Chap 1: Cuộc tình
Tôi là Y/n. Là một nhân viên làm ở cửa hàng tiện lợi. Năm nay tôi đã 25 tuổi và đang rất yêu thích công việc mình đang làm. Nơi này làm tôi dần ngưng việc ăn bim bim vì kiềm chế lại bản thân khi thấy bánh và có thể giảm cân được.
" này Y/n. Ta đi ra ngoài đón bạn thân xuống sân bay. Ở tiệm làm đàng hoàng đi nhé" - ông chủ nói xong thì rời đi.
"vâng! Ông chủ đi cẩn thận" - tôi cúi đầu chào tạm biệt ông
Ais. Thời gian này là vàng bạc đây này.
Chính là lúc mình có thể tung bay trong khoảng thời gian không có một ai ở đây.
#Cốc cốc
A. Đến rồi kìa.
" anh đến rồi" - tôi vui mừng hớn hở chạy ra ngoài
"ừ, anh đến rồi"
Anh là Mikey. Anh là người tôi đã quen biết hơn ba năm khi làm ở đây. Mỗi lần ông chủ đi ra ngoài thì anh luôn đi đến chơi với tôi. Giống mèo hoang nhỉ?
Anh luôn ăn mặc giản dị đến gặp tôi
Khác với các chàng trai khác. Mikey luôn mang dép và không hay ăn diện quá cầu kì như nước hoa hay quần áo sặc sỡ.
Từ ba năm trước Mikey là người có mái tóc đen dài mượt mà và tém một bên tóc qua vành tai. Lúc đó cũng là lần đầu gặp anh, tôi nghĩ anh chỉ là con người kì lạ đi vào cửa hàng thôi. Tôi đi lại gần anh để nói chuyện với anh vì tính của tôi rất thích làm quen người lạ. Cũng may anh không phải kiểu người khó tính nên tôi dễ nói chuyện hơn.
Đôi lúc cứ tưởng là tình yêu..
"em vẫn còn làm nhỉ?" - anh đi vào trong và đứng gần quầy tính tiền
"vâng ạ. Vẫn là ở đây làm và chờ anh đến chơi"
"ngốc quá, anh chờ em mà"
"vâng!"
Đôi lúc tôi tưởng chúng tôi không phải mối quan hệ anh em bình thường mà lên trên cả anh em..
Thích thật. Mái tóc anh giờ tuy nó ngắn rồi nhưng cái vẻ đẹp trai chưa bao giờ thay đổi.
Tôi từng hỏi anh rằng "mái tóc dài là do anh thích nuôi sao?"
Anh chỉ trả lời rằng "anh giữ kỉ niệm với người bạn của anh"
Anh trả lời với vẻ mặt u buồn không còn cười vui như mấy phút trước nữa.
Tôi chẳng nghĩ gì mà nói rằng "nếu kỷ niệm anh đang giữ làm anh buồn hơn thì sao không cắt đi mái tóc đen này nhỉ?"
Không hiểu sao, vài ngày vắng anh thì hôm gặp lại tóc anh ngắn đến thế. Anh chỉ bảo là "em nói đúng, anh nhẹ lòng hơn rồi"
Đôi khi tôi nghĩ một thứ ích kỉ đến điên rồ. Bắt anh về làm người duy nhất anh quen?
Ác độc quá rồi.
"cũng nhanh quá nhỉ" - anh nhìn lên trần nhà.
"đã ba năm rồi. Chúng ta biết nhau lâu quá nhỉ"
"ừ, anh không nghĩ có ngày em sẽ làm bạn với anh"
Anh lặng lẽ giơ tay lên cao lấy qua loa một lon nước ngọt uống và nói với giọng điệu hai mươi bảy tuổi dành cho hai mươi lăm tuổi nghe.
