Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap6:Em Là Của Anh

-Em Muốn Anh.
NamJoon ngồi ở ghế sau, đôi mắt nhìn anh thông qua gương.
-Về lớp học đi.
Jin nói, biểu cảm trên khuôn mặt không thề thay đổi, nhưng cậu có thể thấy được phía sau cổ của anh bắt đầu đỏ dần lên.
-Em xin nghỉ rồi.
Jin chau mày quay mặt ra phía sau nhìn cậu.
-Ai xin cho?
-em tự xin.
Cậu ta hết thuốc chữa, Jin cắn răng đeo đai an toàn phóng xe đi, anh chạy xe đến siêu thị mua một số đồ để lấp đầy tủ lạnh, mặc kệ cậu ta muốn làm gì, anh cứ như chốn không người ung dung tự tại đi lựa đồ.

Hết lựa nước ép, đến đồ tươi sống, anh cũng mua một ít thịt bò tươi để tối nay làm đồ nướng, định bụng rủ thằng Ken tối nay nhậu... Anh giờ mới nhìn thằng nhóc lẽo đẽo theo mình, bước chân bực dọc lại càng đi nhanh.

cậu ta từ phía sau giúp anh đẩy xe đẩy ai đời nghỉ học để đi đẩy xe chứ?
Mua xong đồ thanh toán, NamJoon cũng tiện tay xách đồ ra xe cho anh. Bỏ vào cốp, Jin lúc này mới lần nữa nghiêm túc nói chuyện.
-Cậu là chó hả? Sao cứ thích lẽo đẽo theo người khác vậy?
-...
Cậu ta không trả lời, miệng mở nhưng không phát ra tiếng nào, định nói lại thôi, đôi mắt đầy cảm xúc không tên. Jin thấy thế lại càng tức giận, càng cảm thấy phiền phức.
-Cậu không phải vì làm tình với tôi được một lần liền nghĩ có thể làm bạn tình dài lâu?
Cậu vẫn im lặng, đôi mắt long lanh tắt liệm, đôi mắt giờ ẩn chứ sự thất vọng xen lẫn những cảm xúc hỗn độn. Lúc này cậu lấy trong túi ra tiền của anh để lại hôm đó.
Cậu nhìn anh, dứt khoát trả tiền cho anh.
-Em không phải là nam kỹ.
-Tôi biết.
Jin chau mày, cậu chưa từng gặp người coi trọng tiểu tiết như thế.
-Số tiền này em không cần.
Nói rồi cậu dúi phong bì vào người anh, Jin hơi ngơ người, anh thở dài, nhanh chóng tìm đường chạy.
-Được số tiền này tôi nhận, cậu mau đi đi, đừng làm phiền tôi nữa.
Nói rồi Jin quay người mở cửa xe. Cậu thì vẫn chôn chân tại chỗ.
-Phiền?
Cậu nhắc lại lời anh vừa nói, chật giọng có chút giao động, thân hình to lớn cũng có chút run rẩy, cậu hít một hơi nặng nề rồi thở ra thật nhẹ. Đôi mi cong không thể che giấu được ánh mắt thất vọng đau lòng.
-Ừ, cái cách cậu cứ đeo bám khiến tôi cảm thấy rất phiền, tôi không có hứng thú với chuyện yêu đương, nếu yêu đương tôi cũng sẽ không lựa chọn đối tượng tình một đêm.
