Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Gặp lại bạn cũ

6 giờ 30 phút.

Tôi dắt xe ra ngoài chuẩn bị đón em. Chắc giờ em chưa tan làm nhưng đến sớm một chút không để em chờ thì tốt hơn.

"đi đâu vậy?" -

Anh trai tôi - Izana. Anh ra ngoài với cơ thể còn ướt vì mới tắm xong. Chỉ quấn một chiếc khăn bên dưới và vừa lau tóc vừa đi ra ngoài. Kế bên lại là con ả của anh ta, ả luôn xuất hiện ở nhà tôi thường xuyên như một món đồ chơi mỗi đêm của anh tôi.

Chắc họ vừa mây mưa xong nhỉ.

"không phải chuyện của anh."

"sao cũng được. Nhưng dạo gần đây mày luôn đi cạnh nhỏ đó nhỉ."

"là Y/n."

"ừ, sao cũng được. Dạo gần đây mày xong nhiệm vụ sớm hơn tao nghĩ"

Tôi không nói gì mà lên xe và rồ ga đi. Tôi không nghĩ tôi sẽ dành nhiều thời gian để anh em tôi ở cạnh nhau cùng nói chuyện. Nhưng tôi còn chả có hứng thú khi ở xong việc thì lại về nhà và xem cuộc ân ái và những âm thanh đầy gợi tình của cả hai.

Có lẽ từ khi quen biết em tôi thường xuyên có lý do ra ngoài hơn là những tháng ngày trước. Những tháng ngày nhạt nhẽo khi tôi cứ xong việc thì lại cùng con xe yêu quý dạo quanh Tokyo đến mười giờ thì về.

À. Mình quên mất, hôm nay mình sẽ ngủ ở nhà cô ấy. Giờ thì đến đón cô ấy về thôi.

-
Nhìn kìa. Trông cô ấy làm việc chăm chỉ quá nhỉ. Cô ấy đang lau dọn mọi ngóc ngách của cửa hàng. Cô ấy chưa thấy tôi bên ngoài, nếu thấy chắc sẽ bất ngờ khi tôi đến sớm hơn giờ tan làm.

Còn cô gái kia. Là Hina. Trông cô ấy đã trưởng thành hơn hồi nhiều rồi. Và chắc chắn cô ấy là một người vợ chăm sóc gia đình thật tốt.
Cũng lâu rồi mình chưa có dịp gặp lại Takemichi. Không biết nếu gặp Hina thì Takemichi có xuất hiện và lại năn nỉ mình không.

"Mikey. Anh đến sớm vậy sao?"

Em ấy chạy ra ngoài cùng cây lau nhà của mình mà đến chào hỏi tôi.

"Anh mới đến, em còn làm mà nhỉ?"

"Em sắp xong rồi. Anh đợi em một chút."

"Mikey?"

Không thể nào, là Takemichi. Cậu ta đến đây làm gì chứ!!?
Chắc đến đón Hina đây mà. Không được, mình cần bình tĩnh khi nhìn thấy nó.

"Lâu rồi không gặp, Takemichi!"

"Hai anh quen biết nhau sao?" - em bất ngờ khi thấy tôi chào cậu ta.

"Chào Y/n, Hina đã tan làm chưa?"

"À gần xong rồi ạ, anh chờ chút, em vào phụ Hina"

Em chạy nhanh vào cửa hàng để lại hai người đàn ông bên ngoài với không khí đầy tẻ nhạt. Nếu là anh em ngày xưa thì chắc bây giờ tôi đã chạy lại ôm cậu ta như một cách chào hỏi bạn bè lâu ngày gặp nhau.

"À, Mike-" - dường như Takemichi sẽ nói thêm điều gì đó.

"Đừng nói gì, tao không muốn nói chuyện với mày!" - Mikey điềm tĩnh nhìn Y/n đang lau dọn cùng Hina bên trong cửa hàng.

"Không, tao chỉ muốn hỏi mày khoẻ không"

"Tao khoẻ, cảm ơn đã hỏi thăm"

"Cảm ơn vì- "

"Tao mong mày đừng nói gì thêm. Chuyện ở Philippines thì cho qua đi"

"À ừ"

Tôi đã nghĩ đến việc sẽ giết tất cả anh em Touman nhưng Y/n đã khuyên ngăn tôi rất nhiều lần. Mọi người vẫn sống vui vẻ mà chẳng còn ai gặp được tôi. Nếu bọn họ mà biết bản thân đã xém chút nữa đã phải chết bằng nhiều hình thức khác nhau của tôi nhưng lại được một cô gái nhỏ nhắn cứu giúp chỉ vài câu nói.
Tôi đã muốn giết Takemichi ở Philippines nhưng khoảnh khắc tôi nghĩ lại em đã nói gì với tôi.
"Anh nhớ đấy, khi bản thân anh đã chọn rời đi cũng chính là lúc anh cắt đứt mọi quan hệ với người khác. Khi đã rời đi cũng đừng níu kéo ai về bên mình khi chẳng ai chấp nhận"
"Em biết anh sẽ tức giận nhưng anh đã chọn rời đi rồi nhỉ?"

Đúng vậy, em nói đúng. Bản thân tôi không có quyền ép buộc người khác cũng như ép anh em về lại bên mình thêm một lần nữa. Cũng không có quyên tước đi mạng sống của họ chỉ vì vài phút nóng giận của mình.

"Hai anh vẫn còn nói chuyện sao?" - em ra ngoài cùng Hina sau khi đã đóng cửa hàng.

"Không, bọn anh không có gì để nói"

"À vâng, vậy mình về thôi" - em nhanh nhẹn ngồi vào yên sau xe tôi.

"Tạm biệt, Mikey!"

Tôi không trả lời Takemichi mà chỉ gật đầu nhẹ và rồ ga đi. Nếu ở lại thêm một giây phút nào thì người anh hùng năm nào của tôi lại đau lòng vì bạn mình thêm một lần nữa.

"Anh có thể chạy chậm chút được không?"

A. Quên mất. Em rất sợ tôi chạy xe nhanh vì đôi khi tay lái không phải lúc nào cũng chắc chắn. Tôi mãi suy nghĩ mà quên mất bé con ngồi sau xe đang giữ lấy vạt áo tôi rất chặt.

"Anh xin lỗi, anh làm em sợ rồi!"

"Anh đang nghĩ gì?"

Tôi đang nghĩ gì nhỉ? Trong đầu tôi cứ đắm chìm vào dòng suy nghĩ tiêu cực mà không thể nghĩ đến em...

#M.A.N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com