Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NC 17 Cố chấp [Shortfic| Yunjae, DBSJ couples...]

Tên fic: Cố chấp

Author: cass_only_love_dbsk ( windy).

Parings: Yunjae, dbsj couples.

Rating: MA.

Summary: Hận và Yêu...

Yunho ah~... dù cho là cố chấp, đệ vẫn muốn giữ huyng bên mình...

Note: au viết fic này sau khi bị tự kỉ nặng lúc coi phim Song hoa điếm. Lấy ý tưởng từ bộ phim này nên có một số chi tiết giống nhau thì mong mọi người thông cảm. Nhưng tuyệt đối au không đạo lại phim này. Mang fic ra khỏi 4fum nhớ xin phép hen ^^ đừng mang sang wattpad vì au cũng đã post bên đó rồi. Tks all... ^^

BEGIN.

CHAPTER 1.

Han tổng quản thở dài rồi bước ra khỏi thư phòng của hoàng thượng, đôi mắt già nua của ông nhuốm màu bi thương đến tội nghiệp. Dù biết là sai trái nhưng chỉ cần vị hoàng đế đáng thương của ông hạnh phúc thì cái thân già này có đáng gì. Thở dài...

Ông vừa mới mời Jung Yunho tướng quân vào yết kiến hoàng thượng. Nói vậy thôi chứ ông biết vị tướng quân trẻ tuổi ấy vào ngự thư phòng để làm việc gì, quan hệ của hoàng thượng và Jung tướng quân như vậy đã vài năm rồi.

Yunho bước vào phòng với bộ mặt lạnh lùng vốn có của một vị đội trưởng đội cận vệ hoàng tộc. Nén lại suy nghĩ đang rối ren trong lòng, hắn bước đến và hành lễ.

- " Thần_ Jung Yunho đã có mặt, xin hoàng thượng chỉ thị!". Hắn quỳ xuống theo đúng kiểu con nhà binh và có chút gì đó miễn cưỡng.

- " Yunho... đứng lên đi. Đệ đã nói bao nhiêu lần rồi, những lúc có riêng hai chúng ta thì huyng không cần hành lễ mà. Không nhớ sao?". Vị hoàng đế trẻ tuổi lên tiếng trách móc.

- " Thần...Chẳng hay hoàng thượng..."

- " Đó! Lại nữa rồi! Jae đã nói là huyng không cần câu nệ làm gì mà!". Jaejoong bĩu môi ngắt lời hắn.

Yunho im lặng đứng lên và ngồi vào chiếc ghế đối diện hoàng thượng. Trong lòng hắn biết trước mình xuất hiện nơi ngự thư phòng vào đêm hôm khuya khoắt như thế này để làm trò gì nhưng vẫn chưa bao giờ khỏi cảm thấy ghê tớm.

Kim Jaejoong_ vị hoàng đế tài ba xuất chúng của Dong Bang quốc nói yêu hắn. Nực cười thay! Yêu một nam nhân! Trong mắt mọi người Kim Jaejoong là một vị hoàng đế lẫy lừng với tài lao lược xuất chúng, võ công bậc nhất, một vị hoàng đế hết lòng vì dân chúng và chẳng bao giờ đưa ra quyết định nào ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia. Một minh quân! Đúng một minh quân trong mắt quần thân và các nước lân bang.

Không những tài giỏi mà Kim Jaejoong còn là một mĩ nam nổi tiếng khắp chốn. Cậu mang một vẻ đẹp trung tính mà bất cứ kẻ nào trên thế gian này đều phải say đắm. Khuôn mặt yêu kiều như một thiếu nữ mười sáu với sống mũi thanh cao và đôi môi căng mọng như trái cấm đầu mùa. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất chính là đôi mắt to tròn ngấn nước nhưng lạnh lẽo đến hút hồn. Cảm giác sợ hãi và ham muốn cùng song song tồn tại khi đứng trước người đàn ông này. Có gì đó vừa mê mị lại vừa uy hiếp kẻ khác với bá khí của bậc quân vương đã khiến cho biết bao con người mê muội chìm đắm trong vòng tội lỗi ấy.

Nhưng đáng nực cười thay kẻ được gọi là mãnh tướng, là thiên tử ấy đêm đêm lại quằn quại dưới thân hắn mà van vỉ cầu xin ân ái. Kinh tởm và đáng thương. Từ rất lâu rồi, có lẽ là từ khi Jaejoong tròn 17 tuổi hắn và cậu đã có mối quan hệ này_ mối quan hệ thể xác!

Hắn biết Jaejoong yêu hắn, hắn biết con người ấy khao khát hắn, nhưng còn hắn? liệu hắn có thể thật lòng thương yêu con trai của kẻ đã nhẫn tâm đẩy gia tộc hắn vào biển máu mà không hề thương xót? Không bao giờ!

Jaejoong khoác hờ trên mình bộ xiêm y bằng lụa trắng mỏng manh. Sự mềm mại và tinh khiết của lụa thượng hạng như tôn thêm làn da trắng nhợt nhạt quyến rũ của cậu, mùi hương thảo mộc ngòn ngọt trên làn da cậu hòa tan vào không khí khiến cho căn phòng như ngập trong ma mị.

Cậu nhẹ nhàng đặt cuốn binh pháp xuống và nhìn khuôn mặt lành lùng cố hữu của hắn một cách chắm chú. Nhưng tiếc thay cái nhìn ấy trong suy nghĩ Yunho lại giống như ánh mắt mời mọc rẻ tiền của lũ con gái lầu xanh, hành động đáng yêu đơn thuần ban nãy lại giống như lũ hồ li hại người tỏ vẻ ngây thơ. Tuy cái mặt nạ lạnh lẽo đã hoàn hảo che đi sự kinh miệt trên mặt hắn nhưng sâu tận thâm tâm mình, một con sóng thù hận đang gào thét trong hắn.

- " Huyng! Mọi việc trong Suju vẫn tốt cả chứ?". Jaejoong lên tiếng xóa tan đi không khí trầm lắng.

- " Vẫn tốt!". Hắn đáp cụt lủn, không có phép tắc. Nhưng không phải chính cậu đã yêu cầu vậy hay sao?

- " Ừm...huyng có mỏi vai không?". Jaejoong cười nhẹ rồi di chuyển đến gần bên hắn.

- ".....". Yunho im lặng, hắn biết mọi chuyện đang bắt đầu.

Khi những ngón tay lạnh ngắt của cậu chạm vào lớp y phục trên vai hắn, lập tức Yunho khẽ rùng mình. Sự nhẹ nhàng và ma quái của bàn tay cậu xóa bỏ đi cơn đau nhức trên hai vai hắn và khơi dậy trong lòng hắn ngọn lửa mới. Dục vọng!

Hắn cảm thấy ghê sợ chính bản thân mình khi không kiềm chế được bản thân mỗi khi cậu gần gũi hắn. Hắn thấy kinh tởm cậu song chính hắn cũng khao khát những đụng chạm tội lỗi ấy. Quan hệ với nam nhân là điều cấm kị của hoàng tộc, nó đe dọa đến sự tôn nghiêm của bậc đế vương. Nhưng ngay bây giờ đây, vị hoàng đế tôn kính của cả một đấy nước đang quyến rũ hắn, câu dẫn hắn như loài hồ li.

Yunho kiềm chế ham muốn được chạm vào làn da trần mát rượi của cậu, được nghe tiếng rễ rỉ đầy dâm đãng của cậu dưới thân hắn. Từ cái lần đầu tiên của vài năm trước hắn có thêm một lí do để hận Kim Jaejoong. Đó chính là đã kéo hắn vào bể sâu của dục vọng!

Hắn dường như phát điên vì thân thể cậu, hắn thấy mình có lỗi với những người đã khuất của Jung gia. Hắn khinh thường cậu song cũng khao khát cậu, hắn biết Kim Jaejoong đã thành công trong việc chế ngự hắn. Giống như một con thiêu thân lao vào biển lửa, những lúc này hắn mải mê đắm chìm trong tình yêu mãnh liệt của cậu với trái tim cào xé thù hằn. Ham muốn thể xác...

Jaejoong tiếp tục xoa bóp cho hắn, tay cậu cố tình mơn trớn vùng cổ nhạy cảm của hắn khiến Yunho kiềm chế gầm nhẹ lên trong cổ họng. Sức chịu đựng của con người là có hạn huống chi bây giờ đây trước mắt mình là một mĩ nam tự nguyện hiến thân, Jung Yunho thề rằng chỉ có bản thân mới có thể chạm vào con hồ li tinh này...đến khi chết.

