Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện


Trong một căn biệt thự lớn, bên trong nhà có một tiểu nữ hài mũm mĩm trắng trẻo ngồi nằm trên giường, tiểu nữ hài mở mắt ra nhìn nam nhân to xác nhắm mắt ngủ như heo bên cạnh.

" Baba a, mau dậy đi tiểu Tình đói " Tiểu nữ hài đưa tay lung lay nam nhân nói. Giọng nói tiểu nữ hài trong trẻo dễ thương cộng thêm gương mặt bầu bĩnh làm cho người khác nhìn vào liền cưng nựng.

Mắt thấy nam nhân không một chút động tỉnh nào tiểu nữ hài liền bay lên ngồi trên người nam nhân đưa hai tay nhéo má nam nhân kéo căng ra.

" aaaaa " Thiên Hạo đang ngủ ngon lành liền bị thứ gì đó kéo căng mặt, ăn đau la lớn lên.

Người nam nhân đó chính là Thiên Hạo, sau khi Tôn Huyên Tuyết sinh đứa nhỏ ra đặt tên cho nó là Diệp Tình Y, hai người mua thêm căn biệt thự khác ở cho rộng vì có thêm bảo bảo như thế tiện hơn.

" Tiểu tổ tông a, con không ngủ cũng để baba ngủ chứ " Thiên Hạo kéo đứa nhỏ ra khỏi người mình liền lăng ra ngủ tiếp.

" Baba còn ngủ nữa con liền nói mami " Tiểu Tình thấy baba mình nằm như chết liền dùng mami uy hiếp.

Thiên Hạo nghe tới hai từ mami mắt liền mở ra, hết muốn ngủ nữa.

" Tiểu bảo bảo, con muốn gì nào " Thiên Hạo cười thật tươi hỏi.

" Con đói " Tiểu Tình đưa tay sờ bụng nói.

" Được, đợi baba rửa mặt rồi cùng xuống nhà ăn nha " Thiên Hạo đưa tay sờ đầu Tiểu Tình nói.

" Dạ " Tiểu Tình gật đầu ngồi im trên giường chờ baba.

Thiên Hạo rửa mặt xong liền ẵm bảo bảo xuống nhà đi vào phòng ăn.

" Con muốn ăn gì nào, cháo hay là cơm hay là sữa " Thiên Hạo đặt Tiểu Tình trên trên ghế đi lại mở tủ lạnh ra hỏi.

" Con muốn sữa " Tiểu Tình chỉ vào hộp sữa nói.

" Đây " Thiên Hạo lấy hợp sữa đưa cho tiểu bảo bảo rồi ẵm ra sofa ngồi xem tivi.

" Baba, chúng ta đến chỗ làm rước mami đi " Tiểu Tình ngước lên nhìn Thiên Hạo nói.

" Được " Thiên Hạo gật đầu đồng ý liền ẵm Tiểu Tình ra xe chạy thẳng đến công ty.

Đến công ty đi vào liền gặp Lâm Thiến Thiến.

" A di " Tiểu Tình thấy Lâm Thiến Thiến liền chạy lại ôm nàng ta, quên mất việc đến đây đón mami.

" Ai u Tiểu Tình nhi "  Lâm Thiến Thiến bế Tiểu Tình hôn hít các thứ.

" Phiền cô trông Tiểu Tình một chút, tôi lên tìm Huyên Tuyết " Thiên Hạo nhìn Lâm Thiến Thiến nói.

" Được, mau đi đi " Lâm Thiến Thiến nói rồi bế Tiểu Tình vui đùa.

Thiên Hạo đi vào thang máy nhấn nút lên thẳng tầng cao nhất.

Bước ra khỏi thang máy đi lại phòng làm việc riêng của Tôn Huyên Tuyết.

" Diệp tổng chờ một chút, tổng tài hiện đang trong phòng họp nên anh chờ một chút " Cô thư ký thấy Thiên Hạo thì cười nói.

