[NC 17] Yunho, You are a rude boy !!! (chap 8)
NC 17Title : Yunho, you are a rude boy.
Author: Ruby
Pairings: Yunjae, Yoosu, Min luôn đi cùng với food.
Genre: lúc đầu buồn, về sau vui, kết thúc… hok bik.
Disclaimer: Yunjae hay DB không thuộc về tôi cũng không ai có quyền sở hữu họ họ thuộc về nhau
Rating: NC – 17
Length : Long fic
Summary: Đây là fic dựa trên cảm xúc của mình về YunJae và sự hoà hợp giữa họ. Họ là của nhau, và mình tôn trọng điều đó. Có thể các bạn không thích một Yunho lạnh lùng, bất cần đời nhưng mình cực thích mẫu người” ngoài lạnh trong ấm”. Thông cảm và ủng hộ mình nhé.
Warming: SNSD không phải là nhóm mình thích, vì vậy có ..hơi xúc phạm đến các chị ấy. Còn Dara tuy số phận hẩm hiu nhưng đáng ra cô ấy cũng hạnh phúc khi nhắm mắt, tôi nghĩ vậy, vì còn có Jae mà. Sr !!
Chap 1: One
- Cô tên là gì?
- Dara.
- Hay đấy, có một chút khác lạ so với những cô gái trước.
- Ở chỗ nào?
- Ở chỗ cô làm tình quá tệ, nhưng… chân thật, không giả tạo.
- Cám ơn anh khen. Tôi sẽ cố làm anh vui hết đêm nay.
- Hy vọng mai tôi không gặp cô nữa.
- Vâng, mai….
Mai tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh, Yunho.
……………………
…….
2h sáng, quán Bub Shine.
……………………..
Dara tỉnh dậy, khẽ mặc quần áo. Cô nhìn người đàn ông đang say ngủ, trong khi mới vài giờ trước còn rất nồng nhiệt chuyện ân ái. Thân đã trao, tiền đã nhận, Dara cắn răng chán chường khi biết ngày mai không gặp anh nữa. Đó là yêu cầu của tất thảy các cô gái đã qua đời cậu chủ Jung Yunho, không ngoại trừ cô.
Dara cười thầm, nghĩ lại thật hạnh phúc khi được cậu Jung để ý trong một đêm vắng khách. Với một đứa con gái nghèo như cô thì mong muốn gì hơn nào?
Yunho đưa cô đến nhà hàng, vào khách sạn, đưa tiền và ấn người cô xuống. Cứ thế cô để ném sự trong trắng gìn giữ suốt 20 năm nay cho một cậu trai mười bảy nắm giữ. Cậu sờ mó khắp người cô, tạo cho cô cái khoái cảm mãnh liệt chưa bao giờ tìm thấy. Một niềm hi vọng nhỏ nhoi tràn ngập đầu óc cô.
Qua đêm nay, có thể Yunho sẽ yêu mình?
Yunho có tỉnh dậy, nhưng chỉ nói một câu duy nhất, rồi lăn xuống ngủ tiếp:
- Cầm tiền và đi đi.
Dara đã tự biến mình thành con đĩ trong tay Yunho từ lúc nào không biết. Đối với Yunho, đàn bà là thứ phù phiếm, một thứ còn rẻ mạt hơn những con chó giữ nhà của gã. Và gã ngủ, bộ mặt điển trai không hề biết đến bờ vai rưng rức trong đêm.
3h sáng, đường về nhà.
Chuông điện thoại Dara reo lên inh ỏi. Jaejoong, cậu em đang ở đầu dây bên kia, hỏi sao chị về trễ thế. Dara gật gù trả lời “ Có tiền rồi”, và tắt máy.
Cô đi suốt trong đêm, tay sờ xuống bụng mình, nhớ lại cảm gíac lưỡi Yunho đánh vòng qua eo, rồi len xuống hai chân đầy đê mê, sảng khoái. Cô một tay bưng mặt khóc thét lên. Yunho, sao anh có thể tàn nhẫn như thế???
6 tuần sau, Dara có thai.
6 tháng sau đó, cô thất nghiệp. Bụng cô không còn phù hợp với nghề phục vụ khách nữa.
Chap 2: don’t Forget
Jaejoong cúi người bụng chị Dara, cảm nhận tay bé nhỏ của em bé cứ vỗ má Jae. Cậu thích thú, nhất là khi tưởng tượng đến đứa bé nguyên vẹn được ôm ấp trên tay.
- Chị thích da em bé đẹp như da em vậy. – Dara cười, chị có vẻ yếu đi sau ca bệnh.
- Vớ vẩn, da nó không bao giờ trắng mịn như em đâu.
- Thế mới ước.
Phải nói, Jaejoong là một chàng trai đẹp thừa biết mình xinh gái . Mắt cậu to nổ trời, làn da trắng như thiên sứ, đôi môi hình trái tim lúc nào cũng hồng hồng, thân người thanh mảnh, vòng em ngấp nghé 55 cm. Nhà họ Kim rất đỗi tự hào về đứa con xinh đẹp, đi đâu cũng khoe lấy khoe để. Càng lớn, da cậu càng mịn, mặt mày đi đâu, dù phờ phạc lắm thì nhìn cũng như thiếu nữ mới lớn.
- Sao con không làm con gái luôn đi. – Ông Kim than thở, thiết nghĩ vợ mình sinh nhầm đẻ vội mà hỏng chuyện.
- Con cũng muốn mà đâu có được - Cậu Kim chống chế, phần tức vì đẹp quá nên cứ bị người đời lấy ra làm chủ đề bàn tán.
Thực ra, cậu Jae cũng là người chăm chỉ, tài năng, không chỉ có vẻ bề ngoài. Cậu nấu ăn, món nào về cá cũng được tuốt. Tham vọng lớn nhất của Jae là làm đầu bếp thật giỏi, nuôi bố, nuôi mẹ, nuôi chị và đứa bé sắp sinh. Mới vừa qua đến tuổi 17 mà Jae đã phải tự lập rất sớm. Từ việc bếp núc đến quét nhà, dọn dẹp, mua đồ cho em bé, cái gì cậu cũng làm trong …phút mốt. Nhanh nhẹn là vậy, nhưng trong lòng Jae luôn có những tâm sự riêng tư. Cậu thường ngồi thu lu một mình, chờ chiều dần buông xuống.
- Rốt cuộc, đứa bé của Dara mang là con ai???
Jaejoong gục đầu xuống, cậu đọc làu làu tên những người đàn ông từng đi lại với chị. Tổng cộng chỉ vừa chẵn hai tên, một là Shindong, hai là…cậu. Shindong không thể, vì em ấy mới lên lớp 5, hay qua nhà họ Kim chơi. Tóm lại, cha của đứa bé là ai???
………………………………
Dara vẫn chăm làm như trước, mặc dù cô nghỉ việc ở nhà một thời gian dài. Jae thương chị lắm, cậu gặng hỏi mãi mà Dara không chịu mở miệng. Chỉ lặng lặng cười, buồn như mùa đông băng giá.
Càng giấu, Jae càng quyết tâm lật mặt kẻ đứng đằng sau bắt chị im mồm. Cậu thề chừng nào tóm được anh rể, sẽ nấu chiên xù, rồi bỏ miệng xơi nhai rôm rốp.
Rất lâu sau đó, Jae mới biết kẻ cậu trông chờ xử tội. Gã họ Jung, tên Yunho.
***
Flashback
Dara hét, chị làm rơi bình hoa trong khi đang lau dọn ở thai kì thứ 11.
Cả nhà đem con đến bệnh xá, tình trạng của Dara quá nguy kịch, có thể dẫn đến sinh non.
Ánh đèn bệnh viện loá sáng. Sau cánh cửa phẫu thuật, một vị y sĩ lọt vội ra ngoài. Đó là Shim Changmin, bác sĩ hàng đầu ngành phụ khoa. Chưa bước tới nhà họ Kim, Jaejoong đã lao ra tóm lấy cổ Min, hỏi dồn về người chị Dara.
- Bác sĩ… chị tôi ổn chứ???
Changmin trầm tư, hất ánh mắt hiền dịu về phía Jae.
- Đứa bé không sao….
- Azzz , may quá. – Jae chắp tay thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn Chúa, lạy phật tổ.
- Nhưng tôi nói đến chị cậu, cô Kim Dara đó, cô ấy bị băng huyết rồi.
- Băng… băng huyết…..- Jae cau mày ghê rợn - …là gì???
Mọi người nhìn nhau, còn tốn thêm vài giây giải thích cho Jae hiểu. Nghe xong, mắt cậu ráo hoảnh, liên tục bấu lấy cổ Min mà hét:
- Phải làm sao đây thưa bác sĩ??
- Có hai cách: Cứu đứa trẻ và giết mẹ nó, hai là…ngược lại….
………………
………..
…………………………..
Phải cứu mẹ, bằng mọi giá phải cứu Dara. - Mọi người cùng lên tiếng, rấm rứt khóc sau cửa phòng phẫu thuật.
………….
……………………
………
…..
Cánh cửa phòng bật mở, lúc này đã là sáng ngày hôm sau.
Jaejoong chạy như bay vào phòng, trải qua một đêm không ngủ, mặt mũi cậu sưng húp, dưới mắt có hai bọng thâm đen lại. Sững sờ, cậu nhìn người chị trước mặt. Ông bà Kim cũng chạy vội vô, và họ thấy trên tay Changmin đang bế một đứa bé.
Con của Dara. Nó đang khóc.
Bà Kim chạy đến ôm cháu, nưóc mắt chảy dài không ngớt. Ông Kim ôm lấy bà an ủi, họ nhìn Dara đang mệt lả đi, hơi sức không còn. Bất thần Jaejoong lên tiếng, lòng đầy oán trách, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thanh tú:
- Tại sao lại có nó? Tại sao đứa bé lại được sinh ra?
Changmin cúi đầu. Một phút nhìn lại tư cách.
Dara yếu lắm rồi, môi cô tím ngắt lại, máu không ngừng chảy dưới rap giường trắng tinh.
- Đừng trách Changmin, chính chị yêu cầu đấy.
- Chị - Jaejoong hét lên đau đớn - Chị phải sống để sinh đứa khác. Chị không thể ra đi… như thế này. Ngay lúc này.
- Jae à.
- Không. Em không chấp nhận đứa bé đó.
- Hãy yêu nó như em mong nó ra đời lúc xưa.
- Không….
Dara khóc nấc lên, cô nghĩ đã đến lúc phải đến nơi cần đến. Yunho, có đáng để tôi yêu anh không? Có đáng để tôi hi sinh bản thân mình vì anh không? Có đáng để cô bé ra đời mà không có cha không?
Trong một phút giây nào đó,cô vẫn nghĩ mình hành động đúng. Giờ Dara hoàn toàn thanh thản, cô giao trách nhiệm của mình cho Jaejoong. Dara nhìn con bé, nó hệt như một thiên thần, da trắng tinh, cái mắt thừa hưởng từ bố.
- Chăm sóc nó nhé. Yunnie là linh hồn của chị.
Jae quay mặt đi, đập cái rắc vào tường. Ông bà Kim nhìn nhau, nước mắt hoà quyện. Dara sẽ ra đi, cô nghĩ mình đã quá yếu đuối, có lẽ rời bỏ nhân gian là cách giải thoát duy nhất để ngừng nhớ về người đàn ông đó.
Dara mỉm cười thật nhẹ , hạnh phúc khi thấy tử thần đã đến. Hơi thở yếu dần, cô cảm nhận sự vuốt ve mãnh liệt của Yunho trong đêm đầu tiên, cái cảm giác đê mê một đi không trở lại. Sinh Yunnie ra là đòn trả thù lớn nhất của cô giành cho anh. Và với cô, thế là đủ.
Thế là đủ.
Jaejoong bất chợt quay đầu lại, cậu cúi xuống giường, nói to hết sức có thể.
- Chị Hai, chị phải nói. Người cha của Yunnie là ai? Là ai hả?
Vẫn im bặt.
- Chị nói đi. !!!!!!!!! Gã là ai????
Dara đã mê sảng. Giây cuối cùng của những phút cuối cùng trong đời cô, Dara đã thì thầm. Đủ để Jae nghe thấy.
Chỉ có ba từ.
Jung
Yun
Ho.
…………
…………………
Sóng điện tâm đồ ngang phè thành đường thẳng. Dara chết, cô nhắm mắt khi đồng hồ điểm đúng 6 h 10. Trước đó 10 phút, một sinh linh nhỏ đã ra đời.
Và bây giờ, tên họ đầy đủ của cô bé là Jung Yunnie.
Chap 3: Love in the ice
Jaejoong yêu Yunnie như tình cảm cậu dành cho chị. Bất cứ khi nào Yunnie khóc, cậu cũng dành cả đêm để hát ru cho nó, chăm bẵm nó từ bữa ăn đến giấc ngủ. Yunnie không giống Dara, nhưng nó thừa hưởng được ở mẹ cái mũi cao thanh mảnh. Yunnie rất thích cười, mỗi sáng dậy lúc nào nằm bên cũng thấy nó cười toe toét. Càng thấy nó hồn nhiên bao nhiêu thì Jae lại càng tức khi nghĩ đến cha nó. Cha nó là gã nào, một đứa trẻ không có cha sẽ bị người đời nghĩ gì ?
Một đêm, cậu mò vào phòng Dara, cố tìm tất cả những dữ kiện liên quan đến công việc chị làm hồi xưa. Tìm chồng chị và mang lại hạnh phúc cho bé Yunnie là trách nhiệm của cậu.
Trước đây, 8 tháng trước, Dara đang làm phục vụ cho một quán Bub nổi tiếng Seoul. Tên là Shine.
Jae quyết định đến đó. Cậu xin ông bà Kim cho mình làm thêm gần trung tâm Seoul. Trước khi đi, cậu đến giường Yunnie, hôn lên đôi tay bé nhỏ của nó.
- Yunnie, anh sẽ bắt cha của em về chịu tội trước mặt em và mẹ. Nhất định.
…………
……………………..
……..
………………………………………
Trên xe buýt, 7 h sáng
Tay tài xế nhai nhóp nhép kẹo singum, anh liếc nhìn qua kính chiếu hậu thấy trên xe chỉ còn duy nhất cậu thanh niên chưa xuống trạm. Anh hét to lên, một tay gạt thắng xuống.
- Cậu kia, tính đi chùa đến bao giờ. Xuống mau cho ta.
Người đó tỉnh dậy, bộ dạng nhếch nhác khó tả. Jae lại gần tay tài xế, chân lững thững vì mệt mỏi, tóc loà xoà che kín mặt.
- Xin lỗi, tôi muốn đến Bub Shine. Làm ơn, khó kiếm quá.
- Cậu điên sao? – Tài xế trẻ gằn giọng - Cút xuống mau, không thu tiền là may rồi.
- Xin anh.. – Jae kêu lên, lấy tay vuốt tóc lên trước trán.
Một nam nhân mỹ miều hiện ra. Tay tài xế giật mình, lấy tay chùi mắt ngỡ đây là mơ.
Mặt Jae ráo hoảnh, cậu buồn ngủ quá đỗi vì chuyến đi không ngắn như đã tưởng.
- Thôi vậy, để tôi xuống.- Jae thất vọng mở cửa xe ra.
- …………
Anh tài xế mặt trơ như phỗng. Mất mười giây sau để lưỡi anh ta hoạt động trở lại.
- Cậu gì ơi, đi đâu, tôi chiều. :mgianta:
Chap 4 : Shine
Tay tài xế trẻ tên là Choi Min Ho. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng anh lái xe rất cừ, có thể chen lấn ở đại lộ một cách rất nghệ thuật không gây …tai nạn. Chính vì những ưu điểm ấy mà Min ho được giới giao thông Seoul coi trọng, với tiêu chí đi nhanh- không thương tích.
Jae mừng vì ở Seoul này cũng không phải là không có người tốt. Min ho sẵn sàng bỏ chuyến xe khác để đưa anh vào quán bub gì đó ở đường Rising sun, làm Jae cảm động vô cùng. Min ho cười, cố khoe vẻ điển trai của mình qua hàm răng sáng lấp loá. Nụ cười anh chợt tắt khi thấy răng Jae còn trắng hơn, đều hơn. Cậu cười y như thiên thần, mới nhếch mép đã làm trái tim anh rung động.
