Cố Nhân ( trung 2)
Chiếc xe hơi sang trọng, Thu Minh hai tay xách đồ nặng , Tịnh Như lại thong thả ngắm . Vô cùng tiếu ý, gương mặt không che được niềm vui. " Xem này, mồ hôi ướt hết rồi." Tịnh như từ trong túi lấy ra khăn ướt giúp Thu Minh lau, tình cảm thân mật, khiến tài xế phải đỏ mặt quay đầu. Xem ra tiểu thư đã tìm được ý trung nhân rồi.
" Không sao? Chị xem còn thiếu gì nữa không?" Thu Minh xếp đồ gọn gàng, không biết sao trong lòng thu Minh có chút hồi hộp gấp gáp . Cứ như thật sự ra mắt phụ huynh vậy.
" Tất nhiên." Tịnh Như từ trong túi lấy ra hộp gỗ nhỏ, nàng mở ra bên trong lại là cặp nhẫn đôi Thu Minh ngẩn người, tuy là đóng giá nhưng có cần phải chân thật vậy không?
" Sao, em không tính đeo cho tôi?" Tịnh Như khẽ nhíu mày, rốt cuộc Thu minh là tên ngốc hay là giả ngốc đây, lâu như vậy cũng không phát hiện ra tình cảm của nàng.
" Tịnh Như tỷ, vẫn là thôi đi. Chúng ta dù sao cũng chỉ là đóng giả, không nhất thiết phải vậy chứ?" Thu Minh xua tay từ chối, Tịnh Như gấp gáp bắt lấy tay nàng xỏ vào chiếc nhẫn, chiếc nhẫn lại vô cùng vừa vặn.
" Được rồi, em không định đeo cho tôi sao?" Tịnh như chìa hộp cho Thu Minh, Thu Minh ngại ngùng tiếp nhận, chạm vào chiếc nhẫn, lòng có chút nâng nâng khó tả. Biểu cảm có nét do dự, Tịnh Như cũng không cưỡng ép .
" Vẫn là để tối nay em trước mọi người cầu hôn tôi. Như vậy mới triệt để ba tôi nghi vấn." Tịnh Như kéo tay nàng vào trong xe, Thu Minh như khúc gỗ mặc nàng điều chỉnh.
................................................
Trong căn nhà sang trọng, bàn tiệc lớn, lão nhân gia chễm chệ ngồi ở vị trí chủ tọa, nét mặt ôn hòa nhưng laoij uy nghiêm, thu Minh hô hấp có chút trầm, cũng may Tịnh Như ngồi bên cạnh nắm tay cô an ủi.
" Đây là bạn trai con?" Lão nhân gia nhấp một ngụm trà bình tĩnh nói, mắt phát ra hàn ý, Thu Minh lưng lạnh , khẽ rùng mình.
" Vâng, đây là Thu Minh, nàng là người con yêu. Và là người con sẽ lấy." Tịnh Như kiên quyết nói . Lão nhân gia lúc này tầm mắt dừng lại nhìn cô chăm chú.
" Thúc thúc..." Lão nhân gia định nói từ ngoài cửa một chất giọng quen thuộc vọng vào, phá tan không gian tĩnh lặng. Lão nhân gia thấy nàng liền vui mừng . Thu Minh đồng tử mở to , người bước vào lại là Nguyệt Mẫn . Nguyệt Mẫn bắt gặp y cũng kinh ngạc, không dấu được vui mừng, Thu Minh không nhìn nàng, trực tiếp cúi đầu. Tịnh Như cũng phát hiện ra điều bất thường, bàn tay xiết tay Thu minh thêm chặt.
" Biểu Muội, tối tốt lành." Tịnh Như hòa nhã nói.
" Ân biểu tỷ. Đây là..." Nguyệt Mẫn nhìn y , ánh mắt không dấu nhớ nhung. Lại có vài phần hiếu kỳ, dò xét.
