Chap 7: Kẹo
"Y/n!" - Hina đến gần gọi tôi
"A! Tớ đây" - tôi dừng việc trả lời cậu ấy
"nguyên ngày hôm nay cậu sao vậy?"
" tớ ổn m-"
"không hề, trông cậu mệt mỏi và mất tập trung lắm."
Đúng vậy, tôi đang rất mệt mỏi vì ngủ không đủ giấc, lại còn lăn lộn trên giường với anh nên cả người tôi nhức làm sao.
Tôi mất tập trung bởi lẽ tôi đang nghĩ đến anh, không chắc những lời anh nói lúc tối có thật hay không nhưng tôi nghĩ rằng: không nên để người vô tội chịu trách nhiệm với mình...
" Y/n"
"cút! "
Thấy bản mặt hắn là tôi lại cáu lên, ghét gần chết! Cứ nghĩ cậu ta sẽ tốt lành chứ không nghĩ có ngày mình lại bị dụ uống Xuân Dược và xém chút nữa lên giường với cậu ta..
#Cạch
"nhìn kìa, Y/n"
Tôi quay ra nhìn cửa tiệm. Là Mikey. Anh đút hai tay vào túi quần và đi lại đối mặt với Yuu.
"Là mày à?"
"nói chuyện với khách thế à?"
Yuu cứng họng bởi câu nói của Mikey. Đúng, Yuu đang là nhân viên nên cần phải chăm sóc khách hàng và dịu dàng ăn nói với khách.
Tôi đẩy cửa bàn thu ngân và đi ra nhìn Mikey. Anh cười và xoa đầu tôi nhẹ nhàng. Ais, một cảm giác khiến tôi đứng hình và ngâm mình trong tình yêu...
Tôi kéo tay anh ra ngoài và cần nói rõ chuyện lúc tối.
Dù có yêu anh đến mức nào thì anh cũng không đáng để chịu trách nhiệm cho một phút mất kiểm soát của tôi.
" Mikey! Chuyện lúc tối-"
" anh biết rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm. "
"không cần đâu, em không muốn anh bị dính líu đến chuyện này được."
"vậy anh hỏi nhé, em có yêu anh không?"
Sao hôm nay anh lại hỏi như vậy..
Tôi không biết có nói thẳng ra là "em rất yêu anh, yêu anh rất nhiều!!" Hay sẽ nói dối rằng "mình không yêu anh!" Để anh buông bỏ và không cần trách nhiệm với tôi...
"em- "
" không cần nói thêm đâu."
Mikey hạ thấp người và ôm tôi. Anh tựa đầu vào vai tôi như một cậu bé. Tôi ôm lấy anh, chúng tôi ôm nhau giống như không muốn rời đối phương dù chỉ một giây. Khi được ôm, tôi rất vui vì có thể dựa cả cơ thể mệt mỏi của mình vào họ.
"em..yêu anh..."
"anh cũng vậy, rất yêu em. Y/n.."
Một lời tỏ tình và được đáp trả khiến tôi rất vui sướng nhưng..không đúng hoàn cảnh..
" Yuu sẽ không làm gì em được nữa đâu..."
"tại sao ạ?"
Mikey đặt ngón trỏ lên môi tôi nhằm khiến tôi im lặng.
"em biết vậy là được, mọi chuyện của em từ giờ anh sẽ nhận lấy.."
" dạ.."
"hôn một cái được không..."
Được chứ, ở trong con hẻm kế bên cửa hàng rất ít người qua lại mà. Không sao, một chút thôi. Chỉ một chút thôi nhé!
Bọn tôi trao cho nhau một nụ hôn. Anh xoa gáy tôi và dần đưa lưỡi vào sâu hơn trong khoang miệng. Tại sao lúc hôn mình lại nhắm mắt nhỉ..
Tôi đánh nhẹ vào ngực anh nhằm cho anh biết mình sắp hết hơi. Anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã sưng tấy lên do mình mút.
"được rồi, tối anh sẽ qua nhà em một chút nhé."
"vâng. "
Anh rời khỏi, tôi tiếp tục quay lại chỗ làm việc. Một nụ hôn ngọt ngào thật. Và rồi, tôi cũng nói tôi yêu anh và anh cũng vậy. Thế là chúng tôi là người yêu của nhau sao?
" ơ, Y/n. Nơ tóc của cậu đâu?"
"nơ tóc vẫn còn-" - đưa tay sờ lên kẹp tóc
Ơ nơ tóc đâu. Cái kẹp cho nơ tóc đen bản to của mình đâu rồi. Nó là chiếc kẹp tóc mà mình mua vì thích kiểu dáng lẫn màu. Và nó rất hợp với tôi nữa, nhưng khi đi làm tôi có kẹp nó lên tóc mình nhằm giữ tóc hai bên mang tai ra sau và dễ dàng hoạt động hơn. Giờ đâu rồi!!
-
Giữ một chiếc kẹp tóc của em sẽ khiến tôi có kỉ vật về em.
Nhưng mà, kẹp tóc này màu âm u quá vậy...
Đến tối.
"đã mười giờ rồi.."
Anh ấy bảo tối sẽ đến nhà tôi nhưng sao giờ chưa thấy đâu
Tiếng pô xe mô tô đang gần nghe lớn hơn
"A! Đến rồi."
Tôi đi ra cổng đón anh. Anh đến cùng với chiếc mô tô của mình. Anh mê nó đến vậy sao...
" anh đến rồi"
"anh đến trễ vậy mà em chưa ngủ sao..."
"anh nói anh đến, nên em chờ."
Mikey xoa đầu tôi, anh cười trước vẻ ngây thơ của Y/n. Trông họ thật đẹp đôi nhỉ. Một người đầy yếu đuối và mỏng manh như Y/n rất cần người như Mikey ở bên, mãi mãi...
"anh có đi ngang một cửa hàng. Và anh thấy cái này hợp với em."
Anh đưa cho tôi một chiếc kẹp nơ màu hồng bản to. Dễ thương xĩu~~
"xinh ghê, anh cho em sao."
"em nghĩ anh dùng có xinh không? "
" thử đi. "
Tôi kẹp lên tóc sau của anh nhưng nó không giữ được bao lâu thì lại tuột xuống, tóc ngắn và ít mà.
Anh đặt tay mình lên tay tôi và kéo lại gần môi của anh, anh nhẹ nhàng đặt má lên mu bàn tay tôi và dụi dụi như một chú mèo làm nũng với chủ.
Ơ khoan..
"vai anh dính gì kìa."
Mikey nhẹ nhàng lau đi vết đó và cười tươi.
"trễ rồi, giờ vào ngủ đi nha. Mai anh sẽ đến đưa em đi làm "
"dạ thôi, em đi bộ thích hơn."
"được thôi. "
Anh phóng xe đi mất hút. Ơ chưa nói chuyện được ba phút nữa mà...
_
chết tiệt, máu của tên khốn đó bắn lên mình* đã thay đồ nhưng sao vẫn còn dính máu!?
#M.A.N
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com