" Tôi vào trong chờ, cô làm việc tiếp đi " Thiên Hạo nói rồi đi thẳng vào trong.

Cô thư ký định nói thêm thì người đã đi rồi không tiện ngăn cản.

Thiên Hạo đi vào phòng thấy có người đang ngồi chiếc trên chiếc bên góc phòng, lại là một nữ nhân xinh đẹp, Thiên Hạo đi lại ngồi bên cạnh mỉm cười coi như chào hỏi.

Nữ nhân thấy Thiên Hạo liền sửng sốt thốt lên.

" Thiên Hạo "

Thiên Hạo giật mình nhìn nữ nhân, tại sao cô ta lại biết tên mình.

" Chúng ta quen nhau sao "  Thiên Hạo nheo mắt khó hiểu nhìn nữ nhân.

" Anh quên em rồi sao, em là bạn gái của anh, Vân Nguyệt, anh bỏ đi lâu như vậy, em luôn tìm anh cực khổ lắm anh có biết  " Vũ Vân Nguyệt nhào vào lòng Thiên Hạo nức nở nói một tràng toàn những lời Thiên Hạo không hiểu.

Thiên Hạo kinh ngạc nhìn nữ nhân đang trong lòng mình, thâm tâm lại đang mắng chửi nguyên chủ ngàn lần, gieo rắc đào hoa bây giờ người ta tìm đến tận cửa, mà toàn là quen nữ nhân tên có chữ Nguyệt nữa chứ.

" Hai người đang làm gì "

Đang miên man suy nghĩ thì bị đánh giọng nói lạnh lùng đến băng giá đánh vỡ.

Là Tôn Huyên Tuyết đứng ngay cửa mặt không cảm xúc nhìn hai người đang ôm nhau.

" Huyên...em...em hiểu lầm rồi " Thiên Hạo vội đẩy Vũ Vân Nguyệt ra lắp bắp giải thích.

' Rầm ' Tôn Huyên Tuyết đóng cửa thật mạnh tức giận bỏ đi, cố kìm nước mắt không rơi vì đang ở công ty, nàng không thể mất hình tượng băng lãnh,  không ngờ lấy nhau lâu nhau lâu như vậy hắn ta lại phản bội nàng đi tìm người phụ nữ khác, còn là ở công ty ngay trong phòng làm việc của nàng.

" Huyên " Thiên Hạo đứng dậy chạy theo lại bị ngăn lại.

" Thiên Hạo, nếu cô ấy đã không hiểu cho anh thì anh quay lại bên em như trước đây được không anh " Vũ Vân Nguyệt nói, nàng ta đến đây là gặp Tôn Huyên Tuyết với tư cách là đối tác, nhưng một đích chính là tìm tình cũ Thiên Hạo.

" Cô tha cho tôi đi tôi làm gì biết cô là ai, hơn nữa tôi đã có gia đình nên xin cô hãy tìm cách để vợ tôi đừng hiểu lầm tôi nữa " Thiên Hạo gạt tay Vũ Vân Nguyệt ra chạy đi.

" Ẩn tiểu Tuyết, sao cậu xuống đây một mình, Thiên Hạo đâu " Lâm Thiến Thiến đang bồng Tiểu Tình thấy Tôn Huyên Tuyết xuống thì hỏi.

" Không biết, nhờ cậu trông Tiểu Tình giúp mình " Tôn Huyên Tuyết nhìn Lâm Thiến Thiến rồi lại nhìn Tiểu Tình nói rồi bỏ đi.

" Tiểu Tình nhi, mami con làm sao vậy "  Lâm Thiến Thiến khó hiểu nhìn theo bóng Tôn Huyên Tuyết hỏi Tiểu Tình.

" Con chưa thấy mami như vậy bao giờ cả, có phải mami hết thương con rồi không....ô ô " Tiểu Tình thấy mẹ không quan tâm mình thì khóc lên.