Chap 1

P/s: Chaap ngắn và sắp có yaoi. Au không muốn viết ngay chap đầu đã có yaoi nên mọi người thông cảm. comt và like cho au hen các tình yêu ^^

CHAPTER 2

Mùi hương quyến rũ không ngừng tỏa ra từ cơ thể cậu khiến hắn phát điên, từng sự va chạm nhẹ nhàng giữa ngón tay cậu và da thịt hắn khiến cho ngọn lửa dục vọng ngày càng bùng cháy dữ dội

Chỉ bằng một cú giật tay nhẹ cả người Jaejoong đã đổ sập dúi mạnh vào người hắn. Yunho đè mạnh người Jaejoong áp sát vào chiếc bàn tròn đối diện, lực quá mạnh khiến cho cậu đau đến nhíu mày, cả tấm lưng mỏng rát buốt.

- " Chẳng hay Hoàng thượng đã mệt mỏi chưa?". Yunho nói bằng giọng mỉa mai.

- " Đệ nghĩ chúng ta nên đi nghĩ thôi, trời cũng khuya lắm rồi!". Jaejoong che dấu nỗi bi thương trong mắt, buông một lời mời gọi.

Một cái nhếch mép nhẹ thoáng qua trên mặt hắn. Đè nghiến đôi môi hồng nhợt nhạt đang hé miệng, chiếc lưỡi của hắn điên cuồng sục sạo trong vòm miệng nhỏ nhắn. Đôi môi Jaejoong bị hắn mút đến sưng đỏ, từng ngóc ngách trong chốn thơm tho bí ẩn bị khám phá một cách thô bạo.

Vị ngọt ngào hòa tan trong dịch vị khiến Jaejoong không khỏi đê mê, cố gắng chịu đựng chiếc lưỡi hư hỏng đang quậy phá miệng mình. Yunho gầm nhẹ nơi cuống họng vì mùi vị quen thuộc suốt mấy năm qua, một lần nếm thử dù có chết cũng không quên được. Thù hận và ham muốn cùng song song tồn tại khiến hắn như bị ăn mòn trong đau đớn.

Hôn môi quá lâu khiến cho cả cơ miệng mỏi nhừ, chiếc lưỡi tội nghiệp của cậu bị hành hạ đến đau nhức cộng với sự rát buốt từ phía lưng do cọ sát với thành bàn làm cho Jaejoong chẳng mấy chốc đã lụi xơ. Nhìn thấy vẻ mặt phiếm tình bỗng chốc nhíu lại thành nét đau đớn không khỏi làm cho Yunho thích thú, hắn thấy vô cùng hả dạ trước nỗi đau mà cậu đang chịu đựng.

- " Yun...Yunho...ngừng...đau đệ...". Jaejoong cố gắng hớp lấy chút không khí ít ỏi vài nài hắn.

- " Được thôi....".

Yunho lạnh lùng tách môi ra nhưng ngày càng dùng lực đè cậu lên bàn, Jaejoong bị dội ngược lên trên, nửa người nằm hẳn lên chiếc bàn tròn trong khi Yunho đang nhìn cậu bằng đôi mắt đầy xáo động.

Từng nụ hôn bỏng rát rơi xuống lấp đây trên chiếc cổ thanh mảnh của cậu. Jaejoong hơi ngửa cổ ra phía sau để tăng sự tiếp xúc giữa hai người. Hơi thở hỗn loạn và gấp gáp hơn khi đôi tay chai sạn vì cầm kiếm của hắn lướt nhẹ lên bờ vai cậu, mạnh mẽ xé toạc mảnh lụa che chắn cơ thể người đố diện.

Hơi lạnh tràn vào khắp da thịt khiến cậu khẽ rùng mình, dáng nằm khiêu gợi cùng mảnh vải đắp hờ hững khiến cho Yunho không kiềm được mà cắn mạnh lên vai cậu, để lại một vết cắn nhỏ rớm máu. Bàn tay hắn chu du trên khắp cơ thể trắng mịn ấy, xoa nắn, vuốt ve đầy đam mê nhưng tuyệt đối không để cho cậu được thỏa mãn.

- " Yunho...arrr...làm ơn....". Jaejoong khó chịu vặn vẹo người.

- " Làm gì?".

- " Đừng...đừng đùa nữa...Chúng ta....đệ đau lưng quá...".

- " Người thật giống một con hồ li!". Yunho nở nụ cười cay đắng, chính hắn đã bị con hồ li nhỏ này mê hoặc mất rồi.

Bế Jaejoong tiến thẳng đến phía chiếc giường quen thuộc của hai người, trong lòng hắn thầm nghĩ hình như cậu ngày càng nhẹ hơn thì phải. Khi được đặt xuống tấm đệm mềm mại thì ngay lập tức Jaejoong cảm giác được sự đau nhức đã giảm đi được rất nhiều.

Đôi mày vừa rồi nhíu lại nay được giãn ra một cách thanh thản khiến Yunho ngứa mắt, hắn muốn cậu phải chịu thật nhiều đau đớn mới thấy hả dạ. Ngay lập tức thân hình to lớn của hắn đè lên người cậu, những nụ hôn mãnh liệt lại được phủ đầy khoang miệng. Khi đôi môi hắn vừa rời đi cũng là lúc một sợi chỉ bạc mỏng manh kết nối hai người dây dài giữa hai khoang miệng. Jaejoong nhìn chúng và mỉm cười, một nụ cười bi thương đến tái tê lòng. Phải chăng mối quan hệ giữa hắn và cậu cũng giống như sợi chỉ bạc kia, nhớp nháp, mỏng manh và dễ tan biến...

Tấm vải lụa tơi tả được buông xuống một cách nhẹ nhàng trên làn da cậu, màu trắng nhạt nhòa cũng hương thơm dịu nhẹ khiến Yunho một lần nữa phát điên. Hắn hôn...không! Chính xác là cắn xé thân thể cậu giống như một con mãnh thú đang thưởng thức con mồi ngon của mình. Từng dấu hôn bầm tím cũng sự nhớp nháp do dịch vị dải đầy trên cổ cậu, Jaejoong tìm thấy sự đê mê trong nỗi đau thể xác ấy, con đường mình đã chọn thì sẽ phải đi đến cuối cùng.

- " Ahhh...Yunho...urrr...". Jaejoong rên rỉ nhiều hơn khi lưỡi hắn đang đánh vòng trên nụ hoa trước ngực cậu.

- " Dâm đãng quá đấy thưa bệ hạ!". Yunho nói với sự khinh miệt không hề che dấu.

- " Đệ...urrr.....". Yunho, hắn có biết trong tiếng rên rỉ kia hòa lẫn tiếng nấc nghẹn ngào?

Yunho cắn mạnh vào bên ngực cậu khiến Jaejoong hét lên vì đau, chiếc lưỡi nhớp nháp của hắn vẽ vòng trên nụ hoa đã cương cứng. Trong niềm hoan lạc mới bắt đầu ấy Jaejoong cảm thấy hạ bộ của hắn đã quá cương cứng và đang chà sát với tiểu tử của cậu. Một vẻ mặt lả lơi được đắp lên trên nét cười bi ai, bàn tay cậu bắt đầu cởi thắt lưng của hắn, mơn trớn bộ ngực trần vạm vỡ.

Yunho gầm nhẹ rồi tiếp tục liếm láp thân thể cậu, những tiếng rên lớn hơn khi hai làn da trần bắt đầu mơn trớn lẫn nhau. Qua lớp vải quần mỏng manh tiểu tử của hai người bắt đầu tiết dịch, điều này chứng tỏ sức chịu đựng của Yunho đã cạn kiệt.

Roẹt....

Miếng vải cuối cùng trên cơ thể cậu được xé bỏ cùng lúc với thân hình nam tính của hắn hiện ra trước mặt cậu. Đói khát. Đấy chính là từ duy nhất diễn tả cảm xúc của hắn và cậu lúc này. Hắn đói khi nhìn thấy nụ hoa đang e ấp của cậu và cậu khát dòng tinh chất nóng hổi của hắn chảy trong cơ thể mình.

