Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện Nhỏ Số 8

" Ừ thì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu. "

.

.

.

Phương Tuấn sau bao ngày móc meo ở nhà cũng chịu ra đường đi vòng vòng hít gió trời sương sương, công viên khá rộng, lũ trẻ cùng các ông bố bà mẹ cười tít mắt vì con của mình, phía bên kia một thằng nhóc đang tập đi những bước chân đầu tiên.

Hôm nay xui xẻo gặp phải người yêu cũ của Nguyễn Bảo Khánh, Phương Tuấn từ từ đi, chưa tính đến sẽ bắt chuyện mà người bên đã bắt trước, chào cậu là một cô gái, khuôn mặt trang điểm đậm, trang phục váy ôm sát cơ thể.

Xin chào Phương Tuấn thân thiện chào lại, nụ cười híp mắt không thấy mặt trời đối với hai cô gái trước mặt sao trông cậu tong teo thế kia? có phải bảo khánh không chăm sóc tốt cho cậu không? lại là cô gái trang điểm đậm cố tình lớn tiếng, anh nhíu nhíu mắt, chưa gì...

- Cậu biết đấy, lúc ở bên cạnh Trang Trang nhà chúng tôi, cậu ấy rất rất thương yêu chăm sóc Trang Trang, ngày nào cũng nấu đồ ăn bồi bổ cho em gái tôi, cậu xem vết sẹo trên tay Bảo Khánh cũng là do làm đồ ăn cho Trang Trang mà có.

Cô gái nhìn cánh tay thon dài trắng trẻo của Phương Tuấn có vài vết đỏ liền đắc ý ra vẻ.

- Chị Trâm Trâm.

Cô gái trang điểm đậm tên Trâm Trâm, Trang Trang kéo lấy tay cô ta, khuôn mặt nhăn nhó lắc lắc đầu trông khó coi.

- Tuấn với Khánh dạo này vẫn tốt chứ?

Trang Trang nhỏ nhẹ hỏi, hướng Phương Tuấn cười, khuôn mặt Trang Trang thanh tú trang điểm nhẹ lại rất xinh đẹp, cả ba vòng đều rất vừa vặn, đồ phối lại theo phong cách nhã nhặn, váy xanh dễ thương, Phương Tuấn liền tủi thân khịt mũi. Chẳng trách ngày xưa Khánh chết mê nàng đến thế.

- Vẫn ổn, cảm ơn Trang Trang.

Phương Tuấn nén tủi thân xuống dưới đáy ngón chân, mỉm cười thân thiện như con mèo con, trong mắt của cô gái tên Trâm Trâm lại trở nên đáng ghét.

- Trông cậu tong teo xấu xí chả có gì đặc biệt.

Trâm Trâm lại nói, khuôn mặt khó chịu kéo lấy tay Trang Trang ra phía sau mình.

- Mommy, chị kia xấu tính mắng người, con vẫn thấy anh ấy rất xinh đẹp mà ~

Giọng nói non nớt của cô bé gây sự chú ý đối với cả ba, đối với câu nói của con gái người mẹ cũng chỉ biết đối với Trâm Trâm gật nhẹ đầu một cái ý bảo đừng để ý con nít làm gì, mặc dù cô cũng muốn mang cái guốc chọi thẳng vào mặt Trâm Trâm :)), người đâu kênh kiệu thấy ghét, chả thích :)))

- Anh xinh đẹp a, anh cúi xuống một chút được không?

Cô bé được mẹ nắm tay đi một đoạn không xa lắm, xoay người lại chạy đến chỗ Phương Tuấn.

- Được.

Đối với yêu cầu của cô bé, phương tuấn đáp ứng khuỵ một chân xuống để vừa tầm với cô bé.

Chụt~

Cô bé hôn nhẹ lên má mềm của Phương Tuấn một cái, cười tít cả mắt, trong ánh mắt cô bé còn lấp ló dải hồng trên chóp mũi của anh.

- Anh xinh đẹp tên gì thế ạ? em là Tiểu Vy, tặng anh cái kẹo nè.

Bàn tay nhỏ tìm trong túi áo ra một cái kẹo giấy bọc màu đỏ, là hương dâu.

- Cảm ơn bé, anh là Phương Tuấn, tặng em mô hình cây đàn nhỏ của người yêu anh, em chịu không?

Phương Tuấn lục tìm trong balo một mô hình nhỏ, chìa ra trước mặt cô bé, mắt lại cười đến không thấy ông mặt trời.

- Chịu ạ, em cảm ơn anh Phương Tuấn xinh đẹpp~

Cầm lấy mô hình cây đàn nhỏ chạy đến bên người mẹ, đi đã xa Tiểu Vy còn xoay người lại vẫy tay với Phương Tuấn, đúng là đứa trẻ dễ thương.

- Chúng tôi còn có việc, đi trước đây.

Trâm Trâm cộc cằn, chắc là vì Tiểu Vy khi nãy.

- Tạm biệt Phương Tuấn, Trang Trang cùng chị Trâm Trâm có việc, hẹn gặp lại dịp khác nhé.

Trang Trang nhỏ nhẹ, cúi đầu chào Phương Tuấn rồi bị Trâm Trâm một đường kéo đi thẳng.

.

