Chap 28: Vợ con
Trước một căn nhà gỗ cũ, một ông lão đã hơn 85 tuổi đang cắt cây cảnh ngoài sân. Chậu mai trấn thủy xinh đẹp được ông nuôi từ khi Mikey mới chào đời.
"Ông lại tỉa cây nữa sao?" - Shinichiro bế em trai mình ra ngoài đón ánh nắng.
"Ừ, tỉa cho thật đẹp để sau này đẹp nhà đẹp cửa" - ông nhìn Mikey được bao bọc trong chiếc khăn bông - "Manjirou vẫn chưa dậy nữa sao?" - ông cười và xoa đầu anh.
"Vâng, sáng nay còn khóc dữ lắm. Giờ mệt quá nên ngủ mất rồi"
Anh Shin và ông cười lớn bởi cậu nhóc nhỏ này luôn nghịch ngợm bò lê bò lết trên sàn nhà đến nỗi chẳng ai chịu nổi, nhưng những lúc thế này làm mọi người để mệt mỏi đi và phải bắt cậu lại dù cậu có khóc ầm ĩ hay ném đồ vật.
Nhưng nhờ bò lê bò lết mà sàn nhà của ông sạch hẳn...
"Sau này, chắc chắn Manjirou sẽ mạnh khoẻ mà lớn lên"
-
"Vào trong thôi anh"
Mikey bước vào trong nhìn xung quanh một lúc chẳng thấy ai. Mọi thứ như chưa từng thay đổi một tí nào, những ngọn cỏ mọc lên trên những đường ống nước trên nóc nhà sao mà kì lạ.
Anh nhìn vào căn phòng lớn, là phòng tập võ năm nào mà anh thường trốn tập và hiếm khi đến, nếu đến thì chỉ thể hiện vài đòn cho những đứa bạn xem và ngưỡng mộ khen hết lời.
Căn phòng ấy, cũng là nơi anh có người bạn thân tên Baji Keisuke. Quen biết nhau từ bé tí tuổi và cùng lớn lên với nhau.
Nhưng...
Tại sao một người lớn lên với nhiều sóng gió, còn một người chỉ mãi ở tuổi 15...
Nhưng người chịu nhiều sóng gió rồi cũng tìm được hạnh phúc của đời mình, lấy vợ sinh con rồi sống một cuộc sống như bao người cha người chồng thường có.
"Ai đó?"
Tiếng nói từ trong nhà phát ra, nghe rất to rõ nhưng lại được phát ra từ ông cụ ngoài 80.
"Cậu là ai?"
Bóng dáng nhỏ nhắn, đôi mắt nheo lại nhìn người con trai đang rưng rưng nước mắt nhìn ông. Ông không nhận ra Mikey vì Mikey của ông tóc vàng và dài xoăn nhẹ, nét mặt non nớt và luôn cười tươi như ánh nắng. Còn cậu trai trẻ trước mắt lại có nét mặt trưởng thành với mái tóc đen ngắn.
"Ông ơi!!"
Mikey chạy đến ôm ông vào lòng. Ông nhận ra giọng nói cháu trai mình liền ôm cậu mà trách tại sao lại bỏ nhà đi lâu như thế.
Hai ông cháu ôm nhau trong tiếng khóc hạnh phúc. Cô im lặng nhìn không muốn phá hoại cảm xúc của hai ông cháu.
"A ta xin lỗi. Mấy đứa vào nhà đi"
Ông mời bọn tôi vào và đem bánh trái ra mời.
"Đây là vợ cháu, còn đây là con gái con - Chidori"
"Cháu chào ông ạ" - Chidori lễ phép khoanh tay chào ông.
"Ngoan lắm" - "vậy hai đứa đến đây.."
"Cháu muốn sống với ông, chăm sóc ông ạ"
Ông khẽ cười - "làm cho tốt vào"
Và thế là hai ông cháu vẫn cười vui với nhau. Nhà họ rộn ràng hơn trước nhiều.
-
Cô làm việc nhà, dọn sân. Còn anh thì đi làm, ông thì đôi lúc trồng cây cảnh bán kiếm thêm chút tiền. Bé Chidori thì đi học ở trường.
-
Một hôm cả hai mẹ con đi chợ và đi đến chỗ anh làm để thăm anh cũng như là mang cơm trưa đến.
"Vợ mày kìa" - Draken chỉ bên kia đường.
Anh vui vẻ nhìn hai mẹ con đang chờ đèn qua đường để thăm anh. Thật hạnh phúc khi có được cuộc sống như bây giờ.
Có em có con, anh vui lắm.
#Kétt
#M.A.N
Ngày mai có chap mới!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com