Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Cưới Ai?

" Như Ngọc, chị đồng ý cưới em không?" Hoài Anh ôm đứa trẻ trên tay, nhìn người con gái kia nói. Nàng có vẻ kinh ngạc nhìn cậu , giọng nói cũng lắp bắp theo .

" Em....em sẽ cưới chị ?" Như Ngọc nét mặt bừng bừng sức sống, thế nhưng nàng vui đến quên mất người chị luôn thương yêu nàng vẫn còn đang nằm lạnh lẽo ngoài kia.

Hoài Anh gật đầu chắc lịch có  cậu cũng quên mất có người con gái kia đang đợi cậu về, sính lễ cũng đã gửi qua. Nàng cũng một lòng ngóng chờ cậu rước nàng về rinh. 

Thế nhưng sét đánh ngang tai, cậu nói xin lỗi, lòng cậu đã có ai. Nàng sững sờ dựa đầu vào cột , ánh mắt mênh mang một nỗi buồn khó tả. Thấy vậy nội nàng dễ nào chịu cháu cưng chịu ủy khuất, một hai phải cùng bà nội cậu nói lý lẽ.

Trong gian chính nhà hội đồng Nguyễn, bà hội đồng Trần căng thẳng lớn tiếng quở trách.

" Là nhà các người đưa sính lễ tới hỏi cưới con bé Kiều Anh nhà tôi, bây giờ nhà mấy người lại đòi hủy hôn, rốt cuộc là muốn làm sao đây? Danh tiếng nhà họ Trần để mấy người qua mặt đó đa?"

" Bà Trần nghe tui lên tiếng, chuyện này là nhà tui sai trước. Nhà chúng tôi sẽ bồi thường danh tiếng cùng lên tiếng đính chính không để cô Kiều Anh đây phải lỡ bước." 

" Hiếp đáp người quá đáng. Tôi với bà đây là chỗ bạn thân lâu năm, không lý nào lại hành xử như vậy cho đặng đó đa."  Bà Trần nói. 

Bà Nguyễn khó xử lắm, trách cũng chỉ trách cháu bà không rõ ràng. Nhìn ông hội đồng Nguyễn áy náy khó xử, bà dậm mạnh gậy chống xuống sàn nhà . " Chuyện này là tôi định.  Hoài Anh phải cưới cô Kiều Anh làm vợ cả. Và cái nhà này sau này chỉ có cô Kiều Anh được bước qua cửa."

" Nội....!" Hoài Anh khó xử nói, liền bị bà nội trừng mắt nhìn, ông hội đồng chỉ đành kéo cậu lại, nhẹ vỗ tay mà lắc đầu. Hoài Anh đưa mắt sang nhìn Kiều Anh, ánh mắt nàng thẫn thờ trông sao vô hồn quá. Có lẽ cậu đã làm nàng tổn thương rồi.

Đợi an ổn được bên phía hội đồng Trần, thì ông hội đồng Lê cũng đi lên nói cho rõ ràng. Ông hội đồng Nguyễn lúc này lại đứng ra chịu trận. 

" Tôi với ông cũng là bạn thân lâu năm, chuyện hứa hôn cũng đã từ trước, nay sao lại thế này ."

" Ông lê bình tĩnh nghe tôi nói, chuyện này là tôi thất trách, đã hứa hôn cho cậu út với cô út của ông mà không nói với mọi người, để xảy ra cơ sự này tôi cũng áy náy lắm. Mong ông thông cảm cho tui." Ông hội đồng Nguyễn toát mồ hôi hột giải thích.

Ngay lúc này Hoài Anh đứng trước hai người con gái, một người cậu đã vô tình đem lòng mến mộ, còn một người âu cũng là số phận. Cậu đã hứa sẽ chăm sóc cho con của nàng, cũng như nàng đã nối duyên cho cậu với em gái nàng. Cả hai đều nhìn cậu, ánh mắt đầy mong chờ hi vọng.

Hoài Anh thở dài, cậu chậm rãi bước đến trước mặt Kiều Anh. Nhìn nàng thật lâu, cậu lòng quặn đau. " Kiều Anh, thứ lỗi cho em nghen. " Em thật sự muốn cưới chị, nhưng phải sao đây. Cậu chân thành nắm lấy tay nàng. Nàng nhẹ nhàng cười thu lại tay, ánh mắt đột ngột lạnh lẽo kiên quyết.