- Cậu đẹp thế này, không chừng bị bọn xấu lợi dụng.- Min ho là người đàng hoàng còn bị lôi cuốn, còn bọn tạp nham ở đây chắc chắn không tha cho Jae đâu. Anh hiểu dân ở đây hơn ai hết. Trùm 35.
- Tôi đâu chỉ được cái mặt. Tôi đến để xin việc ở Bub Shine.
- Thế càng dễ bị lợi dụng. Cậu không hiểu thế giới ở đó kinh khủng thế nào đâu.
-
Nói rồi, Minho bỏ 5 viên singum nhai ràu ràu, thẳng thắn góp ý. “ Cậu nên làm người mẫu thì hơn”.
Jae có vẻ khó chịu, cậu ngây thơ hỏi:
- Tôi làm đầu bếp ở đó thôi, có gì mà ngại chứ? Quán đó có ma à???
- Không. Tôi khuyên cậu, thế thôi. Tuy lương cao nhưng…
- Nhưng sao…
- Cậu biết dân gay, playboy ở đó đông thế nào không??. Cậu xinh như hoa thế kia một ngày cũng bị tóm vứt vào khách sạn thôi.
- Gay là gì? – Jae cau mày khó hiểu
Min ho đuối sức. Anh không biết mình nuốt mất luôn singgum vào họng từ lúc nào. Jae, cậu là dân từ trên trời xuống sao mà không biết mấy chuyện này???
- Gay là XXXXXXXX. Hiểu rồi chứ??? – Minho giảng giải cặn kẽ. Lát sau, Jae “a” lên một tiếng, anh mới yên tâm phần nào.
- Thế nào, còn muốn vào nơi đó nữa không? – Minho cười thậm thụt, khẽ liếc đôi mắt đang xám ngoắt của Jaejoong.
- Có – Jae gật đầu sáng lạn. Ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Minho, háo hức không thể tả.
Trong một giây nào đó, Min ho cảm thấy bao công sức của mình bị bỏ ngỏ. Anh chậm chạp rẽ vào đường Rising sun, cách 30 toà cao tầng nữa là đến tụ điểm ăn chơi nổi tiếng nhất Hàn Quốc.
Minho lắc đầu, chán chường nhìn về phía trước. Jae à, hãy làm việc ở dưới bếp thôi, đừng có đụng độ Jung Yunho. Cậu sẽ chết đấy.
Minho thầm nghĩ, đầu óc không ngừng lặp đi lặp lại điều điên rồ của cậu trai kì lạ mong ước.
Nếu gặp Jung Yunho, cậu chết đấy.
Jaejoong, tuyệt đối không được giáp mặt gã.
****
Bub Shine, 8 h sáng
Jaejoong lóc cóc vào cổng, cậu choáng ngợp vì cảnh sắc quá ư là tăm tối và hoành tráng của Bub này. Nó không phải đẹp mà là… cực kì đẹp, hay chính là sự pha trộn của nghệ thuật đương đại Pháp và kiến trúc hiện đại cộp mác Hàn Quốc. Jaejoong nhìn quanh nhìn quẩn, không may cậu vấp phải một người.
- Azz, xin lỗi – Jae gập đầu cả mét, liên tục ba bốn lần.
- Không sao, không sao…!!!!
Cậu ngấc đầu lên nhìn người phía trước. Đó cũng chính là ông chủ cùa cậu sau này: Xiah Junsu.
- Xin lỗi, tôi hậu đậu quá – Jae lặp lại hành khúc. Cậu nhìn chân sưng tấy của Junsu, lòng đầy hối hận .
Junsu không nói gì. Anh chàng đẹp trai cứ nhìn Jaejoong trăn trối. Lông mi không chớp, cứ như thế đồng tử cóc đổi hướng.
- Cậu là gay mới hả????- Anh ta lên tiếng, nói to ầm ầm làm Jae mắc ngại.
- Tôi muốn làm đầu bếp, không phải gay. – Jae nóng người lên, sao mà hơi tý hở ra là nói cậu là gay thế.
Xiah Junsu cười chua chát.
- Mặt đẹp, người thon thả như nữ thần. Nhất là đôi mắt như chứa lửa, làm mê đắm lòng người, một bức tranh tuyệt mỹ, niềm cảm hứng sáng tạo bất tận. Con trai nhìn vào chỉ có mê trở lên, con gái thì… khỏi nói. Chết đứ đừ cả lũ.
- Thôi, thôi. – Jae xuống giọng. Người kì lạ này đang nói gì vậy trời????
Cậu trừng trừng mắt, nhìn thẳng Junsu nói rõ ý của mình:
- Tôi đến xin việc chứ không phải tượng cho anh miêu tả. Thế nào, có nhận không??
- Tức cũng đẹp. Lạ thật. – Su cau mày khó hiểu
- Cho tôi xin – Jae thở dài – Có nhận không???
Xiah Junsu lúc này mới nhận ra hoàn cảnh thật của mình. Anh suy tính kĩ lưỡng, lòng không khỏi ghen tức vì người con trai đẹp nhường thế này lần đầu mới có, Yoochun nhìn không mê mệt mới lạ. Nhưng bỏ đi cũng tội, vì nhân cách Junsu quá cao đẹp Anh mỉm cười, nhìn từ trên xuống dưới của Jaejoong và gật đầu.
- Có. Nhưng cậu chỉ làm ở tầng dưới, thỉnh thoảng lên trên thôi. Thoả thuận vậy nhé.
***
Jae đội mũ sụp mắt, vì Junsu cố gắng chọn bộ đồ khiến Jae trở nên quê mùa, cục mịch nhất .Nhưng người đẹp mặc gì cũng đẹp, anh chán chường khi thấy Jae kiều diễm hơn xưa trong bộ đầu bếp màu đỏ tía. “ Dù gì nó làm ở dưới, ít lên trên, có gì mà ngại”. Junsu cười thầm với lập luận của mình “ Yoochun muôn đời là của Xiah này, a ha”.
Jaejoong nấu ăn ngon – nhanh - đẹp, lia dao phóng cá nhanh thoăn thoắt, đến nỗi mấy tay đầu bếp lâu năm không kịp nhìn cậu chế biến thế nào, chỉ thấy dao kéo thi nhau va vào loảng xoảng, cá kẹp chính giữa. Cậu nấu món nào thành hit món đó, thợ cả thợ phụ thi nhau học, hàng đêm nằm mộng thấy mình nấu ngon, chặt cá đẹp như Jae. Junsu rất hài hòng, nhưng khi thực khách hỏi ai nấu món cá này, anh chỉ trả lời qua loa kiểu như chính mình chế biến. Gian không thể tả.
7 h tối
Jaejoong lén lên trên. Từ khi tới đây, cậu chưa bao giờ quên mục đích của mình. Phải tìm ra cha của bé Yunnie !!!!
Âm thanh từ quán Bub tra tấn lỗ tai Jae khiến cậu nhức điên đầu, nhưng cậu vẫn cố vượt qua gian khổ tiến lên phía trước. “ Toàn những người sang trọng”, Jae’s Pov “ Xung quanh họ là một rừng gái đẹp như mộng !!!”.
Jae ngó ngược ngó xuôi, cậu cố căng mắt nhìn xem tên nào có thể là Jung Yunho nhất. Quán bub mà Junsu là chủ sở hữu không phải hạng quán bình thường, Minho đã nói đây là nơi tập trung những quý tử ăn chơi bậc nhất Đại Hàn Dân quốc, lấy đốt tiền, vung tiền làm thứ ăn chơi xa xỉ, hàng đêm làm tình với những người mẫu chân dài có tiếng. Minh chứng ngay trước mặt Jae, cậu trai kia đang đưa tiền cho một cô gái, mà đó có phải cách đưa thông thường đâu, cậu ta luồn tay vào áo ngực cô, kèm theo 3 tờ tiền đô to sụ. Cô ta cười bẽn lẽn, tay sờ soạng khắp người cậu chủ, cắn môi, cấu má, làm đủ trò gợi dục. Vị công tử cười tươi, đoạn rút thêm 5 tờ khác chọc thẳng tay xuống gấu váy cô….
Cảm giác ớn lạnh chưa bao giờ dứt khỏi Jae từ lúc lên trên đến giờ. Đó là thế giới sa đoạ bậc nhất mà cậu từng thấy. Trong khi nhà họ Kim còng lưng lao động ngày chỉ mong có vài đồng bạc, những quý công tử trên lại vui vẻ ném tiền vào những trò phù phiếm đó. Chua xót làm sao !!! ( một phút nghĩ về sự đời)
Về phần cậu công tử kia, ngày một quá đáng hơn, hai người vần nhau ngay trong quán rượu, mặc dân tình đổ dồn mắt nhìn họ. Trong lòng Jae có sự xáo trộn, cậu linh cảm vị công tử đó…. Có khi nào là cha của Yunnie ???
Nếu là cha Yunnie, cậu sẽ chạy lại băm gã thành trăm mảnh.
Khi cô người mẫu kia lột đến chiếc áo ba lỗ cuối cùng trên người cậu ta thì có một vị khách đi đến phá đám mọi chuyện. Đó không phải là Jae, mà là.... Junsu, chủ quán Shine.
Anh ta làm rất giữ, mặt bặm trợn nắm tóc cô người mẫu trên kéo xềnh xệch về hướng mình, mạnh đến nỗi một mảng tóc trên đầu cô rơi lã chã xuống. Mặc dù khiếp sợ gần chết nhưng Jae vẫn nán lại coi, còn xung quanh mọi người như bị đóng băng, không ai dám hé miệng. “ Người trong cuộc” Yoochun thở dài, giống như tiếc vì khoái cảm còn dang dở.
- Junsu, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi mà. Có cần phải thế không?
Junsu nhếch mép, đôi mắt khẽ hất về phía cô người mẫu vừa trên đùi bồ mình đe doạ. “ Cút đi, không thì chết”.
Cô ta có vẻ hiểu ý, nhanh chóng biến mất khỏi hành lang, gấp rút đến độ chưa kịp thu dọn đồ đạc vương vãi trên sàn.
- Yoochun, cái tật 35 của anh là do bẩm sinh hay sao? – Su nói, giọng chứa đầy căm phẫn – Anh luôn nói chỉ có mình em mà.
- Đúng, mình em thôi. – Chun cười. THì ra đây không phải là Yunho như Jae vẫn nghĩ.
- Lần này anh hứa là lần thứ mấy rồi hả??? Tôi biết trong thời gian quán vắng anh qua lại với ba cô cùng một lúc: Taeyon, Yoona, Soohuyn.
- Mấy cô ấy đâu rồi ? – Chun khắc khổ lên tiếng.
Ánh mắt Junsu xếch lên độc ác làm Chun nổi da gà. Anh biết ba cô này chẳng sống nổi đâu, nhược bằng nhan sắc bị phá huỷ. Anh tưởng tượng đến cảnh ba người qua đêm với anh hôm sau bị Su rạch mặt mà lòng đau như cắt. Na ơi, Yon ơi, Soo ơi ! Xin lỗi không bảo vệ được ba em !!!!
Yoochun cúi đầu nhận tội, dù người anh yêu chỉ mình Su nhưng tật 35 đã ăn sâu vào máu, cố sửa cũng vô ích. Chun xích lại gần Su, đặt môi mình lên môi cậu, mong xoa dịu được u sầu.
- Tối nay ngủ với anh nhé. – Chun thì thầm khi khoảng cách giữa miệng hai người là nửa cm.
- Ừmmm. Khi nào mà tái phạm thì em tạt axit vào mặt, nhớ đấy. – Su làu bàu, dù vậy anh vẫn cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn.
Jae đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác “ Là gay sao?” “ Su là gay ! Ôi trời, tôi vào động quỷ dữ gì đây không biết !!!”.
Cậu chán chường nửa vì sắp thủng màng nhỉ, nửa vì ghê sợ không khí bệnh hoạn nơi này. Bỗng nhiên sau lưng cậu vang lên tiếng động lớn. Tiếng xe Cadilac đen ánh tím từ đâu chạy xộc tới quán. Junsu và Yoochun đang hôn nhau bỗng chững lại, mắt những người đang có mặt ở quán đổ dồn về phía cổng. Không ngoại trừ cả Jae, từ khi sống trên thế giới này chưa bao giờ cậu thấy có chiếc xe đẹp nhường như thế.
Người chủ của siêu xe bước vào quán.
Mấy cô người mẫu đang lả lơi trên thân thể đàn ông đột nhiên rời ra, người bồi bàn suýt rơi ly, còn Jaejoong thì há mồm toác hoác. Đó là người con trai cực kì đẹp, đôi mắt dài dài đa tình khó tả, vòng ngực săn chắc, cơ thể quyến rũ, cao ráo điếng người. Gã sở hữu bộ giò dài cả mét, khuôn mặt nam tính, nhìn ở góc độ nào cũng manly. Yoochun dù đã gọi là trai đẹp trong quán nhưng khi người này vừa xuất hiện, anh đã phải treo cờ trắng đầu hàng. Nói sao nhỉ, Jae là con trai mà tim đã đập liên hồi, còn các cô….chắc suy tim mất.
Gã ta đi một bước, con gái ngoái theo nhìn quá trời, gã sướng lắm nhưng giả vờ lạnh lùng, mắt vẫn im lìm cẩn trọng. Jae cố kìm ném cảm xúc, cậu ép tim mình lọt vào trong, cấm để nó rơi ra ngoài.
Yoochun có vẻ khó chịu khi chiếm mất ngôi đầu về vẻ đẹp trai.
- Này, cậu ăn diện quá đấy. Mới ba ngày đã mua xe mới rồi. Chán Mecedez cũ rồi à ?????
- Tôi cho ả điếm ở Nga rồi. Ả đòi dữ quá nên đành phải cho, dù gì cũng làm tôi vui nên tôi không tiếc lắm. – Gã mới đến nói.
- Azzz, cậu thật là… cho điếm nhiều tiền quá không tốt đâu.
- Chuyện của tôi, cậu giàu hơn tôi à???
Gã mới đến nằm chễm chệ trên ghế, gạt Yoochun ra ngoài, mắt đăm đăm nhìn vào cô gái trước mặt. Cô ta gượng, mặt đỏ tím tái khi thấy gã cứ nhìn chằm chằm vào bộ ngực cô. Ánh mắt gã là thứ ma thuật khó lý giải, thực ra gã chỉ nhìn hờ hững thế thôi, nhưng các cô trong quán cứ đinh ninh cậu chủ nhìn về phía họ. Ngay cả Jae cũng tưởng gã nhìn mình, cúi mặt che, nhưng nhận ra ánh mắt đa tình nó thế, chả nhìn ai và chả thật lòng với ai cả.
Gã đập cạch một phát vào bàn, ngoắc tay kéo một cô gần nhất về phía gã.
- Cô em có thể bật lửa giúp tôi được không????
Cô gái thẹn thùng với lấy cái bật lửa. Trông hôm nay cô đẹp hơn khi biết tin cậu chủ đến. Jae thấy khó chịu trong lòng “ Vớ vẩn, tự mà lấy bật lên chứ, bộ mất tay mất chân rồi à???”.
Chưa đưa bật lửa sát miệng gã, cô đã bị gạt ra một bên, một chân gã đá vào lưng. Ai cũng hết hồn, và bản thân cô gái cũng vậy.
- Xin lỗi cậu Yunho, em run quá nên làm cậu đau…
- Đồ vô dụng, cút ra ngoài đi. Làm không nên thì có ích gì chứ !!! – Gã nhếch mép, ném cả bật lửa lẫn điếu thuốc xuống nền đất.
-…..
Không ai dám nói gì. Không một ai.
Jaejoong thoáng thấy cô gái gọi tên Yunho chạy sượt qua phía mình. Trời ơi, Jung Yunho??????? Cậu có nghe nhầm không????????????
Gã trên ghế chính là cha của bé Yunnie sao???? Gã bội bạc đó ……
Mắt Jaejoong dần đỏ lên, cậu không tin nổi lại chính gã là Yunho, người mà chị mình dành trọn tình yêu, quyết giữ lấy cái thai, chết để đứa bé được sinh ra. Chị Dara, sao chị lại ngốc đến vậy ?????
Như cô gái lúc nãy, tình yêu họ dành cho gã lớn hơn gấp ngàn lần gã dành cho họ. Còn đối với gã, họ chỉ là công cụ tình dục, làm vui một đêm rồi bỏ đi. Tại sao những cô gái lại mụ mị đến thế ???? Tại sao?? Tại sao? Tại sao? Và tại sao???
