Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lộ mặt!

Những ngón tay của Hyunseung nhẹ nhàng ve vuốt những lọn tóc ướt của Hyuna, cài ra sau phía vành tai cô, Đầu của cô đang tì lên cánh tay phải của anh trong khi một bên chân quắp vào hông anh chặt chẽ, à quên, cả một bên tay đang ôm chặt lấy eo anh nữa. Khuôn mặt cô chỉ cách khuôn mặt anh có vài li, đôi mắt nhăn nhó nhắm nghiền còn đôi môi lại chu ra hờn dỗi. Trông cô bám anh lúc này chả khác nào con kangaroo nhỏ hư hỏng đeo bám má mì đòi kẹo, hết sức đáng yêu, hết sức...khiến cho người khác không chịu nổi mà! Haizzz!

Hyunseung khẽ lắc đầu, cười tủm rồi lại nhẹ cúi xuống hôn lên mắt cô, bàn tay ấm áp của anh vòng tay sau ve vuốt tấm lưng trần của cô dịu dàng.

"May mà lúc đó mình đã kịp thời nhận ra!"- Hyunseung thở dài nghĩ thầm khi xót xa động nhẹ tới hình năm ngón tay của anh vẫn đang in trên hai cái má phúng phính của nàng kiều đang ngủ.. Lúc ấy, khi nghe Hyuna cứ thảm thiết gọi tên mình trong cơn cuồng sex, rồi lại thấy hành động " lợi dụng thời cơ" của Junhyung, phút chốc Hyunseung chợt nhớ ra, trên đời này có một thứ gọi là "thuốc kích dục"- Cái thứ mà ở công ty của anh không hề thiếu, à không, phải nói là vị thuốc thần thường xuyên được sử dụng trong những trường hợp có cô gái nào không nghe lời, không chịu tiếp khách.

Hyunseung nào đâu có ngờ được là chính bản thân anh vào một ngày này lại có thể rơi vào chính cái cạm bẫy chết tiệt do anh tạo ra cơ chứ!

"Anh thật là ngu ngốc, suýt chút nữa thì mất đi gái yêu của anh rồi!"- Hyunseung vẻ mặt đầy hối lỗi lại khẽ hôn lên trán Hyuna rồi vùi mặt sâu vào nơi hõm cổ cô, thêm ôm chặt cô vào lòng để có cảm giác anh có thể bao bọc cho mèo con tội nghịp này,

"Ưm...ưm!"- Hyuna cau có trở mình khi đột nhiên có cảm nhận như cơ thể đang như bị ai bóp chết, không còn chút oxi nào mà thở.

Hyunseung nhẹ rời ra để cho cô nàng tự tung tự tác, hết vươn vai rồi lại đến đạp chân, trên môi cô nàng còn đang xuất hiện một chữ O thật to "Oáp oáp!"

Hyuna lại gãi má, gãi má xong thì đến gãi cổ. Cả cơ thể cứ như con giun vậy, xoay hết chỗ này đến chỗ khác, không ngừng cong queo chuyển động. 

Lượn sóng mãi rồi cuối cùng mắt cô nàng cũng chịu nhấp nháy mở ra, mồm lại ngáp thêm vài cái nữa, mũi khụt khịt

"Ơ..."- Giọng Hyuna khàn đặc. Cô ngơ ngác khi thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc, trên chiếc giường có tấm nệm mềm như nhung và ngọn đèn ngủ le lói chiếu những tia vàng ấm áp trong phòng. Càng ngạc nhiên hơn là cơ thể cô đau đớn như vừa bị ai đánh, đầu đau như búa bổ, tay chân mềm oặt.

"Ơ hơ.."- Hyuna lại kêu lên

Đến lúc này thì Hyunseung không thể nén lại được tiếng cười khúc khích nữa. Mèo con quả thực ngốc mà! Hi Hi
"Ơ..."- Hyuna tròn mắt khi thấy "anh iu" đang nằm cạnh bên mà cười rũ ra như thằng điên

"mèo con của anh tỉnh rồi sao?"- Hyunseung nhìn cô ấm áp, nhổm nửa người trên dậy hôn cái chụt lên đôi môi cô.