Ngồi dưới sàn đối điện với anh thật tuyệt. Nơi này như nơi xảy ra cuộc hẹn bí mật của bọn tôi ấy. Haizz. Vẻ mặt uống một ngụm và ngã người về sau làm yết hầu lộ rõ hơn. Lộ điểm nhạy cảm như thể có lộ liễu quá không chứ!!
"sao vậy?" - anh ngã người lại nhìn tôi
"Không ạ.." - tránh ánh nhìn của anh. Nếu không tôi lại nổi máu thèm trai với anh.
"lại đây" - anh nắm tay tôi kéo lại gần mình
"ơ sao ạ?"
#ôm
Ấm quá. Chính là khoảnh khắc này đây. Ngồi giữa hai chân anh và lại nằm gọn trong lòng anh như bây giờ thật là thích mà. Một tay cầm lon nước uống còn một tay thì lại ôm tôi. Tôi cũng không ngại mà ôm anh. Chúng tôi giống những bạn trẻ yêu nhau lắm nhỉ. Nhưng..
"Mikey. Em là gì.."
"anh..không xác định được.."
Vẫn vậy. Vẫn là câu nói gây hụt hẫng trong lòng tôi. Nói sao nhỉ. Là quê? Không hẳn nhưng chắc chắn là vậy.
Tôi chưa bao giờ được xác định rõ mình là gì đối với Mikey. Tuy rất buồn nhưng mà vẫn ích kỉ lấy đi hơi ấm của anh cho tôi.
"em sao vậy" - Mikey lo lắng khi áo mình ướt một mảng nhỏ và dần dần ướt thêm
"Em..em không sao..." - tôi lau đi những giọt nước mắt
"nhưng áo anh.." - anh bối rối xem tôi bị sao
"a. Em xin lỗi"
Tôi không hiểu tại sao nước mắt mình rơi như thế. Ướt một mảng lớn trên áo anh rồi...
Tại sao chứ. Đến bản thân tôi còn không xác định được anh là gì với tôi nữa mà. Sao lại khóc khi nghe câu nói khá là bình thường chứ!
"em yêu anh?"
Đó là yêu sao. Mình chưa rõ được mình có thật sự yêu anh không mà..
" không ạ. Em ngáp hay chảy nước mắt lắm anh đừng bận tâm"
" anh hiểu rồi..."
Cũng đến lúc rồi, tôi phải vào công việc còn anh thì đi về. Không biết nhà anh ở đâu nhỉ?
_______
Ngốc quá bé con
Em luôn khóc khi nghe tôi nói thể nhưng tại sao lại phủ nhận tình yêu chứ?
Đã ba năm rồi, kể từ khi làm quen em đến bây giờ tôi đã biết mình đang yêu. Khi em bán cho khách hàng nam làm tôi có chút khó chịu nhưng công việc của em mà. Tôi luôn xót cho em khi em đứng trên cao lấy đồ và trật chân té. Với chiều cao vỏn vẹn như thế mà em cũng gan đứng nơi cao lắm. Té đau nhưng em luôn cười cho qua và than vãn mãi đến nỗi muốn nát cả tai tôi.
_
Em đã cho tôi thay đổi ý nghĩ của tôi việc tôi muốn "xoá bỏ những kỉ niệm không thể nào đi theo tôi" em chỉ cười nhẹ và nói rằng "đừng dại như thế, làm vậy chỉ thêm đau khổ thôi. Không theo mình thì cũng đành thôi.." nhờ vậy bây giờ tôi chưa giết một tên Touman nào đã rời bỏ tôi và chẳng một con ma nào dám đi theo tôi.
Haizz. Tôi chỉ mong tôi có cuộc sống bình thường và nói yêu em chứ không phải giấu đi tội danh giết người mà đến gặp em với lòng thấp thỏm sợ em phát hiện và ghét tôi..
" xong chuyện chưa "chàng trai đang yêu", Mikey?" - Là Izana.
"Anh trai....? "
#M.A.N
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com