Yunho không bao giờ âu yếm tiểu tử của cậu, hắn cảm thấy ghê tởm khi mỗi lần thấy cậu nuốt trọn tinh hoa của mình. Hắn biết mùi vị của nó rất khinh khủng và hơn nữa, đúng với con người mình, hắn muốn cậu bị dằn vặt về cả thể xác lẫn linh hồn.

Còn với Jaejoong, cậu nhận ra điều đó nhưng cậu tự an ủi mình chỉ cần sự âu yếm của hắn cũng đủ để mình mãn nguyện rồi. Tay cậu luồn vào mái tóc dài đẫm mồ hôi của hắn khi Yunho nhắc hai chân cậu lên chuẩn bị cho sự giao hợp quan trọng nhất.

- " Ưm...urr...nhẹ thôi....". Jaejoong rên rỉ giữa những nụ hôn của hắn.

- " Còn chưa bắt đầu mà!".

- " Nhẹ...arrrgg...nhẹ thôi...đừng cắn đệ...uhhhh...". Jaejoong vẫn rên rỉ không ngừng.

- " Biết rồi". Hắn cười đểu cáng. Nhẹ ư? Từ này hắn không được dạy.

- " Á...Á....Á... Yu...Yunho...đau quá!".

Cậu hét lên đau đớn khi hắn vào trong mà không một lời nói. Sự đau rát như xé cơ thể nhỏ bé của cậu ra làm hai. Jaejoong biết nếu cậu càng cầu xin thì chỉ càng nhận được sự đau đớn, nhưng trong trái tim bị dập nát của cậu vẫn tồn tại một hi vọng mỏng manh rằng rồi có ngày hắn sẽ nhẹ nhàng với mình.

Có phải càng hi vọng nhiều thì thật vọng càng đau đớn hơn.....

- " Sao lúc nào cũng chặt như vậy!".

Hắn quát lên. Không phải vì hang nhỏ của cậu làm hắn đau mà là cái cảm giác sung sướng khi tiểu tử của hắn được âu yếm trong từng thớ thịt bao bọc quanh cái đó. Cảm giác đê mê làm đầu óc hắn mụ mị hẳn đi, hắn di chuyển một cách mạnh bạo nhất có thể.

- " Ahhh...từ từ....Yun...đệ..đệ đau...lắm....". Những giọt nước mắt trong suốt của cậu vỡ tan trong đáy mắt hắn.

- " Ưrr...". Hắn đẩy mạnh hơn nữa.

- " Làm ơn....arrr....uhh....".

Càng vặn vẹo thì tư thế càng thay đổi, hang nhỏ bắt đầu nhận ra vị chủ nhân quen thuộc. Dòng sữa trắng rỉ ra từ tiểu tử của cậu chạy vào miệng hang tạo nên sự bôi trơn hoàn hảo.

- " Mạnh....mạnh...ahhhhh...hơn...". Jaejoong cầu xin hắn khi khoái cảm lấp đầy thân thể cậu.

- " Uhhh...chặt....quá....".

Yunho cảm thấy bụng dưới của mình co thắt dữ dội, hắn gầm mạnh và tuôn trào tất cả trong cơ thể cậu. Trong giây phút ấy, hắn thấy những giọt máu hòa lẫn với dịch trắng thấm xuống hai bên đùi non của cậu. Cảm giác thật....đớn đau...

- " Yunho...đệ yêu huyng rất nhiều!". Ánh mắt yêu thương nhìn hắn quá đỗi chân thành.

- " Còn chưa sạch!".

Jaejoong hiểu ý và cúi xuống liếm láp tiểu tử con vương sữa của hắn. Yunho thề rằng khi hắn trả thù thành công thì thứ đầu tiên hắn cướp đi của cậu chính là chiếc lưỡi miềm mại này. Hắn đê mê cảm nhận sự chăm sóc của cậu. Chỉ cần nhìn thấy dáng người trần trụi đang cúi xuống liếm láp tiểu tử của hắn với chiếc lưỡi hồng nhạt cũng đủ khiến hắn cương lên lần thứ hai.

Một lần nữa tinh chất của hắn vào trong cậu nhưng lần này là bị nuốt vào bằng miệng. Jaejoong ngước lên cười dịu dàng với hắn.

- " Lần này thì sạch thật rồi! Yunho ah...đệ yêu huyng!".

- " .....". Hắn lặng im nhìn gương mặt nhợt nhạt của cậu, không hề nói gì.

- " Ngỉ sớm đi, mai huyng còn phải tập luyện nữa!".

Jaejoong mỉm cười rồi kéo chăn lên phủ ngang ngực hắn. Cậu nhẹ nhàng gỡ bỏ cánh tay đang tự ôm lấy mình của hắn rồi áp mặt vào bờ ngực vững chắc ấy, tìm một hơi ấm lẻ loi. Yunho không hề để ý sau mỗi lần quan hệ người hắn đều rất mệt mỏi và lần nào hắn cũng ngủ rất nhanh, rất sâu và không hề mộng mị.

Nhưng có lẽ vì thế mà cả đời này hắn cũng không hề biết rằng có một vị hoàng đế ngốc ngếch tựa đầu vào ngực hắn và nói hàng trăm câu " đệ yêu huyng" với dòng lệ nóng hổi tràn mi.

.

.

.

Sáng hôm sau....

Buổi thiết triều.

- " Muôn thâu bệ hạ! Hiện nay có một đám dân du mục đang khởi nghĩa chống lại triều đình, mong bệ hạ cử người thích hợp để dẹp loạn!". Kim tướng quân tuy tuổi đã già song vẫn vô cùng nhạy bén.

- " Vâng thưa bệ hạ, thần cũng có ý kiến như vậy. Hiện nay vùng biên cương đang có dịch bệnh hoành hành nếu giờ xảy ra loạn lạc sẽ rất dễ khiến ngoại bang dòm ngó!". Một vị tướng quân khác lên tiếng.

- " Muôn tâu bệ hạ! Thần xin được dẫn binh lính đi dẹp loạn!". Lee tướng quân_ Lee Teuk kính cẩn thưa, đây là đội phó đội cận vệ hoàng gia.

- " Như vậy đâu có được. Lee tướng quaan tuy văn võ song toàn song lại đang bảo vệ bệ hạ, rời đi như vậy sẽ không ổn!". Một vị khác phản đối.

- " Thôi! Tất cả hãy im lặng nghe ta nói. Lần này ta sẽ đích thân xuất chinh!". Jaejoong liếc nhìn Yunho ở phía dưới rồi tuyên bố.

- " Không được, thưa bệ hạ, tuyệt đối không được! Việc lần này không qua to tát, chỉ cần cử tướng giỏi đi là ổn thỏa. Thần lo sợ đường đi biên giới xa xôi, khí hậu lại khắc nghiệt sẽ ảnh hưởng đến long thể của hoàng thượng mất!". Kim tướng quân lên tiếng.

- " Muôn tâu! Xin người đừng đi!". Đồng lọat các quan trong triều đều can ngăn.

- " Ý ta đã quyết. Vả lại vùng biên giới là vùng trọng yếu của quốc gia, ta đi lần này sẽ củng cố được lòng quân, dẹp loạn từ nay sẽ không có cuộc nổi lọan nào dám nổ ra nữa. Lần này đi vừa củng cố được uy danh của bậc làm vương vừa an bang trị quốc, thế chẳng phải một mũi tên trúng hai đích ư?". Jaejoong trầm lặng trấn an lòng quần thần.

- " Bệ hạ đã nói vậy thì chúng thần xin đi theo bảo vệ!". Yunho bấy giờ mới lên tiếng.

- " Không cần Jung tướng quân theo hộ giá lần này. Việc bảo vệ hoàng thất còn cần có người lo liệu, ngươi đi rồi thì triều đình lấy ai chỉ huy quân lính. Ta sẽ chọn một vài tướng lĩnh trong đội cấm vệ quân cùng quân lính triều đình đi dẹp loạn, không cần làm ầm ĩ kẻo làm dân chúng hoang mang, lo lắng.". Giọng Jaejoong đều đều vang lên nhưng lại như sét đánh ngang tai hắn.

Trong phút chốc Yunho cảm thấy mình đang bị đẩy ra xa thế giới của cậu. Một sự sợ hãi vô hình phút chốc đã ngặm nhấm trái tim hắn. Bởi đây là lần đầu tiên Jaejoong không cho hắn đi theo hộ giá!.