Hyuna nhăn nhóc gãi sống mũi, giọng vẫn khàn khàn mơ ngủ " Sao anh lại ở đây?"

Hyunseung ngạc nhiên, vô cùng ngạc nhiên, ngạc nhiên đến sững sờ, mắt trợn tròn, mồm há ra, chả khác nào như đáng đóng quảng cáo bột giặt " ngạc nhiên chưa?"

"HA HA HA!"- Hyuna cười to khi thấy khuôn mặt ngố của anh "Anh mắc chứng gì vậy? HA HA HA!"

Hyunseung đảo đảo mắt "Em không nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao?"

Hyuna ngừng cười, khẽ chau mày "Đã xảy ra chuyện gì vậy anh? Em không nhớ, hình như ...em nhớ...em đem bài tập đến cho thầy Yong...sau đó..."- Hyuna cau mày sát hơn như cố nhớ.

Hyunseung vội vàng đáp lời "Sau đó em đã trở về và chúng ta đã ở bên nhau một đêm tuyệt vời!"- anh vội ôm cô vào lòng lần nữa, hôn cô túi bụi cho cô quên bớt đi

"Vậy sao?"- Hyuna thắc mắc "nhưng tại sao em lại chả nhớ gì hết nhỉ ?"

"Là tại vì..."- Hyunseung nuốt khan, anh thực sự không muốn Hyuna nhớ lại chuyện tối qua, sợ rằng cô sẽ buồn hay sốc . Cô chỉ là mèo con ngây thơ, chưa trải mùi đời, nhiều lắm cũng chỉ mới trải "mùi của anh". Hyunseung đột nhiên cảm thấy có nghĩa vụ muốn bảo vệ cô, giữ cô trong sáng như thế , giữu cô chỉ cho riêng mình nên vội nói " CHúng ta đã uống rượu, em say nên không nhớ...Mèo con à, chắc em đói rồi, chúng mình đi ăn nhé!"- Hyunseung vội đổi chủ đề.

Nhắc đến thức ăn là y như rằng bụng Hyuna sôi lên sùng sục. Mà một khi dạ dày đã lên tiếng, đầu có chỉ còn là bã đậu!

"Ăn ăn.."- Hyuna vội vã gật đầu, vội ngồi dậy

"Á!"- Hyuna thét lớn

"Sao vậy?"- Hyunseung lập cập ngồi dậy theo

"Không có gì!"- Hyuna cười nham nhở

"Hết hồn!"- Hyunseung ôm tim

"he he!"- Hyuna với tay bật công tắc đèn. "Để em gọi Samsoon mang đồ ăn tới!"

"Em có muốn ăn tiệm không Hyuna?"- Hyunseung nghiêng đầu hỏi

"ĂN TIỆM?"- Mắt Hyuna lóe sáng như đèn pha ô tô "Thật chứ?"

"Thật!"- Hyunseung cười, đưa tay chỉnh lại ổ quạ trên đầu Hyuna

"AAAAAAAAAa!"- Hyuna hét lên sung sướng, ôm choàng lấy Hyunseung, bá vai bá cổ "Tuyệt quá! Tuyệt quá!"
"Em đi thay quần áo!"- Hyuna hét lên trước khi vọt vô nhà tắm

Hyunseung lắc đầu cười, trong lòng vẫn không khỏi phân vân tại sao hyuna không nhớ ra chuyện tối qua. Chả lẽ cơ thể cô ấy quá yếu nên không chịu được sự kích thích mạnh mẽ đó nên biến thành mất trí nhớ? Quái lạ! Không phải chứ?

