Chap 27: Quay về
"Mikey, tao có điều muốn nói" - Draken nhìn Mikey vắt chéo chân ngồi ghế chờ anh làm việc xong.
"Chuyện gì?"
"Ông của mày.."
Nghe đến ông, Mikey im lặng nhìn ra ngoài đường.
Từ lúc mất anh em, Mikey bỏ nhà ra đi để lại ông mình sống bơ vơ tuổi già. Đã hơn mười năm, không biết ông giờ ra sao, có khoẻ không hay đang tủi thân..
"Ông ấy đang bệnh nặng, bác sĩ bảo có thể không được bao lâu nữa đâu, Mikey" - nói đến đây, Draken bỏ cây kiềm trong tay xuống.
"Ken chin" - Mikey đứng dậy nhìn Draken - "cảm ơn mày"
Anh bỏ chạy về nhà, Draken không hiểu Mikey nghĩ gì nhưng chạy theo cũng vô ích.
-
"Mikey?"
Anh về với vẻ hấp tấp khiến cô khó hiểu mà nhìn anh. Cô thì đã cho con mình ngủ trưa và giờ đang thư giãn.
"Anh muốn hỏi ý em một chuyện"
-
Sau một lúc, cô hiểu anh đang buồn bã như nào. Tuy rời bỏ vào năm đó nhưng Mikey vẫn luôn lén dõi theo ông ở bên ngoài. Nhưng, hai năm sau đó thì anh không còn dõi theo tấm lưng già ấy. Ông đã gặp anh và bảo anh hãy biến đi càng xa càng tốt cho khuất mắt.
Mikey không trả lời mà bỏ đi sau đó. Tuy lời ông nói như ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim Mikey nhưng ông không muốn thằng cháu duy nhất của mình thấy mình ra đi. Ông chấp nhận sống cô đơn về già mà chẳng còn ai chăm sóc, ngoài những học viên đai đen là trò của ông luôn lên lớp dạy cho tụi nhỏ và luôn chăm sóc ông nếu bọn chúng không ngại ngần thì ông chẳng còn một người thân ruột thịt nào ngoài Mikey.
-
Mỗi sáng dậy, ông vẫn như thói quen là sẽ tự nấu ăn. Tuy tuổi tác cao nhưng tay chân ông vẫn nhanh nhẹn lắm. Ông nấu ăn rất nhiều..
...và luôn lấy đúng bốn cái bát và đũa.
Trong vô thức, ông lấy và đặt đúng chỗ của những đứa cháu thân yêu của mình như một thói quen. Ông ăn ngon miệng và luôn gắp thức ăn cho ba cái bát còn lại và miệng luôn nói những lời yêu thương cho cháu.
"ăn nhiều vô, con sẽ ốm mất đấy. Ema"
"Này Shin, con nên ăn nhiều thêm đi rồi mang cháu dâu về cho ông"
"Manjirou! Mau ăn lẹ đi kẻo đồ ăn nguội mất!!"
Ông chợt quên gì đó, ông rời bàn một lúc và quay lại với một cái bát và đũa và đặt ngay cạnh mình.
"Này! Đừng có ăn nhanh rồi bỏ chạy đấy!" - Mikey luôn ăn thật nhanh và bỏ chạy để đi chơi với Draken khiến ông bất lực với thằng cháu của mình.
Ông gắp đồ ăn vào bát mới đem lên. Ông cười hạnh phúc và nói "mình là gia đình mà, ăn chung sẽ vui hơn nhiều"
Nghẹn ngào khi biết cái bát ấy dành cho Izana. Ông đã xem Izana là người nhà của mình sau khi từng nghe Shinichiro kể về đứa em không cùng dòng máu với mình. Ông không ghét mà còn rất mong được coi Izana là một phần trong nhà Sano.
"Trời cũng lạnh rồi, mấy đứa nhớ giữ ấm cho mình. Đừng để cơ thể bị cảm lạnh..lạnh.."
Nước mắt ông chảy dài trên gương mặt đầy nếp nhăn, ông đau lòng khi dặn dò những đứa cháu của mình mà không hề được đáp trả lại bằng lời nào.
Đừng để cảm lạnh, vì cái lạnh ấy nó đáng sợ đến mức nào.
Cái lạnh của thời tiết hay là cái lạnh âm dương?
Thân xác lạnh lẽo kia khiến người ở lại phải sống trong cô đơn còn đáng sợ hơn khi không còn ai.
-
Cô đồng ý với việc anh muốn cả nhà sống cùng ông. Căn nhà này sẽ bán và về lại nhà ông mà sinh sống với ông.
Ban đầu, Mikey khó đưa ra quyết định cho bản thân, vì anh sợ gặp ông và bị ông la một trận. Nhưng anh ơi, bây giờ không nghe ông la thì sau này có muốn nghe giọng ông cũng không thể nào nghe.
"Về nhà thôi, Mikey"
#M.A.N
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com