Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Né tránh.

Cậu sau khi đánh một giấc tới ngủ tới chiều tối.. mới giật mình tỉnh dậy..nhận ra đã tối muộn..nếu bây giờ đi về thì đến nhà cũng đã khuya..

Nhưng rồi lại nghĩ đến Anh Đào và Ngọc Hân ở nhà..sợ hai người không hoà hợp được mà xảy ra chuyện..

Liền thấp thỏm mà bất chấp gọi người đi về trong tối hôm đó..khi về đến nhà cả mọi người đã đi ngủ hết..

Cậu nhanh tìm cách gọi người ra mở cửa..may mắn làm sao mà một anh gia nhân đứng canh nhà.. thấy cậu nên mới mở cửa cho cậu vào.

Đi vào phòng của Anh Đào thấy cô ngủ ngon thì không nở đánh thức..tận lực hết sức nhẹ nhàng thay đồ ngủ..trèo lên giường..kéo chăn đắp lên người cả hai..ôm cô vợ mình vào giấc ngủ.

Sáng sớm tinh mơ..cô theo thói quen thức giấc..cảm thấy có ai đó đang ôm mình.. ngước lên nhìn thấy cậu..cô có chút giật mình.

Cậu bị động mà cũng tỉnh giấc theo.. nhìn cô..nở một nụ cười tươi...

- Đêm qua em ngủ có ngon không?.

- Mình về khi nào vậy? Sao không gọi em dậy?.

Cậu ôm cô vào lòng..hôn lên trán của cô..nhẹ nhàng nói..

- Anh về lúc khuya.. thấy em ngủ ngon quá không nở gọi dậy...

- Dậy từ hôm qua đến giờ mình có ăn gì chưa?. Để em thức dậy đi xuống bếp nấu gì đó cho mình ăn.

Nói xong cô đẩy nhẹ cậu ra..tính xỏ dép đi xuống thì lại bị cậu ôm kéo cả người ngã ra sau..

- Thôi..vợ đừng đi..anh không đói..em ở đây cho anh ôm chút đi..một ngày không gặp rồi anh nhớ hơi vợ lắm..

- Hì..cái miệng của anh dẻo thật đó đa.. bởi vậy hỏi sao mà biết bao cô mê mẩn.

Hai vợ chồng cứ ôm nhau mà đùa giỡn.. đến gần trưa mới buông nhau ra đi ăn sáng à không ăn trưa...

Nắm tay cô bước ra ngoài trước.. thấy ông bà hội đang ngồi uống trà kế bên còn có Ngọc Hân cũng đang quạt cho má mình.

Cậu ngồi xuống thì nghe ông hội hỏi.. ông hơi bất ngờ khi thấy cậu...

- Ủa..thằng Nam..bây về khi nào vậy?. Chẳng phải trưa nay mới về tới nhà sao?.

- Dạ con về hồi khuya.. công việc ở trên Sài Gòn đã giải quyết xong rồi.. nên con tranh thủ về nhà luôn.

Nhìn qua Ngọc Hân..cô cũng gật đầu nhẹ như chào hỏi cậu..lát sau Anh Đào bưng lên cho cậu một bát bún..cậu cảm thấy có hơi đói nên ăn ngon lành..

Ăn xong mới đi qua phòng của Ngọc Hân..cậu uống lý trà cho thấm giọng..nhìn cô một lúc hỏi...

- Em thấy mọi người như nào? Đã quen chưa?.

- Cảm ơn cậu quan tâm..tui đã quen rồi..còn có mợ hai hay qua trò chuyện nên cũng bớt cô đơn.

Nghe vậy cậu cũng bớt đi một phần lo lắng..lát sau khi đang nói chuyện..cửa phòng bật mở Anh Đào bước vào nhìn thấy cô cậu có chút chột dạ...

- Vợ em qua đây có việc chi hong?.

