Mối tình đầu của sát thủ ?
"Này!"- Mama Kwon trút một đống băng đĩa xuống bên giường Hyuna trong khi cô nàng còn đang ngáp ngắn ngáp dài, lăn qua lăn lại trên giường một cách lười biếng.
"Lại nữa à?"- Hyuna nhăn nhó nhìn đống băng đĩa "Tôi chán lắm rồi, xem nhiều quá đầu óc mụ mẫm hết cả rồi!"
"Vẫn còn nhiều tư thế cô cần phải học lắm!"- Mama Kwon khéo tay xếp đống đĩa lên giá, lại phủi phủi một cái mà nhét vào đầu đĩa
"Không muốn xem bây giờ đâu! "- Hyuna lười biếng úp mặt xuống dưới, rúc đầu vào gối " Mệt lắm, muốn ngủ nữa cơ!"
Mama Kwon ư hừm nhè nhẹ rồi cưng chìu cũng cho qua "Thôi được, vậy nhất định tối nay phải xem mấy cái này đó!"
Hyuna gật đầu trong gối "Biết mà, mama"
Mama Kwon lại liếc đồng hồ "Vậy nghỉ thêm một chút rồi lát nữa chúng ta đến phòng tập vũ đạo "
"Dạ, con biết!"- Hyuna nói, đầu vẫn không rời khỏi gối.
Cạch- Mama Kwon đi ra ngoài, để lại mình Hyuna trong phòng nghỉ ngơi
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Hyuna vội ngóc đầu dậy, hai cánh tay lười biếng đưa lên gối và để chiếc cằm thon nhỏ của cô đặt lên đó.
Trong đầu Hyuna đang dần dần tua lại những hình ảnh âu yếm, quấn quýt của cô với Hyunseung đêm qua, mường tượng lại từng cử chỉ, động tác của anh.., cả những nơi trên cơ thể cô mà anh đã khám phá và chiếm hữu, cả những lời mà anh đã nói nữa.....Liệu đây có phải chỉ là một giấc mơ?
Đôi mắt cô nhìn xa xăm vào không trung, đôi môi cô khẽ cong lên một nụ cười, vừa xấu hổ, phân vân lại vừa thỏa mãn...
Flashback
Hyuna nhẹ đưa tay lên lau đôi môi của mình một cách quyến rũ trong khi không ngừng gửi đến Hyunseung ánh mắt đê mê của cô.
"Lại đây!"- Hyunseung thở hổn hển, đưa tay của anh về phía cô rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô mà kéo sát vào lòng mình. Anh để cô ngồi trên lòng anh, hai cánh tay cô quàng qua vai anh. Đôi môi tham lam của Hyunseung lại lần nữa tìm tới chiếm đoạt từng milimet da mặt trắng hồng của Hyuna, hơi thở nóng bỏng ngọt ngào của anh phả lên choán hết cả tâm trí Hyuna, cô nhắm chặt đôi mi lại tận hưởng, đôi môi khẽ mở và thở gấp gáp, hai cánh tay vòng ra sau, ôm chặt đầu Hyunseung, kéo anh sát vào thêm nữa.
Dù đã làm tình hai lần đêm nay nhưng dường như cả hai vẫn còn cảm thấy chưa thỏa mãn, vẫn còn thiếu, rất thiếu, vẫn muốn nữa, nữa và...mãi..cho nên, đôi môi Hyunseung vẫn chẳng chịu rời Hyuna một phút nào, đôi tay tham lam của anh vẫn mơn trớn khắp nơi trong khi Hyuna đang ngồi trên đùi anh.