Buổi thiết triều kết thúc với những lời xì xầm của văn võ bá quan và sự mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt Jaejoong.

- " Bệ hạ cho gọi thần!". Lee Teuk tướng quân nhẹ nhàng bước vào thư phòng riêng của Jaejoong.

- " Huyng! Đệ đã nói bao nhiều lần rồi, khi không có người ngoài thì không cần câu nệ như thế mà!". Jaejoong mỉm cười trách móc.

- " Đúng đấy thưa tướng quân. Bệ hạ coi người như huyng đệ trong nhà, vì vậy không cần đa lễ thế đâu. Hay ngài cho già này là người ngoài thế?". Han tổng quản cũng lên tiếng.

- " Ta...ta đâu dám!". Lee Teuk gãi đầu túng túng.

- " Huyng ngồi đi!".

- " Jaejoongie, đệ...sao lần này không cho Yunho theo cùng?".

- " Huyng ah~~~ có chuyện rồi. Có lẽ kế hoạch sắp được thực hiện rồi.". Jaejoong cố giấu đi nỗi buồn trong câu nói của mình.

- " Sao...thôi được rồi, huyng sẽ về bàn bạc với mọi người!".

- ".....".

- " Jae! Sao...cổ em....". Lee Teuk gần như hét lên khi thấy vết cắn đã rướm máu trên cổ cậu.

- " Ah....à không...không có gì đâu!". Jaejoong cười méo mó kéo lại cổ áo.

- " Là Yunho! Lại là thằng khốn nạn đó! Huyng sẽ giết thằng mù lòa ấy!".

- " Đừng...Huyng biết là em tự nguyện mà!". Cậu nở một nụ cười mệt mỏi.

- " Tướng quân đừng quá nóng nảy, đây không phải là chuyện mới mẻ gì. Hạ quan đã bôi thuốc cẩn thận cho bệ hạ rồi.". Han tống quản cũng vô cùng đau xót khi nhìn cậu.

- " Jae à! Đừng tự hủy hoại bản thân nữa, đệ tiều tụy quá rồi!". Lee Teuk khẽ ôm cậu vào lòng.

- " Nhưng...đệ không dừng được...mãi không dừng yêu huyng ấy được. Phải làm sao bây giờ?".

Câu hỏi thê lương ấy như một vết cắt trong trái tim vị tổng quản già cùng tướng quân trẻ. Họ ước gì mình biết được câu trả lời để đưa vị hoàng đế đáng thương này thoát khỏi bể khổ do Jung Yunho gây nên.

Kim Jaejoong đã quá đau khổ vì Jung Yunho rồi, có nên.....

END CHAPTER 2

CHAPTER 3

Sau khi rời khỏi thư phòng của Jaejoong thì Lee Teuk lập tức trở về phủ dành riêng cho những cân vệ hoàng gia.

Khi cụm từ " Cận vệ hoàng gia" được nhắc đến thì dường như ai trong khắp đất nước này đều phải nghiêng mình kính nể và có chút sợ hãi. Họ không giống như những cấm vệ quân trong cung điện thông thường mà đó là những người được đào tạo chỉ để bảo vệ và phục tùng duy nhất mệnh lệnh của hoàng đế.

Tiên hoàng_ cũng chính là phụ vương của Jaejoong đã đích thân tuyển chọn là huấn luyện đội cận vệ hoàng gia, 17 người xuất sắc nhất_trong đó có thái tử Jaejoong và đệ đệ của mình là Kim Junsu đã được chọn. Ngày đó họ mới chỉ là những đứa trẻ 7, 8 tuổi đầy ngây thơ và trong sáng.

Sau những tháng ngày luyện tập cực nhọc với những phương thức khắc nghiệt do tiên hoàng đề ra họ đã có được võ công tuyệt đỉnh cùng lòng trung thành và ý chí sắt đá. Tiên hoàng cho hai vị hoàng tử mà mình yêu quý nhất tham gia luyện tập cũng vì Người mong muốn những vị vua sau này không chỉ chờ đợi người khác bảo vệ mà trước tiên phải biết bảo vệ chính mình. Quả là một vị minh quân biết nhìn xa trông rộng hiếm có trong lịch sử!

Đội cận vệ do tướng quân Jung Yunho đứng đầu, song do bận bịu việc triều chính nên gần như sự lãnh đạo đội quân đều do một mình phó tướng Lee Teuk đảm nhiệm. Vì hoàng tử Kim Junsu chán ghét sự tranh đua quyền thế nên đã xin Tiên hoàng đi ngao du sơn thủy, kéo theo cả hộ tướng Park Yuchun đi cùng.

Tuy không có mặt của hai người ấy nhưng đội cận vệ vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ hoàng thượng, tránh được rất nhiều cuộc tấn công của thích khách. Do từ nhỏ đã cùng sống với nhau trong khu luyện tập nên mọi thành viên trong đội cận vệ luôn coi nhau như huynh đệ gắn bó, ngay cả Jaejoong tuy là hoàng đế song vẫn không cho phép những huyng của mình xưng hô câu nệ khi không có người ngoài. Sự khăng khít trong suốt những năm dài gian khổ đã đưa họ đến với nhau như một định mệnh được sắp đặt trước.

.

.

.

Cánh cửa được mở ra là cả một khung cảnh nhốn nháo trước mắt Lee Teuk. Ai cũng hơn hai mươi tuổi rồi chứ có ít ỏi gì đâu mà vẫn quần nhau như lũ mèo con nghịch ngợm. Khẽ hắng giọng, anh lên tiếng:.

- " Mọi người tập hợp lại, có chuyện gấp!".

Mọi động tác dừng ngay tại chỗ, hơn mười mạng người nhanh chóng chỉnh chu trang phục xếp thành hàng ngang. Sự tinh ngịch mới phút trước còn hiện hữu giờ đã được thay bằng khuôn mặt nghiêm túc kì lạ.

- " Có chuyện gì vậy?". Heechul_ người lớn tuổi thứ hai trong đội lên tiếng.

- " Hoàng thượng có lệnh, chuẩn bị thực hiện kế hoạch đã định trước kia. Trong triều đình bắt đầu có biến rồi!". Giọng Lee Teuk vẫn đều đều nhưng lại làm cho bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.

- " Ý huyng là.....". Kangin và mọi người đều rất đỗi ngạc nhiên.

- " Cứ tưởng sẽ không bao giờ phải dùng đến nó, cuối cùng lại...". Yesung thở dài.

- " Nhưng Yunho không có ở đây!". Hankyung lên tiếng.

- " Chuyện đó đã có huyng lo, đệ không cần quan tâm!". Lee Teuk có phần cao giọng khi Yunho được nhắc đến.

- " Vâng!!!". Tất cả mọi người ở đây ai cũng hiểu có chuyện gì đã xảy ra.

- " Tiện đây... Bên phía lão Lee Soo Man có một số điều khả nghi nên Heechul và Siwon sang đó thám thính. Nhớ đừng để bị phát hiện.". Lee Teuk khẽ nhấn mạnh câu cuối.

- " Huyng...". Hankyung khẽ lên tiếng.

- " Có chuyện gì vậy?". Teuk và mọi người ai cũng hiểu tên ngốc người Hán đó định nói gì nhưng cũng vẫn giả vờ quan tâm.

- " Huyng có thể...có thể để đệ và Heechullie huyng đi cùng nhau không?". * Rụt rè*

- " Ai thèm đi với cậu!". Heechul làm cao phản đối.

- " Nhưng đệ cũng không thích đi với huyng đâu!". Siwon nháy mắt với Han rồi lém lỉnh trả lời.

- " Đệ....". * tức xì khói*

- " Thôi quyết định vậy đi, Hankyung và Heechul, hai người mau đi kẻo lỡ việc!".

Thế là có hai kẻ bước nhanh ra khỏi phòng, một lầm lì tức giận, một ngây ngô cười hạnh phúc.

.

.

.

Trở lại hoàng cung...

Một ngày nữa lại nặng nề trôi qua. Buổi tối trong hoàng cung ngoài sự nhộn nhịp của đám nha hoàn, tiểu quan, tiếng tuần tra của cấm vệ quân thì dường như mọi vật đều trôi vào im lặng.