"AAAAAAAAAAAAAa!"- Tiếng hét của Hyuna trong nhà vệ sinh vọng ra khiến tim Hyunseung văng ra khỏi lồng ngực. anh hấp tấp chạy vào

"Có chuyện gì thế em?"- Hyunseung hốt hoảng

Hyuna đang đứng đối diện với cái gương trong nhà tắm, khuôn mặt sửng sốt nhìn mười dấu vân tay in trên hai cái má mũm mĩm của cô

"LÀ THẰNG NÀO LÀM?"- Hyuna gầm lên từng tiếng một, mắt long lên sòng sọc khiến cho ai đó tự dưng run lạnh trong người

Hyunseung nuốt nước bọt " Là..là...Yong Junhyung đó!"- Rối quá nên đổ thừa luôn

"ANH TA DÁM ĐÁNH EM?"- Hyuna quay qua phía Hyunseung, mặt vẫn rất dữ tợn thật chả khác nào sư tử Hà Đông hiện hình "ANH TA DÁM? EM ĐÃ LÀM GÌ? TỪ NHỎ TỚI GIỜ CHƯA AI, CHUA MỘT AI DÁM ĐÁNH EM! CHƯA...MỘT ...AI!"

Hyunseung lại nuốt nước bọt "Anh ta..anh ta tức giận vô cớ nên đánh em...đừng lo, anh đã cho người xử lí rồi, anh ta không có đường sống đâu!"

"Không có đường sống ư?"- Hyuna vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Hyunseung "Kẻ nào dám đánh em, thì nhất định phải chịu muốn chết cũng không được, muốn sống cũng chẳng xong!"

"Đ-Đúng vậy, em yêu! Ờ, mau thay quần áo, chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm rồi sẽ bàn cách đối phó tên đó!"- Hyunseung cười lấy lòng rồi nhanh chóng đi ra ngoài

Hai mươi mấy năm sống trên cuộc đời này, lần đầu tiên Hyunseung mới thấm câu " Đàn bà thật đáng sợ!" . Phù!
Hyuna nhìn theo bóng Hyunseung đi khuất khỏi phòng tắm thì cười khẩy "Hyunseung, dám đánh tôi, dám không tin tôi, dám nói dối tôi....xem tôi xử lí anh thế nào! Đồ con gà!Hừ "

~~~

Hyunseung cảm thấy thật nực cười. Một ông trùm nổi tiếng máu lạnh, coi gái và mạng người như cỏ rác, buôn bán hàng nghìn vụ hàng khủng, mà giờ lại cứ như một con gà rù trước mặt một đứa con gái. Nói cho rõ hơn, là một con hàng được mang về để chơi bời một thời gian rồi vứt.

Mọi quy tắc, mọi hình tượng của anh đều đã bị đổ vỡ cả. Trước nay, con gái đều xô đến anh, xin anh fuck họ..còn cái cô gái này đây...haizzz. Có lẽ trên đời quả thực có chuyện người ta hay nói " Cô ta sinh ra là để bắt vía anh"

Hyunseung lắc đầu trở về với thực tại " Nào ngoan, canh gà nhé!"- Hyunseung đưa một muỗng canh lên trước môi của Hyuna còn cô nàng thì há to ra để anh đút cho ăn, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại samsung sIII anh vừa mua cho, tay liên tục bấm bấm.

"Seung ơi, đi chỗ này chơi!"- Hyuna nheo nhéo chỉ vào màn hình điện thoại

"Được, ăn xong rùi sẽ đi!"- Hyunseung gật gù, lại đút thêm một thìa yến xào bỏ vô miệng Hyuna

"Seung ơi, em muốn cái này!"- Hyuna nhõng nhẽo

"Rôi rồi, sẽ mua, mua hết!"- Hyunseung yêu chiều

...

Họ không biết rằng, từ đằng xa, mọi hoạt động của họ đều đang được ghi lại và có một người đang vô cùng tức giận. Chỉ chốc lát nữa thôi, Hyunseung có thể sẽ chẳng bao giờ gặp được cô mèo con đáng yêu của anh ta nữa.
HA HA HA

~~~

Hyuna vui vô cùng vì ngày hôm nay "Hyunseung bêy bì" đã mua cho nàng một chiếc điện thoại đủ các chức năng, kakaka. Cô sẽ có thể gọi điện cho anh zai Ki đù- người anh duy nhất của cô ( mặc dù lúc này đây cô đang rủa thầm anh ấy nhiều hơn là nhớ vì anh ta chả chịu quan tâm gì đến em gái mình, đem con bỏ chợ! ), rồi cô có thể gọi điện cho "Seung bấy bì" thường xuyên, mè nheo cái này cái nọ, hí hí. Rồi chụp ảnh tự sướng này ( thú vui kinh điển của nàng), lên facebook chatchit nè, nói chung là rất rất nhìu niềm vui.