Hơi thở của họ, cơ thể của họ cứ vì thế mà nóng lên mãi, dục vọng thiêu cháy cả hai đến điên cuồng
"lúc này..."- Hyunseung hổn hển nói trong khi lại bắt đầu nhấp nhẹ vào bên trong Hyuna và khiến cả hai lại rên rỉ không kiểm soát "Lúc này...anh muốn..."- Hyunseung vẫn hổn hển nói tiếp
"ư~!"- Hyuna quả thực không thể nói được bất cứ thứ gì lúc này cả, tất cả những gì có thể thoát ra khỏi miệng cô lúc này chỉ là những âm thanh hoan lạc mà thôi
"Anh muốn làm ...hưm...v-với em..như thế này.....cả đời này...."- Hyunseung ôm chặt Hyuna và đi vào mạnh hơn khiến Hyuna càng thêm run rẩy.
"v-vậy thì...A....cứ làm ....vậy .....đi!"- Hyuna không chịu nổi nữa bèn cắn chặt vào vai Hyunseung
"AAAAaaaaaaa!"- Cả hai người lại lần nữa và lần nữa lên tới đỉnh....
~~~
Hyuna chợt mở mắt lúc nửa đêm. Cả cơ thể của cô đau nhức và mệt mỏi nhưng vẫn nằm chặt cứng trong cái ôm của anh. Vòng tay anh rắn chắc, bao bọc, bảo vệ lấy cô, hơi thở đều đều vẫn phả lên tóc mái cô.
Hyuna khẽ mỉm cười, ánh mắt di chuyển cẩn thận trên khuôn mặt hoàn hảo của Hyunseung. Đôi mắt hàng ngày trông sắc lạnh mà lúc ngủ nhắm vào dễ thương quá đi. Cái mũi cao cao, đôi môi chúm chím...
Hyuna cứ mỉm cười như một kẻ ngốc khi ngắm anh ngủ như vậy...Chính cô cũng không biết là mình đang cười nữa!
Không hiểu vì sao, khi ánh mắt ấy dừng lại trên đôi môi anh, trái tim nhỏ bé của cô lại đập liên hồi. Trong đêm thanh vắng, Hyuna chắc sẽ không thể nào quên được giây phút ấy, khi cô nghe rõ từng nhịp tim mình đập thật nhanh và rõ bên cạnh anh, và cả cái cảm giác bỗng thèm muốn được mãi ở bên anh như thế này!
"Jang Hyunseung...!"- Hyuna thì thầm "....."
Rốt cuộc cô lại chả thể thốt lên lời nào, chỉ khe khẽ rúc đầu thêm vào ngực anh, ôm anh lại thật chặt. Chính bản thân cô cũng không hiểu đây là cảm giác gì nên không biết phải nói gì..
Cô chỉ biết đây là người đàn ông cướp đi mác "gái trinh" của cô.
Và bởi vì anh ta rất đẹp trai và rất thơm, lại cũng rất thông minh và giàu có nữa..bla bla...
Cho nên, anh ta nhất định phải chịu trách nhiệm với cô!
Anh ta phải là người đàn ông của cô, chỉ mình cô thôi!
"Đừng hòng chạy thoát, Jang Hyunseung, anh là của em!"- Hyuna thì thầm khe khẽ rồi cứ mỉm cười ngốc nghếch như thế mà lại chìm vào giấc ngủ
Cô không biết rằng, trên môi người kia cũng đang dần cong lên một nụ cười tự mãn rất khẽ.
~End Flashback~
"Xin chào, em là Kim Hyuna. Xin dạy bảo em nhiều!"- Hyuna cúi đầu chào và nói to dõng dạc trước ánh mắt vô cùng hài lòng của Mama Kwon.
"Cuối cùng thì anh cũng được gặp em, Nhóc con!"- Một giọng nói trầm ấm và ngọt ngào cất lên khiến tim Hyuna trong phút chốc ngừng đập
"Giọng nói này....!"- Hyuna toát mồ hôi hột, cô vội ngửng mặt lên đối diện với người vừa đáp lời. Đôi mắt vừa gặp phải ngừơi đó liền mở thật to trong kinh ngạc.
"Minho sunbae.."- Hyuna nghẹn họng, phút chốc đầu óc lại xoay xoay, quay cuồng.
