[NC-17][JunSeob]yêu~~~
Penhox Kwon~~~
romantic và...cái thứ ở tựa đề!*bỏ chạy*
JunSeob
17+
Note: Hân! T xl! Ban đầu...cái này là của m nhưng...t thấy ko muốn nên T tặng cho oppa Yong Junhyung Gr và oppa Yang Yoseob Beast' seopie nhá!*cười nhăn nhở-xách dép chạy*
Ai dưới 17 ko đc đọc!*nghiêm túc*
Mà...có nói thì chúng nó cũng vượt rào!=,=' Haizzz*thở dài*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yoseob là cậu bé nhà không phải thuộc dạng nghèo, cậu sống tại chung cư. Ba mẹ cậu vướng vào nợ nần do cờ bạc.
Họ chỉ là ba mẹ nuôi còn ba mẹ cậu...đã mất rồi...Do đó họ không hề quan tâm cậu...và rồi một hôm...
Cốc cốc
-Yoseob! Ra mở của đi chứ!-người cậu coi là appa quát cậu.
-Nae!-cậu rất vâng lời dù người đàn ông đó đối xử với cậu như vậy.
Cạch...
Đằng sau cánh của là 1 anh con trai trẻ vừa đẹp trai, tuy vậy vẫn mang 1 vẻ lạnh lùng bước thản nhiên vào nhà cùng 1 đám người đồ đen-vâng đó là Yong Junhyung con chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc...đồng thời là đại ca băng đản xã hội đen ngầm đáng sợ nhất nhì Hàn Quốc.
-Này! Có tiền chưa?-tuy là hỏi appa cậu nhưng anh thấy cậu đứng đó tiện tay nựng cằm cậu.
-Yah! Anh làm trò j thế hả?-cậu đơ người rồi hét toáng lên.
-YOSEOB KHÔNG ĐƯỢC NHƯ VẬY! CẨN THẬN TAO ĐẬP MÀY ĐẤY! ĐAYA LÀ KHÁCH QUÝ CỦA TAO ĐI RÓT NƯỚC MAU!-Umma cậu quát lên vì anh là người mà pama cậu nợ số tiền lớn cho vụ cờ bạc.
-Này! Các người không đưa tiền thì đưa cậu nhóc này cho ta là được!-anh thấy cậu nước mắt lưng trường sau trận quát mắng tự nhiên thấy tim mình như đập nhanh 1 nhịp và thấy nhói.
-Vậy...chúng tôi được...-đang nói thì.
-Xoá nợ!-ngắn gọn.
-Được!-ông ta mừng rỡ.
-Hừ!-anh hừ rồi dẫn cậu đi.
-Appa! Umma! Sao người làm vậy với con?-nước mắt cậu lăn trên má.
-Họ không cần em đâu! Nào! Lại đây anh thương!-tuy không ấm áp nhưng làm cậu xoa dịu nổi đau.
-N...Nae...!
Nói xong anh dắt tay cậu vào xe chờ sẵn.
-Về!
Xe lăn bánh tay anh vẫn giữ chặt tay cậu không buông còn cậu nhìn ra đường mà mắt không ngừng rơi nước.
-Ngoan!-anh kéo cậu lại gần đặt lên môi mềm thơm mùi dâu của cậu 1 nụ hôn nhẹ.
Cậu giật thót nụ hôn đầu của cậu. Anh mỉm cười.
-Anh lấy rồi nhé!
-Umh!-cậu đỏ mặt cúi xuống nhìn mũi chân.
Về đến nơi anh bế cậu lên vừa đi vừa hôn. Cậu tuy đầu hơi bất ngờ nhưng rồi lại đáp trả 1 cách vụng về. Anh mỉm cười vì hành động đỏ mặt đáp trả đáng yêu của cậu. Anh bế cậu lên lầu trước những con mắt khâm phục nhìn cậu.
Anh đặt cậu xuống giường king-size của anh mà môi vẫn chưa rời môi cậu. Ngọt quá mà, thơm quá mà.
Tay anh không yên lần mò tháo từng cúc áo sơ im của cậu. Cậu đỏ mặt, anh tháo đến cúc thứ 4 thì bị thu hút bởi khuôn ngực trắng ngần của cậu.
Anh nút lấy lưỡi cậu buộc lưỡi cậu đi sang miệng mình. Chơi đùa chán chê anh đi lưỡi xuống cổ cậu để lại redmark. Anh lại di xuống hai núm hồng đang nhấp nhô. Anh ngậm lấy nó vắn nhẹ len nó khiến cậu rên lên.
-Ah~~~
Một tay anh lần xuống tháo bỏ mọi thứ còn lại trên người cậu và anh. Chốc lát đồ anh và cậu đã đoàn tụ với nhau trên mặt đất. Anh ngắm nhìn tạo vật xinh đẹp giữa hai chân cậu. Bỗng anh cất tiếng.
-Tên!-anh ngậm lấy tạo vật đó làm cậu rùng mình.
-U...Umh...Yoseob...Ya...Yang...Yoseob...ah~~~
Anh lại nút mạnh hơn, anh đánh lưỡi quanh "Seobie nhỏ". Sau khi anh làm vài lần cậu lại rên lớn.
-Ah...~~~e...em ra mất! Anh...nhả ra...đi...bẩn lắm...ah~~~
-Junhyung! Yong Junhyung! Đó...là tên anh! Gọi anh là Hyungie đi...Seobie!-anh nói giữa hơi thở đứt quãng.
-Hyungie~~~AH~~~-cậu bắn tất cả thứ tinh hoa của mình lên người anh, anh nuốt lấy nó ngẩng đầu lên nhìn con người nằm dưới...sao lại quyến rũ vậy chứ. Da trắng lại có các dấu đỏ mặt thì hồng hào đáng yêu làm sao.
Anh dạng chân cậu ra làm cái hang cũng hiện ra trước mặt anh.
Anh đưa 1 ngón tay của mình vào trong hang động của cậu.
-Umh...Hyungie a~~~đa...đau quá a~~~
Anh chồm lên hôn cậu làm cậu bớt gồng mình rồi ngón 2...3...
-AHHHHHHHHHHHHHHH-may là phòng cách âm chưa không chắc không ai ngủ được.
-Ngoan! Tý nữa thôi nha Seobie!
Anh đưa đẩy cho cậu quen dần rồi anh rút ra làm cậu thấy trống trải nhưng chưa được bao lâu anh lại đưa thẳng thằng bé của mình vào cậu dù nó rất khô mà lại cương cứng nữa.
-AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-cậu khóc thét lên vì có cảm giác hạ thân như bị xé làm 2 vậy.
Anh dần đưa đẩy từ từ chờ cậu thích ứng anh bắt đầu thúc từng cú mạnh vào trong cậu. Cậu dần quen rồi đưa đẩy hông theo nhịp của anh. Cậu không thể nào không rên rỉ theo cả khoái cảm của mình.
Tay anh không bỏ quen thằng bé của cậu. Sau 1 hồi anh và cậu ra cùng lúc kèm tiếng la...
-Ahhhh~~~
Anh ra trong cậu, còn cậu ra đầy trên bụng anh. Anh ngã xuống cạnh cậu ôm cậu vào lòng anh thì thầm.
-Có vẻ anh yêu em mất rồi!-siết ấu vào lòng thêm rồi anh lại mỉm cười.
Cậu cười hạnh phúc đáp trả anh...
-Nae~~~
~~~~~~~~~~~đờ en~~~~~~~~~~~~
Nó có vào chỗ Kwon miêu tả ko kỹ do ngại nhá! Cho xin tý cờ mờ tờ!=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com