Chiếm giữ
( Thế giới ABO)
" Dù cho ta có hóa thành ma quỷ, dù ta trở thành kẻ điên, ta nhất quyết giam giữ ngài bên mình".
Vùng trời phía bắc quanh năm đông lạnh, tuyết rơi khắp trường thành . Mái đình ngói ẩn sau tuyết dày, chiếc xe ngựa lộc cộc chạy trên đường. Phu xe ngựa bàn tay đỏ ửng nắm chặt dây cương . Xe ngựa xé tuyết mà đi. Người bên trong bộ dáng lười biếng, mắt lạnh thong thả nhắm .
" Còn bao lâu nữa thì tới." Thanh âm trầm thấp mầm mại, sau quạt ngọc, nét mặt tuấn mỹ , người là alpha đệ nhất của xứ tuyết trắng này. Không ai không biết tới nàng , hào hoa phong nhã, chưa thiếp thất. Nhưng cũng rất nhiều truyền kỳ về nàng, nhiều mối quan hệ các phu nhân xinh đẹp quyền lực.
" Bẩm ngài, chỉ còn một doạn ngắn phía trước, rẽ phải thêm một đoạn là tới rồi ạ." Phu xe bên ngoài cung kính nói. Nơi nàng muốn tới, là nơi ở Phu Nhân hoa anh đào , nàng xinh đẹp là một góa phụ nhưng tài văn chương của nàng khiến các bậc nam tử hán sĩ tử vô cùng ái mộ.
Tuy vậy nàng vẫn luôn giữ lễ, thiệp tới đều từ chối. Muốn được nàng tiếp đón chính là vô cùng trân quý. Có lẽ người có thể khiến nàng chấp nhận trao đổi thơ từ đến 2 3 lần chỉ có mình nàng- Khuynh Hoa.
" Giá...bẩm ngài đã tới rồi ạ."
Chỉ thấy Khuynh Hoa chậm rãi mở mắt, sắc lam đồng tử bình đạm, ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt trong trẻo, hơi thở phả ra hương hoa nhẹ . Thân cao gầy bước xuống, chọc người sinh ra mĩ cảnh.
Trong mành chướng, nữ tử thấp thỏm không yên, dường như nàng đợi nàng đã lâu. Khuynh Hoa chưa kịp mở lời, một bàn tay mềm mại từ trong mành chướng đưa ra kéo lấy nàng tiến vào.
" Khuynh Hoa, cuối cùng ngài cũng tới. Khiến ta nhớ ngài chết mất." Nàng như chim yến nhỏ nép vào trong lòng của nàng, gấp rút đến nhàu vạt áo của nàng. Khuynh Hoa hô hấp trầm trọng, nàng cảm nhận được sự chiếm hữu mãnh liệt.
" Ân, chỉ là có chút việc."
Trên người nàng mang theo mùi hương phấn hoa của nữ nhân khác, phu nhân hoa anh đào trong lòng khó chịu, muốn xóa đi hương vị kia. Nàng như bị mê muội ngón tay thoăn thoắt cởi xuống ngoại bào của nàng.
Khuynh Hoa không cản nàng, thuận theo ý nàng ngã xuống nệm, xúc giác da thịt chạm vào nhau, mùi hương này thật khác biệt, nó khiến nàng mê muội không tự chủ được mong muốn nhiều hơn . Trong từng nụ hôn, Khuynh Hoa cảm nhận được sự ấm ức khó chịu của nàng , nữ nhân này quá mức chiếm hữu.
" A Hoa, A Hoa, thiếp yêu chàng, thiếp yêu chàng..." Từng thanh âm nỉ non, ngón tay mềm mại vuốt ve gương mặt y, hơi thở gấp gáp, nặng nhọc ghì vào trong đôi mắt lam sắc lãnh đạm. Nữ nhân này cư nhiên có thể đem trái tim y cướp đi mất.
" Ân, ta biết." Thanh âm trầm đục, màu lam sắc luôn tĩnh lặng lúc này gợn lên sóng tình. Từng đợt rì rào, nơi trái tim ta nàng nghe hay không nghe?