" Ngoan ngoan nha,chắc là mami không khỏe nên mới như vậy thôi không sao đâu " Lâm Thiến Thiến thấy Tiểu Tình khóc lên vội vàng an ủi.

" Tiểu Tình làm sao lại khóc " Thiên Hạo xuống tới đại sảnh không thấy Tôn Huyên Tuyết đâu cả, chỉ có Lâm Thiến Thiến đang hống Tiểu Tình khóc thì chạy lại.

" Baba ô..ô...mami Không cần Tiểu Tình nữa " Tiểu Tình thấy baba liền chạy lại ôm baba khóc dữ dội hơn.

" Bảo bảo ngoan không khóc, chúng ta đi ăn đồ ăn ngon được không " Thiên Hạo vỗ vỗ lưng Tiểu Tình nói.

" Thật không, đồ ăn ngon sao " Tiểu Tình nghe tới đồ ăn ngon hai mắt sáng lên hưng phấn nói, giống như lúc nãy khóc là hai người.

" ........ "

" ........ "

" Thật, chúng ta đi thôi " Thiên Hạo bồng Tiểu Tình bỏ đi để lại Lâm Thiến Thiến sau lưng.

Lâm Thiến Thiến đứng tại chỗ nhìn theo hai cha con, cái gia đình này chơi cái trò gì vậy, dăm ba bữa lại có một bộ phim để xem.

Thiên Hạo đưa Tiểu Tình đi ăn rồi về nhà, đặt con bé lên giường xong đi xuống nhà thì thấy Tôn Huyên Tuyết đã ngồi sẵn ngay sofa.

Thiên Hạo vội chạy lại chỗ Tôn Huyên Tuyết.

" Huyên em nghe anh nói, những gì em thấy cũng chỉ là hiểu lầm thôi, anh và cô ấy chẳng có gì cả, anh thậm chí chẳng biết người ta tên là gì nữa mà " Thiên Hạo khẩn trương nói một tràng.

" Anh nói xong chưa, tối nay tôi và anh chia phòng ra mà ngủ " Tôn Huyên Tuyết lạnh lùng nói rồi bỏ đi lên lầu.

Thật ra là sau khi Thiên Hạo bỏ đi thì Vũ Vân Nguyệt có nghĩ kỹ và gọi điện cho nàng nói rõ tất cả chỉ là hiểu lầm, nàng chỉ muốn dạy cho Thiên Hạo một bài học vì cái tội đào hoa.

Thiên Hạo đứng tại chỗ nhìn bóng lưng ngày một xa, thật oan ức.

Ngày qua ngày Tôn Huyên Tuyết vẫn lạnh nhạt không ngó ngàng gì đến Thiên Hạo một chút nào cả, cho đến một ngày Thiên Hạo hết chịu nỗi liền lên kế hoạch đưa Tiểu Tình về nhà nội  để lấy không giang riêng tư.

Tôn Huyên Tuyết buổi tối mới đi làm về, cảm thấy như sắp có cái gì đó sắp chào đón nàng vậy, đi lên lầu vào phòng Tiểu Tình lại không thấy con bé đâu, chẳng lẽ bên phòng Thiên Hạo.

Đi qua phòng Thiên Hạo mở cửa đi vào cũng chẳng thấy ai, đột nhiên có người nhào ra kéo nàng đặt lên giường.

Đợi khi nhìn kỹ thì nàng đã nằm dưới thân Thiên Hạo.

" Anh làm gì, mau buông tôi ra " Tôn Huyên Tuyết trừng mắt với người nằm trên mình nói, nói xong còn muốn ngồi dậy.

" Huyên, anh không chịu được em mỗi ngày lạnh nhạt với anh như vậy " Thiên Hạo đè tay nàng lại nói.

" Tôi còn chưa tha thứ cho anh đâu " Tôn Huyên Tuyết nhíu mày nói.

" Cho nên mới nói, qua đêm nay em sẽ tha thứ cho anh thôi " Thiên Hạo cười nham hiểm nói.