Vai Jae bỗng rung lên bần bật, nước mắt cậu rơi xuống, uất hận vì những điều mình trông thấy. Một kẻ tệ nhất trên đời, kẻ lấy cái mã và sự giàu có chà đạp lên người khác . Chết ngàn lần cũng không đáng, Jung Yunho !!!!!!!!!!!!
Bỗng nhiên, có một cánh tay đặt lên vai cậu, Jae ngoảnh lại, Junsu hiện ra trước mặt. Mắt cậu ầng ậng nước, mở không lên.
- Jaejoong, có chuyện gì vậy? Sao cậu lại ở đây ???
- …………….
- Jae à. Cậu không khoẻ à???
- ……..
- Tại sao khóc như con gái thế ??
- ………
- Jae
- …………….
Tiếng Yunho từ xa vọng đến:
- Lấy cho tôi ly cà fê, không đường, nhiều đá. Mau lên.
Su gặng hỏi, trong thoáng nào đó, anh đọc trong mắt cậu trai trẻ sự uất hận cực độ.
- Jae à. Về nghỉ đi. Cậu mệt rồi.
- Không…
- Đừng ngoan cố nữa, có người thay thế mà.
Jae lau nước mặt, cố nói với giọng bình tĩnh nhất:
- Không, Su. Để tôi mang cà fê cho…. cậu chủ Jung.
Yunho ngồi chính giữa, xung quanh là đám con gái xoa nắn từng chỗ cho gã đỡ mỏi. Đàn bà thật tuyệt, nó bơm cho gã chút sinh khí để sống, chút gì đó để biết mình tồn tại trên đời này. Là con của trùm Mafia, một VIP trong thế giới ngầm, từ nhỏ Ho đã được dạy phải cẩn trọng với bất cứ ai, hay trắng ra là đừng thật lòng bất kì ai. Gã có thể giết một người con gái tối qua đang làm tình với gã, nếu phản bội mình. Chẳng có gì là không làm được, nếu đời cho ta một cây súng với những phát đạn.
Đúng, đàn bà là thứ phù phiếm, nom như những con chó săn qua đường. Chỉ cần ném thức ăn thì nó đi với ta, còn ngược lại nó sẽ phản bội ta. Một lúc nào đó. …
Yunho đưa tay luồn sâu vào áo ngực cô gái đẹp bên cạnh, cố tìm một chút hương vị tươi mới cho cảm xúc đang nhạt nhẽo của mình. Cô ta chu môi, nhíu mày hờn dỗi làm gã càng phát điên lên.
- Không cho anh đụng à, con cáo cái này !!! – Yunho kích thích cô gái trẻ
- Umm m… Yunho …..
- Kêu to nữa lên – Ho càng thụt sâu vô bầu ngực đang căng cứng của cô gái.
- AAAAA…..
Ho cười vang, những khoái cảm mới nhen nhóm lâu nay bỗng bùng lên dữ dội. Cô gái là thứ độc dược kích thích, khiến gã mãi không rời khỏi hơi ấm từ nơi đó của cô. Yunho thọc tay sâu hơn nữa vào hai phần người cô gái, càng rên rỉ, gã càng ấn mạnh hơn. Tình dục đúng là thứ bùa mê khó hiểu.
Bỗng dưng, lại có người ngoài phá dám. Tay bồi bàn vật vờ chết trôi nào đó làm hỏng cả cuộc vui.
- A… ai thế ? – Cô gái ngồi dậy, che phần ngực bị lộ.
- Nằm yên đấy. – Ho lên tiếng, vạch cả áo cô ta ra. – Là bồi bàn, không có gì phải xấu hổ.
Jaejoong cúi thấp xuống, cậu dồn căm tức vào nửa cuối con mắt, cố không để nước mắt rõ ra ngoài.
- Càfê của quý ngài – Jae nói bình tĩnh – Không đường, nhiều đá.
- Đặt xuống và biến đi. Nói nhiều quá đó. – Ho hậm hực.
Cơ hội đến khi tay Ho sát gần bàn, cậu một tay đẩy ly nước xuống, tràn đầy tay gã. Là nước nóng
100% Jaejoong chế, cho gã bỏng chết thì thôi.
- AZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ho hét ầm ĩ, tay bị nước nóng dây vào đỏ kín cả vùng. Gã không quên ngước lên, tính dùng tay tát thẳng vào gã bồi bàn vô phép:
- Mẹ kiếp ,mày làm gì thế ????
Trong tích tắc khi tay Ho vung lên, Jae đã lờ mờ đoán ra nên chặn tay gã lại. Yunho mất đà, tay Jae bóp quá mạnh đến nỗi gã khó cử động được .
Cũng chính lúc ấy, Ho đã nhìn rõ mặt Jae.
Lần đầu tiên họ gặp nhau. Mỗi người mang một tâm trạng.
Jaejoong gạt tay Ho xuống, cậu nhíu mày căm thù, quay ngoắt ra sau tỉnh như không.
Lúc đó, tâm trạng Ho có gì đó thay đổi. Jae đi mà không kèm một lời xin lỗi, và từ nhỏ đến giờ, Ho chưa bao giờ thấy ai nhìn mình với con mắt rực lửa căm thù như vậy.
Đó là con mắt đẹp lần đâu tiên gã nhìn thấy. Đó cũng là con mắt kinh miệt đầu tiên dành cho gã.
Hôm nay, ngày mai và về sau, Yunho không bao giờ quên được đôi mắt đó. Như một kẻ điên, gã rời khỏi thân thể cô gái đang bấu chặt mình, lao nhanh về phía trước.
Ho ngó xung quanh xem cậu trai ấy đã đi đâu mất. Đến và đi, thật nhanh chóng. Người đó là ai mà dám cố tình làm đổ nước nóng vào tay gã, nhìn gã bằng ánh mắt như loài sâu loài gián kiểu như vậy ??? Nếu bắt được, gã sẽ không để yên, nhất là khuôn mặt tuyệt đẹp đầy kiêu ngạo đó.
Junsu đứng trước cầu thang, anh bình thản chạy lại, nói nhỏ vào tai Ho:
- Mê cậu ta rồi phải không? ??? Có muốn biết tên phục vụ quán mới của Shine không????
- Tên đó là ai??? Nói đi, ta cần biết để xử tội.
- Xử tội hay không hãy để tương lai định đoạt. – Junsu thở dài, tay phì phèo điếu thuốc - Cậu chủ Yunho đừng phát điên như thế, xấu lắm.
………….
……..
………………………….
- Nói đi Su, ta không có thời gian với anh !!! – Ho hét, bụng cậu nôn nao việc tìm kiếm người - đầu – tiên – khinh - rẻ mình.
- Jaejoong. Kim Jaejoong. – Su cười, tay ấn điếu thuốc đang cháy dở xuống.
Chap 4 : intoxication
Jaejoong ra ngoài ban công, cậu đã cố gắng kiềm chế, nhưng nước mắt cứ chực trào ra không kiểm soát. Cậu thương Dara, nhớ Yunnie kinh khủng. “ Yunho, kẻ đáng chết nhất trên đời này, tại sao chị lại yêu gã tồi tệ như vậy, chị điên rồi sao?????”
Đêm thanh, trăng ngấp nghé gần đám mây chưa kịp tỏ. Bầu trời Seoul trải dài một màu đen vô tận, cô đơn và trống rỗng như Jae lúc này. Cậu khuỵu xuống, tự an ủi mình phải mạnh mẽ để đối diện với sự thật. Dù Yunho tồi tệ thế nào thì Yunnie vẫn là con gã ta, nhiệm vụ của Jae là khiến họ đoàn tụ. Nhưng sao…. Khó quá !!!!!!!!!!!
Bỗng nhiên, một bàn tay lạnh ngắt bịt kín mặt Jae. Jae chưa kịp hiểu gì đã bị lôi đi xềnh xệch hệt như con chó nhỏ.. Trong một giây nào đó, cậu gần như ngừng thở.
Jae chìm vào giấc ngủ, mãi sau đó cậu mới tỉnh dậy. Nhờ một đòn roi da quật ngang lưng…
***
- Tỉnh dậy đi, Kim Jaejoong !!!!!!!!!!!! - Tiếng hét inh tai, kèm theo đó là những trận roi đau điếng cắm xuống đôi vai gầy của Jae.
- AAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!
Cậu hét lên, trở lưng từ từ mở mắt. Trước mặt cậu là khu sòng bài Roulette trực thuộc Shine, xung quanh toàn dân áo đen mặt mày ghê rợn. Người cầm roi đương nhiên là…. Jung Yunho.
- Tỉnh rồi à. Trông cậu ngủ mãi, ta không chịu được nên phải dùng roi thôi. – Gã lên tiếng, quăng roi da sang một bên.
- Ngươi …ngươi…. – Jae cúi người xuống, vết thương từ lưng bỗng bật máu ra.
Yunho từ từ tiến lại gần. Gã hạ người thấp xuống nhìn gương mặt Jae, mắt cậu vội lảng đi, nhếch mép khinh miệt. Ho vẫn trơ trơ, dường như không để ý đến tâm trạng cậu lúc này, gã đưa tay dọc theo sống lưng, vuốt ve dấu roi da mà gã đã đánh vào tức thì.
- Da trắng mịn thế này mà hằn vết sư tử, không phải là thiệt cho cậu sao???
Jaejoong im lặng, nhưng vẫn ném ánh mắt toé lửa, như thể đó là kẻ thù giết cha mình.
Yunho không bỏ cuộc, đã thế gã còn thấy thú vị khi ngắm nhìn gương mặt phụng phịu của tên đàn ông như con gái. Nó kích thích thân thể gã co giật, những đường gân xanh như muốn nuốt sống tấm thân lộ liễu trước mặt của Jaejoong. Cậu thật đẹp và cũng thật nguy hiểm.
- Cậu nghĩ sao khi lên giường với tôi để chuộc lỗi lầm khi nãy ??– Yunho giơ tay bỏng ngắt lên minh hoạ cho câu nói.
- Lên giường ??? – Jaejoong cười đau khổ - Tôi sợ anh thật đấy, hết con gái rồi đến con trai. Anh là loại người gì giữa Playboy và gay thế?
- Cậu cần bao nhiêu, tiền thì ta không thiếu .
- Đừng điên nữa, đồ bệnh hoạn, dù có đập chết cũng không bao giờ lên giường với kẻ mất tư cách như anh.
Như bị đánh trúng vào lòng tự trọng, mặt cậu chủ Ho xám ngoắt lại, xung quanh bọn áo đen cười khúc khích. Họ thấy thú vị vì từ trước đến giờ chưa có ai dám trả treo kinh khủng đến thế.
Ho nhẫn nhịn, cơn tức và sự thèm khát bờ môi Jae ngày một tăng.
- Jaejoong, ta cho cậu chọn: Nếu nghe lời cậu sẽ sống, còn không thì đừng mơ vác mặt về.
Jaejoong cười lớn hơn:
- Nếu tôi nói chọn cái chết thì sao??? Anh tưởng mình là ai mà có quyền làm chủ thế giới chứ??? Hạng người như anh sâu bọ cũng ghê tởm, cái thứ vô tâm vô nghĩa vô lý vô duyên kia.
Nói xong nhổ toẹt một bãi nước miếng ngay chỗ Ho đứng.
- Cậu….
- Tìm những đứa đĩ điếm tầm thường khác đi, họ có thể chiều anh hơn đó. Nhưng tôi nói cho anh biết, đừng đụng đến những cái không phải là của mình. Nhất là mấy đứa con gái nhẹ dạ cả tin….
Bỗng nhiên, mắt Jae đỏ hoe khi nghĩ đến Dara….
Yunho đay mặt lại, gã lăm lăm với lấy roi da đánh vào lưng Jae ba phát liền, nhưng mỗi lần đánh, Ho lại nhận ra vẻ mặt Jae vẫn tỉnh như sáo.
Hệt như mùa đông băng giá.
Yunho’s pov.
Tại sao hắn lại khinh thường ta đến như vậy???? Tại sao bộ mặt cao ngạo đó cứ hướng mãi về ta, làm ta phát điên lên???? Tại sao ta cứ phải thèm khát khuôn mặt, làn da đó một cách lạ thường???
Jaejoong, mày chết chắc. Mày dám nói ta rẻ mạt và đê tiện đến độ đó sao????
Cho đến giờ gã vẫn chưa hiểu nguyên nhân khiến cậu muốn nuốt đến gã như vậy.
Cố nén thù hằn dưới ngăn cuối cùng trái tim, Yunho bình thản lên tiếng, mặt mày không mảy may xúc động.
- Được, cậu có thể ra về, nếu như thắng ta ván bài Roulette này. Còn không, đêm nay hãy leo lên giường và tự cởi đồ ra. Thế nào, có đồng ý không?
****
Rốt cuộc, Jaejoong bắt buộc phải đồng ý dù biết bất lợi đến 99 %. “ Không sao, nếu hắn lôi mình lên giường thì cắn lưỡi chết, chết còn hơn vào tay tên bỉ ổi thế này”.
Ánh trăng khẽ chiếu êm dịu xuống cửa sổ, trong khung cửa đó, nào biết có một kẻ gục đầu xuống rất tội, còn người kia ngạo nghễ xóc bài. Dù không biết gì về khoản bài bạc, nhưng Jaejoong vẫn giữ khuôn mặt tự tin khó tả, làm người xung quanh tưởng cậu tài lắm, bao gồm cả Yunho. Gã bắt đầu lo sợ, cẩn trọng trong từng bước đi. Người con trai này thật điên rồ, hắn tưởng có thể thắng tay chơi lão luyện như ta chăng???
Đúng như dự đoán, Jaejoong càng chơi càng đuối, cậu cũng không biết từ đâu mà bài cậu đều bị Yunho ăn hết. Nhưng cứ nghĩ đến việc làm nô lệ cho gã Yunho đó khiến cậu chơi trội lên, nhất là đến phần phân thắng bại.
Kết cục, Yunho vẫn thắng.
Cậu gục mặt xuống bàn, trong khi Yunho hăm hở tiến tới, bắt đầu dùng tay nắn đôi vai gầy của cậu. Jae giật nảy mình, cậu hét to, nói rõ nguyện vọng của mình:
- Cho tôi chơi lại. Rồi anh cũng phải cúi đầu chịu thua.
- Ô, Kim Jaejoong. Cậu tưởng tôi là thằng nhóc 5 tuổi chưa hiểu chuyện sao???
Jaejoong im bặt. Trong phút giây nào đó, cậu cảm thấy có lỗi với chị Dara. Chẳng lẽ hai chị em cậu phải phục dịch cho gã Yunho này suốt đời sao???
Không, Dara, rồi chị sẽ thấy….
****
Cách đó không xa.
- Ê, Yoochun, họ vào phòng rồi kìa. – Su ngó nghiêng, không ngờ nó nhanh đến vậy.
- Cậu ta là ai thế , không phải nữ à ? Gã Yunho này muốn thử cảm giác lạ ư??? Hay mình cũng thử ???
Junsu nhéo tai Yoochun đau điếng.
- Không – Chun đính chính, cắn nhẹ vào tai Su nũng nịu – Anh chỉ cần cảm giác cũ thôi !!!
- Có chán em không???
- Không, không bao giờ chán.
Yoochun dứt lời, bế xốc Su vào phòng, đóng sập cửa lại. Làm gì trong đó tự biết.
Phòng bên cạnh, 10 h đêm
- Cởi áo ra, Jae, hay để tôi cởi ! – Ho nhếch mép ngồi xuống giường, trong khi Jae vẫn thu lu một xó nào đó chưa chịu nhập cuộc.
- Cậu nên nhớ mình thua. Tôi toàn quyền sử dụng cậu.. đêm nay.
- Để rồi đá ??? – Jae trừng mắt hỏi, cậu thấy mình hơi ngu khi theo gã vào phòng này.
- Cậu chắc lâu hơn thứ con gái giỏi quyến rũ kia cỡ hai ba ngày. Không chừng qua đêm nay cậu được đi xe Cadillac chung với tôi đấy. Lại đây, tôi cho cậu thấy tôi tốt hơn loài gián ở điểm nào . !
Ngay câu nói sau cùng của Yunho, Jae dường như là người bình tĩnh hơn cả. Cậu khinh rẻ gã, cậu thấy lạ là tại sao một người như thế vẫn được chị yêu thương đến vậy. Jae ngồi một chỗ, vẫn như thế, chỉ có nụ cười là cay đắng.
