Chuyện Nhỏ Số 10
" Em thương anh nhất mà. "
.
.
.
Dạo gần đây, Bảo Khánh rất kì lạ, thời gian cậu cắm mặt vào điện thoại nó nhiều hơn trước một tí, mà trong lúc xem điện thoại còn cười, cười rất ngọt, rất đẹp nữa. Jack thật ra cũng sẽ chẳng quan tâm đâu, cơ mà dạo này nhiều việc xảy ra quá, nên công việc của anh cũng bị đình trệ. Thành ra anh khá là rỗi việc, mà Jack đã rãnh rỗi rồi thì sẽ rất hay săm soi để ý những tiểu tiết xung quanh. Và thứ được đưa vào tầm ngắm của anh mấy ngày nay, chính là nụ cười trước điện thoại của Nguyễn Bảo Khánh.
Ngẩn ngơ, Jack đứng lặng bên mép vỉa hè, thoáng nghĩ, ơ hay, có khi nào vì những chuyện xảy ra gần đây mà Khánh không thương anh nữa, Khánh có người khác? Khánh nỡ bỏ anh giữa tâm bão thế này à? Thổn thức dâng đầy nơi khóe mắt, chực chờ vỡ òa, nhưng không, Jack thu hết đau thương lại, tay nhỏ mân mê từng lọn tóc, dù gì cũng đang rãnh, phải tìm cho ra thứ giật bồ người khác đó mới được.
Thế là mười hai giờ trưa, nóng như đổ lửa, người qua đường đi ngang liền thấy một bóng dáng nhỏ, một tay chống tường, tay còn lại đưa ra trước như tình toán.
- Gần đây, cứ hễ không có gì làm, rỗi việc là lại lôi điện thoại ra, mắt sáng hết cả lên, cắm tai nghe mặc kệ mọi thứ, lâu lâu còn hay cười nữa. Bảo gì cũng không nghe, vừa nãy bảo thèm kem nhờ đi mua kem cũng không thèm đi, còn hay đặt đồ trên mạng nữa, chắc chắn là tặng cho con mén nào rồi. Lần này thì mày chết với tao.
Lầm bầm, đưa tay vò rối mái tóc tơ, xách túi kem đã chảy thành nước ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà, giờ này thì chắc chắn đang nằm trên giường cười hí hửng rồi, nói là làm, phải bắt tại trận mới được.
.
Vặn nắm cửa bước vào, phòng khác giữa trưa nóng bức rơi vào khoảng không tĩnh lặng, cứ như chẳng hề có sự hiện diễn của ai trong nhà vậy, vứt áo khoác lên sofa, dó dẫm mò vào phòng ngủ thì y như rằng đang ngồi cười trên giường, nhíu mày, ngon ghê ha?
Mon men vào phòng, nhiệt độ thay đổi đột ngột làm anh khẽ rung lên, bước đi có phần loạng choạng, trong cơn chóng mặt, anh nghe thoang thoảng đâu đó từ miệng Khánh phát ra một cái tên, nhưng lại không rõ, cái gì Anh á.
Bảo Khánh thấy anh tự nhiên chui vô phòng rồi đứng nhìn chằm chằm mình thì trưng ra bộ mặt khó hiểu, với tay kéo anh lăn lên giường, một tay xoa rối mái tóc, tay còn lại với điện thoại tắt màn hình đi.
- Này, làm gì mà nhìn dữ vậy, bộ em đẹp đến vậy hả?
Jack vẫn còn đang suy nghĩ đến 7749 cái tên liên quan đến " Anh ", ngay lập tức quay qua nhìn Khánh, ánh mắt dò xét đảo một vòng, chẩn xác nhắm thẳng vào cái điện thoại trên gối.
- Khánh này.
- Vâng?
- Anh biết, dạo này có nhiều vụ lùm xùm xảy ra, anh hứa sẽ giải quyết hết, nên Khánh, em đừng bỏ anh nha? Có được không?