"Hai người quen nhau sao?"- Mama Kwon nhíu mày, ngơ ngác nói chen vào
Đáp lại, Minho chỉ cười mỉm, ánh mắt hiền dịu nhìn Hyuna đắm đuối
"AAAAAAAAAAA. Ông trời đùa gì ác vậy! Mình muốn ngất!"- Hyuna khóc thầm trong lòng."HUHUHUU"
~~~
"Hai người quen nhau sao?"- Jokwon lại hỏi lại lần nữa, không giấu nổi chút ít bực dọc trong giọng nói khi thấy chả ai thèm trả lời mình mà cứ chỉ ngây ra đứng nhìn nhau như tượng.
"Dạ! Minho sunbae là...tiền bối của con ở trường cũ...."- Hyuna trả lời mà mắt vẫn mơ màng nhìn Minho. Đôi mắt trong suốt như pha lê của anh đang ngắm nhìn cô say đắm, len lỏi vào trong tiềm thức và đưa cô trở lại khoảng thời gian tươi đẹp đó....
Flashback. Mùa hè 7 năm trước
Lúc này Hyuna 15 tuổi, là một cô bé nhắng nhít vô cùng. Không được như những cô gái đã có ý thức làm đẹp khác, Hyuna lúc đó vẫn còn ngốc nghếch vô cùng, cái gì cũng không biết. Thân hình cô lúc này chưa có được đẹp nét nào ra nét ấy như bây giờ mà lại quả thực rất mũm mĩm, nhưng bù lại làn da trắng hồng như da em bé, hai má phúng phính trông thực đáng yêu vô cùng, ai nhìn cũng thấy thích, chỉ mún cấu, ôm hôn, véo cô cho tả tơi. Tất nhiên, cô chả để đứa nào được phép cấu véo, hôn hít cô tới thế, trừ một người, anh trai Ki đù của cô ! -_-
Cũng như bao cô gái khác, Hyuna thích đọc truyện tranh, truyện tình cảm, xem phim lãng mạn..rồi cũng thích mơ mộng mấy chuyện yêu đương nhảm nhí . Cô hay cười đùa cùng bạn bè và vô cùng hòa đồng. Tuy nhiên , điều mà cô buồn phièn là chưa có chàng hoàng tử bạch mã đẹp zai nào xuất hiện khiến cho cô phải nhung nhớ, sầu muộn.
Người ta cứ hay nói yêu với chả thích chỉ làm cho chúng ta thêm đau khổ, nhất là ở cái lứa tuổi " ba cái tuổi ranh" này, phải chăm lo tới những việc khác chứ không được yêu thích lung tung. Nhưng mà quả thực không có ai để yêu thích...lại rất là thảm..hic. Vì dù có tưởng tượng ra những câu chuyện tình yêu vô cùng lãng mạn thì Hyuna cũng chả có một khuôn mặt nam nhi nào để gắn vào đó.
haizzzzz
Nhưng ông trời quả thực không phụ lòng người, rốt cuộc cũng không để cô phí hoài khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp này.
Đó là vào một ngày đen tối! TT_____TT
Mưa rơi nặng hạt, bầu trời không có chút ánh sáng nào dù lúc đó mới chỉ là 1h chiều.
"Hyuna, em định đi đâu vậy?"- Kikwang thét lớn khi thấy Hyuna vội xỏ chân vào giày và với lấy cái ô
"Em có hẹn với bạn đi xem triển lãm tranh rồi!"- Hyuna gào lên
"YAH! Em bị điên hả? Mưa to gió lớn thế này mà còn đi đâu chứ!"- Kikwang lại thét lớn, lần này đã chạy hẳn ra phòng khách để cố ngăn cô em gái điên khùng của mình lại
"Mưa to đi chơi nó mới thú! Em không có sợ mưa đâu!Ở nhà cả ngày chán chết được!"- Hyuna vùng vằng gào lên trước khi đóng sầm cánh cửa và chạy tót đi
"YAH! Vậy để anh cho người đánh xe chở em đi..."- Kikwang thở dài rồi lắc đầu ngao ngán khi thấy bóng dáng Hyuna đã hoàn toàn biến mất "Con bé bướng bỉnh này! Thật là hết cách mà!"
