Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trạc Chi Vũ

Cơn mưa giữa tháng 6.

Trên chiếc giường rộng lớn trạm vàng, mành che hờ hững buông. Trên chiếc giường hai thân ảnh mềm mại kiều diễm quấn quýt lấy nhau . Hơi thở gấp gáp, mái tóc dài buông xõa.  Một nữ nhân say giấc hơi thở phập phồng chui vào lòng một nữ nhân khác.

Ở thế giới nữ tôn, vốn dĩ là nữ cường nam nhược, và người mang nặng suy tư trên giường lại là bậc quân vương, thế nhưng nàng lại phải lòng một nữ nhân khác, một nữ nhân cải nam trang. 

Trong khi người kia đang say giấc, bậc đế vương lại nhiều muộn phiền , nàng thở dài, trong tay ôm người kia mà lòng vấn vương nhiều suy tư. Cuối cùng nàng vẫn chọn cách nhẹ nhàng rút tay lại. Mặc vào y phục, nhẹ giọng nói.

" Bãi giá đến Trường Nhan cung." 

Người vừa rời đi, Trạc Chi Vũ trên giường cũng tỉnh giấc, đôi mắt sầu muộn nhìn ra ngoài cửa đóng lại. " A Nan, nàng nhất định phải làm thế sao." 

Một giọt lệ rơi xuống. Mặc vào bào y trắng như tuyết, dung nhan mị hoặc xuất hiện. Nàng phi thân rời khỏi hoàng cung, cũng là lúc cơn mưa giữa hạ trút xuống tầm tã.

Không biết trải qua bao lâu, tuyết y trở về trên vạt áo đã nhuộm hồng sắc, trên người lớn nhỏ vết thương, trên tay còn cầm theo khóm hoa xinh đẹp, hoa tựa như máu đỏ rực sinh sôi, có lẽ là loại hoa độc nhất vô nhị giúp nữ nữ hoài thai. 

Nhưng cũng từ hôm đó đã đi qua 3 tháng, người kia cũng không tới. Tẩm cung hiu quạnh vắng vẻ, nàng vui mừng muốn đi tìm nàng. Thế nhưng trong lòng lại đau nhức, ái nhân của nàng đã có ái nhân khác.

Trong cung cũng rộ lên tin tức , Hoàng quý phi ân sủng cao hơn trời , cũng đã khiến bệ hạ hoài thai long chủng.Từ đấy nhận vô vàn sủng hạnh còn cao hơn Hoàng hậu mất tích 3 tháng qua.

Buổi tối, người trước mặt nàng bình thản nhấp nháp tách trà, Trạc Chi Vũ nhẹ cười, nhìn chiếc bụng dần nhô lên trong lòng cùng chua xót. 

" Chúc mừng bệ hạ có người kế tự." Lại là nụ cười chua xót , ánh mắt vô thức hướng đến đóa hoa nở rộ trên kệ. A Nan cũng theo hướng mắt nhìn, nàng giật mình, bởi nàng hiểu rõ đóa hoa kia có ý nghĩa gì. Thế nhưng Trạc Chi Vũ đã thật sự kiếm được.

" Chi Vũ, đừng buồn. Chúng ta lần sau sẽ thử được không?" A Nan nhanh chóng an ủi nàng. Trạc Chi Vũ ưu thương khẽ cười gật đầu. Cũng không nói gì, người kia đã hờ hững hơn nhiều.

Sau khi người kia viện cớ rời đi lòng nàng cũng nặng trĩu theo tiếng đóng cửa. Sắc mặt nhợt nhạt, một nhụm máu đen phun ra, có lẽ nàng đã cố kìm nén. Nhìn vũng máu đen, Không biết trong lòng nàng nghĩ gì .

Chỉ là 2 tháng sau, Thái Y Trần Khiêm cũng đã báo lên tin vui cùng nàng thê tử, nàng cảm tạ ân điển bệ hạ cùng hoàng hậu. Hoàng đế ngây người không hiểu chuyện gì, bụng bầu cho Trần Khiêm triệu kiến.

" Khanh nói hoa đó thật sự có tác dụng?" 

" bẩm bệ hạ đúng vậy. Không phải bệ hạ cùng hoàng hậu đã sử dụng để có hài tử?" Trần Khiêm nghi vấn hỏi, hoàng đế lúc này mới ngây người hiểu ra chuyện.

" Hoàng hậu võ công cao cường, tuy nhiên hoa này có 1 đặc tính, khó kiếm và người lấy nó sẽ nhận vào một lượng kịch độc " Trần Khiêm nói

A Nan lúc này đứng ngồi không yên . " làm sao để giải?"

Trần Khiêm lúc này tiếu ý cười " Bệ hạ chớ nó, ngài bào chế hoa ngài sử dụng, cùng hoàng hậu làm chuyện đó...khụ...độc tính sẽ tự giải." 

A Nan mày kiếm ngíu càng chặt, nàng gấp đến độ từ trên long ngai xuống nắm lấy vai thái y." Nếu không giải thì sẽ thế nào?"

" Nếu không giải, thì sẽ chết sau 2 tháng." Trần Khiêm không hiểu vì sao bệ hạ lại lo lắng như vậy.

A Nan tính nhẩm một hồi, gương mặt tái nhợt, vội vã ôm theo bụng bầu tiến tới cung hoàng hậu, thái y Trần Khiêm cũng vội vã theo sau, không ngừng gọi bệ hạ cẩn thận.