Sau khi phê chuẩn hết tất cả những tấu chương của các đại thần, Jaejoong lặng lẽ đứng bên cửa sổ. Cậu cũng không nhớ mình đã đứng như thế này bao nhiêu lâu rồi, từng cơn gió nhẹ chớm thu khẽ làm lay lộng vạt áo, ánh trăng mờ nhạt phủ lớp bụi thời gian xuống khắp nơi.

Jaejoong yêu Yunho. Đó là tình yêu vô tư từ những ngày còn thơ bé, từ ánh mắt lạnh lùng chiếu vào cậu mấy năm qua, từ những nụ hôn nồng cháy không chút tình yêu...từ rất nhiều điều không thế nói thành lời.

Jaejoong biết, kể từ ngày hôm nay những tháng ngay đau khổ nhưng êm đềm của cậu sẽ qua đi, sóng gió bắt đầu nổi lên giữa biến lớn. Yunho giống như một món quà xa xỉ giữa mênh mông sóng nước với gió to, lốc lớn, tình yêu của cậu tuy mạnh mẽ đấy nhưng liệu có đủ sức sở hữu món quà ấy hay không khi mà ngay một chút tình yêu Yunho cũng không dành cho cậu.

Jaejoong nhớ về ngày xưa, cái ngày còn trong trại quân đội tập luyện đầy khổ ải ấy nhưng đối với cậu lại là quãng thời gian hạnh phúc nhất...

~~~ Flash back~~~

Ngày ấy sau những đợt tuyển chọn gắt gao của chính Tiên hoàng, 15 cậu bé ưu tú nhất đã được chọn để thành lập đội cận vệ hoàng cung. Buổi đầu tiên gặp Tiên hoàng họ được giảng giải một cách chi tiết nhất về những quân luật trong trại tập luyện. Đó là lần đầu cậu gặp anh!

Không khí thao trường đầy trong trẻo vào buổi sớm mùa xuân, những cận vệ tương lai đã xếp hàng ngay ngắn từ khi nào chờ được diện kiến hoàng thượng. Đoàn tùy tùng hoàng cung tiến vào khu vực trung tâm với chiếc kiệu khắc rồng vàng ở giũa cùng một chiếc kiệu nhỏ đi bên cạnh. Sau khi thực hiện tất cả các nghi lễ hoàng cung rườm rà theo thủ tục thì lần lượt các thành viên nhỏ tuổi được chính đương kim hoàng thượng khảo sát lại một lần cuối.

Trong suốt nghi lễ nghiêm trang ấy nếu để ý kĩ sẽ thấy hai tiểu tử ăn mặc tuy gọn gàng mà sang trọng đang đứng bên cạnh hoàng thượng, Đó chính là đương kim thái tử Kim Jaejoong cùng tiểu đệ của mình là Kim Junsu. Đây là hai " nhân vật" nổi tiếng gần xa bởi vẻ đẹp thánh thiện, thông minh nhưng cũng rất...quậy của hoàng cung.

Cậu bé lớn hơn mặc một bộ đồ màu xanh dương nhẹ nhàng bằng vải lụa thượng hạng, đai lưng màu vàng với hình thêu rồng chứng tỏ quyền lực và vị thế của chủ nhân là không hề nhỏ. Tuy còn nhỏ nhưng cậu đã toát lên một vẻ đẹp thanh thoát khó cưỡng lại. Khuôn mặt xinh đẹp hơn cả các phi tần của hoàng thượng với làn da trắng hồng, đôi môi hồng chúm chím tựa đóa anh đòa đang khoe sắc. Đặc biệt đôi mắt trong vắt tựa hồ thu như hút hồn người đối diện. Vẻ đẹp thanh thoát kiêu sa ấy làm cho vô số người có mặt tại nơi này phải cảm thán, ngay cả những đứa trẻ ngây thơ dưới kia cũng ngưỡng mộ đôi phần.

Bên cạnh là một tiểu hài tử vô cùng đáng yêu, đôi má trắng trẻo phúng phính nhìn quá đỗi ngây thơ nhưng đôi mắt lại vô cùng trong sáng, lóe lên một tia nghịch ngợm. Nhìn vẻ bề ngoài không ai tượng tượng được đây là " thánh quậy" vang danh xa gần trong hoàng cung này_ vị hoàng tử được hoàng thượng cưng chiều nhất_ Kim Junsu.

Trên bệ cao hoàng thượng nhìn một loạt thật kĩ lại những đứa trẻ mà mình tận tay lựa chọn. Sự tự tin cùng nét cương nghị của chúng tạo thành một sự an tâm cho người đối diện, nét cười hài lòng nở trên môi vị hoàng đế. Bên cạnh Người, Kim Jaejoong đang nhìn chằm chằm vào một tiểu đồng phía dưới, ánh mắt khẽ rung động.

Đó là một cậu bé có nước da nâu đồng khỏe khoắn, khuôn mặt nhọn với đôi mắt tinh anh tạo nên một sự lạnh lùng đặc biệt. Dường như người con trai ấy nổi bật nhất giữa hàng, bỗng nhiên Jaejoong có một cảm giác đặc biệt với người này. Cậu bé ấy chính là Jung Yunho.

Sau khi cuộc diện kiến kết thúc, bất ngờ Jaejoong bước xuống khỏi bục cao, nhằm người đó mà tiến đến. Càng nhìn gần càng bị thu hút, càng cảm thấy vô cùng an toàn. Đột ngột khi thái tử quyền quý đứng trước mặt Yunho không khỏi cảm giác bất an, mồ hôi bắt đầu ướt đẫm hai bàn tay. Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất uy quyền vang lên làm không khí xung quanh như đặc kín lại.

- " Người tên gì?".

- " Tâu thái tử, thần...thần là Jung Yunho!". Tuy sợ nhưng Yunho vẫn cố giữ được bình tĩnh.

- " Nếu bây giờ ta và hoàng thượng bị ám sát, ngươi sẽ cứu ai đầu tiên?".

Câu hỏi lạ lùng ấy làm tất thảy mọi người đều ngạc nhiên, riêng hoàng thượng ở phía trên lại nở một nụ cười hài lòng. Khắp thao trường nhốn nháo hẳn lên, ai cũng bị dọa bởi một câu hỏi sâu xa như vậy lại thoát ra từ một hài tử tuổi còn rất nhỏ.

- " Nếu...nếu như vậy thì thần sẽ cứu thái tử đầu tiên.". Jung Yunho không hề nao núng mà trả lời.

Một lần nữa những tiếng ồn ào lại vang lên, câu trả lời đó là phạm thượng, là khi quân nhưng kẻ trả lời lại vô cùng bình tĩnh. Trong khi các vị đại quan còn đang bàn tán thì Jaejoong đã bước lại về phía phụ hoàng mình, chỉ để lại một câu:

" Tốt! ngươi phải nhớ những gì ngươi đã nói hôm nay!".

Ngày đó Jaejoong 7 tuổi và Yunho vừa bước sang tuổi thứ 8...

End Chap 3

warm: Yaoi

CHAPTER 4.

Một ngày nữa nặng nề trôi qua, Yunho cố gượng thân hình mệt mỏi trở về phủ tướng quân. Giờ đã khá khuya nên khắp nơi đều bao trùm một màu yên tĩnh ảm đảm, có lẽ mọi người giờ này đang an giấc hết rồi. Vài bóng gia nhân lác đác đi đi lại lại trong nội phủ như những chiếc bóng mờ nhạt, lúc ẩn lúc hiện đầy mệt mỏi.

Yunho tiến về phía thư phòng vẫn còn hắt ra chút ánh sáng vàng nhạt, đây chính là nơi đầu tiên hắn đến khi hồi phủ. Thân ảnh trầm thấp ngồi bên chiếc bàn nhỏ thoạt nhìn đủ để dọa cho người ta giật mình.

- " Nghĩa phụ...". Hắn cất tiếng gọi nhẹ.

- " Con đã về rồi à? Lại đây ngồi nghỉ đi!". Giọng người đàn ông trung niên vang lên tuy nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.

- " Vâng. Đã muộn rồi sao nghĩa phụ còn chưa ngủ? Mấy hôm nay trời trở lạnh, người đừng nên thức khuya quá!". Những lúc như thế này sao nghe giọng hắn ấm áp, ôn nhu đến vậy.

- " Ta biết rồi! Hôm nay trong triều có chuyện gì đặc biệt không?".

- " Dạ, hoàng thượng muốn đích thân ra trận dẹp loạn ở vùng biên giới. Đây là nơi những người du mục sinh sống từ rất lâu đời. Chỉ có điều, lần này....". Yunho ngập ngừng không nói bởi lẽ điều này cũng khiến hắn đang rất đau đầu.

- " Năm xưa cha hắn hủy diệt tộc người chúng ta, giờ đây con hắn cũng lại...Nhưng mà, có điều lần này làm sao?". Ông nhíu mày trước sự lưỡng lự hiếm có của hắn.

- " Có điều lần này hoàng thượng không cho con đi hộ giá."

- " Sao cơ? Hắn đã phát hiện ra điều gì rồi sao... Con, con và hắn có còn....". Giọng ông tràn đầy sự bất ngờ.

- " Vẫn vậy ạ, có lẽ hoàng thượng đã bắt đầu nghi ngờ chúng ta rồi. Con nghĩ kế hoạch phải tăng nhanh tốc độ hơn trước, đồng thời phải canh chừng lão Lee Soo Man, bên lão cũng bắt đầu có biểu hiện làm loạn rồi!". Yunho chậm rãi giải thích.

- " Con nói đúng. Nhưng chúng ta cần phải đợi thêm nữa, chờ đến khi hắn và Lee Soo Man đấu đá lẫn nhau, chúng ta sẽ ở giữa làm ngư ông đắc lợi. Cuối cũng giết hết không tha!". Trong lời nói âm trầm ấy hiện lên sự căm hận sâu sắc.

- " Vâng. Thôi con xin phép về phòng trước. Ngày mai còn có nhiều việc phải giải quyết!".

- " Ừ. Từ mai nhớ " chăm sóc" tiểu hoàng đế tốt hơn đấy. Tra tấn tinh thần còn đau khổ hơn gấp ngàn vạn lần một nhát đao trí mạng.".

- " Vâng, con hiểu!".

Bóng Yunho đã khuất sau cánh cửa nhưng ánh mắt căm thù của ông vẫn xoáy sâu vào màn đêm.

Kim Dongwoon!

Kim Jaejoong!!! Ta sẽ bắt các ngươi trả lại hết tất cả những gì các ngươi đã lấy từ Jung gia....Lấy hết!!! bắt các ngươi phải trả bằng máu của cả họ Kim!!!

.

.

.

Trong khi đó tại nội viện hoàng cung...

- " Hoàng thượng, số binh linh hộ giá và lương thảo đã chuẩn bị đầy đủ chỉ chờ ngày lên khởi giá.". Viên tướng phụ trách báo cáo.

- " Thông báo với tất cả, chúng ta sẽ xuất phát sau 5 ngày nữa, để càng lâu càng khó kiểm soát tình hình. Cứ như kế hoạch mà làm!".

- " Tuân chỉ! Không có việc gì nữa hạ thần xin cáo lui!".

Viên tướng rút lui sau màn trướng dày để lại một vị hoàng đế thất thần. Cứ ngỡ tình yêu của mình có thể thay đổi được trái tim lạnh giá của Yunho nhưng dường như mọi nỗ lực của cậu đều rơi vào tuyệt vọng.

Jaejoong không thể hiểu nổi tại sao trải qua nhiêu khó khăn như thế mà Yunho vẫn không thể tiếp nhận cậu, vì cậu là nam nhân hay vì chuyện quá khứ xa xăm ấy...