"Seung ơi, em muốn kẹo bông gòn!"- Hyuna nhõng nhẽo khi đang khoác tay Hyunseung đi trong công viên giải trí trong khi anh này vẫn còn đang đờ đẫn vì chắc cả chục năm nay anh chưa đặt chân tới đây.

"Bất cứ thứ gì em yêu muốn!"- Hyunseung cười 

~~~
Đã ai từng thấy ông trùm lớn mà lại đi ăn kẹo bông gòn chưa? 

Vâng, giờ thì thấy rồi đó! Hức

Ông trùm Jang Hyunseung giờ đây còn chả bằng thằng nhóc học cấp 2, lại đang la liếm cây kẹo màu hồng phấn! Bên cạnh là một cô nàng trông như học sinh lớp 1, hết xớn xác đòi kẹo lại đòi đi trượt pa tanh.

"Em muốn trượt cái kia!"- Hyuna níu áo Hyunseung, nhìn anh với ánh mắt cún con

"Ngã đấy!"- Hyunseung doạ

"Ngã mới vui! Không ngã đâu bít chơi!"- Hyuna lại nằn nì, hướng ánh mắt hâm mộ tới mấy cậu nhóc cấp 2 đang trượt vèo vèo trông rất chi là đẹp nhất.

"Thôi, anh già rồi, đừng bắt anh chơi trò này!"- Hyunseung thở dài

"Có muốn đi cùng anh không nhóc?"- Một thằng dở hơi biết bơi ở đâu lướt qua, nháy mắt hỏi Hyuna rồi chìa tay ra . Của những tội, thằng nhóc trông chắc chỉ tầm học cấp 3, khá điển trai lại trượt pa tanh vèo vèo trông thật có phong cách.

Hyuna cười híp mí, cũng giơ tay ra

"YAHHHHHHHHHH!"- Hyunseung ghen ăn tức ở hét lớn, níu áo Hyuna mà kéo về, ôm vội vào lòng

"Nhóc con, biến ngay Tao thịt mày bây giờ!"- Hyunseung ánh mắt giận giữ, hét vào mặt thằng bé trong khi nó chỉ rụt đầu le lưỡi phóng thẳng, không quên ném lại một câu

"Bé xinh đẹp hẹn với anh đi, bạn trai em già quá rồi. HA HA HA!"

"CÁI THẰNG CHÓ KIA!"- Hyunseung hét lớn, định đuổi theo cho nó một bài học

" Cho tớ đi với nào!"- Hyuna bám áo một em zai cấp 2 mặt bụ sữa đằng sau, cười hi hí trong khi cậu bé đó mặt đỏ tưng bừng

"YAH YAH!"- Hyunseung bực bôi đến nắm tay Hyuna kéo vội đi " NAÒ ĐI MUA GIÀY TRƯỢT!"- Anh la lối

"Hí hí!"- Hyuna che miệng cười khúc khích
~~~

"Đợi anh ở đây!"- Hyunseung trao cho Hyuna cây kẹo của anh, nhanh chóng chạy vào khu cho thuê giày

Hyuna đã giải quyết xong cây kẹo của mình nên......chiến típ kẹo của bạn zai. 

Đang ăn ngon lành thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện tên côn đồ đi tới điệu bộ hết sức nham hỉêm. Bộ dạng của hắn khiến cho trẻ em xung quanh khóc thét còn các vị phụ hyunh thì sợ hãi đưa con mình chạy nhanh.

