Chap 3
|Chap 3|
- HanBin ... HanBin ...
Một giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai nó, HanBin lờ mờ mở mắt ra. Nó chống tay xuống giường mệt mỏi nhấc người dậy, đưa hai ngón tay lên dụi dụi mắt mấy cái.
- JiWon hyung, trời sáng rồi ư?
- Ừm gần sáu giờ rồi đấy ! Em thấy trong người ổn không, sao lại đổ mồ hôi nhiều quá vậy?
JiWon vội vươn tay ra nhẹ lau đi những giọt mồ hôi đang vã ra không ngừng trên trán HanBin. Lưng áo nó cũng ướt sũng cả rồi. Bỗng đầu nó váng vất, khiến nó không ý thức được mà ngã vật xuống giường lần nữa:
- Tự dưng em nhức đầu quá, muốn ngủ thêm chút nữa. Hyung ăn sáng trước đi.
Nói xong HanBin kéo chăn trùm kín mình lại, quay mặt vào tường giả vờ khép chặt mắt lại. JiWon thấy nó như sắp đổ bệnh đến nơi, trong lòng ánh chút lo lắng, nhưng cũng không nói gì mà lặng lẽ vào phòng tắm vệ sinh cá nhân trước.
Sau khi tự trấn an mình một lúc, cố gắng xua đi những kí ức đen tối năm xưa ùa về, nó mỉm cười rồi lồm cồm ngồi dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo và ra ăn sáng cùng anh. Tuy vậy, khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mắt lờ đờ và hai cái bọng mắt thâm quầng đã bán đứng nó – tất cả đều không thoát khỏi tầm nhìn của JiWon. Anh mang ly sữa đặt trước mặt nó rồi gặng hỏi:
- Kim Han Bin, hôm qua em lại uống thuốc an thần đúng không?
Đáp lại anh là sự im lặng. Nó vờ như không nghe thấy gì, thản nhiên cầm ly sữa rồi xoay mặt sang phía khác để uống, cố tình tránh ánh mắt dò xét của ai kia.
- Được rồi, anh cũng chẳng cần em trả lời. Hyung nhìn thấy một lọ thuốc an thần lớn nằm lăn lóc trong thùng rác sáng nay.
HanBin sững người mất vài giây, biết rằng không thể lảng tránh vấn đề được nữa. nó nắm chặt hai tay vào nhau, e dè đáp lại:
- Vâng, tại em không ngủ được.
Hai đứa là anh em, sống chung một căn nhà, sáng tối sớm hôm đều chạm mặt nhau. Hơn nữa anh đều cố gắng để mắt quan tâm nó từng phút giây. Làm sao không biết được chuyện nó cố tình giấu mấy lọ thuốc an thần được. Anh biết nó hầu như đêm nào cũng phải giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì gặp ác mộng nên cứ vờ như bản thân không biết gì. Tuy vậy, sáng nào JiWon cũng lén kiểm tra để đảm bảo rằng nó không quá lạm dụng chúng. Cho đến khi sáng nay, anh tức giận vô cùng khi phát hiện nó nốc tận ba viên một lúc trong đêm qua. Không muốn tình trạng này tiếp diễn, Jiwon nghiêm nghị bảo:
- Ăn xong hyung sẽ chở em đi khám bác sĩ tâm lí, cứ để vậy không ổn đâu.
- Khám làm chi? Mất ngủ thôi mà !
- Em vẫn còn bị ám ảnh chuyện ấy, chẳng phải sao ... Cứ uống thuốc mãi như vậy chẳng giải quyết được đâu, bác sĩ sẽ tìm cách khác giúp em.
- Nhưng cái đó không phải bệnh, đi bác sĩ làm gì chứ ! Hyung phiền phức quá đi ! - Nó bực bội quát lên khi anh cứ liên tục nhắc đến chuyện mà nó muốn quên đi nhất.
- Dạo này cứ hở chút là em nổi cáu với hyung là sao? Hyung muốn tốt cho em thôi.
- Phải rồi, dẫn em đi khám rồi nhốt luôn trong bệnh viện để hyung mới có dịp đem mấy con đàn bà về đây vui đùa chứ gì ? ĐÚNG KHÔNG ?!!!
