Chap 10: Bên nhau đêm nay
Đã đến nhà em rồi. Tôi dắt xe vào trong sân và em dùng một tấm vải đen che xe tôi lại.
Em lấy chìa khoá nhà ra và mở cửa. Tôi đi dạo quanh sân nhà ngó nghiêng xung quanh.
"Vào thôi ạ!"
"Ừ, anh đến liền"
Tôi bước vào trong nhà, không gian lạnh lẽo khi cả ngày chẳng mở cửa làm tôi khó chịu. Tôi không thích sự ngột ngạt như này.
Em mở cửa sổ và nhà bếp ra làm không khí bên ngoài luồn vào trong nhà. A. Đỡ hơn rồi.
"Anh tắm chưa?"
"Anh rồi!"
"Vậy anh ngồi chơi, em đi tắm"
Em đi vào phòng và lấy quần áo đi tắm. Tôi ở bên ngoài đi dạo xung quanh nhà nhìn. Trông phút chốc, dưới bàn khách có một cuốn album màu đỏ đã phai màu cũ kỹ. Tính tò mò nãy sinh, chắc không sao. Tôi mở cuốn album ra, là ảnh em. Có cả ảnh lúc nhỏ nữa và cả ảnh gia đình em.
Nhưng chỉ có vài ba bức ảnh gia đình và ảnh lúc nhỏ. Còn lại thì đều là ảnh em của bây giờ.
"Tấm này đẹp thật" - tôi tùy tiện lấy ra một bức ảnh trong album ra xem.
#cạch
"Em xong rồi"
Tôi nhanh tay cất tấm ảnh vào trong túi quần.
Em mặc một bộ Pijama màu trắng có hình con gấu nâu to ở bên trái áo. Trông em như một đứa trẻ vậy.
"Anh chờ em chút, em đi làm chút gì đó mình ăn nha" - em đi vào nhà bếp chuẩn bị làm thức ăn cho cả hai.
Tiếng mở tủ kiếm đồ ăn, tiếng dao kéo di chuyển nhanh nhẹn trên tấm thớt. Có vẻ em nấu ăn rất giỏi nhỉ.
Ngồi không thì sẽ rất chán. Tôi đi xuống bếp nhìn em làm.
"Ơ, anh không ở trên đó xem tivi sao?"
- em vừa cắt hành vừa nói chuyện với tôi.
"Anh không."
Tôi lại gần ôm em từ phía sau và tựa cằm lên vai. Thật nhỏ bé, thật mỏng manh. Cứ như chỉ với một lực nhẹ thì tôi cũng có thể khiến em tan vỡ.
"Y/n"
"Vâng!" - em ngoái đầu sang nhìn tôi
Tôi bắt lấy cơ hội mà hôn lên má em một cái.
"Anh yêu em!" - tôi cười tươi nhìn em
"Anh-" - em ngại ngùng quay lại việc bếp núc
"Anh, rất yêu em, rất nhiều"
Tôi cúi đầu lên vai em. Giống như một cách sạc pin cho điện thoại nhưng đây là một người có thể sạc đầy tinh thần và sức khoẻ của tôi mỗi khi tôi mệt mỏi với cuộc sống này.
"Thôi nào, anh lên phòng xem tivi đi. Đừng phiền em nấu ăn" - em dừng dao lại và quay lại nhìn tôi
"Không, anh muốn bên em như thế này thôi" - tôi dụi đầu vào hỗm cổ em.
"Không, Mikey. Nhột quá!" - em co rúm cổ lại
Tôi không dụi đầu thêm. Tôi dùng đôi môi mình mà chạm lên cổ em. Hôn nhẹ một cái và tạo một dấu hôn.
"Anh-"
"Đừng nói gì cả. Lâu quá anh không gần em nhiều như vậy làm anh nổi hứng"
"Không được đâu!" - em lắc đầu lia lịa
Tôi ôm em sát lại cơ thể mình hơn. Vòng tay vào trong áo và sờ những đường cong tuyệt mỹ của em.
"Đừng, Mik-"
"Anh không làm gì em. Đừng lo"
Nói không làm gì nhưng bản tính đàn ông trỗi dậy làm sao có thể bỏ.
Tôi cởi những cúc áo ra và sờ lớp áo ngực của em.
Ah~~ khó kiềm chế thật đấy.
"Em chưa muốn làm-"
"Ngoan đi nào~~" - tôi nhỏ nhẹ nói vào tai em.
Tôi thích em rất nhiều đến nỗi muốn giữ em cho riêng mình. Em rất thích hợp ở bên Manjirou này mãi.
"Được rồi, xin lỗi đã làm em sợ" - tôi tươi cười và gài cúc áo lại cho em.
Tôi đi lên phòng khách ngồi để em đứng ngơ ngác ở bếp. Có lẽ mình làm hơi quá rồi.
Nhưng cứ mỗi ngày về nhà thấy anh trai cùng con ả kia làm việc thì tôi chỉ muốn đến tìm em và làm giống họ.
-
Hôm nay, anh ấy ở lại tính làm gì tôi sao. Nếu làm việc ấy thì tôi không phản đối nhưng tôi vẫn chưa quen và rất sợ việc đó.
Cứ nghĩ đến lúc bản thân mất kiểm soát lại làm ra trò gì đó đến lúc bình tĩnh thì chỉ muốn kiếm cái hố chui xuống mà thôi.
-
"Cảm ơn vì bữa ăn!" - tôi và em đồng thanh nói lên.
Sau khi dọn dẹp chén dĩa thì em đi rửa chén còn tôi thì ngồi uống nước cam và xem tivi. Không phụ giúp em có vẻ hơi kì nhưng nếu xuống phụ thì em có sợ tôi mà né xa không?
Haizz. Khó khăn thật.
#M.A.N
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com