𝙙𝙤𝙣𝙚 1
"Mày muốn làm cái mẹ gì thì làm."
"Thế thì cút khỏi nhà tao."
Đó là những gì còn xót lại, dư âm cuae chút tàn dư trong nắng chiều tàn. Tiếng hai người đàn ông inh ỏi cãi nhau, vẫn luôn thế, luôn kết thúc bằng câu nói biến đi cho khuất mắt nhau.
"Tao hết chịu nỗi rồi Long!"
"Đéo muốn thì chia tay."
Căn phòng im bặt kể từ lời nói đó được tuyên bố dưới ánh hoàng hôn nặng trĩu, ánh nhạt của cam tà chiều lại chứng kiến thêm một đôi uyên ương tan vỡ. Nó vô cảm hoàn thành một ngày rọi sáng cho loài người, có lẽ nó quen rồi, có lẽ nó đã không còn tin vào thứ gọi là tình yêu khi con người cứ liên tục điên đảo với nó mà cũng chính vì cái thứ nghiệt ngã ấy mà tự làm khổ đời nhau. Nó vẫn cứ lặp đi lặp lại, nhường chỗ cho vầng trăng khuyết thiếu đi chút ngọt ngào, đêm nay trời hiu quạnh, không lấy nổi một ngôi sao trên bầu trời.
Không ai chết ngay vì chia tay cả, chỉ là vắng bóng một người ngồi ở ban công đếm cho đủ một nghìn ngôi sao để mong lấy được em, thiếu đi cái ôm nhẹ nhàng trao nhau sau một ngày mệt nhoài. Là khi màn đêm rũ xuống, bao trùm lấy không gian rộng lớn, em biết chắc sẽ không còn ai bên em, trao em từng chiếc hôn say đắm, để em biết rằng dù có chuyện gì đi nữa, em vẫn có lý do để sống.
Bùi Đức Long từng rất thích, rất yêu, rất say đắm với những gì mình có được. Em biết khi em nói ra câu chia tay thì giới hạn của một con người đã không còn nữa, nhưng em vẫn nhớ, nhớ cái những kí ức vẫn không thể quên đấy, gặm nhấm tâm hồn đã chất chứa biết bao hy vọng.
"Mày muốn thì tao với mày dừng." Hắn mệt nhoài với sự trẻ con của em, hắn không ép buộc em nữa, lần này, hắn chấp thuận với điều em muốn.
Ừ, là chia tay, chia tay thật rồi.
Chuyện nhỏ xé ra to, em ngây người ra nhìn hắn, không có lời nào thương yêu cả, không có một sự dỗ dành. Sâu trong đáy mắt Bảo Hoàng, em không biết, hắn đã từ chối quay mặt về phía em, hắn đã giấu đi sự yếu ớt cuối cùng của mình để ra khỏi nhà. Cạch, ngay khi tiếng cửa đóng lại là lúc em nhận ra, mình mất Nguyễn Bảo Hoàng thật rồi. Dù cho chuyện cãi nhau cũng không phải cái gì quá nghiêm trọng, Nguyễn Bảo Hoàng không lăng nhăng, Bùi Đức Long không ngoại tình, mà là đến từ việc cả hai có quá nhiều việc và vô tình dồn hết cảm xúc ấy cho nhau.
Như, Bảo Hoàng lên công ty bị trách móc, hắn sẽ đem cái áp lực đó về nhà và làm khó làm dễ Đức Long.
Như, Đức Long cười nói với khách hàng xong về nhà lại thấy điều gì mà Bảo Hoàng làm cũng chướng tai gai mắt.
Cứ thế mà xảy ra những buổi tranh cãi, những lần giận nhau và cả những lúc hắn tự nguyện ra ngoài ghế sofa ngủ. Tình cảm cứ thế bị vùi trong đất, trong cát, nó không hề ngớt đi, nó cũng chưa hề phai nhoà, chút nắng hiu hắt len lói qua miếng tôn gỉ vẫn thấu được chút nuối tiếc và xót xa. Chút ánh sao mai vụt ngang vẫn cảm nhận được Bùi Đức Long còn thương Nguyễn Bảo Hoàng nhiều lắm.
Những đứa trẻ ấy đã rất hạnh phúc, đã từng, xảy ra, mọi thứ, đã từng tít mắt cười không ngớt, đã từng say đến mức tin tưởng trao đi cái lần đầu. Chúng không có lỗi, hắn và em chỉ có lỗi vì đã làm tổn thương nhau đến mảnh hy vọng cuối cùng cũng bị đem ra đập vỡ nát. Đứng trước cuộc sống và cuộc đời, cả hai đã luôn ưu tiên việc sống thế mới là sống mà quên mất rằng cuộc đời luôn tìm mọi cách lấy đi cái nụ cười đã luôn vẽ trên môi như thế. Cơm áo gạo tiền, môi trường độc hại, dồn ép nhân viên,...
Quá áp lực.
Bùi Đức Long cứ mãi nhìn về phía cửa, em biết Bảo Hoàng đi đâu. Cả hai đã quá hiểu nhau rồi, rằng khi hắn không chịu đựng được áp lực, hắn sẽ tự chuốt say mình. Tửu lượng của hắn khá kém, không thích hợp để thâu đêm suốt tháng cùng bạn bè, với cả hắn cũng không ưa bạo lực. Từ lúc cãi nhau đến giờ, hắn chỉ to tiếng là cùng, hắn không bao giờ dùng nắm đấm hay đem uy quyền ra để nói chuyện với Long. Lúc nào hắn cũng nhịn em xuống nước dỗ ngọt, nhưng tức nước thì vỡ bờ, có lẽ hắn đã quá căng thẳng rồi.
Vài cốc bia, ly rượu, nếu có Việt Hoàng đi theo thì tốt, em mong là vậy. Còn nếu không thì em sẽ rất sợ, Bảo Hoàng bị gì rồi sao?
Em cứ ngồi ở sofa trực chờ, em còn không rõ hắn có muốn chia tay em thật không... Dù lời nói thốt ra là vô tình, nhưng biết đâu nó chính là con dao đâm thẳng vào trái tim của Bảo Hoàng thì sao? Em nghĩ vậy, em cũng nghĩ rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, chí ít là sau hôm nay, em mong vậy, còn bây giờ em chỉ biết gục xuống, dòng tin nhắn với Bảo Hoàng hai ngày trước vẫn không có gì mới, dấu chấm xanh đã tắt cũng hơn ba tiếng trước rồi, em thở dài, muốn nhắn gì đó, nhưng rồi lại thôi, muốn gửi một cái gì đó, nhưng cứ được nửa câu rồi lại xoá đi.
Em sợ, sợ phải đối mặt với lời từ chối của hắn.
Em sợ mất hắn là thật.
Và sợ đối mặt với vấn đề là thật.
Nghĩ đi nghĩ lại, em cuối cùng cũng nhắn một tin cho Bảo Hoàng.
Ba giờ sáng.
À không, ba giờ mười phút, sáng.
Khi trời chưa lấy chút lấp lánh, khi đêm vẫn còn dày vò tâm trí của một người như em.
Tin nhắn được gửi đến rồi.
Ba giây, ba phút...
Người nhận tin chưa có động tĩnh, chắc lại đang ngủ ở một nơi xó xỉnh nào rồi, hoặc là hụt chân xuống hồ Tây chẳng hạn?
Thu hồi.
Tin nhắn đã được thu hồi.
Bảo Hoàng về hôn tao đi chứ.
Nguyễn Bảo Hoàng khi cầm máy lên đã chẳng còn thấy em nhắn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com