Chap 2: Sốc Yêu (ngọt)
Là Izana. Người anh trai của tôi đứng dựa người vào chiếc xế hộp đắt đỏ màu đen. Đây cũng là người thân duy nhất mà tôi còn có thể bên cạnh. Anh luôn quan tâm cuộc sống của tôi như một người anh trai đúng nghĩa..
Không đâu. Là sợ tôi bị cảnh sát bắt và nôn ra thứ dơ bẩn của tổ chức mà anh trai tôi một tay lo liệu còn tôi đứng trên cao chẳng làm gì.
"có mang súng không?"
" không! "
" sợ cô ấy thấy rồi sợ mày sao?"
"Anh không nói lời nào nghe hay hơn à?"
"rồi sao? "
Tôi cũng bực mình anh ta nhưng hiện giờ đấy là người thân của tôi mà. Chỉ còn duy nhất anh ta thôi..
Ais. Nắng quá rồi
__
" Y/n!" - tôi đến gặp em.
" sao ạ?"
"nếu như cuộc sống đẹp hơn thì em sẽ làm gì?"
"em không hiểu? "
"thôi không gì. Anh cũng nói qua loa vậy thôi. Đừng bận tâm"
" nhưng mà bây giờ đã mười một giờ đêm rồi sao anh còn đến gặp em?"
"Tại sao hả? "
Tôi đút hai tay vào túi quần và nhìn lên trời cao. Nghĩ sao vậy chứ. Đứng trước nhà em đêm khuya vậy mà lại gọi em ra nói chuyện không rõ ràng.
Ôi. Em xinh thật đấy. Hay là hôn em một cái lên má...
Tôi dần mất lý trí mà giữ gáy em và lại gần hơn để hôn em. Nhịp tim nhịp thở đồng đều thật.
Em bất ngờ sao? Tròn con mắt nhìn tôi như thế làm tôi ngại hơn em nữa.
Đôi má ửng hồng, đôi môi màu son đỏ cam mấp máy run rẩy khó xử lý.
Khoảng cách chừng một milimet nữa thôi là hôn rồi. Nhưng..
"anh xin lỗi"
Tôi lại buông em ra. Sao nhỉ?
Tôi cũng muốn hôn lên em một cái mà. Sao lại tự dưng dừng như vậy chứ.
"anh...anh mất kiểm soát"
"không sao. Em không để ý"- cười cho qua chuyện
Chết mất. Cái nụ cười toả nắng giữa trời đêm kì lạ quá đi. Tôi rất muốn hôn lên môi em một cái và nói yêu em.
Nhưng em ơi. Bàn tay dính máu của nhiều người cùng đôi môi khô khan lời xin lỗi thì làm sao tôi lại vấy bẩn em được chứ. Y/n.
Phóng xe nhanh thật nhanh rời nhà em. Chỉ có con xe CB250T bầu bạn cùng tôi trên những quãng đường dài đi qua.
Rơi lệ nữa rồi. Làm sao chứ. Tôi không có đủ tư cách bên em nên tôi phải khóc sao. Tôi. Tôi cần một bờ vai ôm tôi lúc này lắm. Tôi cần em ôm tôi vào lòng vỗ về như lúc tôi luôn đòi em làm. Tôi như con nít nhỉ? Ừ. Sao cũng được. Miễn là em thì tôi làm con nít cả đời cũng chịu mà.
Phố xá vắng người hiu quạnh đến mức đau lòng. Giống như chẳng ai dám ở cạnh tôi cả...
Tôi mệt lắm Y/n. Làm ơn. Cho tôi mượn bờ vai nhỏ nhắn ấy một chút được không...
Chắc được nhỉ. Em sẽ cho mà..
Hoặc lại chê tôi quá yếu đuối..
Kệ. Tôi quay xe đi về phía nhà em một lần nữa. Em vẫn vậy. Thức khuya xem các bộ phim tình cảm và lại khóc khi có cản xúc động.
#Ting tong
Xin lỗi...
"Mikey-kun?" - Bất ngờ
"Y..Y/n" - cười
Gì chứ. Xấu xí quá. Tôi vừa cười vừa khóc đấy. Tại sao đã lau nước mắt rồi mà giờ lại rơi tiếp chứ.
Em lo sợ mở cửa cổng và đi ra xem tôi tại sao khóc. Lo lắng quá rồi em ơi.
#Ôm
"Mik-"
" làm ơn. Một chút thôi em, anh chỉ xin một chút thôi."
Khi cánh cửa mở ra, tôi ôm chầm lấy em trong tay mình. Tôi cần bờ vai của em nhưng bây giờ tôi lại ích kỉ ôm em trong tay mình.
Mùi hương mái tóc em vừa mới gội dễ chịu làm sao. Sữa tắm em dùng là gì vậy? Da em mềm mại và thơm ghê..
-
"em nghĩ sao về tình yêu.."
"Tình yêu...em không biết "
Có biết thì em nói ra được gì đâu anh.
"A!"
Tay anh bấu chặt vai tôi. Đau quá!
Nhưng. Nước mắt anh rơi là tại sao..
Em vỗ lưng nhằm an ủi anh. Tấm lưng to lớn này hình như đã mệt mỏi lắm rồi nhỉ...
"ngoan nào, Mikey"
Càng vỗ về càng khóc hơn nữa chứ!
Tôi có yêu lộn người không chứ anh ấy khóc mãi vậy đâu giống anh của ngày thường.
" sao anh lại khóc?"
anh...anh.." - khóc nức nở
" khó nói thì thôi. Em không ép anh"
Thật sự cuộc đời tôi rất phức tạp. Tôi luôn giỏi an ủi chăm sóc người khác nhưng bản thân nghĩ gì và ra sao thì không biết. Lời tôi muốn nói ra còn khó nói hơn cả hái sao nữa...
" xin lỗi...ướt áo em rồi.." - lau mi
"không sao đâu. Anh ổn hơn chưa?"
" Được rồi. Cảm ơn em "
" làm gì mà người em yêu khóc vậy? "
" anh không sao mà em đừn- " - bất ngờ
" gì?? Em gọi anh là gì??" - muốn nghe rõ thêm một lần nữa
"hả gì?? A. Quên...quên rồi" - quên mất lời mình nói ban nãy là đúng hay sai
"không đúng . Anh nghe em nói gì mà?"
"Không hề! "
" anh-"
" không có mà"
"rồi rồi"
Chết thật. Lỡ mồm gọi anh kiểu đó hỏi sao anh ấy không sốc. Trời ơi ngại muốn khóc luôn quá!!!
" anh về đây!" - Rời đi
"vâng!"
Vẫn vậy. Sau khi hết giá trị lợi dụng thì lại rời đi không một lời tạm biệt. Bán đi cái ôm và nhận lại sự phũ phàng. Tôi lỗ vốn quá haha
#Moaz
Gì?? Anh...
"tạm biệt nhé, Y/n."
Anh..anh vừa hôn gió đấy. Chắc tôi xỉu mất. Ba năm quen nhau thì hiếm lắm tôi mới được anh ấy làm thế.
Tiếng xe anh xa dần làm con người điên dại này nhảy dựng lên vì
"Sốc Yêu!"
#M.A.N
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com