~~~
"Là lá la la!"-Hyuna khẽ nhón chân tung tăng trên phố, mặc kệ bùn đất bám hết cả lên chiếc quần tối màu của cô, miệng vẫn lẩm bẩm theo lời bài hát trên tai phone đang vang lên rộn rã trong tai cô lúc này
"Listen to the rhythm of the falling rain. Telling me just what a fool I've been...."
"Á Á Á!"- Vì mải mơ màng hát hò, mắt cứ tớn lên nên Hyuna không để ý mà dẫm ngay vào một cái vỏ chuối mà đứa khốn nạn nào ăn xong đã vứt ra giữa đường. Chân cô nàng trượt nhanh như trượt pa tanh , chiếc ô cũng bị cô mất thăng bằng mà hất ra đằng nào rồi, tay cô khua loạn xạ lên, mắt mở to sợ hãi...
BUM..cô nàng vồ ngay vào một người vừa đi xe đạp chợt tới...
"Á Á Á!"- Hyuna vẫn tiếp tục hét lên nhưng lần này có người phụ họa cùng cô
ẦM - cả hai người cùng chiếc xe đạp lăn kềnh ra đất lấm lem bùn lầy.
"HUHUHUU!"- Hyuna khóc toáng lên vì sợ, mắt nhắm tịt vào.
"Hay thật đó!"- Giọng chàng trai trầm ấm cất lên, có chụt giọng cười mũi như chế giễu cô nhóc lúc này
"Huuuu!"- Mặc kệ , hyuna vẫn tiếp tục khóc
"Không phải tôi mới là người đáng khóc sao?"- Chàng trai đó thắc mắc . Trên đường mưa to gió lớn , lấm lem bùn lầy như vậy mà xuất hiện một cảnh tượng tai nạn thật kinh khủng. chàng trai trong cái áo mưa mỏng tang nằm dẹp lép như con tép trên đường, bên trên là một cô gái mũm mĩm đang nằm úp lên, khóc to như còn hơn cả mưa, vừa khóc vừa gào đau. bên cạnh đôi trẻ thì tất nhiên là chiếc xe đạp ngã chổng kềnh, lăn long lóc.
Hyuna lúc này mới ngừng khóc một chút vì có vẻ như...cô chả đau tí nào ( đau sao được, người ta lĩnh đạn hết cho rùi còn đâu! -_-)
"Ớ!"- Hyuna ngơ ngác, lúc này mới mở to mắt nhìn xuống khuôn mặt chàng trai nằm dưới
"ÔI MẸ ƠI! MỸ NAM!"- Đáng nhẽ Hyuna chỉ dám nghĩ trong lòng thế thôi, nhưng chả hỉu sao tâm trí lúc đó của cô tối thui. Thay vì nghĩ thầm , cô lại hét toáng lên như một con ngốc.
Bụm miệng ngay vừa lúc vừa thét lên xong, mặt Hyuna đỏ bừng xấu hổ. Mặt chàng trai cũng đỏ không kém.
"Em...."- Chàng trai lắp bắp "Còn định đè lên tôi đến bao giờ vậy! Đau quá đi!"
"Ặc!"- Hyuna vội vàng run rẩy đứng lên, đưa tay ra kéo chàng trai đứng dậy.
Dù không cởi áo mưa nhưng chàng trai đó cũng biết hai cái cùi chỏ của chàng thế là đi đời, chàng khẽ rên lên nhè nhẹ.
"Em xin lỗi. Anh có sao không aj?"- Hyuna quýnh quáng
"Anh không sao!"- chàng trai gượng cười "lần sau đi đứng cẩn thận nhé cô bé!"
Anh chàng cứ vậy mà dựng chiếc xe đạp lên đi tiếp.
"Ơ, anh tên là gì anh ơi?"- Hyuna quên cả xấu hổ, gào với theo khi thấy anh chàng lại đạp vội đi
"Minho. Choi Minho.!"- Giọng chàng trai vang lại.