" Cậu út đừng giỡn, sính lễ đã đưa tới nhà, cậu nói hủy là hủy, như vậy cậu muốn sỉ nhục danh tiết của tôi, cũng như nhà họ Trần hay sao?" Chức mợ cả này tôi nhất định phải có được. Cậu không yêu tôi, nhưng lại đùa bỡn tôi. Tôi cho cậu biết người phụ nữ nhà họ trần đều không tùy ý để cậu bắt nạt đâu.

Thấy không khí căng thẳng dần lên, Hoài Anh hô hấp cũng khó khăn. Nàng nhướng mày nói tiếp." Có điều , tôi không quản cậu cưới thêm vợ lẽ. Nhưng chức vợ cả này là của tôi. Danh chính ngôn thuận bước vào nhà họ Nguyễn." Ánh mắt nàng hướng về phía Như Ngọc châm chọc. Như Ngọc nào chịu thua .

" Chuyện này nực cười, anh ấy là hôn phu có hôn ước với tôi trước. Cô từ đâu xen vô, tui còn tưởng cô đây tiểu thư đài các đàng hoàng, âu cũng là dạng...." Chậc chậc Như Ngọc ngắt ngứ lời, càng đẩy cao lên sự căng thẳng của cuộc thoại.

Bà Trần thấy cháu gái bị ức hiếp cũng lên tiếng " Chuyện cưới xin là do trưởng bối quyết, đâu đến chuyện nít ranh lên tiếng. Bà Nguyễn đã nói vậy, cô đây còn mặt dày cố chấp? Hừ hôn ước cũng chỉ là một lời hứa hẹn suông thôi sao." 

Như Ngọc bị nói đến trừng mắt ai oán, ông hội đồng Lê thấy vậy mày khẽ nhíu " Chuyện này ông hội đồng Nguyễn lên cho chúng tôi một lời giải thích. Chỗ thân tín mà ông làm vậy coi sao cho được."

Hoài Anh thấy tình thế căng thẳng, vị trí vợ cũng chỉ có một, hai người giành giật đấu tranh cậu buộc phải chọn một. Hoài Anh kéo tay Như Ngọc ra ngoài , Như Ngọc có vẻ giận dỗi nhìn cậu.

Hoài Anh không dấu giếm nàng đành thở dài lên tiếng." Thật ra có chuyện này tôi không muốn giấu cô út. Tui cưới cô cũng là vì muốn nhận nuôi đứa trẻ kia theo sự nhờ vả của cô Ngọc Thanh."

Nghe đến đây nàng sững người tại chỗ, lòng nàng đau lắm, nước mắt cũng sắp trào ra. " Anh....là vì chị ấy...vì đứa trẻ mới muốn cưới em sao?" 

Hoài Anh nhìn nàng đau lòng, bất lực thở dài gật đầu. Hoài Anh nắm lấy tay nàng. " Chuyện của cô Ngọc Thanh còn nhiều khuất tất, hơn nữa bên đằng chồng cô cũng mất tăm, đứa trẻ sau cũng chỉ trông cậy vào chị. Mà em nhận được sự tín nhiệm của chị ấy phó thác. Coi như vẹn cả đôi đường, chỉ đành ủy khuất chị gả làm vợ lẽ cho em được không?" 

Nàng sững người, đôi mắt trân trân nhìn cậu đầy đau lòng, người đờn ông mà cô yêu sao lại khiến cô tổn thương đến thế. Cô đợi cậu, chờ cậu, vì xứng đôi với cậu không ngừng cố gắng. Sao cậu lại ác đến thế. Chẳng lẽ lòng cậu một chút cũng không có cô sao?

" Cậu ác lắm. Tui thương cậu vậy mà cậu lỡ lòng nào ác với tui như vậy ." nàng đưa nắm đấm yếu ớt vào lòng ngực cậu. Cậu khó xử đành ôm nàng vào lòng.

" Em xin lỗi, nhưng xin chị hãy giúp em hoàn thành tâm nguyện của người quá cố. Cũng như cho đứa trẻ một gia đình đầy đủ." Hoài Anh nói.

Nàng thút thít sau đó ánh mắt nhìn cậu đầy giận dữ. " Như vậy cậu phải hứa với tui, sau này mỗi tối đều phải trở về ngủ với tui và con."

" Được." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com