"Kim Hyuna?"- Hắn chau mày hỏi

Hyuna đang ăn kẹo bông gòn, mắt chỉ liếc hắn có một cái rồi coi như không để ý, vẫn tiếp tục liếm láp kẹo bông

"CON KIA!"- Hắn trở nên tức giận khi thấy con nhãi ranh không hề run sợ mà cũng chả thèm trả lời mình "Mày có biết bố mày là ai không? Tao đến để thủ tiêu mày đây!"- Hắn cao giọng

Hyuna vẫn mặc xác hắn, chả thèm trả lời

"ĐM con chó này!"- Tên kia nhổ một bãi nước bọt xuống đất, bực bội vô cùng trước thái độ của Hyuna

"Nói cho mày biết. Đây là ngày cuối trên cõi đời này của mày. HA HA . ĐKM, ai bảo mày dây vào bà lớn, xuống địa ngục mà vui vẻ đi con!YAH..."- Hắn ta vung cây gậy nên, hướng thẳng tới cái cô gái giả câm giả điếc vẫn tiếp tục ăn kẹo bông kia.

Vụt- Hyuna né người kịp khiến cây gậy hất văng cây kẹo bông gòn. Cây kẹo bông gòn rơi xuống đất 1 cách tức tưởi.

Vẻ mặt ngây thơ của Hyuna trong phút chốc biến đổi thành khuôn mặt của quỷ dữ. Cô nàng ngó xuống cây kẹo dưới đất rồi lừ mắt với tên kia

"Mày chán sống rồi hả thằng chó kia?"

Mắt hắn mở to ngơ ngác. Không phải hắn mới là người nên nói câu đó sao?

Bang YongGuk- tên côn đồ , càng trở nên cáu tiết "Con nhãi.."

Vụt- Một đòn đây tức giận lại được vung ra từ cây gậy chết chóc của hắn, nhằm thẳng đầu Hyuna.

Trong một tích tắc.....
...........
..........
.........
..........
..........

Cây gậy bay mất!

Chỉ với một cú đá điêu luyện từ chân trái của Hyuna.

Thêm một tích tắc nữa, đổi sang chân phải đạp trúng bụng của tên côn đồ đồng thời tay phải liên hoàn chưởng những cú đấm như trời giáng vào mặt hắn khiến cho Yongguk tối tăm mặt mũi, máu mũi phọt tùm lum

Ặc ặc- Bị bất ngờ nên YongGuk không cách nào tránh né, liên tiếp nhận đòn , tay chân huơ loạn lên muốn đánh trả nhưng chả trúng đối phương cú nào.

Ngay sau đó, Hyuna rút từ túi ra thỏi son màu cam ( là 1 trong 3 thỏi anh Ki gửi tới đó), lập tức mở nắp, xoay đáy. Son đâu chả thấy, chỉ thấy một mũi dao sắc nhọn bung lên, loé sáng.

Phụt- Lợi dụng lúc Yongguk còn chưa hoàn hồn, mũi dao sung sướng đâm tới, thẳng ngay bụng hắn rồi rút ra nhanh như chớp.

"Lần này tao chỉ cảnh cáo!'- Hyuna thu dao về, ngón trỏ khẽ ve vuốt phần máu lưu trên dao, môi hơi nhếch lên tự mãn trước khi cho ngón trỏ đầy máu vào mồm mút

Tsk tsk- Hyuna khẽ tặc lưỡi trước khuôn mặt máu me be bét, đầy sợ hãi của Yongguk

"ôi, sao mà ta yêu mùi máu tươi tới thế! Đã bao lâu ta chưa được uống maú thoả thê. shhhh~..."- Hyuna liếm mép

" Á Á Á Á Á!"- Yongguk sợ hãi vô độ, hoảng hốt lăn lê bò toài rồi chạy mất guốc mất dép. Chỉ một phút sau đã hoàn toàn mất dạng.

"Nhờn với tao!"- Hyuna cười khẩy, lại cẩn thận cất thỏi son vào trong túi trước khi tung tăng đi tìm anh yêu.


~~~

Hara không thể tin vào những gì máy quay ghi lại. Mắt ả mở to, mồm há hốc. Ả không tin tên cơ bắp Yongguk đó triệt hạ con Hyuna gọn gàng nên phái người theo dõi, quay lại cho ả coi. Và sau khi xem đoạn clip đó, ả hoàn toàn...ngây ngô!

Hoá ra nó không hề đơn giản! Nó có võ, lại có cả vũ khí nữa.

Hara nghiến răng, bực tức trước thái độ khinh khỉnh không sợ bị đánh úp của Hyuna.

"Lần này xem mày giỏi thế nào!"- Hara nghiến răng " Lão Park, có phải bọn Mblaq đang là nhóm cao thủ ninja có tiếng hiện giờ không? Bất cứ giá nào, thuê cho ta! Con chó đó, nhất định KHÔNG THỂ SỐNG!"

