Chuyện Nhỏ Số 1
" Đóa sen hồng đính duyên trên áo
Sẽ là ngày em đưa anh về..."
.
.
.
Bảo Khánh thả mình trên giường sau buổi diễn, sự mệt mỏi lan khắp cơ thể khiến cậu uể oải, ném điện thoại lên giường, nhắm mắt định bụng đánh một giấc dài thì cảm nhận được có cái gì đó đè nặng trên ngực mình.
- Nè la la, diễn về sao không đi tắm mà ngủ rồi, không sợ bệnh hả?
Mở mắt, giật mình khi thấy mái đầu đen đen tròn tròn đập vào mắt, mảng hồng chạy dài bên má, Khánh đẩy nhẹ Jack sang một bên rồi đứng dậy quay đi.
- Sao meo meo lại leo lên người tui, biết nặng lắm hong?
- Ơ tại tui chỉ muốn gọi la la dậy thôi mà"
Hờn dỗi, má xinh lại phồng lên, sự khó chịu dâng đầy nơi khóe mắt mèo cưng.
Bảo Khánh đứng hình trước dáng vẻ của Jack, trong lòng dâng lên cảm giác yêu chiều, nhủ thầm trong lòng, huhu anh ơi, em cũng là chỉ người phàm, dù có nện được bao nhiêu cây đàn thì tim em cũng yếu đuối lắm anh ơi.
- Thôi cho tui xin lỗi mà, tui đâu có ý gì đâu. Meo meo đừng dỗi như thế, đau tim lắm.
Tất nhiên là Khánh chỉ nói vế đầu thôi, vế sau thì cất lại của riêng mình, có thương thì cũng chỉ là thương đơn phương thôi, ai dám nói đâu chứ.
- Ừ, sao cũng được.
Jack đứng dậy, kéo cho phẳng tấm áo rồi bước ra cửa, chỉ nói vọng lại một câu:
- Tui có chuyện muốn nói với la la đó, đi tắm đi xíu tui về.
Khánh chỉ biết đứng nhìn theo, đưa tay vò rối mái tóc mình, chết tiệt thật.
.
Nhắm mắt, thả mình trong dòng nước mát, sự bối rối đến ngượng ngùng vẫn luôn hiện hữu trong đầu của cậu. Thương yêu dành cho anh rõ như thế. Là anh không biết thật hay đang cố tình để trêu cậu đây. Thở dài, chợt nhớ anh cũng vừa diễn về, hai đứa chưa ăn uống gì cả mà anh đã dỗi rồi bỏ đi như thế. Đêm Đà Lạt lạnh lắm, bé nhỏ ra đường, lỡ lạnh quá chui vào lòng người khác để người ta bắt mất thì cậu phải làm sao đây? Một nổi lo kì lạ lan tỏa, rồi theo từng giọt nước thấm vào cơ thể đến tê tái.
Miên man suy nghĩ đến cái ngày đầu gặp anh. Một ngày cuối thu lộng gió, tiết trời Sài Gòn thật khiến người ta cảm giác thèm có người yêu. Đan tay vào nhau, tựa đầu thì thầm về từng chiếc lá vàng hay sự se lạnh thoang thoảng trong không khí, và Bảo Khánh cũng thế, ngồi trong quán cà phê cuối con ngõ cũ, nhịp nhịp bàn chân, đếm thầm từ một đến một trăm để chờ người ta đến, khác với mọi lần sẽ khó chịu ra mặt khi có người đến trễ. Bảo Khánh lần này bình tĩnh đến lạ, và khi thấy dáng vẻ xinh xinh cùng gương mặt ửng hồng thở hổn hển rối rít xin lỗi. Cậu cảm thấy sự chờ đợi của mình thật xứng đáng.
Cậu và anh hợp tác sau cú hit của anh. Khánh cũng chẳng biết mình phải lòng người ta khi nào nữa. Chỉ biết khi đồng ý hợp tác và dọn về ở chung với nhau, hàng ngày thấy một cục be bé cắm cúi ngồi viết lời nhạc rồi khẽ lắc đầu không ưng ý, chỉ biết lắm lúc cục bông lại cười toe toét đến híp cả mắt vì những trò đùa của mình, chỉ biết khi anh thu mình ngồi một góc vì áp lực, Bảo Khánh chỉ muốn bước đến thật nhẹ bên anh. Cất anh vào lòng để không thứ gì chạm được và tổn hại đến anh. Chỉ biết đến một lúc nào đó, thì việc của anh là theo đuổi đam mê, còn việc của cậu, là theo đuổi anh.
.
Cạch
- La la ơi, tui về rồi nè, đêm Đà Lạt lạnh gần chết luôn.
Jack từ ngoài bước vào cũng là lúc Khánh từ trong bước ra, thấy anh, cậu bất giác lùi lại một bước.