Phương Tuấn bỉu môi, con gái con lứa gì đâu, từ đầu đến cuối đều là cô ta nói anh xấu xí không ưa nhìn, nhìn mặt kênh kiệu chỉ muốn vả cho một cái chừa tính nết đi, hở ra một tí là sưng xỉa mặt mày khó ưa thấy mẹ, sống lại đi mai chưa phải tận thế đâu cái đồ xấu xí khó ưa, cũng may người mà Bảo Khánh quen là quen Trang Trang, quen nhầm Trâm Trâm gì đó thì có phải là ngậm hành không.

.

Cạch

Cánh cửa bị đóng vào một cách thô bạo, Phương Tuấn vứt balo xuống sofa.

- Hôm nay anh muốn làm đồ ăn trưa.

Anh cáu khỉnh, tranh lấy cái thìa trên tay Bảo Khánh. Cậu có thể thấy được trong đáy mắt anh người yêu có chút gì đó ganh ghét?

- Để em làm đi, cũng gần xong rồi mà.

Cậu ngỡ ngàng, giọng trầm trầm cứ thể vang vang bên tai anh, giai điệu du dương như chiếc piano mà cậu thường đánh mỗi tối.

- Khánh có thấy anh có xấu xí không?

Phương Tuấn xoay mặt nhìn Bảo Khánh, đôi mắt mở to hơn mọi ngày chờ đợi.

- Không xấu.

Cậu trả lời, tay đang mải miết cắt từng lát cà chua cho vào đĩa.

- Thế Khánh thấy anh có tong teo không?

Anh lại hỏi, tay nắm lấy cái gấu áo thun rộng trên người kéo ra cả khúc.

- Không tong teo tí nào.

Cậu lại trả lời, giọng trầm trầm mặc dù anh cũng cảm thấy mình rất rất tong teo, phía bên kia dĩa cà chua đã được mang ra bàn ăn.

- Cái sẹo trên tay Khánh là như nào?

Phương Tuấn vặn nhỏ lửa đặt cái thìa qua một bên, đi theo sau lưng em người yêu.

- Đánh lộn.

Bảo Khánh bắt lấy vai Phương Tuấn.

- Không phải nấu ăn mà có.

Đối với câu nói của em người yêu, mặt Phương Tuấn chính thức ửng lên, vết hồng chạy dài từ sống mũi lên mang tai.

- Hỏi gì nữa không?

Cậu lúc này đã đến bếp dùng cái thìa khi nãy đảo lại thức ăn, Phương Tuấn một mình đứng giữa nhà bếp, quay mặt nhìn lên cái gương treo tường, vẫn chưa thể hiểu tại sao mặt lại đỏ gay lên như vậy.

- Rồi sao vẫn đứng đấy, thay đồ rồi ăn cơm.

Bảo Khánh đứng sau lưng, luồn tay qua mớ tóc xám khói non mềm, thuận tay xoa xoa một vài cái.

- Khánh thương anh nhất nhỉ?

Vòng tay qua cổ em người yêu, nhón nhón chân để chóp mũi cả hai chạm nhau.

- Đừng có nhón, đau chân, đứng bình thường đi.

Khánh đẩy vai anh để anh đứng thẳng lên, cúi xuống cụng trán mình vào trán anh.

- Ừ, vẫn là thương anh nhất.

Tiếng cười khúc khích phát ra từ cổ họng anh, vẫn muốn trêu em một chút.

- Khánh sau này sẽ không bỏ anh đâu nhỉ? Sẽ không lấy ai khác ngoài anh đâu nhỉ?

Thấy Phương Tuấn bắt đầu có dấu hiệu lảm nhảm, Bảo Khánh gỡ vòng tay còn khoác trên cổ, đẩy anh vào phòng tắm.

- Nói cái gì thế, mau tắm đi.

- Thế sau này Khánh sẽ bỏ anh à? Sẽ không lấy anh à? Đấy biết ngay mà, có thương yêu gì nhau đâu.

Khịt khịt, nói bằng giọng mũi lơ lớ, mắt nhỏ phủ một tầng nước, chỉ chực chờ chớp một cái là có thể trào ra ngoài.

Vén mớ tóc mái lòa xòa, ôm anh đang nguậy nguậy vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng anh.

- Nghĩ tào lao rồi đấy. Đời này không dính với anh thì em biết sống sao đây.

Vẫn âm điệu khúc khích, phả nhẹ vào vành tai Khánh làm nó đỏ lên.

Chuyện thường ngày ở căn hộ của Bảo Khánh là vậy đấy, lâu lâu anh người yêu của cậu sẽ vì một chuyện gì đó mà dở chứng làn nũng, và những lúc như vậy, sẽ luôn có một Bảo Khánh vỗ về chiều theo ý anh, mặc dù biết đó chỉ là cái cớ anh bày ra để trêu mình.

- Anh yêu Khánh.

.

.

.

Cảm ơn @kk_trannn_ vì bản thảo siêu cute này nha. Vì nó đã gần như hoàn chỉnh rồi nên tui chỉ fix lại một vài chổ như cách xưng hô và một vài miêu tả để phù hợp với fic cute một xíu của tui thui, cảm ơn pà nha pà:))))

Định vài bữa nữa mới đăng cơ, nhưng plot này cute quá hong nỡ ngâm lâu nên up cho mụi người xem:33

#kktrannnftjustseventh.

.

.

.

#just

#20072019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com