~~~

"Giày đến rồi đây!"- Hyunseung khuôn mặt tươi tắn bước ra, giơ cao 2 đôi giày 2 bên tay.

"OA! tuyệt quá đi!"- Hyuna nhảy cẫng lên, lao tới với đôi giày nhỏ hơn trên tay anh rồi vội vã tháo giày của mình ra đi vào một cách thuần thục trong khi Hyunseung thì bối rối đứng ngó đôi giày của anh.

"Cái này.."- Hyunseung gãi đầu gãi tai

"Ble...HAHAHA!"- Hyuna đứng ôm bụng cười trong khi Hyunseung liếc xéo cô đến rách cả mắt

"Ẹc!"- Hyuna le lưỡi rụt đầu khi thấy khuôn mặt hầm hầm của chàng, vôi lao tới ôm chàng cái bụp rồi hun lên môi chàng cái chụt

"Giận rồi, giận rồi!"- Hyuna chu mỏ trêu

Hyunseung mặt đỏ như gấc, bặm môi không nói, nghiêng đầu qua chỗ khác, không thèm nhìn Hyuna

" Anh đẹp zai giận rồi!"- Hyuna lại cố tình dùng cái giọng chóe lóe vô cùng dễ thương của mình mà nũng nịu Hyunseung, không quên thơm vài cái rõ kêu nữa lên má chàng "Anh đẹp zai ơi, anh đừng giận nữa, để em đi giày cho anh nhé, hí hí!"

Không đợi Hyunseung phản ứng gì thêm, Hyuna ngồi thụp xuống tháo tháo dây giày của anh ra, mồm không ngừng líu lo mấy bài hát chim chóc vô nghĩa còn Hyunseung thì bặm môi nín cười mà nhìn xuống.

