Dứt Duyên.
Trong gian phòng , hương trầm tỏ nghi ngút, ông hội đồng Nguyễn cùng ông hội đồng lê ngồi ghế trên. Phía dưới một đôi uyên ương mệnh khổ quỳ gối , gương mặt nhợt nhạt cúi đầu.
" Hoài Minh, tía không muốn dồn bây vào đường cùng. Chuyện này hãy kết thúc ở đây đi." Ông hội đồng Nguyễn sau cơn phát bệnh vô cùng mệt mỏi dựa người vào bàn trà. Ánh mắt già nua u uất ảm đạm nhìn cậu.
" Thanh Bình, đừng cố chấp nữa. Bây muốn mẹ bây dưới xuối vàng không an lòng bây hay sao mà làm ra cái chuyện trái luân lý như vậy hả con?" Ông hội đồng Lê đôi mắt đượm buồn nhìn , tuy họ hàng nhưng âu cũng là con cháu trong nhà .
Cặp đôi rơi vào suy tư , ánh mắt nhìn nhau day dứt mà lưu luyến . Như có muôn vàn điều muốn nói, lại không dám thốt thành lời. Hoài Minh xiết chặt tay, cắn răng dập đầu mạnh xuống sàn, máu tươi lại bắn ra.
" Tía, coi như con cầu xin tía thành toàn cho con được sống với đúng bản thân. Con yêu Thanh Bình , con muốn cưới cậu ấy làm vợ." Hoài Minh dứt khoát nói , lòng cậu đau đớn. Nhưng ông hội đồng Nguyễn càng đau lòng hơn, không phải ông không thương con, mà cái dòng đời này nó nghiệt ngã quá.
Lời bàn tán, đôi bên gia đình,ông làm sao có thể đành lòng nhìn. Cùng tư tưởng cổ xưa, chuyện này càng khiến ông tức giận. Nghe Hoài Minh kiên quyết, ông giận tái mặt, nhất thoài lên cơn đau tim , vội ôm lấy ngực trái. Hoài Anh vội vàng chạy lại bên cạnh ông, lấy ra thuốc cho ông uống .
" Tía bớt giận, hại sức khỏe nghen tía." Hoài Anh lòng cũng khó xử lắm, nàng rất thương anh hai. Nàng cũng thương cho duyên kiếp của ảnh. Nhưng nàng lại có thể làm sao đây.
Hoài Minh ánh mắt hối lỗi lo lắng, nhưng biết làm sao lòng cậu cũng rối như tơ vò, một bên tình một bên nghĩa, cậu không dám buông bỏ đi 1 trong 2. Chỉ có thể cắn răng dập đầu .
" Tía thương con. Con thương cậu Thanh Bình, nếu tía bắt con phải xa Thanh Bình thì con thà chết cho tía vừa lòng." Nghe cậu nói vậy ai nấy cũng đều sốc, ông hội đồng lê không kiềm được mà ngón tay run rẩy xiết lại.
" Nghịch tử a! May nói tao làm sao mà ngước mặt lên nhìn đời hả. Mày nói xem tao làm sao ăn nói với tía má con cái Hương đây. Mày...mày muốn tao chết mày mới vừa lòng hay sao hả?" Ông hội đồng Nguyễn đau lòng nói.
" Con xin tía đừng nói vậy. Con xin tía thương con mà chấp nhận."
" Mày....đúng là hết thuốc thật rồi. Từ nay tao không có đứa con không nghe lời như mày ." Ông hội đồng Nguyễn cắn răng nói, đôi mắt mờ đi vì nước mắt.
" Thanh Bình, con quên lời ta nói với con rồi?" Ông hội đồng Lê lúc này cất tiếng, chỉ thấy người con trai quỳ gối run rẩy, nước mắt trào ra vô cùng bi thương.
Cậu quay sang nhìn Hoài Minh. " Cậu quên tôi đi. Chúng ta là sai trái, là cấm kỵ."
Nghe đến đây lòng Hoài Minh càng thêm đau đớn, cậu vội lắm lấy tay người kia, quỳ bò lại gần. Đôi mắt thâm tình, bi thương thất vọng nhìn khiến Thanh Bình không dám đối diện.
" Em nói cái gì vậy? Không phải chúng ta đã nói sẽ cùng nhau đối diện chuyện này hay sao? "
Thấy Thanh Bình do dự, ông hội đồng Lê chống gậy gõ mạnh xuống nền. " Thanh Bình!"
