Birthday's Night
----------------------------------------
- Eun Ji ah!! Đi lấy nước đi.
Hmm... Đây là nhiệm vụ cố định của cậu mỗi khi cả nhóm cùng luyện tập cho comeback hay chuẩn bị concert như hôm nay.
Nhưng lần này cậu lại cảm thấy có chút bực mình.
Eun Ji sẽ nhớ như in, 2 giờ sáng ngày 18 tháng 8, đã qua sinh nhật hơn hai tiếng nhưng câu chúc mừng cậu muốn nghe thấy nhất vẫn nhất quyết chưa thoát ra từ khuôn miệng xinh xắn của cô.
Con người này lại muốn bị phạt?
"Eun Ji ah, chúc mừng sinh nhật cháu nhé"
"Vâng, cháu cảm ơn"
Okay. Câu chúc đầu tiên không còn thuộc về cô như mọi năm nữa. Hình phạt đã chính thức được xác nhận.
Tay khệ nệ ôm lấy mấy chai nước, cậu ước giá như mình đang được ôm cô thì hơn. Chắc chắn cảm giác mệt mỏi sẽ tam biến ngay tức khắc. Đã bao lâu rồi kể từ lần ân ái cuối cùng của cả hai nhỉ?
Eun Ji nhíu mày nghĩ ngợi, lại thấy không gian tối om của phòng tập, cậu bực mình buộc miệng.
"Đứa nào tắt đèn vậy hả? Muốn tôi té chết sao?"
Trong thâm tâm cậu chỉ nghĩ đến duy nhất trò đùa của một nửa 93 lines - Yoon Bomi.
"Sao em khó chịu vậy hả, chân ngắn?" - Chất giọng ngọt ngào của Cho Rong lả lướt bên tai.
Và rồi không gian trước mặt cậu sáng bừng lên. Bài hát chúc mừng sinh nhật truyền thống cũng đồng thời được biến tấu lại để hợp với không khí lúc hai giờ sáng, nhờ ơn giọng hát "trời phú" của con khỉ đáng yêu Bomi.
Cái quỷ gì thế này?
Bánh chocopie xếp hình lên nhau làm cậu không có cách nào ngừng cười được. Thật tò mò ai lại nghĩ ra cái trò này không biết.
"Mau ước đi Eun Ji unnie"
Ha Young - con bé luôn rất hào hứng với mấy trò cũ rích này. Nhưng thôi kệ, dù sao ước muốn của cậu cũng không quá bất khả thi để mà phải ngờ vực cả.
Tôi muốn được cùng Cho Rong unnie đi đến cuối đời...
Bao nhiêu năm nay cậu vẫn luôn ước như vậy.
Không phải cậu không biết tham lam, nhưng dường như Cho Rong đã là giới hạn cuối cùng cho những ham muốn của cậu rồi.
Ngoài cô ấy ra. Trên đời này không còn gì để Jung Eun Ji phải suy nghĩ thêm nữa.
"Cùng chụp hình để up lên fancafe nào"
Lee Tae Han - một anh vũ công trong đoàn nói lớn, chỉ vào khoảng trống ở sân khấu để mọi người tập trung lại.
Dù không muốn tố cáo rằng chiều cao có giới hạn, nhưng quả thật nếu ngồi đằng sau thì sẽ không mấy người có thể trông thấy cậu.
Suy nghĩ tự ti đó lập tức biến mất khi cô ngồi xuống bên cạnh và tuyên bố xanh rờn.
"Chị muốn ngồi cạnh Eun Ji, Bomi ra đằng sau nhé"
"Hầy, lắm chuyện quá"
Cho Rong cười trừ rồi quàng vai tay qua vai cậu thật tự nhiên cho shoot ảnh, thì thầm.
"Tối nay sang phòng chị"
Cậu giật mình nhìn sang cô. Câu nói nhẹ như gió thoảng, làm cậu không thể phân biệt được thực hay hư. Còn cô nàng này, quyến rũ cậu giữa đám đông như vậy mà vẻ mặt lại tỉnh bơ, không một chút dao động.
"Okay" - Cậu nhếch môi, đáp qua kẽ răng.
--------------------------------------
Knock. Knock. Knock
"Dịch vụ phòng lúc 1 giờ sáng đây"
Đồ lắm trò~~
Cho Rong bật cười. Khoá an toàn ở cửa cũng được tháo gỡ trong giây lát. Bóng đen lừng lững bên ngoài nhanh chóng lách vào bên trong, ép sát cô vào tường, cất giọng trịch thượng.
"Quà của em đâu?"
"Không có ở đây"
Và rồi có gì đó là lạ. Cậu nhìn xuống, thấy cô đã chủ động nắm tay mình rồi tiến tới, hôn lên môi cậu một cách thật chiếm hữu.
