Chuyện Nhỏ Số 6
" Dù có bao nhiêu người thương yêu anh đi chăng nữa, thì người anh muốn ở bên nhất, vẫn chỉ là em. "
.
.
.
- Khánh ngồi chờ một xíu nha. Tuấn xuống canteen với Tuấn Anh rồi lên liền.
Khánh nhíu mày khi Tuấn vừa quay lưng đi. Trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu, dạo gần đây chẳng biết sao mà Tuấn lại thân với Tuấn Anh một cách thái quá, đó giờ anh có đi đâu hay có làm gì cũng chỉ nói với một mình cậu. Tự nhiên khi không sáng thứ hai tuần trước gọi điện bảo Khánh ơi không cần mua đồ ăn sáng cho Tuấn nha, Tuấn Anh mua rồi. Khánh là người yêu của Tuấn mà, Tuấn làm vậy không sợ Khánh ghen hả.
- Khánh, nhìn ai mà say sưa vậy?
Đình Thái ngồi kế bên nửa ngày trời, hết huơ tay tới lui còn nắm áo giật giật mà làm như cậu chẳng biết đến sự tồn tại của gã, lạ ghê.
- Ui da, sao mày đánh tao?
- Tuấn đâu rồi?
Khánh giật mình quay qua gõ vào đầu Thái một cái khiến gã ôm đầu:
- Nãy bé bảo xuống canteen mà. Kìa, bé kìa.
- Bé cái đầu mày
Thêm một cái gõ nữa lên đầu Thái, gã nhăn mặt khó hiểu, ủa? đó giờ gã vẫn gọi Tuấn là bé mà, có sao đâu, tự nhiên hôm nay bắt đầu dở chứng lên.
Khánh nhìn theo hướng mà Thái chỉ, cơ mặt nhăn lại, mắt mở to. Tuấn Anh và Tuấn đứng ngay cửa lớp, Tuấn Anh đưa tay lau vệt sữa ngay khóe môi Phương Tuấn. Anh chỉ mỉm cười rồi quay người hướng đến chỗ Khánh, bỏ lại phía sau cả bầu trời ôn nhu yêu chiều của Tuấn Anh.
Ok Khánh dỗi rồi, thật sự luôn đấy. Đình Thái mà không nhanh tay nắm lấy áo Khánh kéo lại chắc cậu đã nhào vào quất Tuấn Anh luôn rồi.
- Khánh ơi, tui có mua sữa cho Khánh nè
Tuấn chẳng để ý đến sự khó chịu trong ánh mắt Khánh, cứ ngang nhiên hất Thái kế bên ra rồi ngồi xuống bên cạnh
- Không thèm
Tuấn ngơ ngác, cứ chớp chớp đôi con ngươi khó hiểu nhìn người yêu.
- Đây đây, nó không thèm thì anh thèm, bé đưa đây anh xử cho
Dứt lời, hộp sữa đã yên vị trên tay Thái, Phương Tuấn chỉ biết phì cười, rồi bất ngờ một bàn tay đặt lên đầu Tuấn, ôn nhu xoa xoa mái đầu tròn.
- Bé ngoan ghê, thằng Khánh nó mà không nhanh hơn là anh hốt bé rồi.
Khánh ngồi kế bên lập tức cho Thái một đá vài chân, chính thức khiến hắn gục tại chỗ mà nhăn nhó
- Làm gì căng, đùa dui mà.
- Có duyên chết liền, với cả tránh xa người của tao ra.
Phương Tuấn nãy giờ cứ đứng nhìn Khánh rồi khẽ thở dài. Chắc lại đang giận chuyện gì rồi.
- Khánh, sao vậy nói tui nghe đi.
- ...
- Sao hong nói, tui buồn đó.
Phiến hồng chạy dọc trên má xinh, Khánh nhịn không được liền đưa tay véo một cái thật mạnh khiến Tuấn nhảy đành đạch
- Á đau, sao nhéo tui.
- Thấy ghét nên nhéo.