Thanh Bình vực dậy quyết tâm, đem tay cậu gạt ra ." Chúng ta chấm dứt tại đây. Tôi hết yêu anh rồi. Không, tôi chưa từng yêu anh, chỉ là cảm giác mới mẻ thú vị thôi." Thanh Bình tàn độc buông lời ác.
Hoài Minh đôi mắt đỏ au, nghẹn ngào lắc đầu. Cố gắng vươn tay nắm lấy tay cậu , nhưng bị người kia lạnh lùng đẩy ra.
Thanh Bình lạnh mặt tàn nhẫn nói. " Tôi chỉ ham cái tiếng ông Chánh vì lợi ích , tôi vô cùng ghê tởm cậu. " từng lời lẽ như muối chà sát vào vết thương của Hoài Minh. Cậu bất lực suy sụp ngã ngồi xuống đất. Đôi mất ngây dại thờ thẫn, bàn tay muốn vươn ra cũng run rẩy dừng lại ở giữa khoảng không.
" À, sắp tới tôi sẽ kết hôn với một tiểu thư đài các. Nàng rất đẹp , thân hình mềm mại, tôi rất thích. Mỗi lần thân mình thô kệch của cậu chạm vào tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng dơ bẩn."
Hoài Minh vô thức bịt hai tai lại, lùi lại phía sau, tận lực lắc đầu, rên rỉ hai tiếng không phải. Ai trông thấy cũng vô cùng đau lòng cho cậu. Thấy anh hai bị người ta làm điều ác, Hoài Anh vô cùng tức giận, nàng túm lấy cổ tên nam nhân kia đấm cho hắn một cú tóe máu mồm.
" Chó má, uổng công anh aya vì mày mà hi sinh tất cả. " Từng trận đòn dã vào người nam nhân kia, khiến hắn mềm nhu r, ông hội đồng Lê hốt hoảng kêu người vào ngăn nhưng bất thành. Ông hội đồng Nguyễn sắc mặt càng tái ngất lịm đi.
Ngay lúc này Hoài Minh tức đến độ thổ huyết, té ngã xuống sàn nhà. Hoài Anh thấy vậy mới buông ra người kia vội chạy lại ôm lấy anh cả. Kêu người đưa ông hội đồng Nguyễn vào phòng nghỉ ngơi .
Thanh Bình đôi mắt mơ màng chỉ kịp nhìn vũng máu trên sàn, người kia đã ngất lịm trên tay Hoài Anh được nàng bế bổng lên. Ánh mắt đau đớn , nước mắt cũng trào ra ngoài .
Cho đến khi tất cả đều rời đi, Thanh Bình suy sụp ngã quỵ xuống đất, đau lòng đấm tay xuống đất." Xin lỗi, em xin lỗi..."
Ông hội đồng lê chỉ liếc nhìn cậu rồi lạnh lùng rời đi .
Trở về với màn đêm tịch mịch, khi Hoài Minh thức giấc thấy Hoài Anh ngủ gục bên cạnh. Cậu đau lòng đưa tay vuốt ve gương mặt nàng. Hoài Anh bị động tỉnh.
" Anh tỉnh rồi. Có đói bụng không, em hâm cháo cho anh ăn nhé."
Hoài Minh lắc đầu không nói, nước mắt lại trào ra, đau đớn khiến cậu trông gầy yếu hẳn . Hoài Anh vội ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng, ngay lúc này nàng là chỗ dựa tinh thần duy nhất cho cậu.
" Đừng khóc, không sao đâu. Tất cả rồi sẽ qua thôi. " Hoài Anh biết cậu đang đau khổ thế nào, đau đớn đến mức không có sức lực kêu gào hỏi tại sao.
" Anh muốn về nhà." Cậu yếu ớt thì thào.
" Được, em đưa anh về." Chỉ một câu nói, Hoài Anh cõng lên lưng Hoài Minh, trong lòng Hoài minh vô cùng cảm động. Ngày trước cậu luôn là người cõng nàng, ngay bây giờ nàng đã có thể cõng lại cậu rồi.
Hoài Anh cũng hiểu rõ nhà trong miệng của Hoài Minh là đâu. Chính là nhà của riêng hai anh em sống chung thời đi học trên tỉnh thành . Rời đi trong đêm khuya, Hoài Anh chỉ kịp nhờ thằng hầu chuyển lời giúp. Chỉ cần là anh muốn, nàng sẽ tận lực đáp ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com