- Này, sao thế? Bộ sợ tui làm gì hay sao mà né dữ vậy.
Jack cười đặt cái túi đang cầm trên tay lên bàn rồi ngoắc Khánh.
- Tui mua đồ ăn cho la la nè, đói chưa?.
- À ừ đói rồi nè, cảm ơn meo meo nha.
Ngồi xuống ghế trước tô bánh canh ghẹ :))) nóng hổi, Khánh cảm nhận được chiếc ghế kế bên được kéo ra và anh cũng ngồi xuống.
Bảo Khánh chẳng biết anh đang nghĩ gì, chỉ thấy lâu lâu môi nhỏ lại mím chặt, ngón tay vò vò gấu áo đến nhăn nhúm, Khánh không nhịn được mà đưa tay khéo 1 cái lên má mềm.
- Á đau sao la la nhéo tui.
- Hong biết, tại nhìn thấy ghét.
Jack chẳng nói gì, mắt hướng ra cửa sổ, nơi trăng đã lên cao, tiếng dế cũng đã xao động.
- Khánh này.
Bảo Khánh đang ăn cũng phải dừng lại, sao lại gọi tên rồi, chẳng phải lại dỗi đấy chứ.
- Khánh nghe.
- Khánh có thích Jack không.
- Phụt, meo meo đang nói cái gì vậy.
Nhìn phản ứng của Khánh, Jack thở dài, biết mà, Khánh làm sao mà có tình cảm với anh được.
Jack đã phải đắn đo suy nghĩ hồi lâu mới quyết định hỏi câu này, vì anh nghĩ, mình sẽ chẳng thể giấu nổi cái cảm xúc này mất.
Chẳng nhớ mình thương Khánh từ khi nào, Jack chỉ nhớ mình thương cái nụ cười của Khánh, thương cái sự cần cù vì đam mê của Khánh, thương cái ánh mắt, cái cử chỉ dịu dàng của Khánh. Nói chung, chỉ cần là Khánh thôi, cả thế giới ngoài kia chẳng quan trọng nữa, Khánh cứ việc theo đuổi đam mê, còn việc của anh, là theo đuổi Khánh.
- Thế Jack là đang tỏ tình Khánh đó hả.
- Ừ, chắc vậy.
- Không, Khánh không thích Jack.
Mắt nhỏ khẽ cụp xuống, sự buồn bã và thất vọng tràn đầy trên gương mặt, có không thích người ta thì cũng từ chối me mé thôi chứ, từ chối thẳng thừng vậy làm người ta buồn chết đi được. Dù sao anh cũng đã nghĩ đến cái viễn cảnh này rồi, nhưng không ngờ nó xảy ra nhanh như vậy.
- Thế không thích thì thôi, trời đêm lạnh lắm Khánh ăn nhanh rồi đi ngủ, tui ngủ trước.
Đứng dậy quay đi, Jack không muốn Khánh thấy được sự buồn bã của mình.
- Nếu Jack thấy lạnh thì đứng đây một xíu.
Khánh bất ngờ đứng lên, kéo tay Jack ngã vào lòng mình, ôm chặt cái con người nhỏ bé như sợ nếu mình buông tay sẽ có người bắt đi mất.
- Cái sự thất vọng này là sao hả meo meo, tui chưa nói hết mà, tui không thích meo meo, mà là tui thương lắm, thương muốn chết đây nè.
- Sao cơ?
Jack vẫn chưa ngấm nổi nhưng từ mà Khánh vừa nói, cơ thể vì sự ấm áp tự động rúc thêm vào lòng người ta mà dụi dụi.
- Hong có gì hết, em chỉ muốn nói là em thương Jack lắm lắm thôi.
- Thế mà làm tui có ý định sau này sẽ dọn ra ở riêng vì ngại đấy.
- Ai cho đi, chỗ của meo meo là ở bên tui, người như meo meo ra ở riêng lỡ người ta bắt mất thì sau này tui ở với ai?.
- Giờ thì không đi được nữa rồi hihi.
Tiết trời Đà Lạt ngày cuối thu se lạnh, thật khiến cho người ta muốn được ôm ôm người yêu mà ngủ thôi.
#just
.
Mình khá là đắn đo khi viết fic này. Nói chung thì mỗi chap là mỗi câu chuyện khác nhau về một vấn đề nhỏ xíu gì đó thôi. Mình không biết mấy cậu có hợp với cách hành văn và cách tả nhân vật của mình không, đọc thì mấy cậu cũng thấy rồi ha mình tả nhân vật theo lối dễ thương cưng chiều,và mình chẳng viết được fic ngược đâu, nếu có hứng thì maybe. Nói tóm lại là mình mong các cậu sẽ ủng hộ cái series ngọt ngào xàm xí này nha. Tớ sẽ rất vui đấy hihi :>>.
Thương yêu các cậu.
#22062019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com