Đứng nhìn cái con người vừa đưa ra cái lí do vô lí ấy trước mặt, Phương Tuấn chỉ muốn cho cậu một đấm thật đau. Nhưng nắm đấm vừa vung lên liền bị ngăn lại. Khánh giữ lấy cổ tay của Tuấn, xoay bàn tay lại rồi đan những ngón tay mình vào.
- Tay mèo xinh không được đánh đấm lung tung nha hôn.
- Cái...
Chưa nói hết câu, Khánh đã kéo một cái, cả thân hình nằm trọn trong lòng cậu. Siết chặt bàn tay, đặt cằm lên mái đầu tròn, giọng nói nhỏ dần.
- Khánh thương Jack nhiều lắm.
- Gì đây ba, hôm nay dở chứng hả?
- Hong có mà, người ta thương thì người ta nói thôi.
- Ừ, tui cũng thương Khánh.
- Ê, hai đứa bây tình tứ xong chưa. Tao còn nằm đây nha.
Đình Thái sau khi bị dồn một đống sự ngọt ngào của hai con người không có liêm sĩ phía trên, nhịn không được mà phải cắt ngang.
- Chiều nay Khánh đưa Tuấn về nha.
- À, chiều nay Tuấn về với Tuấn Anh rồi, khi khác nha.
Tuấn khẽ đẩy Khánh ra, đứng dậy nhìn cậu với ánh mắt hối lỗi. Vâng Khánh xin thua, gì chứ chiêu này của anh cậu không kìm lòng được đâu.
- Ừ, thì khi khác cũng được.
Giọng Khánh buồn buồn, đến Đình Thái còn nhận ra có điều gì đó trong ánh mắt sâu thẳm của Khánh, điều gì đó mà Tuấn đã không nhận ra.
.
.
.
- Tuấn ơi, về về
Tuấn Anh đứng ngoài cửa gọi, trên tay còn cầm vài bịch bánh và dăm ba cái kẹo, thật buồn cười khi hắn nghĩ một thằng con trai lớp 12 sẽ thích những thứ này.
Nhưng không ngờ, lại đúng như vậy.
- Ơi, Tuấn ra liền
Chóc
Một nụ hôn nhanh lên má Bảo Khánh, cậu ngơ ngác nhìn anh, bàn tay với ra như muốn níu hơi ấm còn sót lại.
- Thái về với Khánh nha, Tuấn đi trước, thương Khánh nhiều.
Anh nói rồi chạy lại khoác tay Tuấn Anh, nụ cười yêu chiều vẽ lên trên gương mặt điển trai. Từ họ tỏa ra một điều gì đó ngọt ngào khiến người ta chẳng thể cưỡng lại được.
- Này Thái, mày có thấy dạo này Tuấn khá thân với Tuấn Anh không?
- Có lẽ có, mà cũng có lẽ không
Khánh đưa mắt khó hiểu về phía Thái trong khi gã chẳng nói gì mà xách cặp bỏ đi. Dạo này ai cũng kì lạ thế nhợ?
.
Khánh lau khô mái tóc, ngồi trên giường mà trong đầu vẫn còn quay quẩn nhiều câu hỏi, với tay lấy điện thoại trên giường, gọi cả chục cuộc cho Phương Tuấn mà anh chẳng thèm nhắc máy, một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng cậu, khi đã đến cuộc thứ mười một mà anh người yêu vẫn biệt tích. Ngay lúc cuộc thứ mười hai sắp kết thúc và Bảo Khánh chuẩn bị phóng ra khỏi nhà thì từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạ lẫm đến đáng ghét.
- Alo, nghe đây
- Tuấn Anh? Sao mày lại giữ máy của Tuấn? Tuấn đâu?
- Hồi chiều Tuấn có ghé nhà tao, lúc này về để quên điện thoại, tao cũng chẳng muốn bắt máy đâu, nhưng vì sợ mày lo lắng quá nên mới nói.
- Cái đ*o gì cơ? Mày dẫn Phương Tuấn qua nhà mày làm gì? Tao nói này, mày khôn hồn thì tránh xa người của tao ra, tao không nói nhiều đâu.