" Anh muốn...ngô...ưm " Tôn Huyên Tuyết đang định nói thêm thì đã bị chặn họng lại.

Thiên Hạo cuối xuống hôn nàng, từ môi rời xuống cổ, bàn tay thì sờ soạng khắp người nàng.

" Ưm...Hạo " Tôn Huyên Tuyết bị đụng chạm liền rên một tiếng.

Thiên Hạo rồi khỏi người nàng, đưa tay cởi hết đồ trên người nàng ra rồi của mình, lại nằm trên người nàng tiếp tục hôn vào đôi môi đỏ kia, một tay sờ tiểu bạch thỏ tay còn lại trượt xuống nơi rừng rậm kia từ khi nào đã ướt.

" Ưm..." Tôn Huyên Tuyết bị động chạm vào nơi tư mật chịu không được rên một tiếng.

Thiên Hạo khom người xuống nhìn vào bên dưới của nàng đang rất ướt, đưa miệng vào hôn vào nơi đó.

" Ân...ưm...ahh " Tôn Huyên Tuyết ưỡn người bắt đầu rên rỉ.

Đợi một lúc Thiên Hạo trườn lên hôn môi nàng, tay thì cầm dương vật cạ vào cô bé của nàng rồi cho vào bên trong.

" Ahhh " Cảm nhận được thứ đó vào trong nàng la lên.

Nhưng Thiên Hạo không quan tâm bắt đầu ra vào, được một lúc thì gia tăng tốc độ.

" Ưm...ahh...khôn..g...được " Huyên Tuyết chống đỡ không nổi ra sức rên lên.

" Ngoan...một chút nữa thôi " Thiên Hạo nói một tiếng rồi lại càng thêm sức.

Đêm còn dài lắm.

________________
Sáng hôm sau.

Tôn Huyên Tuyết thức dậy trước liền nhìn nhìn người chồng nằm bên cạnh.
Hắn ta hôm qua hành nàng cả đêm, hôm nay chắc phải nghỉ làm một ngày quá.

" Anh mau dậy cho tôi " Tôn Huyên Tuyết ra sức vỗ vào má Thiên Hạo kêu.

" Ừm, em dậy sớm thật...ngủ thêm chút đi " Thiên Hạo úp mặt vào gối nói với giọng ngáy ngủ rồi lăn ra ngủ tiếp.

" Anh mà không dậy tôi bỏ đi " Tôn Huyên Tuyết nói rồi rời giường đứng dậy.

Thiên Hạo nghe hai chữ bỏ đi thì lập tức bật dậy kéo nàng về nằm trong lòng mình nói.

" Em tính giận dỗi đến khi nào, em đã biết hết rồi mà còn trách oan anh sao "

" Đó chỉ là dạy cho anh một bài học thôi,  sau này còn xuất hiện cô nào nữa thì sẽ không giận dỗi như vậy là xong đâu " Tôn Huyên Tuyết nằm trong lòng Thiên Hạo đe dọa nói.

" Anh biết, sẽ không có ai xuất hiện nữa đâu " Thiên Hạo nói thì nói vậy thôi chứ ai mà biết có thêm cô nào nữa không chứ.

" Tốt nhất là như anh nói, nếu không anh biết rồi đấy, còn bây giờ thì em hỏi anh Tiểu Tình đâu " Tôn Huyên Tuyết nói nữa chừng liền nhớ tới bảo bảo.

" A... anh để con bé qua nhà mẹ rồi, anh hứa là đến đó đón con bé sớm mà bây giờ trễ rồi " Thiên Hạo bây giờ mới nhớ tới còn một bảo bảo đang chờ mình đến đón.

" Còn không mau dậy " Tôn Huyên Tuyết cóc một cái vào đầu Thiên Hạo cười nói.

Thế là hai người thay đồ đi đến nhà nội đón bảo bảo, đến nơi thì bị bảo bảo giận dỗi vì đến trễ, phải hống một lúc thì mới hết giận rồi cả nhà ba người cùng đi ăn vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com