~~~ Flash back~~~

Ngày Yunho 17 tuổi, Jaejoong vừa bước sang tuổi 16.

Do sức khỏe yếu mà phụ hoàng của cậu đã nhường ngôi lại khi Jaejoong mới 16 tuổi, ngày sinh thần trở thành ngày đăng cơ khiến niềm vui như được nhân đôi. Công việc triều chính vô cùng bộn bề, mặc dù Jaejoong đã được đào tạo mọi kĩ năng nhưng cũng không tránh khỏi công việc chất thành núi.

Ba tháng đằng đẵng trôi qua cậu không được dạo chơi với Yunho, mỗi ngày đều cùng nhau bàn bạc việc triều chính đến tối khuya mới về. Mệt mỏi, áp lực khiến cậu và hắn dường như đã có một khoảng cách nhất định.

Yunho vẫn quan tâm đến cậu, vẫn dùng những cử chỉ ngọt ngào và dịu dàng chăm sóc cậu khiến càng ngày vết lún trong trái tim Jaejoong càng thêm sâu.

Hôm đó sau khi giải quyết xong mọi việc triều chính, cậu vui vẻ đi tìm Yunho, muốn cùng hắn ra ngoại thành săn bắn một chút, dù sao tuổi 16 vẫn còn rất ham chơi mà. Lướt quan vườn thượng uyển một cách nhanh chóng, cậu muốn được nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của hắn khi được cùng cậu đi chơi.

Nhưng trời không chiều lòng người khi cậu nhìn thấy hắn và một tú nữ đang chơi đùa vô cùng vui vẻ.

Thời gian như ngừng đọng tại giờ phút đó, trái tim cậu dường như cũng rơi xuống một vực sâu thăm thẳm không lối thoát.

Nụ cười ngỡ như chỉ dành riêng cho cậu, ánh mắt ấm áp ngỡ như chỉ nhìn về phía cậu, đôi bàn tay an toàn ấy ngỡ như chỉ chở che cho cậu nay thuộc về người khác...

Ngỡ như Yunho yêu cậu...

Jaejoong biết trái tim mình thuộc về hắn từ cái ngày đầu tiên trên thao trường ấy, những tưởng những ngày tháng hạnh phúc ấy hắn yêu cậu. Nhưng bây giờ! Mới có 3 tháng không gần gũi mà hắn đã quan tâm đến người khác. Phải chăng từ trước đến giờ chỉ có mình cậu yêu, mình cậu ngộ nhận?

Giọt nước mắt như nước tràn li rơi xuống, đây là lần đầu tiên cậu khóc vì hắn!

Chùi vội vã những dòng lệ nóng hổii khiến khuôn mặt tuyệt mĩ lấm lem đầy thương xót, cậu muốn chính miệng hắn phủ nhận mặc dù điều đó rất mong manh.

- " Yunho....". Tiếng gọi ấy tựa như vỡ ra hàng ngàn đau đớn.

Hắn và người tú nữ ấy hốt hoảng khi thấy cậu tiến về phía mình, họ đang phạm tội khi quân...

- " Thần! Jung Yunho bái kiến hoàng thượng!".

- " Tiểu nữ Hara thỉnh an hoàng thượng!".

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, nhìn điệu bộ sợ hãi của nàng ta càng khiến cậu cảm thấy tuyệt vọng. Ngọn lửa giận bừng lên như thiêu trụi toàn bộ lí trí.

- " Hai ngươi đang làm cái trò gì vậy hả?". Mặc dù quát lớn nhưng sao giọng cậu vẫn run rẩy như thế?

- " Thần.....". Yunho sợ hãi đến mức chẳng thể nói gì, đây là lần đầu tiên cậu quát hắn.

- " Ta...ta chỉ cần ngươi nói rõ. Ngươi và cô ta là quan hệ gì?". Mong cho hắn phủ nhận.

- " Thần...thần và Hara hoàn toàn không có chuyện gì!".

- " Không có chuyện gì mà gọi tên cô ta thân mật như thế, không có chuyện gì mà ở đây cười đùa vui vẻ. Ngươi có biết ngươi phạm tội gì không?". Chút nghẹn ngào bỗng chốc làm câu nói đầy xót xa.

- " Jaejae....". Hắn ngỡ ngàng nhìn vào ánh mắt tang thương ấy.

- " Phạm thượng! Ngươi đừng dùng cái giọng ấy gọi tên cô ta rồi bây giờ lại nhắc đến ta...". Bị tổn thương khiến cậu mang trong mình cảm giác bị phản bội nặng nề.

- " Nếu hai ngươi không khai thật ta sẽ xử trảm cô ta!!!".

- " Hoàng thượng! đừng như vậy. Để thần nói...thần yêu tú nữ Hara!". Yunho có phần sợ sệt khi nói ra sự thật này.

- " Yunnie...". Hara hoảng sợ nhìn hắn với khuôn mặt đẫm nước mắt.

Trước mắt một khoảng tối sầm, hắn vừa nói cái gì? Là yêu cô ta sao? Thế còn ta....