"Thiệt tình, sao lại cứ đáng yêu như thế cơ chứ!"- Hyunseung cau có lẩm bẩm trước khi ngồi xuống cùng Hyuna cởi giày của mình ra.

~~~

HÚ HÚ HÚ

Hyuna như một con chim nhỏ, líu lo luôn mồm, hai tay dang rộng như đang bay còn hai chân thì trượt một cách điêu luyện. Cô cảm giác thật tự do, thật sảng khoái, thật cool! Đã lâu lắm rồi kể từ lần đầu ấy, lần đầu cô tập trượt cùng một chàng trai.....

Đó là khi cô 16 tuổi

Flashback

"Minho oppa...Đợi em!"- Hyuna nước mắt ngắn nước mắt dài, tay đưa ra với với lấy áo của Minho

"Đừng sợ!"- Minho cười dịu dàng vỗ về, bàn tay siết lấy tay Hyuna thật chặt "Anh luôn ở bên em mà! Hãy nhìn anh và đừng sợ nữa nhé!"

Giọng nói ấm áp và tự tin của Minho nhẹ nhàng đi vào trái tim nhỏ bé của Hyuna, làm cô không còn thấy sợ hãi nữa. Cô ngừng khóc, mỉm cười và cùng anh trượt đi.

Mỗi lúc cô bị khựng lại chực ngã, anh đều đỡ được, không để cô chịu bất cứ tổn thương nào!

Anh luôn bảo vệ, chở che cô như thế!

Cô nghĩ cô quá thích anh mất rồi!

End flashback

Hyuna khẽ nhắm mắt và mỉm cười khi nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ ấy, những kỉ niệm tươi đẹp chỉ thoáng chốc nhưng chẳng thể nào quên về sự rung động đầu đời. Nhưng mạch hồi tưởng của cô nhanh chóng bị đứt đoạn vì tiếng hét của ai đó.

"AAAAAAAAAaaa! Ôi trời ơi! "- Hyunseung hét lớn, dáng trượt loạng choạng như người say rượu, trông vô cùng buồn cười. Mặt anh chàng tái xanh tái xám, tay cứ run run dang ra lấy thăng bằng "Hyuna ơi, cứu anh!"- Hyunseung lại hét lên

"khực khực!"- Hyuna bụm miệng, không dám cười to sợ làm mất thể diện đại ca Hyunseung. Có ai ngờ được là đại đại ca như Hyunseung lại cầu cứu chỉ vì cái thứ đồ chơi trẻ con này chớ. Hi Hi Hi

Hyuna, nhẹ như gió, lướt đến bên Hyunseung mà ôm anh

"Á Á!"- Hyunseung ôm chầm lấy Hyuna, mồ hồi mồ kê nhễ nhại "Anh không chơi trò này đâu. thui tha cho anh đi!"- Hyunseung lắc đầu

"Không được!"- Hyuna cau có " Chúng mình cùng trượt!"

Nói là làm, Hyuna cứ ôm Hyunseung như thế mà trượt, hai người trông chả khác nào đang khiêu vũ trên đôi giày patanh ấy. Cảnh tượng đó đáng ra sẽ thật lung linh, thật đẹp dưới ánh nắng vàng ấm áp nhưng mà cuối cùng lại bị phá hủy vì tiếng la hét không ngừng của Hyunseung!

Tay chân anh thì co quắp ôm lấy Hyuna còn mắt thì nhắm nghiền, mồm không ngừng kêu ca, lải nhải mỗi khi Hyuna chuyển động khiến cho Hyuna không nhịn nổi mà cứ cười ha hả.

Thế rồi Hyuna cũng chả chịu đựng được lâu vì cái anh Hyunseung ấy nặng quá mà lại cứ run lẩy bẩy co quắp lấy cô nên cuối cùng, thay vì cả hai người đều có thể trượt đi như bay thì thực tế là hai người đều....bay xuống đất! 

"GÃY XƯƠNG EM RỒI!"- Hyuna la lên oai oái khi cả bị cơ thể Hyunseung chèn lên trong khi Hyunseung thì sung sướng cười toét miệng, mặc kệ cô la thét, cứ nằm đó mà tay chân duỗi thẳng như đang nằm trên nệm nhung

"YAH! JANG HYUNSEUNG!ĐÂY LÀ Ở NGOÀI TRỜI MÀ!MỌI NGƯỜI SẼ NHÌN ĐÓ!"- Hyuna đỏ mặt hét lớn, cố đẩy anh ra nhưng mà Hyunseung cứ mặc kệ, mặt thật trơ hết sức mà!

"Ai dám nhìn anh sẽ khoét mắt kẻ đó! Ai dám có ý kiến anh sẽ cắt môi kẻ đó ném cho chó ăn!"- Hyunseung tỉnh rụi nói, đầu rụi vào ngực Hyuna

"YAH! Đồ hư hỏng! Dậy mau!"- Hyuna càng thêm xấu hổ, mặt đỏ như gấc cố đẩy anh ra

Hyunseung bướng bỉnh không chịu, nằm im như khúc đá

"ANh cố tình ngã phải không chứ?"- Hyuna cau có bắt tội