Anh càng nói, lại càng như giáng một cú tát vào mặt cậu ta. Một cú thật mạnh...
Đôi môi bất lực của cậu run rẩy đến không nói thành lời, anh có thể nghe được tiếng thở hỗn loạn của đối phương.
Anh bỏ cậu ở đó một mạch chạy xe đi. Cũng không quan tâm cậu làm sao để trở về.
Anh đem đồ ăn chất đầy tủ lạnh, bản thân dọn dẹp lại nhà cửa, thằng Ken cũng qua chơi, cả hai bắt đầu khui bia uống, lon đầu tiên anh uống cạn như muốn rửa sạch cảm giác tồi tệ của bản thân, gắp miếng bò nướng cho vào miệng cả hai bắt đầu nói chuyện ở trường học.
Anh kể hắn nghe mấy sự kiện anh trải qua ở buổi đầu đi dạy, Ken cũng buộc miệng mà nói.
-Thằng nhóc XX đó đúng là con trai của nhà tài phiệt có khác. Đến điện thoại cũng dám hiên ngang dùng.
Jin chau màu chưa hiểu lắm.
-Điện thoại thì sao? Không phải ai cũng được sài hả? Có gì ghê gớm?
-Mày không biết hả? Trước giờ học 15' giám thị sẽ đến từng lớp thu điện thoại, trước 15' buổi chiều ra về mới bàn giao điện thoại lại cho học sinh, tránh trường hợp không tập trung học hành cũng như trốn học.
Jin à một tiếng, như nhớ ra thứ gì, anh mang một bụng tâm tư, nhìn lên đồng hồ treo tường đã hơn 7 giờ rưỡi tối. Anh về nhà cũng đã hơn 4 tiếng.
-Vậy tụi nó muốn nghỉ thì sao?
-Phải xin trước 1 ngày, nếu trường hợp khẩn cấp phải có phụ huynh gọi xin, mày quan tâm mấy cái này làm gì chứ uống đi.
Ken khui lon bia đưa cho anh, anh cũng cầm lấy cố tỏ ra như không có gì.
"-Ai Xin Cho?
-Em tự xin"
Lon bia trên tay hơi run rẩy, Jin nhớ rằng chỗ siêu thị mình vừa đi cách bến xe buýt hơn 5km, cũng rất khó bắt taxi, cậu ta không có điện thoại... tiền cũng đưa anh mất rồi.
Jin đặt lon bia xuống bàn, rút điện bếp nướng thịt, đuổi Ken về trước sự ngơ ngác của bạn thân.
Anh cầm lấy cái áo khoát bận vào, lấy thêm một cái đem lên xe, phóng về siêu thị cách nhà hơn 3km.
Đậu xe ở bãi, không khí đêm ở Seoul lạnh đến khó chịu, nó khiến anh càng nóng ruột hơn gấp vạn lần.
Anh chạy vào siêu thị, nhờ tiếp tân đọc tên cậu ta, nhưng đợi hơn 20' vẫn không có ai đến, bản thân nóng ruột bắt đầu đi tìm, biết tìm ở đâu chứ? 4 tiếng chắc cậu ta không điên đến nỗi đợi ở đây 4 tiếng đâu...