Cánh cửa kia đẩy ra, người trên giường sắc mặt nhợt nhạt gầy gò không ngừng nôn ra máu đen. A Nan đau lòng lại gần ôm lấy nàng. Trạc Chi Vũ yếu ớt gượng người đẩy ra nàng.

" Cẩn thận hài tử. Tạ bệ hạ, ta không sao." Nói xong liền phun ra một ngụm máu đen.

" Chi Vũ, Chi Vũ, nàng...tại sao nàng không nói với ta." A Nan đau lòng nói.

" Bệ hạ , ngài hãy rời đi, nơi này ô uế ảnh hưởng tới hài tử." Trạc Chi Vũ khó khăn nói, nàng đôi mắt đã nhòe đi, máu đen liên tục trào ra khỏi cuống họng, có lẽ nàng không thể qua được đêm nay rồi.

" Chi Vũ..." A Nan nhẹ kêu, không biết từ đâu một nữ hầu khóc lóc tiến vào. 

" Bệ hạ, cách đây 1 tháng, nô tỳ đã tới tìm ngài, thế nhưng bị chặn lại bên ngoài Trường Nhan cung. Hoàng hậu không hề tìm ngài,là lo nghĩ ngài bận bịu quốc sự. Là nô tài mạn phép tới càn quấy , thế nhưng cũng không thể gặp ngài." 

Nghe a hoàn thân cận nói vậy, Trạc Chi Vũ đôi mắt mờ nhòe bật cười, nước mắt cũng rơi xuống. " lời ngươi nói là thật ?" A Nan lúc này nhận thấy người kia thương tâm, cũng như lời nói dối của mình bị phát hiện không biết làm sao, tức giận quát.

" ngươi hồ ngôn, mau cút ra ngoài cho ta." 

" Bệ hạ ! Nơi này ô uế, ngài cũng nên rời đi thôi." Trạc Chi Vũ lạnh giọng nói . Đối mắt dần chuyển sang trắng dã, dường như đã hoàn toàn không còn nhìn thấy. 

" nàng đừng kích động, ta sẽ rời đi." 

A Nan khua tay trước mắt nàng, thấy nàng không phản ứng, đau lòng bụm miệng khóc không thành tiếng. A Nan ra hiệu cho Trần Khiêm rời đi, khi tiếng bước chân xa dần cánh cửa khép lại, Trạc Chi Vũ lúc này mới thả lỏng thu mình lại khóc lớn. Tiếng khóc tê tâm phế liệt , A Nan đứng bên cạnh nước mắt cũng rơi xuống. Lòng nàng đau đớn, dằn vặt hối hận. Nàng đã khiến ái nhân đau đớn biết bao.

Từ trong đầu gối lấy ra một cặp ngọc uyên ương, cùng một mảnh khăn thêu chữ , Trạc Chi Vũ ngón tay khẽ chạm lên từng đường thêu.

"Phong hữu ước, vân bất ngộ. Tuế tuế niên niên bất tương phụ." Nàng khóc rồi lại cười. Ngón tay xiết chặt lấy ngọc uyên ương đưa lên gò má. 

/ dịch: Gió có hẹn, hoa chẳng lỡ. Năm qua tháng lại chẳng phụ nhau./

Lại một ngụm máu phun ra, người kia hô hấp cũng suy yếu . Ngả người nằm xuống, đôi mắt trắng dã dần dần khép lại. Có lẽ lòng đau như cắt, chẳng còn luyến lưu.

" Niên niên tuế tuế, hoa tương tự. Tuế tuế niên niên , nhân bất đồng." Thanh giọng mềm mại cuối cùng dần yếu ớt, cho đến khi đôi mắt kia nhắm nghiền , cánh tay cũng buong xuống , đôi ngọc uyên ương lăn xuống, nứt toác rơi tới chân người kia mảnh vụn.

/ dịch: năm năm tháng tháng hoa không đổi, tháng tháng năm năm người khác rồi./

A Nan lúc này ngã khụy xuống, nhặt lên cặp ngọc uyên ương đã vỡ đôi. Nàng không kiềm được khóc lớn , lê thân mình tới cạnh người kia, bàn tay run rẩy nắm lấy đôi tay lạnh lẽo không còn hơi ấm.

" A Vũ, xin lỗi. Là A Nan phụ nàng, là A Nan hại nàng. A Vũ nàng dậy gọi ta A Nan một lần nữa được không?  " nàng tựa gò má áp vào đôi tay đã lạnh lẽo kia. Nàng ấy đã rời đi rồi, lòng nàng cũng lạnh lẽo như thế. 

Nàng ấy có bao nhiêu đau, nàng ấy đã khổ đến thế nào? Độc tính dày vò, sự thật tìm tới. Mà nàng cũng không đòi một lời giải thích, đau đớn chấp nhận sau đó cứ thế rời đi rồi.

" Chi Vũ...đừng ngủ...xin nàng...đừng rời đi....." tiếng ai ai oán muộn màng, tiếng ai nức nở giữa cái nắng oi ả cũng hóa âm u. Người ấy đã đi rồi, cả đời sau nàng đừng mong nhận được sự tha thứ.

Người kia tựa trích tiên say giấc, nằm im không động . Mặc ai quấy nhiễu đau khổ cũng không động lòng thương. Không một lời từ biệt, không một lời oán trách, rời đi quyết tuyệt, không chừa cơ hội người kia ăn năn bù đắp.

Trong giấc mộng nam kha, A Nan tới gặp nàng, nụ cười vẫn như xưa, người quay gót rời đi nàng có gọi thế nào Trạc Chi Vũ cũng không quay đầu nhìn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com