- Có việc, mà mày nổi nóng cái đ*o gì. Tụi tao chả có gì với nhau hết, mày đừng có vô lí như thế.
Bảo Khánh chẳng buồn nghe thêm, cậu dập máy trước khi nghe tiếng thở dài của Tuấn Anh. Máu nóng trong người nổi lên cộng với việc lạnh nhạt giữa anh và cậu cả tuần nay khiến Khánh mất kiểm soát mà đập phá đồ lung tung, tiếc là chẳng có Đình Thái ở đây để nắm áo cậu lôi lại.
- Rồi hai người làm cái quái gì mà phải về nhà nhau.
Lầm bầm trong miệng, Khánh lấy điện thoại, lục trong danh bạ cái số mà cậu đã từng nghĩ, cả đời này mình sẽ không bao giờ động đến.
- Ai thế?
Từ phía đầu dây vang lên cái giọng làm Khánh nhíu mày.
- Bảo Khánh đây.
- A, Khánh có, có thật là cậu gọi cho tôi không, không vậy?
Đầu dây bênh kia cuống cuồng lên khi nghe thấy tên cậu, thoảng đâu đó cái cảm xúc mừng rỡ.
- Nghe đây Hà Trang, 6h tôi qua đón cậu đi ăn sáng, đừng chậm trễ.
Chưa để đầu dây bên kia kịp trả lời cậu đã cúp máy. Thoáng buồn khi nhớ tới anh.
Cô gái tên Trang vẫn chưa hết ngỡ ngàng, môi nàng vẽ lên một đường cung mỉa mai.
- Phương Tuấn ơi là Phương Tuấn, cậu làm gì mà để Khánh phải gọi cho tôi thế này. Tôi còn chẳng nghĩ tới luôn đó mèo con ạ.
Trang nhảy lên giường, tâm trí không ngừng suy nghĩ về việc Khánh mời nàng đi ăn. Và có lẽ đâu đó trong thâm tâm nàng, hiểu ra dụng ý của bữa ăn này.
.
- Tuấn, mày chuẩn bị xong hết chưa?
- Rồi, Tuấn có chìa khóa mà, sáng này lúc cậu ấy ra khỏi nhà Tuấn đã nhờ người vào sắp xếp hết rồi.
Nhìn nụ cười tươi tắn trên gương mặt đáng yêu, niềm vui trải dài trên má hồng, Tuấn Anh chỉ ngây người, như chìm vào cái bể yêu thương.
- Nè, nè Tuấn Anh.
Thấy người trước mặt tự nhiên không nói gì, Phương Tuấn nằm gấu áo hắn kéo kéo khiến hắn giật mình. Trở lại với thực tại, Phương Tuấn vẫn mãi mãi chẳng thuộc về hắn.
- Ừ, nghe rồi...
Chưa nói hết cậu, mắt hắn dán vào con xe đậu bên kia đường, Bảo Khánh bước ra, Hà Trang phía sau mỉm cười khoác tay cậu.
- Đi vào trường, nhanh.
Tuấn Anh không muốn Tuấn thấy cảnh này, định kéo tay anh đi, nhưng anh đã kịp nhìn theo hướng mắt của hắn, đôi con ngươi mở to, như chẳng thể tin điều mình chứng kiến.
- Tao lại đập nó nha.
- Không, không. Chắc chẳng có gì đâu, đi vào kẻo trễ.
Phương Tuấn lôi Tuấn Anh đi, Bảo Khánh nhìn theo, với sự hụt hẫng ngập khóe mắt.
- Sao, nặng hơn không?
Hà Trang khoác tay kế bên, hất đám tóc ra sau.
- Hơn nữa.
.
Vào lớp nhưng cảnh tương khi nãy vẫn quẩn quanh trong đầu Tuấn, anh không tin Khánh lại phản bội mình, nhất định ra chơi phải hỏi Khánh.
Giờ giải lao, Phương Tuấn không đi với Tuấn Anh nữa, vừa định chạy qua Khánh nói chuyện thì thấy Hà Trang bước vào, tiến đến chỗ cậu, vòng tay qua cổ cậu thì thầm gì đó.