Chắc là mượn điện thoại ai để bắt xe về rồi. Cố trấn an bản thân, Jin bắt đầu ra bãi xe chuẩn bị đi về, bỗng trực giác lại khiến anh đi vòng lại chỗ đậu xe cũ.

Từ xa anh thấy một thân mình mặc đồng phục học sinh đang ngồi chồm hổm dưới đất, thân hình cao to co rút vì lạnh. Tim anh hẫng lên một nhịp. Cậu ta cứ như một con chó con ngồi đợi chủ.
-Mày... Đúng Là... thằng ngu mà..
Jin chạy lại, banh rộng cái áo khoát đem theo ôm cậu ta vào lòng. Tại sao cậu ta lại không vào siêu thị? Tại sao không tìm sự giúp đỡ, tại sao lại cúp học? Tại sao lại để ý nhiều thứ tiểu tiết như vậy? Tại sao... tại sao lúc đó lại giúp anh?
Đôi mắt của Jin bắt đầu dao động kịch liệt anh nhắm mắt ôm cậu vào lòng, anh có thể cảm nhận được hơi lạnh cách 2 lớp áo. Vòng tay lại càng siết chặt hơn.
-Sao thầy lại quay lại?
-Tôi Không Quay Lại Để Cậu Ở Đây Làm Con Chó Hoang Ngồi Đợi Chủ Hả!
Nói rồi Jin tức giận đánh vào vai cậu một cái, bàn tay ấm nóng của anh áp vào má cậu, như muốn sưởi ấm.
-Nhanh về xe, muốn chết hả?
Cả hai lên xe, NamJoon ở ghế phụ lái dựa toàn bộ cơ thể vào ghế, đôi mắt không rời khỏi anh một phút một giây.
-Cuối cùng thì cậu xem tôi là cái gì chứ?
Jin thở dài một hơi mệt mỏi nói.
-Nếu như mọi cảm xúc trên đời này diễn ra điều có lý do, thì anh nói xem vì sao hoàng tử lại thích Cinderella chỉ với một chiếc giày bị đánh rơi?
Cậu nói, chất giọng có chút khàn hơn bình thường do khát nước, anh chau mày mở trong học xe lấy ra một chai nước suối cho cậu.
-Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về
-Em không muốn về nhà.
Cậu rất dứt khoát mà trả lời.
Jin thừa biết cậu ta muốn gì, cũng hoàn toàn hiểu cậu nói vừa rồi của NamJoon mang ẩn ý gì, nhưng anh không thể đáp ứng nó, anh là giáo viên, còn cậu ta là học sinh của anh, anh không thể tiếp tục làm chuyện bại hoại đạo đức như thế này được...
-Em muốn về nhà anh...
Jin thở dài, không còn cách nào khác chở cậu ta về nhà, bàn thịt nướng lúc nãy đã được Ken dọn sạch, hắn ta còn nướng sẵn thịt để trên bàn cho anh, cơm cũng đã nấu sẵn rồi mới trở về.

Bước vào trong bếp, anh mở tủ lạnh lấy ra chai nước ép để uống, nhưng chưa uống được bao nhiêu toàn thân thể của anh đã bị cậu con trai kia ôm vào lòng, cậu cuối đầu hôn anh, nuốt lấy hương vị ngọt ngào thanh mát của nước ép còn sót lại trong miệng anh.

Dù đã ngồi trên xe sưởi ấm, nhưng thân thể của cậu ta vẫn còn rất lạnh, nó làm anh nghĩ đến việc cậu ta ngồi đó hơn 4 tiếng, ở cái tiết trời khắc nghiệt này lại khiến lòng anh mềm đi đôi chút, đôi môi đang tránh né của anh dần thả lỏng, từ từ phối hợp với cậu ta mà triền miên môi lưỡi.

Anh vòng tay qua cổ cậu ta, nụ hôn càng thêm sâu, càng thêm say đắm. Cả hai hôn sâu đến mức đỏ cả mặt, NamJoon ôm gọn anh vào lòng, đôi tay hư hỏng cởi áo khoát của anh, luồn tay vào bộ pijama đôi tay thuần thục mà xoa nắn cái eo thon gọn của anh, rồi vuốt ve tới lưng rồi vai, cái áo rơi xuống đất, cậu cũng tự cởi áo của chính mình, hai tấm thân trần va chạm vào nhau, cảm nhận nhịp tim điên loạn của nhau. Môi lưỡi quấn nhau, âm thanh ướt át vang vọng khắp căn nhà tĩnh lặng, NamJoon bế anh lên, cho anh ngồi lên bàn ăn, hôn càng kịch liệt.

Dứt nụ hôn, ánh mắt cháy bỏng của cậu nhìn anh, như một con sói đen dũng mãnh ép anh vào góc tường.
-Em không phải là kỹ nam. Cũng không phải là tình một đêm hay bạn tình của anh.
Nói rồi cậu hun cái chóc vào môi anh nói tiếp, ánh mắt hiện lên vài tia tham lam chiếm hữu.
-Em là của anh.
------------------------------

end chap6.

14/6/2018
20/4/2022

#Muun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com