Ái ân qua đi, hai thân mình lõa thể dây dưa không rời. Phu nhân đắm say dựa vào trong lòng ngực nàng trần trụi thiếp đi. Khuynh Hoa lại rơi vào trầm tư, ánh mắt mở lớn trống rỗng nhìn cột nhà. Nhìn vào nữ nhân trong lòng, nàng quả thật tuyệt mỹ, rất tài giỏi. Nhưng quá mức chiếm hữu. Ban đầu nàng là một phu nhân cao quý, thanh lịch, luôn kỳ bí, càng tiếp xúc gần, nàng trở nên vô cùng chiếm hữu, chiếm hữu đến người sợ hãi.
Sắc trời dần chuyển, ánh hừng đông lóe lên, Khuynh Hoa đến lúc phải trở về, nàng cựa mình vô ý đánh thức người dang say giấc kia. Chỉ thấy khi nàng vừa mở mắt liền hốt hoảng ôm trầm lấy nàng.
" A Hoa, ngài định đi đâu?"
Khuynh Hoa kinh ngạc, nàng biểu cảm quá mức dọa người.
" Phu nhân làm sao vậy? Ta có việc cần hoàn thành, phải trở về rồi." Khuynh Hoa không dấu diếm nói. Nhưng nàng lại xà vào lòng câu lấy cổ nàng, nhất quyết dùng thân thể mềm mại ôm ấp lấy nàng.Không chịu để người rời đi.
" Thiếp không cho ngài rời đi đâu hết. Ngài đi , không biết lúc nào trở lại. Những lúc không thấy ngài đã khiến thiếp như phát điên lên. " Nàng nép vào lòng y nỉ non nói.
" Phu nhân, nàng đừng khó xử ta. Nàng cũng hiểu ta là hoàng tộc, mang trên mình trách nhiệm phải làm. Không thể lúc nào cũng gần kề nàng." Khuynh Hoa ôn tồn nói.
" Ngài lừa gạt. Ngài sẽ đi tìm nàng ta sao? Ngài sẽ không yêu thiếp nữa, ngài sẽ ái nàng ta đúng chứ?" Phu nhân hoa anh đào như hóa điên, vô cùng cuồng dã ghì chặt lấy cổ nàng, lả lướt ngồi lên đùi nàng. Y phục hững hờ, da thịt trắng noãn lộ liễu, Khuynh Hoa thế nhưng dùng sức tách nàng ra.
" Phu nhân, nàng bình tĩnh trở lại. Ta nào có hoa tâm. " Khuynh Hoa tính cách hào phóng, gần gũi thân thiết, tuy nhiên trước nay chưa từng quá phận với nữ nhân khác, ngoại trừ nàng. Nhưng dường như nàng quá mức nhạy cảm, luôn tự mình huyễn hoặc .
" Ngài không có, đêm hôm trước, không phải ngài ngủ lại chỗ phu nhân cúc trắng sao? Trên người đẫm mùi hương nữ nhân đó. Ngài lừa gạt ta." Nàng càng mất kiểm soát nói, ánh mắt trở nên sắc lạnh, vô cùng nguy hiểm, trên người toát ra khí tức u ám cuồng nộ.
" ta không có, chỉ là nàng ấy ngã ta đỡ được nàng ấy. Bọn ta trong sạch. Hơn hết ta tới dinh phủ của nàng ấy đều là bàn chính sự, tuyệt đối không có nửa phần tư tình." Khuynh Hoa vài phần sợ hãi sự chiếm hữu tỏa ra từ trong ánh mắt nàng, hơi thở bị đè nèn xuống.
Dường như phu nhân không chịu buông ra nàng, lực đạo xiết càng chặt, hai thân thể như dần nuốt chửng lẫn nhau dung hòa lẫn nhau. Khuynh Hoa hô hấp khó khăn vội đẩy ra nàng.
" Phu nhân, bình tĩnh lại, ta khó thở." Thoát ra người kia, Khuynh Hoa không trần trừ đứng dậy, vội vã chạy ra ngoài, vừa may xe ngựa đã sớm đợi sẵn. Mặc nàng phía sau không ngừng muốn túm lấy y phục y, giữ y ở lại , nhưng y vội vã chạy đi.
" A Hoa, dù ngài ở đâu. Ta nhất định sẽ tìm được ngài. Ngài đừng mong thoát khỏi ta." Nàng phía sau mành chướng u uất nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com