- Hả?
Bảo Khánh không hiểu gì hết, cứng người nhìn anh, mắt anh dâng lên một tầng nước mỏng, giọng mũi nghèn nghẹt mang phần đáng thương, chẩn xác hạ gục Nguyễn Bảo Khánh.
Vội vã kéo anh vào lòng, vuốt nhẹ lưng, đợi anh bình tĩnh lại mới dám hỏi
- Gì vậy Jack? Anh nói gì thế, em bỏ anh khi nào à không, anh biết em sẽ không bao giờ để anh lại một mình mà.
- Đừng có mà nói dối, thế cái cô tên " Anh " mấy ngày nay em cứ nhắc đến là ai?
- Anh? Anh nào?
- Cái cô bữa giờ em nhắn tin đó.
Bực tức nhảy ra khỏi vòng tay Khánh, dậm dậm chán xuống sàn, gương mặt bày ra vẻ không bằng lòng.
- À
Bảo Khánh lên tiếng, rồi nằm vật ra giường cười như điên, cười lăn lộn, cười mà muốn rớt xuống giường luôn. Jack nhăn nhó, có gì buồn cười? Mà cười lúc nhắn tin với người ta ngọt lắm, giờ cười trước mặt anh lại vô duyên như thế. Đấy, có yêu thương gì nhau đâu?
Đợi Bảo Khánh cười xong là lúc mặt Jack đã tối sầm lại, với lấy cái gối đập thẳng vào mặt cậu, chóp mũi đã chực đỏ ửng.
- Biến mẹ đi
Giật mình nắm tay lôi lại, Jack mất đà ngã thẳng vào lòng ai đó, tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve hai má bánh bao xinh xinh.
- Em nói này, người tên " Anh " đó chẳng phải con gái, mà cũng chẳng phải người thật luôn.
- Hả?
Jack khó hiểu nghiêng đầu nhìn Khánh, vươn tay lau đi giọt nước đọng lại nơi khóe mắt.
- Em coi phim mà, " Anh " đó trong Ngụy Anh, nhân vật thôi, phim nổi lắm, anh không biết hở?:)))))
- Sao? Nhân vật phim thôi? Thế dạo này mỗi lúc em cầm điện thoại cười là xem phim hả?
- Tất nhiên, chứ anh nghĩ em làm gì? Anh đang ghen đúng không?
- Ừ, tất nhiên rồi, ai bảo em mỗi lúc cắm mắt vào điện thoại là lại cười tươi thế, tưởng nhắn với con nào.
- Em đâu, em cười vì phim hài lắm anh ạ, diễn viên đóng hay thì em cười thôi
- Không cho coi nữa.
Lượt quá mấy ngàn từ khen ngợi tâng bốc phim của Khánh, nhìn sự rạng rỡ trên gương mặt mới ngày nào còn mang vẻ ủ dột, xoa đầu cậu như một đứa trẻ, đùa thôi, nếu đã thích như thế, bộ phim đó đã giúp cậu vui vẻ hơn thì thật tốt.
- Anh yên tâm, em yêu anh, em không yêu Ngụy Anh đâu, Lam Trạm đập em ra bả đấy.
- Khánh, sau này, em vẫn sẽ bên anh chứ?
- Lam Vong Cơ mất mười sáu năm để chờ Ngụy Vô Tiện. Em ở đây chờ anh cả đời cũng được.
Tiếng cười khúc khích vang nhẹ, mỏng tan như chìm vào không khí, Khánh kéo rèm để nắng không hắt qua oi cửa. Jack nằm cuộn tròn trong chăn, môi vẫn vương ý cười. Ừ, cảm ơn em.
.
.
.
Helu mụi ngừi, chap này viết do ngẫu hứng lúc xem phim thôi, thật ra là khi viết chẳng có tí cảm xúc nào luôn á, huhu:((((
.
#just
#15082019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com