- Nụ cười đó là sao?? – Yunho đã rờ đến cái đai lưng quần Jean của mình tháo nhẹ nó ra – Mang bộ mặt lỳ như trâu để làm tình à???
Im lặng. ( Câu trả lời của Jaejoong).
Yunho vẫn thảnh thơi tựa mình vào ghế, môi nhấp nhẹ cốc vodca mới rót. Gã cảm thấy thú vị, thực sự thú vị.Hiếm có ai khiến gã quan tâm đến cảm giác trước khi qua đêm, và hiếm ai lại từ chối gã lẫn mắng mỏ thậm tệ như vậy. Một đêm khó đây.
- Ta chẳng hiểu cậu là ai nữa, người thua thì phải cởi áo, luật là luật, cậu là một đứa khó chiều thế sao???
- Tôi không thích anh - Vẫn giữ thái độ như trên, Jae chủ động lên tiếng – Và tôi không bao giờ đem thân cho gã con trai mình ghét nhất thế giới làm tình cùng. Anh cũng thế mà, phải không???
Yunho mỉm cười nhè nhẹ, gã dường như cố tình quên đi lòng căm hận của người bồi bàn này. Đáng lẽ ra đêm nay Yoona phải vào phòng gã, nằm sõng soài trên giường đợi Ho đến, thế mà gã lại lạc vào đây. Chống đối không phải là chuyện mới, nhưng chuyện chưa hề có là chống lại Jung Yunho. Gã đã muốn, là phải làm bằng được. Có lẽ phương châm sống của gia tộc Jung ít nhiều ảnh hưởng tới Ho, thứ đầu tiên gã khao khát chiếm hữu chính là người - đầu – tiên – khinh rẻ - mình. Cậu ta đẹp, đẹp hơn tất thảy những cô gái đã từng qua đời Ho, đẹp một cách kiêu ngạo, đẹp một cách làm người đối diện khó mà kiểm soát.
Jaejoong không hề quan tâm đến gã trai vẫn đưa mắt ngắm mình nãy giờ. Cậu chỉ quan tâm đến việc nói cho gã biết” sự thật”.
- Tôi có chuyện muốn nói với anh. Ngay tại đây, ngay bây giờ.
- Mai hãy nói – Yunho thoải mái tựa vào tràng kỉ, có vẻ như gã chẳng muốn nghe đến những chuyện ngoài lề phiền phức. - Giờ chúng ta hãy vui vẻ nào.
- Tôi không đùa – Jae gân cổ hét - Nếu chọn anh và cái chết, tôi chọn cách thứ hai. Tôi cực kì ghét người như anh, bố mẹ sinh anh ra đã là sai lầm lớn rồi.
- Điên !! – Yunho cười phá lên, tuy cười thế thôi nhưng sự tức giận sâu kín vẫn lộ rõ trên tay gã. Ly vodca bị ném mạnh dưới sàn, sủi bọt sóng sánh.
Bầu không khí dường như nghẹt thở hơn.
Ngay bản thân Jae cũng e sợ trước sự dữ dằn của Ho lúc này. Yunho đang tiến sát gần cậu, và linh cảm không lành cứ từ đó mà tăng lên chóng mặt. Ánh mắt gã, lại thứ ma thuật đó, tại sao lại hằn lên những tia máu dữ dội như vậy???
Tay ấn mạnh vào thành tường, thân người gã không ngừng tăng lực đẩy vào phần hạ thể của cậu. Bàn tay gã lạnh và vững, khiến cậu không nhúc nhích được gì nữa. Jae đấu nhãn với gã, cậu trừng trừng nhìn vào ánh mắt nâu dài tội lỗi đó, tuy vậy tim gan phèo phổi có phần đảo lộn.
- Mắt đẹp đấy, hết cười ruồi rồi nhìn chằm chằm, có biểu hiện khinh ghét gì cứ show ra đi. Càng nói, tôi sẽ càng đi ngược lại ý định của cậu.Từ chối là không tốt, đặc biệt là những người như tôi.
- ………
- Hiểu rồi, cậu muốn có một địa vị khi cặp kè với tôi phải không??? Cậu giả vờ căm thù để gây ấn tượng với tôi ư?? Có hiệu quả đấy.
Jae nhếch mép, cậu mới bắt chước được điệu bộ khinh bỉ mới từ… Yunho.
- Càng nói càng lộ ra bản chất của tên đê tiện. Anh là cuối cùng trên thế giới tôi muốn cặp kè.
Yunho không nói gì nữa. Tay phải giữ chắc Jaejoong, tay trái rút ra một thứ gì đấy.
Chính xác là một khẩu súng Carvados.
Cậu sắp chết.
Cậu đang chết.
Cậu sẽ chết.
…
……..
………………
Còn bây giờ, cậu sẵn sàng đón nhận cái chết.
Jaejoong đã nghe nói về khẩu Carvados Yunho thường hay giắt theo mình. Có nhiều truyền thuyết không hay về nó, kiểu như chuyện bắn chết kẻ phản bội mình của bọn mafia áo đen. Bắn kẻ mình ghét, hoặc bắn kẻ ghét mình.
- A, Kim Jaejoong. Cậu nghĩ súng của tôi muốn bắn những người bướng bỉnh như cậu lắm à??? Nó không chịu đâu. – Yunho mỉm cười, nhìn gần thì khuôn mặt đối diện cũng không đáng ghét chút nào. Nó run lên nhưng vẫn cố tỏ ra mình là người can đảm.
- Tôi không sợ, tôi rất muốn chết và cũng rất muốn sống.
- Sao???
- … Muốn sống để coi anh bị cảnh sát gô cổ đi, vì tội giết người tràn lan và quan hệ tình dục linh tinh.
- Hô, là tội ư?? – Yunho ngày càng cảm thấy thú vị - Thế cậu có muốn biết cậu phạm tội gì không??
Yunho thay Jae trả lời câu hỏi chính mình đề ra, có lẽ ngay chính cậu cũng không biết.
- Tội của cậu là cậu… quá đẹp và ương bướng, mà với những gã đàn ông thích chinh phục đó còn độc hơn ma tuý. Yunho này có một sở thích rất quái, nếu cậu nằm yên trên giường từ nãy đến giờ tôi đã tha cho cậu rồi, nhưng cậu rất khác, cứ thích chống đối hổ đến cùng. Hàng ngon là hàng hiếm, tối nay chắc chắn sẽ là một đêm thú vị…
- Bệnh hoạn, thối tha, đê tiện !!! – Jae hét to lên, cậu cố lục trong đầu tính từ ám chỉ gã ta.
Yunho mặt vẫn lạnh tanh, có lẽ là quá đủ để gã thoát khỏi lời chửi bới trên.
- Xuống giường đi, cậu bé. Hãy nghe theo lời khuyên, đừng có ồn ào nữa – Kèm theo một đôi mắt lạnh khác với vẻ bông đùa lúc nãy.
Jaejoong sợ hãi. Gã muốn mình ngủ như chị mình lúc trước ư??? Yếu đuối đem thân trao cho cậu chủ Jung, kết cục nhận được là sự ghẻ lạnh, hoặc phát đạn mang ơn sao??? Jae tuyệt đối không như thế. Về điểm này cậu khác chị mình, cũng như tất thảy những người con gái khác.
Bằng mọi giá phải rời khỏi nơi đây, cưới vợ, có con, việc làm ổn định, chết trong hạnh phúc. Và nhất là KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN JUNG YUNHO NỮA!!!
Bản năng sống của Jaejoong trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết, chẳng lẽ lại lặp lại” lịch sử” đau thương lần nữa sao?? . Lợi dụng lúc Yunho đang chỉnh lại ra giường, cậu vùng chạy ra phía cửa. Cửa đang mở, và hi vọng của Jae là từ nó.
Những tưởng Jae đã nhanh, nhưng Yunho còn nhanh hơn..hai ba bước. Gã đoán trước ý định, cả thân người đã cố định ở phía đầu cánh cửa ngay lúc cậu toan chạy ra.
- Vào mau !! – Yunho trừng mắt lên, biểu hiện đáng sợ nhất từ khi gặp mặt đến giờ. Đó không phải là một lời nói suông, đó là lệnh.
Jae’s pov
Cha bé Yunnie, là người như vậy sao???
Một đứa trẻ dễ thương như thế, sao lại là con của những gã tay chơi khét tiếng như vậy???
Jae đã thấy gì?? Jae đã thấy một gã làm tình hàng đêm, vứt tiền vào những trò phù phiếm thế này sao??
Yunnie, gã không xứng đáng, ngàn lần không xứng. Tốt nhất bí mật về Dara nên được chôn vùi, cậu không nên nói ra thì hơn.
Jae hít một hơi sâu. Khinh bỉ, cậu chỉ nghĩ đúng một từ như thế.
- Tôi không yêu anh, cóc cần những đồng tiền bẩn thỉu của anh. Hãy cho tôi đi, tôi tuyệt nhiên sẽ biến khỏi bub shine này, mãi mãi biến khỏi cuộc đ…
Chưa dứt câu, đất trời dường như đổ sụp xuống mắt Jae. Cái quái gì thế này???
Hôn…
Yunho hôn cậu. Yunho đã đặt môi mình lên môi cậu!!!
Jaejoong mở to mắt, cậu không tin nổi những gì mình đang cảm nhận lúc này. Yunho vẫn ngấu nghiến hôn, và cái cảm giác thèm khát liên tục chiếm ngự trái tim gã, làm chủ lý trí gã. Đây có vẻ là cách khả quan nhất để chống lại cái miệng hay hô hào của Jaejoong. Gã đánh lưỡi chiếm đoạt vòm miệng cậu một cách dễ dàng, hút trọn phần không khí trong buồng phổi của Jae không thương tiếc. Cậu khó thở, tất nhiên, vì chính Ho cũng vậy, đây là thứ ma tuý mà gã hằng tìm kiếm, và đê mê là trạng thái dễ sa vào nhất.
Như người bừng tỉnh cơn mê, Jae cố tình ngậm chặt miệng lại, nhưng cái lưỡi hư hỏng của gã đã kiểm soát lúc nào không hay, thản nhiên chơi đùa với chất dịch trong khoang miệng. Những đợt thúc mạnh mẽ từ lưỡi gã đã làm cậu.. yếu hẳn, có lẽ do thiếu oxy trầm trọng.
- Không!!! - Rất khó khăn để Jae rời khỏi thân người gã. Cậu lấy tai che miệng, quệt đi quệt lại vùng nước miếng dơ dáy, tàn tích của gã.
- Tối nay cậu phải thuộc về tôi. – Yunho liếm mép, Jae biết chất dịch từ miệng mình vẫn còn trên môi dưới gã. Máu 35 đã trào lên.
Yunho mạnh bạo đẩy Jae vào trong, nhanh đến mức cậu chưa kịp định thần tâm trí. Trước khi nhìn thấy con mồi bé nhỏ ngã xuống giường, gã cẩn thận chốt chiếc cửa vướng víu. Đó chỉ là hình thức, kì thực có kêu Su ra thì cậu cũng chẳng ngờ đó là người tiếp tay cho gã. Su là ai, Ho chẳng có thời gian quan tâm, chỉ biết anh đã giúp Ho nhiều hơn gã nghĩ.
Tối nay, cả thánh cũng không có quyền ngăn cản.
Jae chồm dậy lần nữa, có cảm tưởng như cánh cửa sự sống đang thu hẹp , còn cậu thì đang loay hoay cố gắng thoát.
Yunho tức giận lật chăn ra, kéo Jaejoong đang lồm cồm bò dậy ngã xuống giường. Gã nhanh nhẹn cởi đồ của mình, lật mở cơ bụng rắn chắc, thứ bùa khiến các cô gái mê như điếu đổ. Jaejoong, cậu cũng không ngoại trừ đâu, khi nào cậu bắt đầu yêu tôi, tôi sẽ bỏ cậu !!!
- Tránh ra – Jae hét lên, ném tất cả những thứ thấy trên giường nhằm vào mặt tên đê tiện kia. Có lẽ hoảng quá cậu không thấy được vẻ đẹp ngoại hình của gã chăng??? ( hơi thất vọng)
- Jae, cậu định thử thách sức chịu đựng của tôi sao???
- Cút đi, cút đi.
- Ngoan nào – Ho vượt qua rào cản gối dày đặc, nhanh nhẹn tóm lấy Jae đang la oai oái. Gã có cảm giác tim muốn nổ tung vì thèm muốn thân thể kì diệu kia.
You do not have sufficient rights to see the hidden data contained here.
Yunho phanh áo Jae ra, nhanh chóng cấp kì khiến cậu giãy giụa cũng không kịp, môi miệng cứng đờ, da gà nổi lên rần rần. Da trắng mịn, không tì vết cứ như trẻ con mới sinh. Không biết vô tình( hay hữu ý) tiếng hét của Jae lại gợi cho Yunho xúc cảm mãnh liệt, sự cực khoái mà bấy lâu nay những đĩ điếm hạng sang không thể mang đến cho gã. Jae không giống như những người gã làm tình, có cái gì đó không theo nguyên tắc, cứ giống như Ho là người cưỡng bức Jae vậy. Cũng là lần đầu tiên, đối tác của gã gân cổ giãy như cá, càng làm cho dục vọng tăng lên vòn vọt. Chiếm lấy thân thể này là một thành công lớn, bỏ nó đi còn nuối tiếc lớn gấp bội.
- Đồ.. cá nóc !!! Mau thả ta ra !!!!!!!!!!!!!!! – Jae chửi rủa thậm tệ, chân cậu hoạt động hết công suất, tay liên tục quờ quạng xua đuổi con quái vật.
- Cứ nói tên loại cá cậu muốn, chửi ta thế nào cũng được.
Yunho mạnh dạn cắn vào cổ Jae, tựa như ma cà rồng cắn cổ con thú nhỏ. Jae gồng lên, cái cổ trắng mịn hằn một vết rõ sâu, nếu không nói là rỉ máu. Jaejoong đau lắm, nước mắt cậu chảy xuống gối, đây là sự nhục nhã lần đầu cậu cảm nhận. Trái lại, Yunho thoả mãn vô cùng, gã luớt cái lưỡi ma thuật của mình xuống ngay chỗ vết thương bị cắn, như một kiểu dỗ dành khi đòn tra tấn đã kết thúc.
- Ngoan nào, Jaejoong…. cứ hiền như thế đi….
Môi thì liếm cổ, tay thành thạo moi sâu xuống dưới, cởi nút quần của Jaejoong rất thiên nghệ như…đã làm rất nhiều lần rồi. Chẳng mấy chốc, chiếc quần jean bạc phếch đã rời khỏi mình dưới của cậu, để lộ hai cặp đùi trắng ngần, cùng chiếc quần đen nhỏ bên trong. Yunho nhếch mép thoả mãn, gã hì hục liếm hết phần cổ, nước miếng dơ dáy dây đầy phần ngực và mình Jae. Ở dưới có chiều hướng hành hạ nhiều hơn, nhất là khi tay gã đã vào đến bên trong phần màu đen. Gã ấn mạnh nó xuống, cố gợi ra dục vọng sâu kín nhất của Jaejoong, trong khi bên trên vẫn tiếp tục dỗ ngọt cậu bằng những trò liếm láp nghệ thuật.
- A…dừng lại… Đau…
Yunho càng bóp mạnh hơn chỗ giữa hai đùi. Những lúc thế này Jaejoong đáng yêu và gần gũi biết bao !!! . Gã thoả mãn cạ thứ bé bỏng tội lỗi của mình vào đùi trái cậu, chưa gì nó đã cương lên thế này, dường như nó cũng thèm khát cơ thể của Jae như chính chủ nhân.
- A… bỏ bàn tay bẩn thỉu ra…. Bỏ ra…
Jaejoong đuối sức, Yunho quá mạnh, gã biết gợi ra cảm giác đê mê làm cậu muốn bỏ cũng không được, tiếp tục cũng không xong. Trước khi vào căn phòng đáng ghét này, Jae đã nghĩ mình có thể cắn lưỡi trước khi thân mình bị sờ mó, nhưng Yunho quá cáo già, gã nhanh nhẹn lấy áo sơ mi cắm vào miệng cậu, cả một tiếng kêu cũng khó thoát ra được. Nước mắt Jae chan hoà, tiếng liếm láp ở đầu ngực vẫn cứ dồn dập liên hồi, trong khi phần dưới thì dường như dương vật cương lên quá đỗi. Tay cậu bấu chặt vào ra giường, như thể phục tùng con yêu tinh râu xanh sờ mó toàn bộ. Một Jaejoong mạnh mẽ đâu rồi?? Cậu ta còn tồn tại trong tâm trí Jae nữa hay không???
