái làm em phải hét lên trong sung sướng.
Gã làm em xuất hình như là lần thứ ba rồi.
"Ư, ưm... Bảo Hoàng ơi..." Em ngửa cổ ra sau, mổ hôi đổ đầm đìa trên trán, gương mặt này bảo em là khiêu dâm cũng được, khiêu dâm với một mình Nguyễn Bảo Hoàng.
"Tao nói em nghe, đĩ cũng không nứng như em đấy." Gã xoa lấy tóc em, chút nhẹ nhàng hiếm hoi nhưng sau đó lại bắt em nhún trên thân dưới của mình. Một lên một xuống phối hợp nhịp nhàng đến nỗi lần nào vào cũng chạm điểm sướng của em, em cứ bị gã nhổ ra mấy câu khích đểu, nhưng em quá mệt để phản bác hay đánh lại gã. Thậm chí còn không thể đánh lại nữa vì tay chân của em như cái gọng kìm khoá chặt lên trên người gã, gã bảo gì em làm đấy thôi.
"Đĩ mẹ nó sao em ngon thế hả Long." Gã tiếp tục thúc mạnh vào bên trong, thân dưới phồng to cộng thêm chút co giật, gã tăng tốc, dập em từ dưới lên tơi tả, người em bây giờ mỏi nhừ chẳng thể làm gì nữa liền chấp nhận trào thua trong việc sẽ hứng hết đợt tinh đến này. Bình thường em sẽ không đồng ý nhưng bây giờ lời em nói đối với gã cũng như tiếng chim hót bên tai, nghe êm nhưng không muốn hiểu.
Argh...
Gã bắn hết những gì mình có vào trong người em, Bùi Đức Long gục trong lòng gã, em nghĩ đơn giản cuối cùng cũng kết thúc nhưng chưa, Bảo Hoàng chưa rút ra và thậm chí cũng chưa hết giận em.
"Bảo Hoàng..." Em gọi nhỏ, như rót mật vào tai hắn, người em bây giờ chỗ nào cũng đỏ.
"Gì?" Nghe giọng, là biết vẫn còn giận em bé nhà mình rồi.
Bùi Đức Long không nói thêm gì cả, cơ bản là không còn nói nổi nữa, chất giọng thều thào nghe phát tội nhưng gã vẫn không hôn em.
"Tao dạy em bé như nào?" Rằng muốn đòi cái gì phải nói.
"Hôn... Tao muốn hôn."
Gã nhướng mày nhìn em.
"Mẹ nó Bảo Hoàng... Cho em hôn đi mà."
Em giãy trên người hắn, tật xấu khó bỏ, em cứ nằng nặc đòi hắn làm cho bằng được, khác gì một chiếc em bé khó tính khó chiều đâu.
Cuối cùng, gã cũng phải xuống nước, nắm lấy cằm em kéo xuống hôn lấy đôi môi mềm. Gã ngậm lấy, dày vò, đay nghiếng nó đến sưng tấy rồi mới bắt đầu đi sâu vào trong để chạy loạn trong khoang miệng ẩm ướt của em. Làm em không thể thở được khi Bảo Hoàng cứ dồn dập, chèn ép em như thế.
"Ư..." Bùi Đức Long đẩy gã ra, khi khoé miệng của em bắt đầu rỉ chút máu.
"Thi lại mà không xong là tao không hôn em nữa."
"Vâng..."
"Còn bây giờ thì thêm một hiệp nữa nhá, tao cứng nữa rồi."
???
,
,
"How far will you go to win this game?"
"Far enough to make you forget it was just a game."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com