- Cái đệt.
Đình Thái đánh rơi chai nước xuống đất, hết nhìn Tuần rồi lại nhìn Khánh, gã chẳng hiểu cái chuyện khỉ gì đang xảy ra ở đây cả.
- Tuấn, bé với Khánh chia tay rồi à?
Mái đầu nhỏ lắc lắc, mắt vẫn chẳng thể rời hai thân ảnh đang sáp vào nhau kia.
- Để qua kêu thằng Tuấn Anh đập nó.
- Thái.
Tuấn níu Thái lại, chớp chớp mắt ý cho qua, môi nhỏ mỉm cười, cậu hiểu Khánh đang muốn làm gì rồi.
Thấy Phương Tuấn không phản ứng gì, Bảo Khánh chán nản, Hà Trang cũng chán nản, nàng cảm thấy mình có lòng giúp, nhưng cái kết quả chẳng đi về đâu.
Hà Trang thích Bảo Khánh, nhưng đó là chuyện của rất lâu về trước, khi cả hai còn học chung lớp với nhau. Nhưng một khoảng thời gian không gặp, Bảo Khánh trong trí nhớ nàng đã phai nhòa đi nhiều, số điện thoại mà nàng đưa cho Khánh cũng là từ rất lâu rồi. Đến tối hôm qua Khánh không gọi thì có lẽ nàng đã quên bén luôn. Sáng nay ngồi nói chuyện, nghe Khánh kể, nàng cũng hiểu và đồng ý giúp cậu, giả làm người tình để Phương Tuấn ghen mà chịu quay về bên Bảo Khánh. Nhưng có lẽ, không khả quan cho lắm.
- Thôi mệt, chả làm nữa đâu.
- Chiều theo tôi về nhà bàn kế hoạch khác đi.
Hà Trang ngán ngẫm, dù có từng thích thì cậu cũng đâu cần hành nàng như thế chứ.
- Ừ, chiều qua.
Nàng cuối xuống đặt một nụ hôn phớt trên môi Khánh, nháy mắt, nàng bảo để kế hoạch thêm phần trăm thành công.
Phương Tuấn đứng kế bên thấy hết, nhưng chẳng nói gì, Đình Thái thì không nhớt suýt xoa vẻ đẹp của Trang.
- Má, con đó nhon thiệt chứ, thằng Khánh cũng biết lựa gh..Á.
Gã la lên khi Phương Tuấn đạo một cái thật mạnh vào chân gã rồi quay lưng bỏ đi.
- Hai tụi bây quá đáng lắm, cứ ăn hiếp tao là giỏi.
Bảo Khánh nhìn theo bóng anh khuất sau chậu cây, chẳng nén được tiếng thở dài.
.
Đèo Trang trên con xe riêng, Khánh cứ nhơ nhớ hôm nay là ngày gì quan trọng lắm, nhưng chuyện của cậu với anh lại đè lên chuyện đó khiến cậu chẳng thể nhớ ra được.
- Uầy, đèo người đẹp về nhà mà cau có thế.
Khánh nhăn mặt, mùi nước hoa làm cậu khí chịu, Tuấn chẳng bao giờ có cái mùi này hết, mùi của anh là mùi cỏ khô, man mác trên một cánh đồng xanh thẳm. Nhắc tới Tuấn, cậu lại bất giác nhớ anh nữa rồi, nhớ cái cảm giác anh chui vào lòng, dụi dụi trên ngực cậu. Tuấn ơi, Khánh nhớ anh quá.
- Nè, vào...
Bùm
Bước vào nhà, bật đèn lên, Khánh chưa kịp định hình thì một đống kim tuyến hoa lá hẹ dội thẳng vào mặt cậu, Hà Trang đi sau cũng bị vạ lây.
- Mừng sinh nhật Bảo Khánh nha.
Khánh giật mình, kéo hết đống dây nhợ trên mặt xuống, ngỡ ngàng với những chiếc băng rôn, bong bóng đầy màu sắc. A thì ra thứ cậu quên, là ngày sinh nhật của mình.