"Sao em không thử tìm kiếm trên người chị đi? Nó chỉ ở đâu đó thôi"
"Park Cho Rong, chị đang phạm phải sai lầm lớn đấy."
Nói rồi cậu ôm ngang người cô, đôi mắt như tối lại.
Cậu cúi xuống hôn cô, hôn bạo liệt. Khao khát bỗng chốc bùng nổ khi dưới bàn tay điêu luyện của cậu, chiếc váy ngủ đã tụt ra từ bao giờ.
Cậu giữ lấy gáy cô, hơi ngã đầu ra sau, dùng nụ hôn cuồng nhiệt của mình cướp lấy hết chút lí trí còn sót lại của cô gái lớn hơn. Cánh tay kia cũng vượt mọi chướng ngại, đưa sâu vào giữa cặp đùi đang khép chặt.
Vùng nhạy cảm nhất bị ngón tay nhẹ nhàng chạm tới dường như kéo theo hàng ngàn hàng vạn sợi dây thần kinh. Ngón tay cậu từ từ lần sờ, vuốt ve khiến toàn thân cô run rẩy, thở gấp như không còn chút sức lực.
Cô rên lên, rồi lại ôm chặt lấy cổ cậu, giọng run run như đang mong chờ điều gì đó đột phá hơn thế nữa.
"EunJi ah~~ Th...thôi mà..."
"Ồ không, đó là phạt vì chị vẫn chưa chịu chúc mừng sinh nhật em"
Cậu nhếch mép, vùi môi hôn vào giữa khe cổ, chậm rãi kéo lê xuống vùng ngực khiến cô ưỡn người lên, toàn thân bị kích thích.
Vẫn không buông tha, cánh tay cậu lì lợm di chuyển không ngừng, lướt qua những thớ thịt sâu thẳm nhất dưới đùi làm cô cảm thấy vô cùng trống trải, cần có hơi ấm lấp đầy sự trống trải vô cùng tận đó ngay lập tức.
Thật không công bằng... Tại sao lúc nào cô cũng bị cậu giày vò đến mức gần như chỉ còn lại hơi thở yếu ớt. Còn cậu cứ ung dung, chẳng khác nào một cao thủ tình trường lão luyện, kiêu ngạo kiểm soát mọi thứ?
Nỗi bất bình chảy tràn qua đại não, cô ôm ghì lấy vai cậu, hôn một cách cuồng nhiệt. Trong cái hôn cuồng nhiệt ấy, cô hoàn toàn quên đi cảm giác xấu hổ, ngả vào người cậu, dùng đường cong cơ thể để cảm nhận làn da nóng rực của cậu.
"Ưm~... Cho Rong un--.."
Cậu rên nhẹ, ôm lấy eo cô nhấc bỗng lên đùi, giang hai đùi cô ép vào eo cậu. Cả hai hôn nhau cuồng nhiệt cho đến khi hết hơi, cuối cùng cậu mới buông tha cho đôi môi cô rồi vừa thở gấp, vừa săn tìm khuôn ngực đang phập phồng trước mắt mình, lưỡi nhẹ nhàng di chuyển vẻ khiêu khích.
Như có một luồng điện chạy dọc cơ thể. Ruột gan rối bời, bất giác cô cong đùi, quấn lấy eo cậu. Vùng mẫn cảm nhất bị ép đến nóng bỏng, khiến cô cảm thấy phấn khích, muốn vướng vào tội lỗi.
Cuối cùng cô không nhẫn nại thêm nữa, lật lớp áo ngủ ôm chặt lấy hông cậu. Cô ôm cậu như ôm cả thế giới trong lòng, cảm thấy an toàn và mãn nguyện.
"Xin em đấy, Eun Ji"
Ý thức được màn dạo đầu đã đủ. Cậu nhanh chóng bế cô rời khỏi góc phòng, cùng lăn lộn với cô trên giường.
Bàn tay tháo gỡ chiếc áo ngủ trên người cậu, cô thô lỗ giật phăng nó ra.
Ánh sáng dìu dịu len lõi vào căn phòng, chiếu rọi lên hai cơ thể trần trụi quấn quyện lấy nhau, ánh lên màu mật ong dịu ngọt, toả mùi hương sắc dục.
Mỗi phần cơ thể cô đều cảm nhận được hơi ấm và cả dục vọng cháy bỏng của cậu.
Cô háo hức mong đợi cơ thể mình được lấp đầy, nhưng cậu không hề vội vàng mà nhẹ nhàng hôn lên trán, cằm, hai má, bờ môi, đôi mắt và cả vành tai, để cô nghe rõ nhịp thở hoang dại của mình. Rằng cậu đang thèm khát cô đến mức nào dưới mỗi động tác ôn nhu chậm rãi này.
Cậu hôn dần xuống dưới. Chiếc lưỡi mềm mại, ướt át khiêu khích đến đâu là nơi đó bứt rứt.