Lúc đó, Jae đã nghĩ đến hai từ buông xuôi… Để gã làm gì thì làm…
……..
…………..
……………….
Chị Dara, hãy cho em một lời khuyên bảo….
Jung Yunho, là người chị yêu. Anh ấy là anh rể của em, cha bé Yunnie.
Cha bé Yunnie, người chị yêu….. – Jae lẩm bẩm, vừa lúc Yunho chuẩn bị thọc tay vào chiếc lỗ nhỏ , tiến đến hành trình cao nhất của tội ác.
- A………. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Jaejoong, cậu sao thế ????
- Cút ra khỏi đây, tôi có dao đấy !!!
- Jae, cậu làm trò gì vậy ???
- Ra khỏi đây, mau lên !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
****
Sáng
. Thật khó để định nghĩa đêm dài hay ngắn….
Yunho gần như thức cả đêm, lấy việc hút thuốc làm thứ miễn dịch chống lại cơn buồn ngủ ập đến. Gã không hiểu được, không thể hiểu được…
Jaejoong, cậu ta đáng lẽ đêm qua đã thuộc về gã rồi. Thế mà…
Ho phì phèo điếu thuốc, mong muốn cảm giác đê mê có thể cản gã khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Tại sao gã lại trải qua một buổi tối trống trải như vậy ? Tại sao gã không thể dí súng vào miệng Jae khi cậu dứt gã ra ? Gã hoàn toàn có quyền năng để làm điều đó, nhưng tại sao lại để Jae đi ???
Và …Tại sao mày lại ghét ta đến thế, Kim Jaejoong???
Gã tự hỏi mình, đoạn khoác áo chạy ra khỏi phòng. Cần phải có thứ rửa người cho mình. Cần phải có thứ khác làm mình chìm đắm…
Yunho gõ cửa phòng Yoona từ sáng sớm. Na mở cửa ra, miệng to thành chữ o khi thấy quý tử họ Jung tới. Cô bấu lại cổ vai gã, nhõng nhẽo như con yêu tinh nhỏ mồi chài người qua đường.
- Yunho, sao giờ anh mới tới ? Em chờ anh từ tối đến giờ.
Yunho nhếch mép cười, gã lấy tay mình áp vào ngực cô, cảm nhận hơi nóng căng tràn buồng phổi. Ít nhất Yoona cũng là người bơm vào cho gã chút sinh khí tẻ nhạt này, dù cô chỉ là hạng gái tầm thường. Cực kì tầm thường, trong mắt Ho.
- Hãy làm gì cho ta vui, tất cả những trò quyến rũ của em. – Gã nói, ghé sát mặt con đĩ xinh đẹp đặt lên mắt một nụ hôn.
Không xoá được, cảm giác không giống với cậu ta. Không ngọt, không đắng đến như thế.
Yunho vẫn tiếp tục hôn cuồng nhiệt, có phần mạnh bạo hơn. Kim Jaejoong là cái thá gì so với những người có kinh nghiệm ở đây. Trong mắt Ho, cậu không là gì cả, gã luôn cố tin là thế.
Yoona kéo xệch hẳn một bên Yubata của mình, để lộ ngực trần cực kì gợi cảm. Đó là những điều Ho cần, thân thể Yoona là cái bồi đắp phần thiếu sót trong gã. Gã nắm lấy con mồi, theo bản năng bầy sói, đè Na xuống giường. Con đĩ rên lên đau đớn, cảm giác cực khoái trào lên trong đầu óc gã khi vào trong Yoona. Du hành bên trong thế giới đó… thật ấm… tốt hơn Jae hàng trăm lần..
Rốt cuộc Yunho không thể lừa dối lòng mình. Làm tình với Yoona xong, gã lạnh lùng hất cô sang một bên. Trong giấc mơ, gã tưởng tượng ra mình đến gần Jae, hôn lên tấm lưng trần của cậu, áp cái của mình chuyển động nhẹ nhàng phần dưới bụng cậu.
Đó là hạnh phúc tuyệt vời, dù đánh dổi bất cứ thứ gì gã cũng phải đạt đươc cái mình muốn. Gã thề….
Yoona tỉnh dậy, cô nhìn những tia nắng lọt qua khe cửa, sáng bừng cả mặt cậu chủ Jung Yunho. Chắc chắn Ho có tâm sự gì, lần làm tình hôm nay thật mãnh liệt, nó thiêu đốt thân thể của cô, cứ như cực hình mà Ho muốn cô phải gánh chịu. Yunho đã ngủ, nhưng trong giấc không hề thanh thản như mọi người vẫn tưởng. Phía trên giường vẫn đặt khẩu súng Carvados yêu quý, lúc nào cũng có thể giết chết những cô gái phản bội. Không hiểu sao, Na yêu cậu Ho nhiều đến thế, mặc dù cô biết Ho chẳng yêu thứ gì khác ngoài đối thủ cạnh giường cô. Khẩu súng.
Cô hôn vào môi Yunho, bờ môi đã từng liếm láp thân thể cô vừa nãy. Ho thật hiền khi ngủ, cô thầm nghĩ, nếu cứ ngắm anh và được yêu nồng nhiệt thế này có chết cô cũng cam. Bỗng nhiên, Yunho thì thầm gì đó. Yoona ghé sát tai lại, cô cố hứng lấy từng câu từng chữ.
- Jaej…oong, sao ..cậu ..ghét ..tôi ..đến ..thế???
………………………….
……………..
……..
………….
……
………………………
…………
Jaejoong? Jaejoong là ai????
Chap 5 : goodbye.
- Jaejoongie, con ở đâu thế??
- Ở ngoài đường, con sẽ thôi việc ở Bub shine. Con về với appa đây!!
- Đúng rồi joongie, con về mau đi. Yunnie đang mong con lắm, cha mẹ giỗ hoài không chịu ngủ. Tội nghiệp nó, không có cha, giờ cũng chẳng biết tính làm sao nữa.
- Con biết rồi. Con định nhờ Choi Minho chở về…
- Thế… đã tìm ra cha Yunnie chưa?? Thằng đó là thằng nào???
- appa, con…
- Alo, Joongie, con còn đó không??? Joongie ah???
Điện thoại hết pin. Jae chán chường bỏ nó vào trong quần. Đời khổ thế chứ !!!!
Đúng là trong cái rủi có cái xui. Tìm ra Yunho, nhưng chẳng biết làm gì với gã ta. Giờ chẳng lẽ vác mặt về, chấm dứt hoàn toàn với người được coi là” cha bé Yunnie “ ư??? . Jae thì mừng khỏi bàn, nhưng theo như cha mẹ cậu nói, nó ảnh hưởng lớn đến sự phát triển sau này của Yunnie. Một người mồ côi mẹ, cha thì không biết, liệu người đời sẽ nghĩ gì về nó ? Đâu là đáp án cho câu trả lời bỏ lửng này???
Jaejoong quán triệt tinh thần trước khi chuyện đã tiến triển quá nhanh. Không thể phản bội chị Dara, càng không thể phản bội bé Yunnie được…
Kì thực, sau khi ra khỏi phòng, việc đầu tiên cậu nghĩ đến là tắm dưới vòi sen thật lạnh. Cậu muốn xua đi cảm giác tay Ho sờ mó khắp người, vết cắn đáng ghét trên cổ, bàn tay sâu bọ rờ rờ mó mó xuống phần dưới. Đồ chết giẫm, gã khiến người cậu tê ran nhiều hơn cậu nghĩ. Phải chi có thể thoát khỏi cảm giác ướt át khó chịu này?
Jaejoong rửa mặt hai phát, ăn liền bốn chén cơm bụi, quyết tâm nói rõ ý định của mình. Nhiệm vụ cậu ở đây là báo cho gã họ Jung biết sự tồn tại của đứa con, không phải việc đưa thân ra cho gã thoả mãn dục vọng của mình.
Đã đến lúc phải nói cho Yunho biết sự có mặt của Dara, và Yunnie.
Nghĩ là một đằng, tiếp xúc là một nẻo. Jaejoong đến Bub Shine lần nữa, tim cậu đập loạn xạ, chân run run bước một bước lùi hai bước. Chỉ tưởng tượng đến cảnh Yunho thấy hết những chỗ không nên thấy của mình là cậu không tài nào thở nổi.
Hai tên áo đen cộc cằn dẫn Jae đến với địa ngục trần gian. Thư phòng nhà cậu “ Jung”.
Jaejoong nhìn lên đồng hồ. Mặt trời đứng bóng, chính xác là 12 h 1 ‘.
***
Yunho đang ngồi trên ghế lông thú, Khiếp, người đâu mà không có tinh thần bào vệ động vật hoang dã gì hết, cầu mong Petta hốt gã đi cho rồi !
Jae nhìn thẳng vào mắt Yunho, cố tỏ vẻ càng cao ngạo càng tốt, lẩm nhẩm câu bình tĩnh là thượng sách mấy trăm lần. Mặt Yunho vẫn thản nhiên, nhưng có nét gì dư dữ. Thú thật, Jaejoong sợ nhất là những người kìm nén cảm xúc như Ho, nhưng không phải cậu cũng thế sao???
1s, 2s ,3s,…
Fighting !
………..
……………………
- Chào cậu YunHo, tôi đến muốn gặp cậu.
Yunho chắp hai tay trước ngực, vẻ cao ngạo hiện ra trên mặt. Gã không quên chọc Jae khi cậu đến tìm gã với bộ đồ áo xộc xệch đêm qua.
- Muốn lên giường lần nữa phải không? Tưởng cậu sợ rồi chứ?
Đúng như dự đoán, mặt Jae cáu bẳn hẳn lên:
- Đừng có ăn nhầm thịt cá ươn nữa. Tôi nói chuyện khác, người gì mà suốt ngày chỉ biết đến làm tình thôi.
- Làm tình chẳng phải vui lắm sao? Cậu cũng muốn mà.
Jaejoong đỏ mặt, trong thâm tâm cậu lại nghĩ đến cảm giác lạ lùng khi Yunho chạm vào chỗ ấy….
Jae lấy lại phong độ ngay tíc tắc:
- Jung Yunho , tôi không biết bao nhiêu cô trải qua cuộc tình một đêm của anh, nhưng tôi phải hỏi anh một câu. Sao đó tôi xéo đi ngay.
- Nói đi.
- Anh có biết đã từng qua đêm với cô gái tên Kim Dara chưa?
- Dara, cậu định nói Dara trong 2NE1 à? Chưa, tôi không hứng với bọn nghệ sĩ.
- Không, anh nhớ lại đi.
- Chưa. Chưa bao giờ. – Ho lắc đầu, gã không có thói quen nhớ tên họ người khác khi quan hệ xong. Trả lời cực kì ngắn gọn.
Jaejoong trầm tư, tính đãng trí cố ý hay vô tình của Ho làm cậu giận đến bật khóc. Không nhớ là xong sao??? Anh đừng quên mình còn có một đứa con đấy.
Cậu đập cạch một phát xuống bàn Yunho, cóc thèm kiêng nể gì.
- Jung Yunho, nhớ lại đi. Một cô gái có nét na ná tôi, tóc dài, rất xinh đẹp, làm bồi bàn trong quán này hồi trước.
- Tôi không biết. nhưng Dara thì…
- Cô tên là gì?
- Dara.
- Hay đấy, có một chút khác lạ so với những cô gái trước.
- Ở chỗ nào?
- Ở chỗ cô làm tình quá tệ, nhưng… chân thật, không giả tạo.
- Cám ơn anh khen. Tôi sẽ cố làm anh vui hết đêm nay.
- Hy vọng mai tôi không gặp cô nữa.
- Vâng, mai….
Dara thì…. – Yunho nhớ lại, đúng là gã đã từng biết cô này. Nhưng Dara… sao mà xa xôi quá…
- Nói đi – Jae không còn kiên nhẫn nữa rồi – Quá khó để anh nghĩ hả???
- Đủ rồi, cậu là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi được không? – Yunho cũng tức, gã muốn bóp lấy chiếc cổ cao ngạo đó đè hẳn xuống.
Jaejoong hằm hằm nhìn Ho, tưởng như muốn ăn tươi nuốt sống. Chưa bao giờ gã đối diện với ánh mắt khinh miệt, bờ môi cong cớn, làn gân xanh trên da giận giữ đến vậy. Cậu không sợ khẩu Carvados của tôi sao, cậu Jae?
- Nói đi, rõ ràng anh đã quan hệ, và ruồng bỏ cô ấy. Thậm chí cái tên còn không nhớ ! – Jae hét toáng lên, nỗi tức giận ngày càng tăng tốc không phanh.
- Cậu biết gì, lo chuyện bao đồng hả ?- Yunho vẫn bình thản, kì thực gã tò mò với những điều bí ẩn xung quanh cậu trai này. – Tôi giàu, thân với nhiều nữ nhân là bình thường ở huyện. Các cô cũng cảm thấy hạnh phúc khi được tôi ôm ấp, quan trọng họ có được khoản thù lao khổng lồ.
- Anh nghĩ anh là nhất sao, anh có quyền làm tổn thương đến họ sao? Riêng tôi thì ghê tởm loại người hở tí là ném tiền vào mặt người khác như anh, bẩn thỉu, hèn hạ.
- Đủ rồi, coi chừng cái miệng cậu. Cậu ngạo mạn quá đấy ! – Yunho đập bàn một phát, bàn gần như nứt làm đôi. Gã mạnh như cái lúc đè Jae xuống giường, có một khí chất đàn ông nào đó rất riêng làm cho tất cả mọi người đều kiêng sợ.
Con trai của trùm thế giới ngầm. Không biết tình yêu đích thực là gì, kẻ thực dụng… - Jaejoong lẩm bẩm, ngày càng khinh gã hơn.
- Tôi không sợ khẩu Carvados chết tiệt của anh. Tôi phải nói rằng anh là kẻ bội bạc, vô liêm sỉ nhất trên đời. Trước khi chết tôi cũng phải hét lên cho thế giới biết điều đó !!!
Yunho chồm tới và tát vào mặt Jae. Đau điếng.
Vô liêm sỉ. Bội bạc. – Yunho lặp lại, gã cảm thấy máu nóng tràn khắp mạch máu. Túm lấy chiếc cổ của Jae, gã muốn xé nhỏ nó ra. Cả cái miệng ác nhân của cậu, cần phải bịt nó lại…
Yunho rất mạnh, gã bóp lấy cổ Jae, căng đến nỗi chân cậu từ từ lìa khỏi mặt đất.
- Ư ư … - Jae thấy khó thở, gã giết mình thật sao???
- Thế nào, Jaejoong. Ý cậu là sao? Dara là gì với cậu? Người yêu, vợ cậu hay sao mà miệt thị tôi ghê thế?
- Ư ư … - Jae tiếp tục rên, hơi thở yếu dần khi bàn tay đó bóp chặt đường thông phổi.
Yunho hất Jaejoong xuống nền, mạnh bạo như một ông vua đang tức giận:
- Nói đi, Dara là ai ?
Jae thở hồng hộc, cố hớp lấy một chút không khí đế bắt đầu câu kết tội:
- Dara, người mà anh bỏ rơi, là… là chị tôi. !!!
***
Yunho cúi thấp xuống, gã nhìn Jaejoong, và liếc qua tấm ảnh mà Jae đưa cho. Trong đó là hình một cô bé mắt to tròn, đen lay láy rất đáng yêu. Jaejoong thì thầm “ Đó là con của anh, Jung Yunnnie”. Căn phòng trở nên vắng lặng khác thường.
Jung Yunnie, nó ư? Chẳng lẽ đó ta là cha của nó ? Tin nổi hay không?
( Fashback)
1h, phòng riêng của Yunho.
- Dara, cô gái ngủ với ta vài tháng trước ? Cô ta lén sinh con, ý định tống tiền ta sao? – Yunho cười cợt, cái chó gì đang diễn ra ở đây thế ? – Yunho cảm thấy choáng váng, như một cuốn phim quay chậm, kí ức cũ hiện về. Đêm ấy là sai lầm khi gã quên xài comdom. Và kết quả…
- Chị tôi không tống tiền, chị tôi đã chết để Yunnie được sống. Chị khao khát có một người chồng, một gia đình thực sự biết bao, thế mà anh lại ruồng bỏ chị. Đồ mất nhân tính !