HanBin đột nhiên đập mạnh ly sữa xuống bàn nước văng lến tung tóe, nó gào lên. Đáng lẽ anh phải tức giận và nạt lại nó, nhưng tim anh hẫng đi khi thấy những giọt nước mắt thấp thoáng qua khoé mi từ từ lăn dài. JiWon lúng túng bước đến chỗ nó, hạ thấp người xuống, tay quệt đi mấy dòng nước mắt ấy.
- Sao lại khóc rồi ? Đừng khóc.
- Em không biết nữa ... chỉ là em sợ, em sợ, em sợ ! – Nó nức nở.
- Ngoan, nín đi. Hyung không bắt em đi bệnh viện nữa, được chưa?
- Hmmm... - Nó ậm ừ, nhìn anh gật lấy gật để dù nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
JiWon hôn nhẹ lên trán HanBin. Hai khóe môi nó liền giãn ra, cười ngốc. Anh thấy vậy liền bật cười:
- Ai vừa mới khóc giờ lại cười rồi, HanBin ngốc !
Anh xoa xoa lấy mái tóc rối bù chưa kịp chải của nó rồi nói tiếp:
- Bây giờ hyung phải đến nhà bạn ôn bài, thấy buồn thì qua nhà bố mẹ chơi đi.
Lúc trước hai anh em sống chung với bố mẹ, sau đó gia đình làm ăn khá lên nên đã dọn đến một căn hộ cao cấp ở trung tâm Seoul. Nhưng anh và nó không thích nhà cao tầng nên quyết định ở lại đây. Vào những dịp đặc biệt gia đình vẫn gặp nhau và cùng nhau đi du lịch đây đó.
- Thôi, hôm nay em muốn dọn dẹp lại phòng ngủ.
- Vậy hyung đi nha, tối về hyung sẽ mua bánh Churros cho em.
JiWon vừa khép cửa lại nó đã lập tức chạy ào ra ban công dõi theo, đợi đến lúc bóng anh khuất dạng rồi nó mới bước vào nhà.
Nhớ đến nụ hôn ban nãy nó mỉm cười ngọt ngào, rồi lại cười khúc khích như một đứa con nít.. Nhưng tự dưng nó lại thấy cay cay ở khóe mi, từng giọt từng giọt cứ thế chảy xuống. Khoé miệng đang cong lên. Nụ cười rạng rỡ vẫn đọng trên môi nhưng nước mắt thì tuôn không dứt. Nó thấy bức bối, cảm xúc đang xoay vần trong người nó một cách khó tả.
HanBin cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân nó.
......
Một tuần thi đại học với những áp lực nặng nề cuối cùng cũng trôi qua. Tối nay JiWon quyết định sẽ dẫn HanBin đến quán bar để ăn mừng cùng đám bạn thân, và cũng muốn nó trải nghiệm được sự nhộn nhịp của cuộc sống về đêm. Tiếng nhạc xập xình, những nữ vũ công không ngừng uốn éo trên sàn nhảy. Không gian lạ lẫm khiến nó hơi rụt rè nắm chặt lấy cánh tay anh. JiWon dẫn nó đến ngồi ở một cái bàn lớn, xung quanh toàn những khuôn mặt xa lạ nhìn nó:
- Đây là em tao, HanBin! Còn đây là bạn hyung: DongHyuk, June và Minzy.
- Em ruột á? Trông chẳng giống nhau gì cả, mày xấu bỏ m* ra đấy còn HanBin thì rõ đẹp trai. - Thằng June lại giở cái giọng đanh đá quen thuộc ra.
- Em gì ơi? Có người yêu chưa?
Cô gái duy nhất trong đám bạn nhìn HanBin giở giọng tán tỉnh, nó ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống liên tục lắc đầu. Anh phá lên cười sằng sặc khi trông thấy bộ mặt nhát gái của nó:
- Thôi đi, đừng dụ dỗ em tao ! Nó mới 17 tuổi, có chuyện gì là tao thưa mày cưỡng hiếp đó.
Cả đám cười như được mùa với câu nói đùa của JiWon, Duy chỉ có nó là im lặng từ nãy đến giờ, với tay lấy ly rượu nhấm nháp thử vài ngụm. Nói chuyện rôm rả được một lúc, cả đám kéo nhau ra nhảy. HanBin không biết nhảy nên đành từ chối.