" Đây là bạn trai của Tịnh Như- Thu Minh. Hazz con gái lớn lâu như vậy, lần đầu mới chịu dắt bạn trai về." Lão nhân gia than thở nói. Sau màn chào hỏi ông cũng để Nguyệt Mẫn vào bàn, không biết vô tình hay cố ý , nàng ta lại chọn ngồi xuống bên cạnh Thu Minh. Tịnh nhưu nét mặt thoáng biến, mày cũng nhíu lại. Như vậy là có ý gì, hơn nữa nhìn biểu cảm ban nãy bọn họ ắt có ẩn tình.
" Ân, hai đứa định bao giờ kết hôn?" Lão nhân gia nói.
" Cha, chuyện này vẫn nên để sau ha." Tịnh như nhanh chóng đáp. Lão nhân gia mày nhíu lại, ánh mắt nghiêm nghị. " ta không hỏi con, Thu Minh, cậu tính bao giờ sẽ cưới con gái tôi."
Thu Minh bị nhắc tới vô cùng áp lực, bao giờ cưới a, hỏi nàng , nàng cũng không biết. " Con đều nghe theo ý Tịnh Như. " Thu Minh mồ hôi sau lưng cũng ứa , cũng may nàng suy nghĩ nhanh.
Lão nhân gia thoáng thở dài " Tịnh Như, con đã không còn trẻ . Bọn con vẫn nên kết hôn sớm đi." Lão nhân gia không thể ép buộc chỉ có thể nhỏ giọng khuyên nhủ.
" Con xem đó, Nguyệt Mẫn tuần trước cũng đã đưa bạn trai ra mắt tính tới chuyện hôn nhân. " Lão nhân gia nói . Thu Minh nghe tới toàn thân khẽ run rẩy, thì ra là vậy, bản thân không biết còn mong chờ điều gì. Bản thân một góc nhỏ cũng không ở trong trái tim nàng.
Nguyệt Mẫn nhìn Thu minh, Thu Minh nhìn nàng, ánh mắt chứa thêm vài phần lãnh đạm. " cha à..."
" Thu Minh, cậu sẽ cưới con gái tôi ?" Lão nhân gia ánh mắt già nua chứa đầy lo lắng ,Tịnh Như cảm thấy bản thân rớt giá cần bán gấp.
Thu Minh không biết lấy đâu ra dũng khí, đứng dậy nắm lấy tay nàng. Một chân quỳ gối xuống , từ trong túi áo lấy ra hộp son ." Tịnh Như, tuy em không phải là nam nhân, gả cho em được không?"
Tịnh Như không nghĩ Thu Minh sẽ có cái lá gan này , nàng biết đây là giả nhưng trong lòng không tránh khỏi xúc động. " Em đồng ý." Đến khi chiếc nhẫn xỏ vào tay nàng, Thu Minh đứng dậy ánh mắt kiên định nhìn lão nhân gia.
" Người có thể yên tâm giao Tịnh Như cho con . Con sẽ thương chị ấy." Thu Minh nói. Ánh mắt vô thức thoáng nhìn qua Nguyệt Mẫn, chỉ thấy khóe mắt nàng hồng, bặm môi cúi đầu.
Em nhìn thấy chưa, tôi đã làm được rồi, tôi không yêu em nữa. Tôi đã cầu hôn người khác. Em buồn không? Khi người tôi cầu hôn sẽ là em, mà nay đã thành một người khác? Chắc là không, bởi với em tôi đâu là gì.
Lão nhân gia vui sướng, ông không nghĩ từng này tuổi còn bị con cháu cho ăn cơm chó, như vậy cũng quá đáng lắm đi. Nhưng mà nhìn qua Thu minh rất đáng tin tưởng, đáng tin hơn hàng trăm công tử tài phiệt ngoài kia.
Bữa cơm trôi qua, mỗi người mang một tâm trạng, sắc trời về khuya sương phủ xuống càng dày , Thu Minh không ngủ được, đành ra ngoài hóng gió. Sương đêm mùi vị cũng không tệ .Ít nhất có thể xoa dịu nỗi lòng tràn đầy vết thương này.
Không biết có phải nghiệt duyên không , vừa bước ta khỏi cửa liền đụng mặt. Mẫn Nguyệt rón rén lại gần Thu Minh.
" Ở ngoài lạnh như vậy, cẩn thận cảm."