- Câm ngay ,Jaejoong. Hay nhà cậu túng quẫn quá nên sai cô ta tới phục vụ ta. Đó có thể coi là âm mưu lừa đảo được không ?
- Im đi, tôi nhịn nhục đủ rồi, chị tôi đau đớn bị hàng xóm dèm pha, thế mà anh chẳng rơi lấy một giọt nước mắt ! Bé Yunnie đang lớn, sẽ ra sao nếu bạn bè nghĩ nó không có cha, anh cũng phải có trách nhiệm với nó, với chị tôi chứ?
Yunho thản nhiên đáp trả, cậu nói khiến Jae quặn thắt trong lòng:
- Làm đĩ như Dara đi lại biết bao nhiêu thằng, cô ta nhà không khá giả, dễ lắm chứ ! !!!
Lần này, Jae chồm tới và tát Ho. Khi thấy mặt gã ta méo hẳn sang một bên, tự nhiên tay Jae cảm thấy…sương sướng. Đó là đòn đáp trả cho những gì gã đã gây ra với chị Dara, cậu nghĩ ở một nơi nào đó, Dara sẽ mãn nguyện khi trông thấy Jae có hành động này.
Em không hối hận với hành động vừa nãy của mình, chị ạ.
( End flashback)
***
Rốt cuộc, người quỳ xuống Yunho lần nữa lại là Jaejoong. Sự trái ngang của tạo hoá, người vô tội lại phải cúi đầu trước người có tội. Cái ác nhỉnh hơn cái thiện.
Yunho nhếch mép cười, mặt bên trái đo đỏ do bi5 Jae táng.
- Đứng lên đi, cậu không thấy nhục khi quỳ mãi thế này sao? Thật khác so với cảm nhận tôi lúc đầu về một người em Dara mạnh mẽ, thất vọng quá đấy !
Jaejoong tức lắm nhưng vẫn cắn môi, nói từng câu từng chữ thật nhẹ nhàng, thấu tình đạt lý. Chẳng lẽ sói hoang không thương con sao?
- Xin anh làm cha bé Yunnie. Trên người nó nét nào cũng thừa hưởng từ anh, thật sự nó chỉ giống mẹ ở sống mũi thôi. Yunnie cần cha, và anh là chỗ dựa đời nó.
- Jaejoong, cậu nghĩ ta ngu nhận làm cha đứa trẻ khi mới 23 sao? – Ho thản nhiên châm lửa hút thuốc. - Lại là con của dĩ điếm nữa.
- Chị tôi không phải đĩ, chị yêu anh thật lòng, mà anh thì…. – Jae cố nhỏ giọng nhưng bức xúc ngày một nặng nên khó không to được. Gã này… còn tệ hơn sói hoang nữa.
Yunho khoái lắm, gã nhìn khuôn mặt nửa tức nửa kìm nén của Jae, lòng bật cười thành tiếng. Cậu thật đáng yêu, thế mà lúc nãy gã còn tính băm vằm cậu cho hả giận nữa. Phải thêm một chút đỉnh để trêu điên cậu ta lên.
- Hiểu rồi, cần tiền phải không, mấy tram ngàn Won ? – Ho mở ngăn kéo lấy tiền, gã khôn khéo đánh vào lòng tự trọng của Jae.
- Không cần – Jae như muốn khóc – Tôi cần anh nhận Jung Yunnie làm con, tôi muốn anh quan tâm nó như một người cha.
- Ơ hờ, không được đâu, cậu tham quá Jae à. Tiền thì tôi có, nhưng tình thương thì không xuất hiện trong từ điển của tôi. Cậu cầm lấy và đi đi.
- Yunho, đồ cá nhám bẩn thỉu, tiền hôi như chủ vậy. – Jae thầm rủa, cậu thấy sai lầm khi nghĩ gã còn chút phần” người”.
- Cuối cùng cậu cũng có nơi xả tức rồi à, tôi chờ mãi đến giờ mới có kết quả. – Ho cười ngạo nghễ, một tay ném tiền ngay trúng đầu Jaejoong. Hàng đống rơi lả tả.
Trong giây phút đó, cậu lại nhớ đến kí ức về chị mình lần trước. Giống như thế, còn có phần nhục nhã hơn.
Lịch sử không nên lặp lại. Chắc chắn là thế. Người này ngàn lần không xứng làm cha của đứa bé. Jae không lạnh lùng, không cãi ngang xương nữa. Thế là quá đủ rồi…
Jaejoong cắn chặt môi lần nữa, nhẹ nhàng đứng dậy, gập lưng chào Yunho. Trước khi Jae rời khỏi phòng, cậu nói một điều mà Yunho lo sợ. Và chưa bao giờ gã rơi vào tâm trạng như vậy.
- Đứa con của anh, tôi sẽ làm mẹ nó, còn một người cha, chắc chắn tôi sẽ tìm được Yunnie. Người tốt ở Seoul rất nhiều, ví dụ như Choi Minho. Tạm biệt anh, hi vọng là lần cuối cùng ta gặp nhau.
Jae lặp lại, bộ mặt lạnh băng như tờ:
Hi vọng định mệnh sẽ không bắt tôi gặp anh lần nữa !!!
***
Chap 5: the plan
- AAAAA…. Yunho ah…
Yoona kêu ré lên, khi thân người mạnh mẽ của Ho cọ xát vào chỗ kin. Đau nhói.
Yunho, anh có chuyện không vui nên hành hạ em sao?
Yunho rời khỏi thân thể Yoona, gã xoay người lại, mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Na thấy lạ, cô chồm lên người gã lần nữa, hôn lấy hôn để chiếc cổ sạm đen, như để kích thích gã làm tình tiếp.
- Bỏ tôi ra, làm thế đủ rồi.
- A… em muốn nữa.
- Cút đi – Ho cáu lên - Tiền trên bàn đó.
- . ….
Yoona cắn vào tai Ho, kiên nhẫn trông đợi hình tình khởi sắc hơn.
- Yunho ah, anh chán em rồi sao? Em chỉ muốn làm anh vui, tiền em đâu có cần…
- Đi ra. Ta nói là đi ra.
- Ho à…
- Đi ra ! Không nghe à - Người đến xộc vào phòng Yoona muốn hoãn cuộc chơi. Một cơn tức giận vô hình bùng lên.
Na khóc, cô ôm chặt chăn che phần ngực, nhẹ nhàng bước xuống giường theo hiệu lệnh cậu Ho. Cô đi lướt qua tiền, thề sống thề chết không nhận một đồng.
Trước khi ra khỏi phòng, Yoona ngoái lại nhìn Ho lần cuối, nhưng kết quả nhận được chỉ là ánh mắt vô cảm của người đối diện. Gã khẽ khàng xếp quần áo, như thể phủ định sạch trơn tàn tích của vài giờ trước.
Na nói khá rõ, đủ để Ho giật mình:
- Yunho ah, Jaejoong là ai mà khiến anh trở thành người như vậy?
***
7 h tối, Bub shine
Yoochun mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu bạn thân đang mặt mày bí xị, tu liền mấy chai vodca cỡ bự. Gã Yunho hôm nay không vui thế nào, cứ như bị hóc xương cá ấy ! ~
Đã thế, Chun phải kích động sao cho tinh thần anh bạn cao lên một chút.
- Này, hôm nay tôi có một cô siêu mẫu Brazin giới thiệu cho cậu. Chân dài cả mét, đôi mắt Nam Mỹ hút hồn, làm tình rất ngọt. Cậu muốn không?
Yunho im lặng đáng sợ.
- À, cậu chán gái rồi à? Có một chiếc xe đen từng được tổng thống Thuỵ Điển ngồi, cậu thích không? Tôi bán lại cho ! – Chun vẫn tiếp tục huyên thuyên. Hòng làm cho gã mở miệng ừ ừ mới thôi.
Vẫn im lặng. Tình hình ngày càng trầm trọng hơn.
- Hay Ho à, cậu muốn chơi bài Roulette ăn súng không? Tôi và cậu rủ mấy gã giang hồ chơi nhé !
Lần thứ ba, Ho vẫn không khá hơn. Tình, xe và bài bạc. Ba yếu tố tạo nên một người đàn ông thực thụ đã bị bóp méo, hay Ho không có chút gì hứng thú với nó nữa. Chun chán nản, cậu kêu Su đến, hòng hỏi nguyên do.
- Con cá heo của anh, Ho hôm nay nó chạm phải dây điện à? – Chun ôm chặt lấy Su, bấu má hỏi .
- Anh là bạn thân nhất mà không rõ thì sao em biết ? – Su hờn dỗi, chắc nghe phong thanh chuyện Chun rủ Ho đi cua siêu mẫu Bzaxin gì đó.
- Vòng ba của em còn hơn vòng ba siêu mẫu nữa, anh nào dám quen ai hấp dẫn thua em ? – Miệng lưỡi dẻo quẹo là điểm lợi hại nhất của Chun.
- Hừm, nói hay nên em tha cho đấy – Su vờ té vào người Chun, hai “ anh chị” bắt đầu sờ mó người nhau, thân mật không thể tả.
- Su, nói cho anh nguyên nhân đi, trước đó chẳng phải Yunho gặp em mà?
- Ừm, em không rõ, nhưng chẳng phải tối qua gã đã ngủ với Jaejoong rồi ư?
- Jaejoong ? Hầu bàn mới đến ah?? – Chun hỏi, anh liếc nhìn bộ mặt ngây ra của Junsu.
Junsu ậm ừ. Vốn là người nhạy cảm, cậu nhìn Yunho đang thơ thẩn tu từ chai này đến chai khác. Yêu, gã lạnh lùng nhất thế gian có thể đã yêu !!!
……
…………………
…………
……………………
- Này, Chun, có bao giờ anh rơi vào trường hợp đã có tất cả mọi thứ nhưng muốn sở hữu “thứ không phải của mình” chưa ? Yunho ,bạn anh đang bế tắc lắm đấy !
***
1 h sáng, vẫn là bub shine
- Này, Yunho, cậu định uống đến bao giờ ?
- Kệ tôi, cậu và Su ngủ đi.
- Không… Su kêu tôi đến khuyên anh. Tôi biết mọi chuyện rồi, là do cậu Kim Dẻ Dung gì đó gây ra hả?
- Kim Jaejoong – Ho đính chính.
- Ờ, Dẻ…Jaejoong ! Tôi sẽ hiến kế cho cậu. Sao cậu khờ thế, một con mồi nho nhỏ mà không giữ được sao?
- Nó ghét tôi… Anh không hiểu chuyện lên giường với một người vô cảm chán thế nào đâu !
- Nhưng cậu phải làm mọi cách để giữ cậu ta lại. Chẳng nhẽ cậu lại thua những người khác đến với Jae? Thật mất mặt cho đại công tử họ Jung !
- Đối thủ của tôi – Ho đặt ly xuống, giọng khàn đặc - Là Choi Minho dở hơi nào đó, cậu thấy có buồn cười không?
- Sự ngốc ngếch của cậu là do bẩm sinh à, tôi nói rồi, Chun ra tay thì chỉ thành công trở lên thôi. Hãy chiếm lấy Jaejoong như cái cách cậu thèm muốn nó. Jae phải nghe cậu, tuyệt đối sẽ nghe cậu.
- Thật không hay mơ đấy. Jae sẽ đâm tôi khi vờ ngoan ngoãn lên giường. Eo cậu ta lúc nào cũng trữ dao, đề phòng những kẻ 35 như tôi đấy. – Yunho cười đau khổ, đoạn tu thêm chai mới.
- Ho ngốc thật, cứ làm như tôi nói… cậu sẽ vươn tới mục đích…
Chap 6: rise up !!
Trạm xe Rising Sun.
- Jaejoong à, lên xe để tôi chở ! – Choi Minho lên tiếng, vẫy tay ngả nghiêng khi thấy bóng Jae đi bộ lững thững.
- Cảm ơn – Jae cười tươi, Choi Minho đúng là chàng trai hiếm gặp trong thế giới thiếu tình người này. Chuyện Jung Yunho chính thức chấm dứt, giờ cậu làm gì cũng thấy vui như hội.
Minho khoái gần chết khi người đẹp lên xe đúng như dự tính, mà hình như Jae có tình cảm với mình hay sao ấy. Cậu cuời suốt, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn anh..say đắm. Yunho chưa đụng đến cậu, thế mà suốt buổi lái xe đến giờ anh cứ lo Jaejoong bị gã lạm dụng. Anh nhai kẹo singgum trong hạnh phúc, miệng lẩm bẩm những điều lo nghĩ ngu ngốc của mình.
Làm gì có… chẳng bao giờ có chuyện đó…
… xảy ra.
Két !!!!!!!!!
Chiếc xe Mezcedes bóng loáng thắng gấp ngay bãi đậu xe buýt. Nó nhanh chóng dừng lại, tưởng như (có ý định) đâm vào cả Minho và Jaejoong.
- Ai thế ??? – Jae trợn mắt nhìn, cậu chưa bao giờ thấy một chiếc nào đẹp đến như vậy.
- Ngạo mạn thật, sao lại đỗ ở đây??? – Minho lên tiếng, định bụng sẽ chửi cho gã tài xế dở hơi một trận.
Jae bỗng thất thần nhìn về chiếc xe giống như bị thôi miên. Cảm giác y như lần đầu làm trong bub shine. Chiếc xe đó, thái độ cao ngạo đó. Chỉ có thể là…
- Jung…. Y…. – Jae cứng lưỡi, nói tên người lúc này với cậu là một khó khăn.
- Saaao??? – Minho cau mày khó hiểu, ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Jae. - Cậu sao thế, Jaejoong???
Lần này, Minho cũng hướng ánh nhìn theo Jae về phía trước.
***
Jung Yunho chễm chệ bước ra, theo sau là hai người áo đen xịn đời không kém.
Minho một lần nữa lại nuốt nhầm kẹo cao su. Gã không hổ danh là người kế nghiệp của giới underground Hàn quốc. Yunho rất đẹp trai trong bộ vet màu tím đen, khuôn mặt lạnh lùng luôn toả ra một bá khí nào đó khiến người ta nể sợ. Ngay cả chính Minho cũng vậy, anh đứng hình một lúc, cảm nhận bàn tay Jae nắm chặt lấy mình. Dường như Jaejoong đang hoảng sợ, mặt tái xanh, không còn giọt máu nào. Chắc chắn đã có một sự việc đau lòng nào đó xảy ra, và Yunho là kẻ giật dây !!!
- Jaejoong, cậu không sao chứ?? – Minho đưa đầu Jae dụi vào người mình, vỗ vỗ hai ba phát để bình tâm trở lại.
Mặt Yunho hơi biến sắc. Gã cố không để lộ sự ghen tức hằn sâu trong ánh mắt. A, Jaejoong, bày đặt dựa đầu như lũ mèo cần hơi ấm chắc?. Thoát khỏi ta vui lắm hay sao mà tay trong tay với thằng ấy?. Đúng là hết thuốc chữa !!!.
Yunho thản nhiên lại gần Jaejoong, chặn đường cậu khi cậu đang cố lên xe. Mặc kệ Minho đang kè kè sát bên.
- Hey, Jaejoong, đi với tôi.
Jae vẫn bướng bỉnh chưa nhìn vào mặt Yunho. Gã tức giận, kéo hẳn tay của cậu sát lại phía mình.
- Bỏ tay ra, anh làm gì thế ??- Jaejoong bấy giờ mới lên tiếng, cậu bất ngờ trước phản ứng kì cục Yunho ngay chốn đông người.
- Rồi sẽ biết !
Jae dùng tay kia cấu tay Ho nhưng gã vẫn không dễ gì buông ra. Cậu có thể cảm nhận sự tức giận vô hình nào đó mà gã không dám thể hiện. Chắc chắn, gã đang hận cậu đến thấu xương, chẳng sao cả, vì Jae cũng thế mà.
- Jung Yunho, chúng ta chấm dứt rồi. Tôi không muốn nhìn mặt anh nữa.
Mặt lạnh tanh, Yunho trả lời.
- Tôi chưa quyết định chia tay, chúng ta vẫn còn duyên nợ dài dài.
Đúng lúc nước sôi lửa bỏng, “ kẻ thứ ba” đột nhiên xen vào:
- Cậu Ho, cậu làm ơn buông tay người không thích đi với cậu ra !
Yunho quay lại nhìn Minho đang phản ứng mạnh mẽ, ánh mắt nhìn gã căm thù y chang Jaejoong.