Đột nhiên từ đằng xa có một tên tóc vàng xoăn, đầu đội một chiếc headbands đen tiến về phía nó. Hắn tự tiện ngồi xuống bên cạnh buông lời tán tỉnh:
- Em đi một mình à? Sang ngồi cùng với anh này.
- Biến-ngay. - Nó gằng giọng, mắt chẳng thèm liếc hắn một cái.
- Thôi mà cưng, qua bên đấy chơi cùng anh đi.
Hắn nhích lại gần nó một chút nữa. HanBin đưa tay ra định cầm lấy ly rượu để đập vào đầu hắn thì JiWon đã chạy đến xô tên đó ra và hét lớn:
- Tránh xa em tao ra !
Nó vội rút tay lại rồi nhanh chóng bật người dậy, đứng nép đằng sau anh. Hắn nhếch mép cười khinh:
- Em gì? Em yêu à ? Thì ra mày cũng có sở thích giống tao.
JiWon nắm lấy cổ áo của hắn xốc ngược lên, thân hình khiêm tốn của tên kia như bị anh nhấc bổng trên không trung. JiWon nghiến răng ken két:
- Cút ngay nếu không muốn tao đánh cho mày lùn thêm vài tấc.
- Okay ... okay! Ông anh nóng tính thế ... !
Khiếp sợ trước thân hình rắn rỏi cơ bắp cuồn cuộn trước mắt, hắn tưởng tượng anh chỉ cần vung một cú đấm là bản thân có khả năng phải vào viện ngay lập tức. Hắn lắp bắp xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi lẫn vào trong đám đông đang lắc lư theo tiếng nhạc xập xình. Trở về ngồi với đám bạn, hắn ghé vào tai một tên đội nón hồng nói cái gì đó.
Một lúc sau HanBin vào nhà vệ sinh, còn anh thì bị lũ bạn kéo ra tiếp, bỏ lại chiếc bàn trống có ly rượu đang uống dở ban nãy của HanBin. Tên nón hồng xuất hiện, bước đến gần đó liếc nhìn xung quanh với ánh mắt cảnh giác, tay nhanh chóng bỏ viên thuốc màu trắng vào ly Vodka lắc lên vài cái rồi rời đi vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Cả đám trở lại bàn uống thêm vài ly nữa rồi mạnh ai về nhà nấy, JiWon cũng say đến mức đi không vững, nó phải dìu anh lên taxi về nhà. Xe chạy được một đoạn thì JiWon đột nhiên cởi vài chiếc cúc áo rồi cằn nhằn với giọng nhè nhè:
- HanBin mở máy lạnh đi, nóng quá!
Nó đoán anh đang nói linh tinh vì say nên không thèm để ý. Về đến nhà anh hầu như không thể kiểm soát được mà cứ chân nọ xọ chân kia, ngay cả bản thân cậu cũng ngà ngà say nên khó khăn lắm mới dìu anh vào đến phòng được. Cả hai ngã phịch lên giường, nó nằm vật ra thở hổn hển:
- Nặng chết được ! Hyung hay đồ ngủ đi.
- Người hyung nóng quá ... khó chịu quá HanBin à.
Anh vừa nói vừa cởi những cúc áo cuối cùng ra rồi lột phăng áo quăng xuống sàn, lồng ngực nó như muốn nổ tung khi nhìn tận mắt ngắm nhìn phần thân trên của anh đang phơi bày trước mặt.
HanBin nuốt khan.
Nó đánh bạo đưa ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ gương mặt đang nóng bừng vì men rượu của anh, từ đôi môi, cánh mũi rồi đến xương hàm sắc lẹm kia.
JiWon từ từ quay mặt sang nhìn sâu vào đôi mắt đó, một ham muốn mãnh liệt đang bùng cháy bên trong lồng ngực rát bỏng, anh đột nhiên trở mình lại ngồi đè lên người của nó. Anh cúi xuống mạnh bạo cướp lấy đôi môi đỏ mọng nồng nặc mùi rượu của nó, HanBin trừng mắt lên hoảng hốt nhìn anh:
"Không lẽ hyung ấy định ..."
>Gấu<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com