" Cảm ơn." Thu Minh không muốn nhiều lời liền muốn vào trong nhà, Nguyệt Mẫn vội lắm lấy tay kéo lại. Thu Minh khó chịu muốn thoát ra nàng lực nắm lại càng chặt.
" Nguyệt Mẫn, chị đang làm gì vậy?"Thu Minh nhăn mặt nói.
" Thu Minh, em sẽ lấy chị ta sao?" Nguyệt Mẫn không tin nói.
" Nguyệt Mẫn, lúc nãy chị đã nhìn đã nghe rồi, hơn nữa chị cũng đã có hôn phối, chúng ta coi như không quen biết không tốt sao?" Thu Minh thiếu kiên nhẫn nói.Nguyệt Mẫn túm lấy cổ áo nàng, ghì nàng vào nụ hôn sâu . Đây đã từng là điều thu minh ming cầu,, hiện tại lại khiến nàng vô cùng ghê tởm.
" Nguyệt Mẫn chị đang làm cái quái gì vậy? " Thu Minh đẩy ra nàng, vội lau đi miệng. Nguyệt Mẫn không nghĩ Thu minh kiên quyết như thế, trong lòng ăn đau. Thấy người định rời đi, nàng vội ôm y lại.
" Đừng mà Thu Minh, em yêu tôi mà. Đừng đi..." Nàng nỉ non nói. Thu minh quả thực không hiểu cô không nghĩ nàng lại ưa thích diễn đến vậy.
" Đủ rồi Nguyệt Mẫn. Chị có biết mình đang làm gì không? Chị đã có hôn phối, tôi cũng vậy. Làm ơn tôi đã buông tha cho chị rồi, chị còn muốn gì ở tôi thì mới vừa lòng?" Thu Minh tức giận nói.
" Thu Minh, làm ơn...đừng đi.Tôi sai rồi, làm ơn. Đừng buông bỏ tôi được không?" Nàng lúc này vô cùng thảm hại , bộ dạng này rất giống với cô trước kia.Thu minh khẽ thở dài. " Tại sao có không trân trọng, chuyện chúng ta đã không thể nữa rồi. Chị cũng đã có hôn phối, không nên mập mờ dây dưa không rõ nữa."
" Đừng làm khổ mình, rồi làm khổ người khác." Thu Minh không muốn giằng co, dù sao ở đây quá bất tiện, Vội bước vào nhà mặc nàng ở ngoài. Đau lòng thì sao, không nỡ thì sao, Thu Minh đã quá tuyệt vọng với nàng rồi. Nếu cô còn quay lại, dung túng nàng, bản thân chỉ thêm đau mà thôi. Nàng sẽ không vì ai dừng lại, nàng chỉ là quá phụ thuộc vào tình cảm cô dành cho nàng thôi.
Nguyệt Mẫn trôn chân tại chỗ. Nước mắt không kiềm được trào ra, thì ra đây chính là cảm giác người kia phải chịu đựng, thfi ra thống khổ như vậy/
" Tôi có thể hủy hôn ước, em có thể một lần nữa vì tôi không?"
Thu Minh bước chân khẽ khựng lại, không quay đầu. Cô biết nếu quay đầu, bản thân sẽ không còn can đảm buông bỏ nàng.
" Cô bé năm ấy không trở về nữa. Đời người sẽ có bao nhiêu 15 năm, Nguyệt Mẫn tạm biệt." Thu minh đường đường chính chính từ biệt nàng, cuối cùng có thể buông xuôi. Tất thảy đều để thời gian xóa mờ đi. Nguyệt mẫn lúc này hiểu ra, mất đi người này sẽ khiến nàng bao nhiêu thống khổ. Nàng là người được yêu, vậy nên đã luôn tùy hứng, cho rằng y yêu nàng đến chết đi sống lại, mặc nàng làm càn. Mặc nàng vui chơi, mặc nàng thỏa thích với thú vui bên ngoài, người kia sẽ không rời đi. Nàng đã quên cách trân trọng.

Thu Minh.

Tịnh Như.

Nguyệt mẫn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com