Yunho’s pov
A, ra đây là hiệp sĩ giấu mặt của Jaejoong à?? Khá đẹp đấy, còn lớn lối trêu ghẹo người quyền lực bậc nhất Seoul này nữa. Gan rất to, giống Jaejoong, thái độ cao ngạo chắc chắn bị ảnh hưởng bởi cậu ta.
Đây chính là đối thủ của gã sao??? . Thất vọng quá!!
Chỉ là muỗi.Đồ thua ta mọi bậc, Jae không có mắt trên mặt hay sao mà chọn nó chứ?
Gã cười chua chát, tỏ vẻ là người trải đời gấp mấy lần cậu trai dại dột này.
- Choi Minho, nếu muốn, anh có thể kêu lũ cớm đến giải vây cho Jaejoong. Nhưng anh có làm được không, chắc chắn là không được. Nên làm ơn hãy để cậu ấy đến với tôi trước khi tôi còn hiền. Thế nhé ! – Yunho lên mặt dạy dỗ, buồn cười kinh khủng vì mặt Minho đần thối ra.
- Không, tôi không cho các người mang Jae đi đâu !! – Minho bù lu bù loa, tay bám vào gấu áo Yunho chống trả đến cùng.
Yunho chẳng tốn lời nữa, gã khẽ liếc mắt sang trái, ra lệnh cho hai tên áo đen án ngự tại đó. Hai gã đô con xông ra, vật Minho nằm dài xuống đất, chỉ tiếc chưa chà mặt cậu trai này xuống đường.
- Khoan đã, Yunho, anh không được làm thế? Minho có tội gì chứ? – Jaejoong nhằm thẳng mặt Ho và chửi , càng ngày càng có nhiều tính khiến cậu không thể ưa nổi gã.
- Biết sao không? Nó ngăn cản tôi đến với cậu nên bị vậy là nhẹ.
- Im đi, đồ nhà giàu thiếu tình người kia. Tôi không đi với anh, chúng ta chính thức chấm dứt từ trước rồi.
Kết thúc câu nói, Jaejoong tát vào mặt Yunho lần thứ hai, lần này đau hơn lần trước một nấc.
Đánh xong, hối hận ngay. Jaejoong cảm nhận thấy sai lầm ngay trước mắt. Yunho gầm lên, nhào lấy thân cậu, bế xốc ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Người qua đường có thấy, nhưng không dám nói gì, chỉ che mặt chuồn thẳng. Dính vào công tử họ Jung không chết thì cũng khó sống.
Jaejoong hét lên cầu cứu, nhưng Minho đã yếu quá rồi, anh bị đánh què giò, chỉ nằm im một chỗ ngửi đất.
Yunho ném Jae vào xe, đóng cửa lại. Kế hoạch bắt cóc diễn ra chớp nhoáng, nhanh - gọn - lẹ. Không một lời dị nghị, ồn ã nào một khi con trai trùm thế giới ngầm chính thức ra tay.
- Để xem cậu làm được gì ??? – Yunho nói, mặc cho Jae la hét ỏm củi tỏi đòi xuống.
Lúc đó, trời mới hưng hửng sáng.
Cách đây vài tiếng, Yunho là người mất tự tin cực kì, nhưng sau khi nghe Chun tư vấn, gã quay ngoắt 180o. Ho bật to một bản nhạc mình yêu thích từ máy bán dẫn nhỏ, sao cho át tiếng la hét của Jae ầm ỹ bên tai.
Phải làm tất cả mọi cách để có được Jaejoong. Tất cả mọi cách. – Gã lẩm bẩm.
Viilla cao cấp Mirotic. 6 h sáng
- Uống đi, Jae, nuớc cam nguyên chất làm cậu khoẻ hơn. – Yunho chìa ra một ly nước, tay khuấy khuấy, nêm nếm trước khi chính thức đưa cho khách.
- Không, tôi không khát – Jae hầm hầm đặt lại ly nước xuống bàn. Cạch.
Jaejoong đứng phắt dậy, định mở cửa chuồn lẹ. Nhưng Yunho khôn ngoan đã khoá hết cửa nẻo, khiến Jae có tài thánh cũng không đập khoá được. Cậu ngồi xuống, tức xì khói:
- Anh đưa tôi đến làm gì? Tính làm tình rồi bỏ à?
- Không.
- Hay tính giết tôi trong phòng kín cho hả tức? Anh đủ tiền và quyền để che mắt thiên hạ cái chết của tôi mà?
- Không.
- Thế muốn gì?
- Muốn có cậu. Tất cả thuộc về cậu.
Yunho trả lời rất chân thành, nhưng sao chẳng có tác dụng gì với tâm trạng Jae hết. Cậu im lặng một lúc, lát sau bật cười chua chát:
- Anh ăn nhầm thịt cá ươn rồi hả? Câu trả lời của tôi chỉ có một : Không bao giờ, không bao giờ.
Yunho mỉm cười, không cay cú.Có vẻ gã đã dự trù trước mọi thứ nên chẳng e ngại, càng không ngạc nhiên khi Jaejoong phun ra những lời khó nghe đó. Yoochun đã chỉ, chỉ cho gã tận tình từ gốc đến ngọn vấn đề.
Ho cúi xuống, vòng tay mình ngang eo Jaejoong. Mặc dù cậu đẩy ra cỡ nào gã yêu tinh râu xanh vẫn ép chặt, không tách ra được. Yunho yêu Jae quá, nhất là mùi hương toả ra từ chiếc cổ trắng cao ngạo của cậu, mềm và mịn như mùi hoa đồng nội. Có thể Jae không biết, nhưng đối với Ho, cậu là thứ bùa ngải khiến gã cứ muốn phát điên lên, ghét không được, thù cũng không xong. Môi cậu vừa mềm vừa gợi cảm, đôi mắt mơ màng mạnh mẽ không biết từ lúc nào đã cướp mất trái tim gã. Một người lữ hành cô độc, chỉ tin sự chung thuỷ của súng như Ho lần đầu tiên có cảm giác như thế, thật kì lạ !
Jaejoong thấy Ho cứ chúi đầu ngửi ngửi, thơm thơm, cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng đầu Ho đã cắm sâu vào gáy cậu, chân mọc rễ duới sàn, tay vòng qua eo cậu không muốn dứt. Lát sau, gã tăng cấp độ từ đụng chạm thông thường đến đụng chạm phi thường. Yunho sử dụng loại vũ khí rất lợi hại : Bàn tay. Một cách nhẹ nhàng, gã dùng môi cắn vào dái tai Jae, chờ đến khi cậu la lên đau đớn rồi mới luồn tay sâu vào những lớp quần. Jae biết thể nào gã cũng rờ đến chỗ đó, cố dùng tay mình che chắn nhưng vô ích. Yunho quá đỉnh, rốt cuộc cũng định vị được nơi tay cần đến. Gã xoa xoa nắn nắn, cố làm mọi cách cho cái đó của Jae cũng cương lên như gã.
- Sướng không, rồi cậu sẽ quen thôi. – Ho rỉ tai Jae, một tay bóp mạnh hơn phần dưới đùi cậu.
- …...
- Tại tôi thèm cậu quá. Không chịu được – Yunho làm mạnh hơn, gã ghì chặt lấy Jae, hơi nóng từ người cậu truyền qua, gã quyết tâm hớp hết. Yêu Jae kinh khủng ! ! !
Jaejoong rơi vào trạng thái lâng lâng, đôi ba chiêu của Yunho rốt cuộc có tác dụng với phần đàn ông của cậu ngay tức khắc. Người cậu cương lên, cái đó dần dần giãy nảy dưới bàn tay ma thuật của Yunho. Cộng thêm chút tài ăn nói và nghệ thuật cắn tai mà gã thể hiện, rốt cuộc chính Jae lại bị dính vào vòng tròn tình ái đó. Cậu cố thoát, nhưng cái đó đã bị gã kiểm soát, nó lại từ chối quyết tâm của cậu. Chỉ có một từ diễn tả tâm trạng thê thảm của Jae lúc này. Bất lực.
Đồ khốn Yunho, anh dùng bùa ngải gì thế này??. Bạc hà, rõ là mùi bạc hà…
Jaejoong biết rõ nếu mình chấp nhận gã thì cũng giống như Dara ngày trước. Khi biết ai bắt đầu yêu mình, Yunho sẽ bỏ người đó. Cậu cắn răng, cố không để hở ra một tiếng hét nào.
- Jaejoong, cậu khóc sao ? – Khi không còn nghe tiếng rên rỉ của Jae, Yunho vội dứt tay ra khỏi cái đó ngay.
- Không, cậu chủ Jung muốn gì thì làm sao rời ngay được. – Jae gạt nước mắt sang một bên, khẽ bắt đầu với giọng điệu mỉa mai nhất.
- Đùa với cậu chút thôi, tôi nghĩ chúng ta cần thời gian để hiểu nhau hơn.
- 2 Ngày qua cũng đủ để tôi hiểu rõ về anh rồi, Yunho ạ. Xin đừng đụng đến bạn tôi, Choi Minho. Nếu không…
Jaejoong giơ tay thành nắm đấm ngay trước mặt Ho …cảnh cáo.
Yunho cười trừ, trên đời trừ Jae và thằng dở hơi kia ra không ai dám vênh váo đến thế. Có lẽ gã đã bị thu hút ngay từ đầu, giờ Yunho mới nhận ra nguyên nhân mình luôn muốn truy sát Jae đến cùng. Cá tính, thật sự cá tính !!
Bỏ qua bộ mặt kì lạ của Yunho lúc này, Jaejoong chỉ mong thoát khỏi căn phòng tù túng . Nãy giờ cậu mới để ý. Villa cực kì trống trải, căn phòng to nhất chỉ có mình Yunho, Jaejoong và.. chiếc giường siêu lớn. Có lẽ Jae đã khôn lên kể từ lần bị ( rape) hụt.
- Đừng lo, tôi không làm gì với cậu đâu !!! – Yunho đoán trúng phóc tâm lý người đang hoảng sợ - Nếu không muốn bị “ hành” thì làm ơn đừng nhắc tới họ Choi đó nữa.
**Gật gật**
- Ngoan lắm – Yunho lần nữa lại đi sau gáy Jaejoong. Cậu ta yếu hẳn sau lần đụng chạm, người cứ như bị chích điện cục bộ. Lúc nào cũng tỏ ra vẻ ta đây mạnh mẽ, nhưng bản chất chỉ là thằng nhóc không hơn không kém.
Jae trừng mắt nhìn. Yunho tiếp tục nói:
- Nếu cậu là mẹ bé Yunnie, thì ai là cha nó? Tên lái xe kiết xác Choi Minho ư? Nó có lo được cho cậu và Yunnie không?
- Không. Nhưng tôi sẽ làm để kiếm cái ăn. Anh nên nhớ kẻ kiếm tiền bằng sức lao động thật sự ý nghĩa trăm lần với tiền anh hưởng từ cha mẹ giàu sụ đấy.
- Nhưng tôi mới là cha ruột của nó !!! – Yunho lên tiếng, và đến lúc này Jae hoàn toàn im bặt.
Jaejoong không tin vào tai mình, ngỡ như đây là giấc mơ. Cậu quay đầu nhìn chính diện mặt Yunho, choáng vì câu nói yêu thương con người đầu tiên.
- Anh… nói sao, Jung Yunho ? Anh đã công nhận bé Yunnie làm con anh sau một đêm ư?
- Đúng, Yunnie là con tôi, tôi sẽ nhận và chăm sóc nó. Yêu nó hơn bất kì ai.
- Trời ơi !!! – Jaejoong hạnh phúc muốn vỡ huyết mạch. Giờ sói hoang trở thành sói nhà rồi. Chị Dara đã báo mộng hù gã đêm qua chăng? .
Yunho biết thế nào cũng trông thấy vẻ mặt này của Jaejoong, rạng ngời, hạnh phúc hơn thiên thần. Lần đầu tiên gã thấy cậu cười thoải mái đến thế. Gã đắn đo lắm mới muốn nói vế sau, vì để hưởng nụ cười từ Jae một chút đã.
Cuối cùng, Ho cũng lòi ra bộ mặt, cũng như mục đích thật của mình.
- Nhưng… đó là khi cậu chịu ăn cùng tôi, ở với tôi, ngủ cùng tôi như một người vợ thực thụ. Nếu cậu phản lại thì coi như bé Yunnie sẽ không được công nhận, và tôi cũng không yêu thương nó nữa. Sao, cậu có muốn hy sinh mình vì lợi ích của Yunnie không???
Nghe xong, nụ cười trên khuôn mặt Jae phụt tắt.
Câu cuối là đoạn Jae nhớ nhất, nó cứ ong ong mãi trong đầu cậu.
Sao, cậu có muốn hy sinh mình vì lợi ích của Yunnie không???
****
8 h, trên chuyến xe tốc hành.
Cuộc đời hình như không dễ dàng gì.
Jaejoong ngồi im lìm trên ghế, mắt ngây dại như người bị nghiện, khi nghe đến việc… làm vợ Yunho. Cậu sẽ lấy gã ư? Có trong mơ cũng không thể có chuyện đó ? Không đời nào.
Không đời nào. Tại sao đến mình cũng dính bẫy của gã thế ?
Cậu nhớ đến người chị quá cố vẫn mong mỏi được Yunho tới thăm cho đến khi chết. Jae buồn, có cảm tưởng như mình là người đoạt lấy hạnh phúc đáng ra chỉ phải hưởng. Giờ Jae lại vô tình trám vào chỗ của Dara, tội lỗi không thể tả.
Yunho là một tên khốn, thực sự chỉ xem Yunnie là thứ có thể lợi dụng được, hòng ép Jae nghe theo gã. Nghĩ đến đây, lòng Jae lại quặn thắt, tưởng chừng như tim muốn tan ra từng mảnh. Hạnh phúc thiêng liêng này là của Dara, cậu không thể cướp được. Nhưng Jung Yunho đã nói rõ ràng khi gã tiễn cậu về. Chỉ một câu thôi: :
- Tương lai của Yunnie phụ thuộc vào quyết định của em.
Jaejoong lững thững đi bộ về nhà, cậu thấy bóng mẹ đang bế đứa trẻ từ ngoài hiên. Những lúc thế này, Jae chỉ muốn ôm Yunnie vào lòng, ngủ thật sâu. Trái tim bé ấm áp, chắc được hưởng từ mẹ nó. Giống tên dã thú đó chẳng qua ở vẻ bề ngoài thôi.
- Umma, con mới về.
- Joonggie…- Ông bà nhà Kim thi nhau hét, chạy đến ôm chặt cứng đứa con trai.
Jaejoong cảm thấy thật hạnh phúc, cậu đang phân vân liệu mình có thể bắt đầu một cuộc sống mới hay chăng?. Không Yunho, mọi chuyện vẫn ổn.
- Ưmm, sao nhà mình ra ngoài đứng hết thế?? Mọi người vào nhà đi ạ !!!
- Không, joonggie à… - Ông Kim bẽn lẽn nhìn Jaejoong, cứ như có chuyện gì đó thực sự khó nói.
- Appa?? Trong nhà có chuyện gì thế????
-----------------
-------
………………
…………………………….
……………
Flashback
10 phút trước…
Tại nhà họ Kim, hàng trăm vật dụng đắt tiền được gửi đến. Ông bà vừa bế cháu vừa thu lu một góc cho mấy người áo đen kiêng đồ qua, lòng thấp thỏm lo âu. Họ nhìn nhau, chẳng hiểu gì hết ráo. Một tay áo đen cúi thấp xuống chào hai ông bà, gã tươi cười thông báo:
- Đây là quà của cậu chủ Jung Yunho. Gọi là chút ít, mai rảnh chúng tôi đưa tới nữa.
End flashback
- Joongie, bố mẹ không biết có đưa đến nhầm địa chỉ không, giờ nhà mình không còn chỗ ngủ nữa.
Jaejoong ngó vào trong. Cậu gần như choáng vì những điều trông thấy. Nhà bị nứt bởi những món đồ đạc sang trọng bậc nhất. Máy giặt, tủ lạnh, máy rửa chén, hút bụi, máy điều hoà,…toàn những thứ mà Jae không có tiền để mua. Yunho, lại là anh, muốn gia tăng áp lực với tôi phải không??? .
Bà Kim bấu chặt lấy tay Jaejoong. Yunnie ở trên tay cũng khóc ré lên vì di chuyển nhiều lần. Đáng lẽ nó phải được ngủ từ vài giờ trước.