- Khánh về rồi hả con.
Mẹ nuôi ôm chầm lấy cậu, mỉm cười.
- Tuấn nó chuẩn bị hết cho con đấy.
- Tuấn sao?
Khánh ngờ ngợ nhìn quanh ngưng chẳng thấy anh đâu.
- Thôi, mấy đứa cứ vui vẻ đi nhé.
Mẹ nuôi của Khánh ra ngoài, vừa lúc Tuấn Anh và Đình Thái bước lại.
- Sao, ngạc nhiên không, Phương Tuấn vì bữa tiệc này mà suốt cả tuần phải chạy độ chạy đáo lên kế hoạch đấy.
Tuấn Anh đập tay lên vai cậu, và trước khi rời đi, hắn nói nhỏ, vừa đủ cho cậu nghe.
- Giao Phương Tuấn cho mày, cả đời này phải chăm sóc cậu ấy thật tốt, không là tao sẽ hỏi tội mày đấy.
Bảo Khánh giờ mới hiểu ra, Phương Tuấn vì cậu mà nhờ đến Tuấn Anh giúp mình mua đồ chuẩn bị, thế mà cậu còn ghen tuông vô cớ. Loanh quanh tìm anh, nhưng mãi chẳng thấy dáng người nhỏ bé thân yêu ở đâu.
- Tìm Tuấn hả, bé ở trên lầu đợi mày đó.
Đình Thái chỉ tay lên lầu.
Len qua đám đông, cậu hối hả chạy tìm anh, anh đứng trước ban công, nhỏ bé và lạc lõng đến lạ thường khiến cậu chỉ muốn chạy đến, ôn gọn anh vào lòng, nói cho anh biết mình đã ích kỷ đến nhường nào.
- Khánh, lại đây.
Cảm nhận được hơi thở gấp của cậu, anh quay người, mỉm cười với tay gọi cậu.
- Tuấn, Khánh xin lỗi.
Phương Tuấn sà vào lòng Khánh, cậu vòng tay ôm lấy thân hình gầy ốm của anh, giọng đầy hối lỗi.
- Ừ, Tuần hiểu mà, nhưng Tuấn cũng có lỗi, lỗi vì đã bỏ Khánh.
- Không, người có lỗi là Khánh, lẽ ra Khánh nên hiểu, lẽ ra Khánh...
Ngón tay nhỏ đặt trước khóe môi Khánh ra chiều yên lặng. Anh quay người lại, dựa lựng vào ngực Khánh.
- Tuấn muốn giành bất ngờ cho Khánh mà.
- Thế à.
Bảo Khánh siết chặt vòng tay nơi eo anh, đặt cằm lên vai anh.
- Với cả, Khánh nghĩ Khánh đi với Trang sẽ làm Tuấn ghen sao?
Khánh giật mình, Tuấn quay người, vòng tay qua cổ Khánh, thì thầm.
- Có ghen đấy, nhưng ánh mắt Khánh phản chủ lắm.
- Mắt Khánh làm sao?
- Chẳng có ai đi với người tình mà mắt lại hiện rõ quan tâm và hướng đến người yêu như Khánh đâu.
Anh nói bằng giọng mũi nghèn nghẹt, tiếng cười khúc khích, một tay ôm eo anh, tay kia đan lấy bàn tay nhỏ xinh của Tuấn, kéo anh vào một nụ hôn sâu.
- Khánh ngộ quá Tuấn ha.
- Mừng tuổi mới, Nguyễn Bảo Khánh.
.
.
.
Chào các cậu, thật ra chap tớ muốn viết không theo chiều hướng này, nhưng vì dạo này tớ có việc nên không có thời gian viết, lục lại thấy bản thảo cũ nên tận dụng luôn. Không hay lắm, nhưng đến cuối, nó cũng chỉ là các cớ để tớ mừng sinh nhật Khánh.
Chúc mừng sinh nhật Nguyễn Bảo Khánh, tuổi 20 của cậu nhất định phải thật thành công và hạnh phúc nhé. Thương cậu nhiều.
.
#just
#12072019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com