Trái tim tựa như bị hàng ngàn mũi tên xuyên qua, hô hấp cũng trở nên khó khăn vô cùng. Đau đớn, hụt hẫng, ghen tuông, thống khổ và cảm giác bị phản bội như những cơn thủy triều dội thẳng vào trái tim non nớt của cậu.

- " Jaejae...huyng xin lỗi, xin hãy tác thành cho huyng và muội ấy, chúng ta thật sự rất yêu nhau!". Hắn dùng những lời nói nhẹ nhàng như trước kia nói với cậu.

Rất yêu sao? Huyng tàn nhẫn lắm Yunho! Huyng có biết là ta cũng yêu huyng nhiều như thế nào không...Ta với huyng quen nhau biết bao năm chỉ đổi bằng ba tháng bên cô ta hay sao?

Huyng vẫn gọi ta là Jaejae mà phải không? Là huyng yêu đệ chứ không phải cô ta, phải không?

Đưa tay lên bóp chặt lồng ngực đang nhức nhối vì đau đớn, Jaejoong cố huyễn hoặc bản thân rằng hắn yêu cậu nhưng...

- " Huyng thật sự không thể sống thiếu muội ấy được.". Yunho nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Hara và nhìn cậu với đôi mắt cầu xin.

Ha!!! Nực cười thật, vậy mà ta cứ nghĩ huyng sẽ không thể sống nếu thiếu ta cơ đấy. Ta....

Sự ghen ghét lấn mờ ý chí. Lần đầu tiên trong đôi mắt trong veo ấy mờ mịt một màu xám đen đầy chết chóc.

- " Ta sẽ xem ngươi sống thế nào nếu thiếu cô ta!".

Lời nói băng lãnh tuôn ra cũng chính là lúc vỏ gương rơi xuống đất. Yunho chỉ kịp giật mình nhìn ánh sáng lóe lên đầy khô khốc thì đã nghe tiếng hét đau đớn của Hara.

- " AAAAAAAAA......".

Máu chảy...

Từ trái tim cô ta nhưng ta cũng đau...

Yunho à...trái tim ta cũng đang chảy máu...

Yunho hoảng loạn rút thanh kiếm ra, máu vẫn còn chảy trên mặt kim loại sáng bóng. Hara chết ngay lập tức. Hắn điên cuồng lay cô dậy, điên cuồng nói yêu cô...

Điên cuồng...

Lần đầu tiên cậu giết người và người đó không ai khác chính là người mà hắn vô cùng yêu. Số phận trớ trêu ập đến từ giọt nước mắt thê lương của cậu khi nghe hắn nói hắn yêu cô, từ tiếng hét đau đớn của hắn khi người yêu chết ngay trong tay mình...

Tất cả là số mệnh!

Từ sau ngày hôm ấy hắn thay đổi hẳn, chuyện về cái chết của Hara cũng được xử lí chu toàn, không ai biết được. Mỗi ngày đều phải gặp Jaejoong khiến hắn tỏ vẻ khó chịu. Không còn những lời nói dịu dàng khi nhìn cậu phê chuẩn tấu chương, không còn tấm áo choàng ấm áp mà hắn khoác cho cậu mỗi khi trời trở lạnh.

Chẳng còn gì nữa...

Jaejoong biết mình có lỗi khi để sự ghen tuông làm mờ lí trí nhưng với sự tự tôn của một vị hoàng đế liệu cậu có thể dễ dàng nhìn người mình yêu bên cạnh kẻ khác? Sự lạnh lùng của Yunho khiến vết cứa trong trái tim cậu càng thêm sâu, máu dường như cứ chảy mãi, xót vào đến tận xương tủy.

Khi con người ta không đạt được mục đích thì họ thường có ý độc chiếm nó bằng mọi giá. Và Jaejoong cũng vậy...

Vào một đêm đông lạnh giá, cậu nhờ Han tổng quản triệu hắn đến thư phòng. Vẻ mặt băng lãnh cố hữu mấy ngày hôm nay của hắn nhanh chóng hiện ra trong căn phòng ấm áp.

- " Hoàng thượng có gì sai bảo?". Từ lần ấy hắn không bao giờ gọi cậu là " Jaejae" nữa.

- " Huyng vẫn giận đệ vì chuyện đó sao?".

- " Là lỗi của thần, nhờ hoàng thượng khai ân để thần được sống, hà cớ gì mà thần được phép giận hoàng thượng đây!". Hắn nói đầy mỉa mai.

- " Thôi, sao cũng được. Đệ muốn biết tại sao người huyng yêu là cô ta mà không phải là đệ?".

- "....". Hắn sững sờ nhìn cậu, Jaejoong yêu hắn sao?

- " Cô ta có làm như thế này không?".

Con người điềm đạm lúc trước bỗng trở thành con hồ li mị tình đầy quyến rũ. Jaejoong đến trước mặt hắn, cạ nhẹ đôi môi hồng vào bên tai hắn thầm thì. Nhận ra sự run rẩy của hắn khiến cậu thỏa mãn, cũng có cảm giác sao?

- " Đệ cũng yêu huyng, yêu từ lần đầu tiên gặp vậy mà huyng lại yêu cô ta? Hôm nay đệ sẽ cho huyng biết: Huyng sẽ mãi không bao giờ thuộc về ai khác ngoài Kim Jaejoong này cả!".

- " Ngươi điên rồi sao, ta với ngươi là nam nhân, ngươi vì yêu mà trở nên mù quáng vậy sao?". Yunho khinh bỉ khi nghĩ rằng con người trước mặt mình thật biến thái.

- " Đúng! Đệ điên, điên vì yêu huyng. Nam nhân thì sao? Không thể yêu sao? Hôm nay đệ sẽ cho huyng biết nam nhân không chỉ biết yêu...". Jaejoong điên cuồng hét lên với những giọt nước mắt đã thấm đẫm gương mặt.

Cậu đột nhiên chồm lên hôn hắn. Một nụ hôn gượng ép chứa đầy nước mắt. Sau vài phút sững sờ vì hành động điên cuồng này của cậu, hắn mạnh tay đẩy cậu ra không thương tiếc. Nhưng cậu giống như con sam, một mực ôm hắn không chịu buông.

Sự vật lộn này khiến dịch vị rải đầy xuống cằm và ngực áo cậu. Chiếc áo ngủ bằng lụa nhàu nhĩ để lộ bờ vai trắng ngần không tì vết, đôi mắt nhắm hờ gợi tình khiến Yunho bắt đầu cảm thấy mê man.

Lí trí hắn đang gào thét rằng phải thoát khỏi nơi đây nhưng sao khi nhìn hình dạng ấy của cậu thì cả người bỗng nhiên khô nóng. Cảm giác tội lỗi muốn bắt lấy đôi môi mời gọi ấy mà cắn xé, muốn để cơ thế trắng muốt ấy trải đầy dấu đỏ.

Nhân lúc Yunho không để ý, cậu vội vàng hôn hắn thật sâu. Chiếc lưỡi nhỏ vụng về tiếp xúc với vòm miệng nóng ẩm khiến cả hai không kiềm được mà run rẩy. Tay cậu mò vào trong y phục hắn vuốt ve, dù cứng ngắc nhưng động tác ấy lại tạo thành ngọn lửa triêu trụi lí trí hắn.

Con người kiêu sa bậc nhất đang quyến rũ hắn, đôi mắt ma mị ấy hút hắn vào một cách cuồng si, cả cơ thể nóng rực mền mại đang dựa vào hắn...Tất cả trở thành liều mê hồn hương làm mờ mọi thứ.

Sự chịu đựng của hắn cạn kiệt, trong giây phút hắn áp cậu vào bức tường hôn mãnh liệt dường như hắn đã quyên đi người con gái mang tên Hara.