"Ughh~~... Eun..J.. Ahh~~"
Cho dù cô đã cắn chặt răng nhưng vẫn không ngăn nổi tiếng rên khe khẽ.
Trong sự từ tốn của cậu, cô cảm nhận được luồng nóng trào dâng khỏi cặp đùi đang khép chặt, vùng kín đáo vốn đã nóng ran bỗng trở nên bứt rứt, ngứa ngáy đến mức cô không thể khép kín được nữa, từ từ mở rộng. Hình như cậu vẫn chưa hiểu sự chào đón, đầu lưỡi từ từ đưa vào chốn hương hoa ướt át ấy, dấy lên cô tiếng rên rỉ mờ đục dục vọng.
Sự kích thích đặc biệt từ nơi đó lan ra toàn thân. Cô khó chịu cắn chặt môi, nhúc nhích cơ thể nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi môi lưỡi của cậu vùi sâu vào cơ thể cô.
"Ahh~~..." - Cô bật ra tiếng kêu, hạ bộ run rẩy - "Đừng, đừng mà... Chị không chịu nổi nữa..."
Cơ thể cô mềm nhũn, bắp chân tê liệt, nơi sâu thẳm ướt át khó diễn tả. Đầu óc mê man.
Cậu ngẩng đầu, nhìn làn da trắng nõn ánh lên sắc hồng của người con gái bên dưới mình, cậu không thể nhẫn nhịn thêm nữa.
Cậu trườn lên trên, cuồng nhiệt sục sạo vào bên trong môi cô. Bàn tay kia không báo trước, cũng nhanh chóng lướt qua mép thịt hồng đang co giật, tiến sâu vào bên trong. Sự xâm nhập bất ngờ khiến cô đau đớn mà gằn giọng rên rỉ.
Trong khi bên trên hôn nhau ráo riết thì phía dưới, cậu cũng không ngừng thoả mãn cô bằng cách vào sâu thật sâu bên trong, những ngón tay loạn động khắp nơi như để nhắc lại sự sở hữu của mình.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ.
"Ugrrr...~~ Nhanh lên... nhanh nữa"
Cô thúc giục bởi những ham muốn trong mình đã bị đẩy đến mức giới hạn. Đầu cô bây giờ gì có một mong muốn, muốn cậu mau xuống và chiếm hữu cô.
"Như chị vừa nói"
Cậu nhếch mép rồi hạ thân người xuống, áp sát cô và điều tiếp theo chính là điều mà cả hai mong chờ.
"Eun Ji... Eun Ji... Ohh..~~~ Ahhh"
Cô gào thét đến hụt hơi, nâng hông lên mà ôm chặt lấy cậu khi cậu đang đẩy rất nhanh. Cong mình như con tôm luộc tận hưởng khoái cảm mà cậu mang lại.
"Đừng cắn môi, nghe tiếng chị sẽ khiến em vui hơn" -
Mái tóc ướt đẫm nhỏ từng giọt mồ hôi mặn lên môi cô, lại càng rên xiết lớn hơn.
Mong muốn được lấp đầy chưa bao giờ là đủ, cô muốn cậu. Muốn cậu đến chết. Muốn cái bản tính tham lam của cậu thoả mãn mình hơn nữa. Không bao giờ là chán.
Cậu thúc mạnh.
Dấu răng đỏ trên vai cậu càng rõ hơn khi hai cơ thể trắng ngần ôm khít lấy nhau.
"Ugrrr!! Ahh!! Ahhh~~... Eun Ji"
Cô hét lên rồi mệt nhoài, nằm sõng soài xuống giường. Rút tay khỏi nơi ướt át đó, cậu dịu dàng hôn lên khoé mi của cô, giọng tội lỗi.
"Làm chị phải mệt rồi"
Cô mỉm cười, thở dốc thay vì phải nói bất cứ lời nào.
"Nhưng..." - Cậu nheo mắt, kéo dài giọng - "Em vẫn chưa tìm thấy quà của mình. Có lẽ chúng ta nên tiếp tục chăng?"
"Yah" - Cô từ từ mở mắt - "Em còn chưa hiểu sao? Thân thể mà em vừa đày đoạ chính là quà đó"
Cậu mỉm cười, nâng đầu cô rồi nhẹ nhàng đặt lên ngực mình.
"Sai rồi"
"Gì cơ?"
Đồng hồ cọc cạch điểm ba giờ sáng, cậu không quan tâm. Thứ thu hút hết sự chú ý của cậu lúc này đây chính là thân hình trắng ngần tuyệt mĩ của cô. Đôi mắt cậu ánh lên niềm hạnh phúc không thể chỉ diễn tả bằng lời.
Cậu giơ tay, siết chặt eo cô rồi chậm rãi giải thích.
"Đó không phải là quà. Vốn dĩ chỉ là chị thôi. Cho Rong unnie, chị chính là món quà mà thượng đế đã ban tặng cho em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com