- Em qua đây tìm mợ ba định rũ mợ ấy đi chợ..còn mình..mình qua đây chi dậy đa?.

Cậu trả lời qua loa..sao đó mới đi ra xưởng đóng tàu..ở đây Anh Đào mới nhìn theo cậu..nói với Ngọc Hân.

- Tự nhiên lắm la lắm lét.. nhìn tui đáng sợ lắm hay sao dậy?.

- Hì..chắc cậu ấy sợ chị hiểu lầm.. nên mới căng thẳng vậy á mà..

Nhún vai bỏ qua..lại vui vẻ rũ rê Ngọc Hân lên chợ huyện mua ít đồ..cô cũng vui vẻ mà đồng ý.

Cậu bên này..thở ra một hơi.. nhìn mình trong gương chiếu hậu..cậu tự hỏi.

- Ủa..mà mình mắc gì phải sợ..mình với Ngọc Hân có làm gì đâu..

Đá bay suy nghĩ vớ vẩn đi..cậu bất giác lái xe đến nơi mà út Lụa thường hay ngồi bán bánh.. nhìn không thấy út Lụa đâu..

Mới chợt nhớ bây giờ đã là trưa trời trưa trật rồi..út Lụa chắc có lẽ đã bán hết rồi về nhà rồi..

Lại lái xe đi đến xưởng đóng tàu.. nhìn những người làm đang làm cậu đi tới gần chú hai Lúa..cậu hỏi.

- Chú hai.. hôm nay út Lụa không đến đưa cơm cho chú sao?.

- Dạ cậu..chắc lát nữa nó tới bây giờ á.. giờ này vẫn còn sớm.

Dứt câu từ trong sân đi vào là bóng người con gái mà cậu gần 1 tháng đã không gặp.. nhìn út Lụa cậu có cảm giác lân lân lạ thường..

- Út Lụa lâu không gặp.. nãy tui có ghé ngang chỗ út Lụa thường hay bán bánh.. không thấy cô đâu.. mới nhớ ra giờ này chắc cô bán xong rồi.

- Cậu tư!. Mốt cậu tư có ghé mua bánh thì đến gần chỗ bán thịt heo gần cuối chợ á..tui hiện tại ngồi chỗ đó..chỗ cũ bị người ta lấy lại rồi.

Nghe vậy mới hiểu..cậu nhìn cô sao mà cứ cảm thấy cô có chút gì đó giống như là né tránh mình vậy..

Bằng chứng là mỗi lần cậu đi lại gần cô thì cô lại vô thức né ra xa một chút. Nhận ra sự bất thường.. cậu thấy ở đây có nhiều người cũng không tiện để hỏi.

Út Lụa chỉ đơn giản đưa cơm cho cha mình..xong lại không nói gì với cậu nữa mà đi nhanh ra lấy xe đạp chạy về nhà.

Nhìn theo bóng út Lụa..cậu có chút khó chịu..tại sao lại như vậy..chẳng phải lúc trước vẫn tốt hay sao?.

Cậu nhịn không được mà quay qua nhìn chú hai kéo ông đi ra một chỗ ít người..mới nói với ông.

- Chú hai..bộ út Lụa xảy ra chuyện gì sao? Sao mà con thấy thái độ của cô ấy đối với con nó hơi kỳ lạ...

- Haizz.. không giấu gì cậu..nó đang buồn vì chuyện của thằng Hiệp..thằng đó nó là con của ông phú hộ Tùng..nó mấy lần cố tình dê xòm con Lụa..làn trước còn đến tận nhà quấy rối con nhỏ..làm cho nó bị ám ảnh nên bây giờ gặp ai là đàn ông nó điều tránh né như vậy hết. Ngày cả tui cũng vậy.. không riêng gì mình cậu.

Cậu nghe xong mà máu nóng dồn lên mặt.. trong thâm tâm cậu đang chửi bới 18 đời tổ tông tên Hiệp kia. Liền lấy xe chạy theo út Lụa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com