Chap 21: Vụt tàn
Takemichi chạy đến giữ Mikey lại. Anh không cho Y/n ra ngoài gặp Mikey bởi không thể rõ Mikey bây giờ có mất kiểm soát mà giết từ anh đến cô. Một phần anh muốn cô xuất hiện đúng lúc cần sự giúp đỡ của nên bây giờ ra mặt thì kế hoạch nó không diễn ra đúng như họ đã bàn trên xe.
"Dừng tay đi, Mikey!" - anh giữ lấy cánh tay Mikey đang giữ súng.
"Takemichi?" - anh không mấy bất ngờ khi Takemichi xuất hiện bởi dù sớm hay muộn thì nơi này sẽ là mồ chôn của tất cả cựu thành viên của Touman.
"Làm ơn đấy, đừng giết họ mà!"
"Mau chạy đi, Takemichi!" - Draken cố gắng hét lớn bảo Takemichi chạy.
"Không! Tao không bỏ bọn mày!" - anh nhìn Mikey - "mày muốn giết tất cả anh em bạn bè của mày sao! MIKEY!!"
-
"Oi chạy nhanh lên đi!"
"Mày phải chờ bọn tao chứ, Mikey!"
Ở cái tuổi mười lăm hồn nhiên của các thiếu niên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết. Một băng đua xe không mấy đông người nhưng tiếng tăm của họ được truyền xa đến lạ.
Vào buổi tối mát mẻ, có những cậu trai trẻ chạy xe cùng nhau đi chơi hóng mát và dạo quanh thành phố. Tiếng pô xe càng lớn khiến người dân khó chịu nhưng chẳng thế làm gì bởi đã quá quen với điều đó.
"Sao chúng ta cứ phải đi sau Mikey thế?" - Pa chin hỏi Mitsuya.
"Bởi vì nó là thủ lĩnh nên phải đi đầu như một đầu tàu của băng"
Draken chạy đến cạnh anh - "Đi từ từ chờ tụi tao chứ, Mikey"
"Đi sau tao chứ, lũ ngốc này Hahahha"
"Thật là chẳng hiểu nổi nó" - Mitsuya thở dài.
Dừng xe tại một địa điểm cũ, là nơi mà các anh em đã tắm biển cùng nhau lúc nhỏ. Bầu trời tối được thắp sáng bởi ánh trăng, cùng với làn gió mát thổi từ biển làm ta cảm thấy lạnh nhẹ nhưng rất thích.
"Hoài niệm ghê" - Baji nhìn làn sóng vỗ rì rào dưới ánh sáng của mặt trăng.
"Vào một ngày đẹp, chúng ta lại đi tắm biển cùng nhau nhé, Mikey" - Draken nhìn Mikey.
-
"Đi tắm biển cùng nhau sao..." - anh ngước đầu lên nhìn bầu trời trong xanh, gió thổi làm những đám mây trôi theo làn gió.
"Mikey.."
#bốp
Mikey nâng gối vào bụng Takemichi làm anh ngã khụy xuống ôm bụng mình.
"Tao không còn gì nữa. Đến người tao yêu mà bọn mày cũng giết chết" - Sống mũi cay cay, đôi mắt tức giận với hai hàng nước mắt anh rơi xuống.
"Gì..Gì cơ?" - Takemichi ngước nhìn Mikey.
Anh đá Takemichi đến chỗ Draken, Chifuyu - "sao tất cả bọn mày không chết cùng em ấy?"
Đôi mắt đáng sợ khiến cả ba người run rẩy khi nhìn thẳng vào mắt anh. Anh của lúc này không còn như cậu bé hồn nhiên ngày xưa
Mất anh trai, mất em gái, mất cả người yêu khiến cảm xúc của tôi nó méo mó đến như nào. Trái tim tôi tan vỡ từ ngày mất đi người em gái mà tôi hết mực yêu thương. Lúc ấy, tôi như người mất hồn khi phải chấp nhận sự thật rằng em gái mình đã ra đi theo người anh trai và người bạn thời thơ ấu của mình.
Nhưng khi gặp em - người con gái mà anh yêu, em đã mang đến cho anh nhiều cung bậc cảm xúc và vô vàn niềm vui. Dù đã trải qua rất nhiều cuộc cãi nhau nhưng chưa bao giờ có cuộc chia ly. Có thể em rất ngại ngùng khi trao cho tôi lần đầu và đã cùng nhau làm chuyện đó nhiều lần nhưng em chưa từng khó chịu khi phục vụ ham muốn của tôi. Thật sự, em chưa bao giờ làm tôi ngừng hạnh phúc khi nhìn thấy em cười vui. Tôi chưa từng hối hận những gì mình làm cho em.
Nhưng..
..tất cả đã bỏ rơi anh..
"Chết đi, Takemichi" - anh chĩa súng vào đầu Takemichi.
"Mikey!!"
"Bỏ ra-"
Là cô, cô chạy đến ôm lấy anh từ phía sau.
"Y..Y/n!?" - anh bất ngờ nhìn cô ôm mình từ phía sau.
"Anh bỏ súng xuống ngay đi!"
Đôi tay buông thả cây súng rơi xuống. Hai người ôm lấy nhau thật lâu, Mikey khóc ướt một mảng áo của cô, cô vuốt lưng anh dỗ nín cậu bé mít ướt này.
"Tại sao anh lại làm vậy?" - cô vừa vuốt lưng vừa hỏi anh.
"Họ giết em...hức" - ôm cô chặt hơn.
"Ai nói với anh rằng em bị giết bởi họ?" - cô khó hiểu liền đẩy anh ra đối mặt với mình.
"I..Izana.." - anh khóc nấc lên.
"Izana?" - Y/n và Takemichi bất ngờ khi nghe cái tên đó.
Quả nhiên cả hai đều đoán đúng.
#M.A.N
Nếu mọi người yêu thích Mikey Bonten thì ủng hộ con fic này của mình với..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com