"Minho!"- Hyuna cười tủm tỉm ngốc nghếch, cứ thế đứng trong mưa, tiếng nhạc vẫn vang lên bên tai...
"Listen to the rhythm of the falling rain. Telling me just what a fool I've been...."
~~~~~~~~~~~~~~~~
Hyuna vội lắc đầu, xua đi những hoài niệm về lần đầu tiên cô gặp anh. sau đó với anh là cả một câu chuyện lãng mạn mà cho đến giờ cô cũng vẫn còn nhớ như in.Rung động đầu đời của cô!
"Anh vẫn sống tốt chứ?"- Hyuna cười nhẹ
"Như em thấy đấy! Anh sống rất tốt!"- Minho vẫn cười tỏa nắng như thế
"À...ờ..."- Hyuna gãi đầu "Vậy anh là giáo viên vũ đạo ở đây? Em không biết là anh lại thích và giỏi nhảy nhót cơ đấy!"
"Anh chỉ là giáo viên hợp đồng! "- Minho nhún vai "Nghề tay trái, làm để kiếm thêm tiền sinh hoạt thôi em!"
"Dạ!"- Hyuna cắn môi
"E HÈM!"- Jokwon sốt ruột húng hắng "Thôi, làm quen với chả hoài niệm thế đủ rồi. Giờ học hành cho nghiêm túc đi! "
"Dạ!"- Hyuna cúi đầu..
Jokwon bỏ ra ngoài để lại hai người trong phòng tập.
"CHúng ta tập nhé!"- Minho lại cười rồi chợt vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
Trái tim Hyuna lại lần nữa đập liên hồi.
"Tập theo anh!"- Minho đưa cô vào vị trí giữa trong phòng rồi nhanh chóng dạy Hyuna tỉ mỉ từng động tác một, chỉ dẫn cho cô tận tình. Đặc biệt , những khi cô làm sai, anh lại đến và chạm nhẹ vào chỗ này chỗ kia chỉnh cho cô. Lúc thì tay. lúc thì đùi. lúc thì eo. Thiệt tình. làm cho Hyuna càng thêm choáng váng và ngại ngùng.
~~~
Hai tiếng tập vũ đạo trôi qua mà cảm tưởng với Hyuna dài như hai năm! TT_TT. Mặt cô không ngừng đỏ và trái tim vẫn không ngừng đập thình thịch.
Jokwon đến đón cô vẫn như mọi khi. lão bà bà đó ngay lập tức nhìn thấy Hyuna bằng ánh mắt sắc lẻm của lão nhưng lão vẫn giả câm, giả điếc.
"Monng rằng cô nhớ cho bây giờ cô là người của chủ tịch Jang rồi đó!"- Jokwon nhắc khéo "Đừng để chút tình cảm nam nhi thường tình mà ảnh hưởng đến việc chính của chúng ta!"
Hyuna như bừng tỉnh sau lời nhắc nhở của mama Kwon. Cô cúi đầu và mím môi thật chặt.
"Bây giờ về tắm rửa, ăn uống rồi mau chóng xem phim con heo thôi. Tối nay chủ tịch sẽ đến sớm đó!"- Mama Kwon nói lịch trình
"Dạ!"- Hyuna nói khẽ rồi ngoan ngoãn theo mama Kwon về phòng.
~~~
"Ahhh~! Uhm..anh yêu, mạnh nữa lên nào...Ohhh~!"- Hara càng cong mông lên để người đàn ông đằng sau thúc vào mạnh hơn, tay anh không ngừng xoa bóp mông ả
Người đàn ông thở gấp gáp, gằn từng tiếng đầy nhục dục rồi đưa tay qua bóp ngực ả
......
"Hyuna! HAHA! Mày không biết điều gì đang đợi mày đâu con chó! HAHAHA!"- Hara cười thầm sung sướng hoan hỉ trong bụng
"Ahhh~ sướng quá...Ahhh~!"- Hara lại tiếp tục rên rỉ điên cuồng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com