Mọi thứ cứ diễn ra, hết lần này đến lần khác nhưng Jaejoong không hối hận. Dù cho cái đau đớn ấy như xé toạch cơ thể, dù cho hắn có khinh bỉ cậu đến nhường nào thì cậu cũng chấp nhận. Bởi lẽ đã từ rất lâu rồi, Kim Jaejoong yêu Jung Yunho hơn cả bản thân mình.

~~~ End flashback~~~

Trong lúc đó tại phủ thừa tướng...

Sự tấp nập của kẻ hầu người hạ không thể giảm bớt cái không khí bức bối, tăm tối nơi nội phủ. Một toán người áo đen nhẹ nhàng ẩn sau cánh cửa thư phòng mịt mờ thứ ánh sáng leo lét của ngọn đèn, chúng kính cẩn hành lễ với kẻ đang ngạo nghễ ngồi trên trường kỉ dài.

- " Bẩm thừa tướng! Chúng con đã có mặt!". Một tên đứng đầu lên tiếng.

- " Tình hình trong cung sao rồi?". Hắn trầm ngâm.

- " Bẩm! theo tin thu được thì 5 ngày nữa đoàn binh của hoàng thượng sẽ xuất phát, đã chuẩn bị đầy đủ lương thảo và số binh lính cần thiết.".

- " Ta sai các ngươi đi biên giới tìm hiểu quân nổi loạn có kết quả gì không?".

- " Dạ, hiện tại số phản quân vẫn đang gấp rút chuẩn bị để đối phó với triều đình, riêng số người du mục đã tăng thêm rất nhiều. Điều này sẽ gây bất lợi cho cả quân triều đình lẫn chúng ta."

- " Huh?". Hắn nhếch mắt vẻ không hài lòng.

- " Bởi vì trong số dân du mục mới chuyển đến có vài kẻ có công phu khá cao, mưu lược cũng không phải quá tệ hại như bọn người trước. Chúng có thể đã nhận thấy âm mưu của triều đình và chúng ta.".

- " Được rồi. Hai ngươi đi đến biên giới, giết hết những kẻ cản đường ấy cho ta!". Hắn chỉ hai tên đứng gần mình nhất.

- " Tuân lệnh!".

- " Còn lại một nửa điều tra hành tung của Jung Yunho và một nửa tiếp tục theo dõi Kim Jaejoong cho ta. Không được xảy ra sơ xuất! Riêng Huyn_ ngươi trực tiếp triển khai kế hoạch mới cho mật quân, chuẩn bị đủ mọi thứ để sắp đảo chính!".

- " Tuân lệnh!".

Lũ người áo đen một lần nữa ra đi trong yên lặng như lúc chúng đến. Lee Soo Man nhâm nhi ly trà vẫn còn hương trầm, trong đầu hắn đang toan tính những chuyện vô cùng cay độc.

Vốn là tể tướng hai triều song từ khi Tiên đế băng hà, Lee Soo Man ngày càng lộng hành. Mang trong mình ham muốn độc chiếm thiên hạ khiến hắn ỷ mình có công lập quốc mà chia bè kéo cánh, nũng loạn triều chính mất năm nay. Hắn tự cho mình tài giỏi hơn Hoàng đế hiện tại, Kim Jaejoong từ lâu trở thành cái gai nhức trong mắt hắn.

Việc triều chính xưa nay chưa từng đơn giản.

.

.

.

Hôm nay Yunho không tham gia duyệt binh khiến Jaejoong vô cùng lo lắng. Nhờ Han tổng quản dò hỏi mới biết hắn bị cảm nặng, không ra khỏi giường được. Mặc dù những vết thương hắn gây ra cho cậu không thể chữa lành nhưng trái tim Jaejoong không hề muốn hắn phải chịu bất kì tổn thương nào, dù là nhỏ nhất.

Buổi tối cậu cố tình truyền chỉ gọi hắn vào cung. Han tổng quản vẫn âm thầm dẫn hắn đến dục trì không một lời hỏi thăm.

Buổi tối không khí trở nên mát mẻ hơn rất nhiều, lại ở trong dục trì khiến con người ta cảm thấy rất khoan khoái. Dù cơn đau đầu vẫn đang hành hạ mình, Yunho vẫn muốn tự mình bước vào trong căn phòng trước mặt.

Hơi nước nóng lập tức phả vào mặt hắn, mùi thơm của hoa khô cùng thảo dược quyện lại tạo thành một hương vị vô cùng dễ chịu. Jaejoong trong bộ đồ lụa đen tuyền đang thả từng cánh hoa dịu nhẹ xuống bồn nước trước mặt, cảnh tượng quả thực quá dâm mĩ.

Nhận thấy tiếng bước chân đang tiến lại mình, cậu quay lại ra dấu cho hắn không phải hành lễ. Nhìn khuôn mặt bình thường nghiêm nghị nay trắng bệch, đôi mắt nhíu lại vì đau đớn khiến lòng cậu quặn thắt.

- " Huyng bị cảm lâu chưa? Bây giờ cảm thấy như thế nào rồi?". Cậu tiến về phía hắn, lướt tay xoa dãn đôi mày đang nhíu lại kia.

- " Đa tạ hoàng thượng đã quan tâm, hạ thần sắp khỏi rồi.". hắn vẫn giữ thái độ băng lãnh như mọi ngày.

- " Huyng còn nói nữa, cả người nóng đến căng cứng như vậy rồi!".

Jaejoong từ từ siết lấy eo hắn, giật mình khi thấy cơ thể nóng ran vì cảm của hắn. Đôi mắt bi thương ngập tràn lo lắng nhìn người cậu yêu thương đang chịu sự hành hạ.

- " Đến đây! Tắm với đệ, huyng sẽ mau khỏi bệnh thôi!".

Lời nói ma mị ấy khiến hắn đoán ra mục đích của cậu nhưng cả cơ thể rã rời đã phản bội hắn. Yunho bất lực nhìn cậu kéo mình lại gần bồn nước hơn. Jaejoong mỉm cười nhẹ khi thấy sự phối hợp của hắn. Cậu nhẹ nhàng cởi hết lớp y phục rườm ra trên người hắn, cảm nhận được sự run rẩy của hắn, không biết Jung Yunho vì đôi tay thanh mịn của cậu mà run rẩy hay bởi vì lạnh?

Jaejoong dìu hắn xuống bồn nước ngập tràn hoa khô và mùi thảo dược. Trong phút chốc hắn cứng đờ khi nhận ra đó là những thảo mộc cực kì quý hiếm, chỉ được dùng khi hoàng đế bị cảm mạo. Từng loài hoa được lựa chọn một cách tỉ mỉ chứng tỏ cậu đã phải mất rất nhiều thời gian.

Jaejoong không hề nhận thấy sự xáo động ấy trong mắt hắn. Nước nóng khiến mảnh lụa đen tuyền dính sát vào người cậu, càng tôn lên làn da trắng xanh gợi cảm. Yunho bỗng chốc cảm thấy toàn thân nóng rực, khoang miệng khô khốc muốn được lấp đầy bởi hương vị mê đắm của cậu.

Đôi mắt nhanh chóng bị mờ đi bởi dục vọng khiến hắn điên cuồng lao vào cắn xé đôi môi cậu. Dịch vị ngọt ngào rơi xuống làn nước mờ ảo phía dưới tạo nên cảnh sắc phong tình chưa từng có. Jaejoong ngả hẳn vào người hắn, sự tiếp xúc trần trụi ấy khiến ngọn lửa dục vọng dường như đốt nóng cả không gian.

Đưa tay xé toạc chiếc áo lụa mỏng manh trên người cậu, hắn tham lam vuốt ve từng tấc da thịt cậu. Sự trà xát này mang lại sự khoái cảm đau đớn đến tội độ. Vội vã, điên cuồng, vô vập trong ham muốn làm hắn bỏ ngoài tai mọi tiếng gào thét đau đớn của cậu. Những vết cắn rướm máu như xót hơn khi gặp nước nóng, nghẹn ngào, xót xa và bi thương hòa tan trong từng thớ thịt mỗi lần hắn chạm đến.

Dục vọng của hắn đã ngẩng cao đầu từ giây phút nhìn thấy cậu bên bồn nước nay lại càng căng cứng hơn khi chịu sự ma mị chết người ấy. Chỉ một nhip! Hắn tiến vào bên trong cậu để thỏa mãn bản thân. Cơ thể nóng rực áp cậu vào thành bồn đau xiết, tiếng hét trong đêm như xé toạc mọi cảm xúc con người.

Nước trong bồn vung lên tung tóe dưới sự mãnh liệt của hắn. Mỗi nhịp điên cuồng ấy như xé toạc nội bích non mềm bên trong cậu.

Nước nóng...

Và máu cũng nóng...

Jaejoong không thể đếm được đã trải qua bao nhiêu lần, chỉ biết rằng cơ thể cậu như muốn rã tan ra, đau nhức vô cùng. Trong ý thức mơ hồ còn sót lại, cậu thấy mình được đôi tay rắn chắc của hắn bế mình lên...

Phải không? Yunho huyng...

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com