- Joonggie, nhà mình sợ lắm, lại không có chỗ ngủ nữa. Thằng Yunho đó có phải là chồng Dara không??? Nó tặng quà cho nhà mình làm gì??
- Appa, umma qua nhà hàng xóm ngủ tạm đi. Ngày mai con sẽ nói, ba mẹ tuyệt nhiên đừng nhận những gì gã đưa.. – Jaejoong cũng mệt lắm rồi, ngay cả chỗ nghỉ ngơi cũng bị Yunho cướp mất.
- Hay nó đòi Yunnie, hả Joongie??
- Umma, để mai tính. Con muốn ngủ…
Nói rồi, Jaejoong bế Yunnie đi đến nhà Shindong. Cậu vùi đầu vào chiếc giường, cố không nhớ gì đến những việc hôm nay. Ai cũng có ít nhất một lần ngủ,ba đêm thức trắng ở Seoul đã lấy đi toàn bộ sinh lực cậu.
Mệt, cậu chỉ nghĩ đúng một từ như thế…
***
Lần đầu tiên, Jaejoong mơ về Yunho. Cậu thấy hình ảnh chửi nhau với gã, những lần đụng chạm “ không muốn nhớ” hiện lên như một cuốn phim quay chậm. Cảnh lại chuyển tiếp không rõ ràng. Đoạn cuối là hình ảnh của Dara. Chị nhìn cậu với ánh mắt buồn, cảnh vật mang một màu sắc u tịch não nề. Để hết ám ảnh, Jaejoong ôm chặt lấy Yunnie.
Trong đời, Jaejoong có hai lần mơ ác mộng. Một là khi Dara thểu não về nhà trong bộ dạng ướt sũng đêm ngủ với Yunho. Hai là từ khi Yunho bước chân vào đời cậu. Nói chung, tất cả đều liên quan đến… Yunho.
Gã là ác mộng của đời cậu chăng???
Chap 9 : tenderly night
- Jaejoong, tỉnh lại đi !!!
Yunho hét, đáp lại vẻ mặt sửng sốt của gã chỉ là sự im lặng của Jaejoong. Cậu bị ngất, nhưng còn sống. Mạch đập vẫn bình thường. Không sao hết. Chỉ do sợ mà lịm đi.
Gã ôm chặt thân thể lạnh toát của cậu trai trẻ, khuôn mặt giờ đã hồng hào hơn lúc nãy nhiều lần. Rất nhiều lần Yunho muốn làm như thế, nhưng gã không bao giờ tưởng tượng ra tình huống cố hữu như vậy.
Được ôm lấy Jaejoong là một hạnh phúc tuyệt vời. Gã bế xốc cậu lên, tìm đến căn nhà chứa gỗ phía trước. Cần một chút lửa, một chút hơi ấm để giữ gìn mạng sống cho Jaejoong.
Có thể, mưa trong lòng Yunho vẫn chưa dứt.
***
Flashback
Yunho đã sai.
Đó chẳng phải một bóng ma. Là Top, sát thủ máu lạnh dưới trướng của cha Yunho. Anh có biệt tài tránh đạn siêu hạng, khả năng ẩn nấp, tạo vỏ bọc nổi tiếng trong giới mafia.
- Top? Cậu theo dõi ta sao? – Yunho giật mình, mấy giây trước gã cứ ngỡ là Dara.
- Vậy ngài tưởng tôi là một hồn ma cô quả nào đó ư? – Top đáp, mặt lạnh tanh.
- Xin lỗi, nhưng theo ta đến đồi thông làm gì?
Top mỉm cười, đôi mắt ánh lên những tia nhìn sắc bén. Không bao giờ anh mò đến đây mà không có mục đích.
- Tôi đến là để đón ngài về, Jung Yunho. Cha ngài đang bị đe dọa bởi những tên sát thủ như Choi Minho. Ông ấy yếu lắm, tính đến hôm nay đã gần 36 cơ sở làm ăn bị băng đảng chúng thôn tính. Anh em chết rất nhiều, mong ngài về trấn áp bọn chúng.
- Cha sao rồi?
- Lên cơn đau tim, chúng tôi đã chuyển đến bệnh viện bí mật theo yêu cầu của ông chủ.
Yunho đứng không vững, cảm tưởng có ai đó bóp nghẹt lấy tim mình. Lại là hắn, Choi Minho, một gã không hề tầm thường chút nào. Lúc trước, những công việc nội các đều do cha chính thức điều hành, nhưng bây giờ cục diện đã thay đổi.
Thế giới ngầm như một ván bài roulette. Kẻ chiến thắng là kẻ mạnh.
Gã phải trở về Seoul, càng sớm càng tốt….
Nhưng còn cậu?
.
.
.
.
.
.
.
- Top, cậu đi đi, rạng sáng ta sẽ trở về. Trước hết hãy điều động thêm mấy tay vũ trang canh cừng kho hàng mới. Khả năng Minho sẽ cho đốt những thứ vừa được nhập về.
- Ngài thì sao? – Top cau mày, anh cảm thấy một chút khó hiểu, làm quái vì Yunho lại chui nhủi trong này.
- Ta ở lại tìm một người. Thề danh dự sẽ trở về.
- Không thể được, sự tồn tại của ngài có ý nghĩa rất lớn trong giới mafia, nếu không may trượt chân dưới hố sâu trong cái đồi này, ngài sẽ chôn vùi ước mơ của ông chủ hồi trẻ đấy. Tôi sẽ đi tìm, còn ngài về trước đi.
Yunho mỉm cười, gã nhìn Top, lắc đầu:
- Cậu ta tên là Kim Jaejoong, nếu có tìm sẽ không bao giờ thấy, ngoại trừ mình ta.
- Mình ngài?
Gã quay đầu lại, bắt đầu cuộc hành trình tiếp theo. Thời gian không còn ủng hộ nữa, trời càng ngày càng lạnh.
.
.
.
.
.
.
.
Top đứng đó, dưới những tán cây là cách tốt nhất để trú mưa. Anh cười ngặt nghẽo, tưởng như một đứa trẻ lên ba. Điều gì kì lạ ở đây?. Tìm Kim Jaejoong, người đã từng đánh Top sưng vù mặt mũi kia sao?
Trái đất hình cầu, những người dù xa tới đâu cũng có thể thấy nhau, nếu có duyên. Qua ánh mắt của Yunho, anh biết cậu chủ đã tìm cho mình một tình yêu thực sự.
Top bật một đốm lửa, châm điếu thuốc hút. Đã bao lâu rồi không đụng đến thứ này, dù đàn em cứ luôn miệng trách mắng, Top cũng chẳng thèm phân trần. 27t, còn trả trung gì nữa, có lẽ đây là lần đầu tiên hút kể từ ngày Dara đi xa.
Đêm nay là đêm của Dara.
End flashback
***
Mưa lâm râm, những ánh mây trên bầu trời cũng thanh hơn. Ẩm thấp, ngột ngạt, lạnh lẽo đến rợn người.
Đốm lửa cháy bừng lên. Yunho ngồi một chỗ, trước mặt là Jaejoong, nhìn cậu hệt như một thiên thần đang ngủ.
Ấm áp hơn rồi, gã thầm nghĩ.
.
.
.
..
Bất ngờ, một giọt nước từ trên cao nhỏ xuống vào mặt Jaejoong. Cậu giật mình, bừng tỉnh giấc.
- Cuối cùng, thiên thần cũng dậy rồi. – Gã nhếch mép cười, chất thêm củi khô vào đốm lửa.
- Yunh..o…. – Jaejoong mở to mắt, cậu không tin là mình vẫn còn sống.- Không phải tôi đang ở địa ngục cùng với anh chứ?
- Có chết thì chỉ mình tôi xuống thôi, người trong sáng, thánh thiện không dễ bị đày dưới âm ti đâu.
- Có lý . – Jaejoong cười, nụ cười đẹp nhất trong vòng mấy ngày qua. Tự nhiên, gò má Yunho khẽ ửng hồng.
“ Do nóng quá mà, lửa cháy mạnh”, gã quay đầu lại, tiếp tục công việc trong khổ sở.
Jaejoong vẫn còn yếu, tuy được sưởi ấm nhưng cậu không ngừng run lên dưới lớp áo dày. Một cậu trai cứ tưởng mình mạnh mẽ nhưng nhiều lúc yếu đuối đến không ngờ.
- Này, sao anh lại cứu tôi, tôi tưởng anh đã đi seoul ngay tối qua chứ? – Jaejoong thắc mắc, cậu cau mày, cố gây áp lực để Yunho nói rõ lý do.
Không hiểu sao, sâu trong thâm tâm, Jaejoong mong muốn có một câu gì đó từ miệng gã nghe… lọt tai. Chẳng hạn như:
Vì tôi yêu cậu.
Vì tôi không muốn xa cậu.
Vì tôi phải lòng câu mất rồi.
Vì cuộc sống thiếu cậu còn chán hơn cả cái chết.
…..
Trái với tưởng tượng, Yunho chỉ nói:
- Tại con đóm đóm cứ xuất hiện trước mặt, chỉ đường cho tôi trong đêm ấy. Không có nó, tôi chẳng thể xác định vị trí của cậu ở đâu, tôi tin tưởng và đi theo thứ ánh sáng ấy.
Ngay khi Yunho dứt lời, Jaejoong đột nhiên thay đổi sắc mặt.
- Yunho, có phải nó màu xanh lục bảo, rất sáng phải không?
Đáp lại là một cái gật đầu đầy ngụ ý. Jaejoong hoảng hồn, không lẽ chính là linh hồn chị Dara?
Không còn nghi ngờ gì nữa, con đom đóm cậu thấy dưới vực sâu, dẫn đường cho Yunho, chính là chị của cậu !!!
- Jaejoong, cậu lạnh à? – Yunho tiến sát lại gần, giọng đầy lo lắng.
- Không…sao…
- Tôi chẳng ăn thịt cậu đâu, vì chỉ ở đây với cậu một lát thôi.
Jaejoong ngước lên nhìn Yunho. Dưới ánh sáng mờ mờ của đốm lửa, mặt cậu hồng hào hơn bao giờ hết.
- Anh sẽ đi, anh đi đâu ?
- Về seoul – Yunho tiếp tục nhóm lửa – Về thế giới của tôi.
Jaejoong’s pov
Sao tim mình khó chịu thế này, cứ như có gai nhọt xuyên qua. Gã sẽ không bám đuôi mình nữa sao, gã luôn muốn có được mình mà. Lại bỏ cuộc, về seoul , tại sao lòng mình lại hụt hẫng đến vậy?
Ghét quá, nước mắt lại trào. Jaejoong, tỉnh lại đi, chính mình đã có thời vui mừng phát điên khi gã rời khỏi mà.
End pov.
- Jaejoong, cậu đưa tay lại gần lửa đi, sắc mặt không được tốt. – Yunho bông đùa – Hay vui quá rồi khóc, không phải cậu luôn muốn tôi biến mất vĩnh viễn mà?
Yunho nhìn cậu trai trẻ run rẩy vì lạnh, chợt cười thầm. Gã chẳng bao giờ mong đợi tình yêu của Jaejoong, nếu không nói là chẳng có hy vọng. tất cả những điều mình nghĩ chỉ là ảo tưởng. Con đường đến với thế giới mafia rất tăm tối, nếu Jaejoong đi theo thì người đầu tiên phải chết chính là cậu. Gã không muốn, không muốn chuyện này một tý nào.
Về seoul là quyết định đau khổ, nhưng sáng suốt.
- Tôi lấy nước cho cậu nhé – Yunho nói, cố tình lảng đi chuyện khác.
- Không khát – Jaejoong trả lời cộc lốc – Không thích kẻ vừa cứu mình lại bỏ rơi mình.
- Trẻ con thật. – gã lắc đầu, nở nụ cười rất ..dễ thương. ^_^
Mặt Jaejoong hằm hằm làm gã càng tin chắc cậu này ghét mình. Nhưng chỉ mình Jaejoong biết, mình đang rơi, rơi thật sâu trong hố sâu tuyệt vọng. Cảm giác này.. đáng ghét quá!!
Không chịu được, Jaejoong phát ngôn một câu ngu nhất trên đời:
- Về seoul để gặp lại Yoona, Sooyoung đúng không, chúc mừng anh nhé. Các cô ấy vừa xinh đẹp, vừa biết chiều chuộng, không ương bướng như tôi…
Suýt nữa nước mắt trào thêm, nhưng Jaejoong biết, kịp thời ngăn chặn.
Yunho nhìn thẳng vào mắt cậu. Cái mắt heo đỏ, xấu thảm hại do không được rửa mặt:
- Cậu nghĩ tôi là người ham mê tửu sắc như vậy à? Cậu nghĩ tôi không có sự nghiệp vì ngoài tán gái và làm tình?
- Không…
- Jaejoong, chuyện này liên quan đến tính mạng của băng đảng, cha tôi và chính tôi. Bây giờ chúng tôi đang yếu thế, chỉ cần lơ mơ một bước là cầm chắc cái chết. Đó là lý do về seoul.
- Anh đi luôn sao?
- Ừ, có thể là Macao, Vernice, Moscow, tôi không biết…
Đột nhiên, Yunho trầm tính hẳn, làm Jaejoong thấy hổ thẹn. Cậu sai về gã sao, cái tôi của cậu đặt quá cao khiến gã bị tổn thương. Jaejoong không xứng đáng, tuyệt nhiên không xứng đáng với Yunho.
Khi ở cận kề cái chết, cậu chỉ nghĩ tới Yunho, và gã cứu cậu thật. Gã không bỏ rơi cậu lúc đó, mà lại vào lúc này…
Trong kho chứa gỗ ẩm mốc…
- Tôi phải đi, cậu sẽ khá hơn, sáng mai có thể về nhà được rồi. Đừng có chạy lung tung rồi rơi vào mấy cái hố nữa. Có mười tay tôi cũng không kéo nổi lên đâu.
Yunho cười, nhưng điệu cười buồn rười rượi như thể xa mẹ mình hồi nhỏ. Jaejoong cảm thấy điều đó, chính lòng cậu cũng bồi hồi, chán chường khó tả. Yunho sắp đi, ….
Có thể cậu và gã sẽ không bao giờ gặp nhau. Ai cũng biết điều đó nhưng không ai dám thừa nhận.
Một bước tiến về phía cửa….
Hai.
Ba.
Không chịu được nữa, cậu hét lên, chạy lại ôm chặt lấy Yunho:
- Anh đừng đi !!! Tôi xin anh đừng đi !!!
.
.
.
.
.
.
.
Trời đã ngừng mưa.
****
- Jaejoong, cậu làm gì thế? – Yunho bất ngờ trước cái ôm chặt cứng của cậu.
.
.
.
.
.
Ấm áp, thật sự ấm áp.
- Xin anh ở thêm một lát, tôi muốn nói vài lời, đừng đi như thế….
- Jaejoong, cậu tỉnh lại đi, chắc bị cảm lạnh rồi lảm nhảm. – Yunho nói, cố không bị đánh gục bởi thái độ trong mơ của cậu. – Xa tôi cậu sẽ không phải đau khổ, lo nghĩ cho mệt thân. Hãy sống như một người bình thường, có vợ sinh con. Đường tôi đi rất nguy hiểm, sảy chân sẽ ngã, không được dại dột.
- Chính vì lý do đó mà tôi càng không để anh đi ngay, biết bao giờ chúng ta mới gặp lại. Ngay cả câu cảm ơn tôi còn không thốt ra, anh đã cứu tôi, lo cho tôi như thế.
- Jaejoong, đừng tin vào sự chung thủy của đàn ông. Cậu quên rồi sao, những người qua tay tôi đều có kết cục tan vỡ cả, tôi là vậy đó. !!
- Nói dối không ngượng miệng, nếu ghét tôi thì anh đã đi ngay sau khi làm tình xong, anh sẽ không bao giờ bế tôi vào đây !! – Jaejoong hét lên, tay cậu không buông lỏng một chút nào.
- Cậu nhầm rồi, người cậu yêu mến cả đời là Dara, không ai thay thế được cô gái ấy. Tôi đã bỏ rơi Dara, và cả yunnie nữa, xứng đáng bị nguyền rủa cả đời.Chỉ trong phút nông nổi mà giữ tôi ở lại, cậu có bị bệnh điên không đấy?
- Tôi không điên, tôi chỉ trung thành với cảm xúc của mình thôi. Rất lạnh, xin đừng rời xa, Yunho !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com