"Giờ em mới đoán ra sao?"- Hyunseung vẫn nhắm nghiền mắt, tận hưởng giây phút được nằm đè lên hyuna mà sưởi nắng lúc này

"Anh..ANh..."- Hyuna nghẹn họng "Đồ xấu xa..đồ- đồ hư hỏng!"

"Đàn ông không xấu, đàn bà không iu! HA HA!"- Hyunseung không nhịn được mà cười lớn khiến Hyuna lại càng thêm tức giận

"Không thèm nói với anh nữa!"- Hyuna tức khí nói rồi mặc xác Hyunseung, nằm im để anh muốn làm gì thì làm

Bỗng nhiên không có tiếng hai người cãi nhau nữa. Lúc này đây, cả Hyunseung lẫn Hyuna đều im lặng, chỉ còn nghe trong trưa nắng, tiếng thở đều đều của cả hai và tiếng đập của trái tim.

"Hyuna!"- Hyunseung khẽ tựa cằm vào ngực cô, ngước đôi mắt lên nhìn cô gọi khẽ.

"Hyuna!"- Anh lại kiên nhẫn gọi cho đến khi Hyuna cau có quay ra, hướng đôi mắt xuống nhìn anh

"Gì?"- Hyuna láo toét giờ không kiêng nể gì mà dám ăn nói trống không với đại ca giang hồ thế đấy!

"Có yêu anh không?"

Giọng Hyunseung sao mà nhỏ nhẹ quá, tựa hồ như chỉ là gió thoảng bên tai, mơ hồ như một giấc mộng trưa hè nhưng bỗng chốc lại khiến cho một cảm giác khó tả nào đó trong Hyuna như vỡ òa.......

Thật lộn xộn!

Hyuna không thốt lên bất kì lời nào, ánh mắt cô thoáng ngạc nhiên, sững sờ cứ nhìn vào đôi mắt của anh- đôi mắt mà thường ngày vỗn sắc lạnh, nham hiểm giờ bỗng trở nên ấm áp và sâu thẳm.

Hyuna lại cảm thấy như cô bỗng chốc rơi vào đôi mắt của anh, giờ nó như một đại dương xanh mát vậy nhưng lại khiến cô ngộp thở....

Hyuna thấy khó thở!

Khó thở lắm!

Tim cô bị làm sao í!

Nó đâp nhanh lắm!

Nhanh đến nỗi có cảm giác như sắp chết vì trụy tim í!

Đầu óc của Hyuna bỗng trở nên như một cái giẻ sắt rửa bát vậy, rối tinh rối mù 

Yêu hay là không yêu?

Nhưng yêu là gì?

Yêu thì như thế nào?

Hyuna không biết đâu, thực sự không biết!

"Hyuna!"- Hyunseung lại gọi cô bằng cái giọng nói ngọt như mât ấy

"Anh yêu....."

"Hyuna! Trò chơi đã kết thúc rồi!"- Giọng của Hara bỗng từ đâu vang lên lạnh tanh khiến cả Hyuna lẫn Hyunseung đều giật mình quay ra nhìn

"Hara, em làm gì ở đây?"- Hyunseung lười biếng thậm chí còn không thay đổi tư thế nằm, vẫn nằm ườn trên người Hyuna

"Hyunseung!"- Hara cười khẩy " Anh yêu à, anh không biết anh đang dây với ai đâu! Kim Hyuna- hay tôi phải gọi cô là Lee Hyuna nhỉ?"- Hara cười thêm to

"Lee Hyuna?"- Hyunseung hơi cau mày trong khi Hyuna sợ hãi bắt đầu đẩy Hyunseung ra để ngồi dậy

"Lee Hyuna, em gái của Lee KiKwang! Hyunseung, anh không phải không biết anh ta là ai chứ?"- Hara cười khẩy nữa

Ánh mắt Hyunseung có phần bối rối, mông lung. Anh quay sang nhìn Hyuna như dò hỏi .

"Cô đang nói cái gì vậy, Hara?"- Hyuna cười tươi, khuôn mặt không một chút biến sắc mặc dù tim cô đang đập vô cùng nhanh. "Cô đang định giở trò gì? Muốn vu khống tôi sao?"

"Hyunseung, anh đừng tin cô ta!"- Hyuna quay qua nhìn Hyunseung "Là cô ta bị thất sủng nên muốn hại em đó!"

Hara cười sảng khoái, ngửa cổ lên trời mà cười "Vu khống?"- Mặt cô ta bỗng dưng sắt lại, tay giơ lên một cuộn băng và một túi tài liệu

"Tất cả bằng chứng đều ở đây! Xem cô chối đi đâu!"

Ánh mắt Hyunseung dán chặt vào đống tài liệu sau đó hung dữ quay sang nhìn Hyuna.

"Lee Hyuna?"- Hyunseung gằn giọng, ánh mắt sắc lẻm như hàng ngàn mũi dao đâm vào Hyuna

"Giết nó!"- Hara sung sướng hô lên. Bỗng chốc ở đâu ra xuất hiện năm tên cao lớn, trông vô cùng nham hiểm, nhất tề phi tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com